CHƯƠNG 9: ĐAU LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Lee Sanghyeok vẫn rất bình yên, không có cô em họ ở đây cuộc sống của anh rất tốt đẹp, đang vui vẻ cắt hoa ở ngoài ngẩng đầu lên đã gặp ma rồi, con nhỏ đó đúng là âm hồn bất tán mà. Hôm nay nó còn dẫn theo một người, một cô gái rất xinh đẹp, cười rất đỗi dịu dàng. Sanghyeok tay cầm mấy cành hồng nho nhỏ tò mò mà ngước nhìn, mẹ Moon đặc biệt rất thích cô gái đó, thấy vẻ mặt hớn hở của bà xem ra cô ấy rất đặc biệt.

- Ây dô, xem ai kia, anh dâu họ đang hái hoa bắt bướm đây sao? – Hae-young vừa thấy anh liền lên giọng, cô gái kia theo ánh nhìn của cô bé hướng về phía anh. Rất nhanh mỉm cười thật tươi đến gần anh bắt tay chào hỏi, cô gái này đúng thật là một người hoàn hảo.

- Xin chào, tôi là Ha-yeol bạn của Hyeonjoon. Anh đúng là khác xa trí tưởng tượng của tôi, anh rất đẹp. – Bà Moon đứng bên cạnh ánh mắt nuối tiếc nhìn Ha-yeol, đáng lý ra con bé có thể làm con dâu của bà rồi.

Bốn người vào nhà uống trà hàn thuyên, nhưng thực chất chỉ có ba người phụ nữ vui vẻ trò chuyện mà thôi, anh bị lơ đẹp trong câu chuyện của họ. Sanghyeok cũng chẳng muốn xen vào câu chuyện của họ làm gì, anh chỉ ngồi nhìn ngó xung quanh, thấy Ga-eun đã mang những khóm hoa hồng xinh xinh vào đang định đứng dậy liền bị cái giọng chua chát của Hae-young ngăn lại.

- Một tuần rồi, anh dâu của em đã biết làm gì chưa nhỉ?

- Hả....à....anh đã tốt hơn rồi, em không cần lo. – Sanghyeok coi như không ảnh hưởng gì nhàn nhạt câu quan tâm giả tạo kia. Điều này càng khiến cô bé tức giận, lại bắt đầu nói những lời mỉa mai.

- Chị Ha-yeol à, em cứ tưởng chỉ sẽ trở thành người nhà với em chứ, anh Hyeonjoon đúng là không có mắt nhìn người, chị vừa đảm đang, vừa xinh đẹp lại tốt bụng đáng lẽ chị mới là Thống Tướng thiếu phu nhân mới đúng. Không như ai kia, ngu ngốc chẳng biết gì, có khi lại là kẻ xấu nữa.

- Đừng nói linh tinh, tôi thay em ấy xin lỗi anh nhé Sanghyeok. – Ha-yeol cười cười như vô tội lắm, nhưng Sanghyeok cũng phát hiện hình như càng nói chuyện nhiều anh lại càng cảm thấy hai cô gái này thảo mai như nhau, chỉ là ai biết giấu đi tâm tư của bản thân hơn mà thôi. Em đàn chị hát cuối cùng cũng là muốn chế nhạo anh mà thôi, ý của họ chính là anh không xứng bước vào Moon gia, nhưng Sanghyeok nào có muốn chứ, anh cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi.

- Không sao, tôi đúng là kém cỏi mà..... – Sanghyeok không biết tại sao mình lại biểu hiện tủi thân yếu đuối như này, anh thu gọn người nhỏ yếu mềm đến đáng thương. Mẹ Moon thấy như vậy liền buống lời cảnh cáo Hae-young khiến cô cũng bất ngờ trợn mắt há hốc mồm.

- Moon Hae-young, nếu cháu không nói được những lời tốt đẹp thì lần sau đừng đến đây nữa. – khi thấy Sanghyeok tủi thân như vậy bà là mẹ chồng cũng không muốn con dâu mình bị người khác nói móc, bà còn tưởng Sanghyeok mạnh mẽ lắm ai ngờ thằng bé này cũng là tự ti như vậy. Tình thương của bà thôi thúc bản thân bảo vệ Sanghyeok trước mặt.

- Con vào làm việc của mình đi. – Sanghyeok nghe vậy ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng khách, từ từ tiến vào phòng bếp miệng mèo liền câu lên một nụ cười tinh nghịch. Trong lòng anh đột nhiên đắc thắng một trận, anh chỉ là muốn yếu thế một chút rồi tự mình rời đi ai mà ngờ mẹ chồng lại giúp mình, xem ra tỏ ra tủi thân một chút cũng không có gì khó. Anh ít nói không có nghĩa ai bắt nạt cũng được đâu nhé, chỉ là anh có tính kiên nhẫn tốt thôi. Chứ quá đáng quá Lee Sanghyeok sẽ bật lại như thường. "Nhưng mà nếu Moon Hyeonjoon thích Ha-yeol kia, không phải mình chính là kẻ thứ ba phá hoại hai người họ sao?". Sanghyeok cầm lấy những bông hoa hồng trắng muốt từ từ cắm vào bình lại nghĩ ngợi lung tung, nếu anh là kẻ thứ ba thì rõ ràng mình sai mà.

- Thiếu phu nhân người đừng buồn, cô ấy là thế đấy, miệng thì tổn thương người khác chứ không hề suy nghĩ ác gì đâu. – Ga-eun thấy nét mặt anh rầu rĩ liền an ủi.

- Ga-eun này, Hyeonjoon với cô gái xinh đẹp ngoài kia họ đã từng....đã từng yêu nhau sao? – Anh mong đợi câu trả lời "không có gì" từ cô bé. Anh đang bứt rứt trong lòng lắm, anh không muốn phá hoại người khác cũng không muốn Hyeonjoon yêu người kia.

- Ừm, chỉ có cô ấy yêu thiếu gia thôi, thiếu gia từ trước tới nay chẳng yêu ai cả. – Sanghyeok nhịn xuống niềm vui của bản thân, anh vui vẻ cắm hoa vào bình. Ga-eun thấy vậy liền cũng vui vẻ theo.

Sanghyeok cắm hoa xong cũng đi rửa bát đĩa, anh cùng Ga-eun đang nói chuyện vui vẻ, Hae-young lại từ đâu chạy ra lải nhải.

- Anh không biết thân biết phận hay anh cố tình, chỉ có chị Ha-yeol mới xứng đôi với anh tôi, sớm muộn anh ấy cũng nhìn rõ con người anh rồi ném anh ra ngoài thôi.

- Ồ, vậy sao? Em là em gái Hyeonjoon hả, anh không biết đấy em họ chồng. – Sanghyeok nhếch miệng đáp lại lời mỉa mai của cô, anh đã nhịn rất nhiều rồi, nhịn nữa thì uổng công anh đọc nhiều sách lắm.

- Hóa ra anh cũng chẳng phải loại hiền lành gì, tôi sẽ lột được mặt nạ của anh ra. – Nói không thì thôi đi, quá đáng hơn lần này Hae-young tiến đến giật ngược anh về phía sau. Vì cơ thể Omega yếu đuối nên Sanghyeok cũng chẳng kịp định hình liền ngã xuống, bàn tay anh vô tình đập xuống sàn đá hoa cương xanh thẫm. Ga-eun hoảng loạng mà lo lắng, kẻ gây ra cũng rất bất an đứng im nhìn anh.

- Aaa.... – Sanghyeok cảm thấy cổ tay đau nhói, đau đến mức anh tưởng như nó gãy ra tới nơi rồi. Anh thầm mắng cái cơ thể đáng ghét này, để một đứa con gái kéo mà cũng ngã được nữa.

Đúng lúc anh bị ngã xuống, Minseok cũng bước vào và chứng kiến tất cả, em nhanh chân chạy đến lo lắng hỏi anh.

- Anhhhh.....anh có sao không vậy? – Hai người ngoài phòng khách nghe tiếng la lên của Minseok cũng nhanh chân chạy đến, mẹ Moon nhíu mày lườm cô cháu gái này. Có phải bà đã chiều hư con bé rồi hay không? Bà tưởng nó chỉ ăn nói không tốt ra đằng này bây giờ lại ra tay đánh người khác.

- Cháu đang làm cái gì thế hả? – mẹ Moon tức giận quát lên với Hae-young, bà sẽ không bao giờ chiều chuộng nó nữa.

- Con không có...con chỉ.... – Bốp.....tiếng va chạm vang lên, Minseok thẳng tay tát cho con nhỏ xấu xa dám đẩy anh của em. Mẹ Moon cũng chẳng can ngăn hay khuyên bảo, nếu bà không dạy được cứ để người khác dạy nó. Minseok mà bà biết cũng không dễ khuyên đến vậy.

- Người khác không nói mày đừng có được nước lấn tới, mày nghĩ bản thân có chịu nổi trách nhiệm không? Nếu tay anh Sanghyeok có gì, tao chặt luôn cái tay của mày đó. – Mắt thấy Minseok tính đánh người nữa, Sanghyeok nhíu chặt lông mày vì đau kéo tay em lại.

- Được rồi Minseok à....hư... – Mẹ Moon cầm tay Sanghyeok mà xem xét, mặt Sanghyeok toát mồ hôi vì đau, anh đột nhiên sợ hãi vô cùng, cánh tay của anh không được xảy ra chuyện gì đâu.

- Mau gọi bác sĩ đi nhanh lên...– mẹ Moon hướng Ga-eun lên tiếng, Minseok liếc muốn cháy kẻ gây chuyện em chỉ hận không thể táng cho con nhỏ trước mặt thêm mấy cái nữa. Mẹ Moon kêu Minseok đỡ anh lên phòng, còn bà sẽ giải quyết chuyện còn lại.

Minseok thấy anh đau đớn như vậy, em òa khóc ôm lấy anh mình. Ở kia chẳng ai dám đụng đến anh, ai cũng yêu thương anh như vậy mà ở đây lại có người mỉa mai anh, đánh anh nữa chứ. Minseok lại tức giận tính đi xuống đánh cho con nhỏ kia thêm mấy cái nữa, dù gì ở đây nam nữ có là gì đâu. Em là Omega mà, em muốn đánh thì cứ đánh thôi.

- Đừng khóc....anh không sao mà.

- Anh lại để người ta mắng vậy, lại còn để người khác làm mình bị thương nữa. Quỷ Vương của em đi đâu mất rồi? – Minseok miệng thì giận dỗi trách móc anh, tay thì xoa nhẹ lấy cổ tay của Sangyeok, hai bàn tay này của anh Sanghyeok chính là dùng tiền cũng chẳng thể mua được đi.

- Chúng ta cũng phải chịu biết bao lời mỉa mai chỉ trích rồi, những lời khi nãy có là gì đâu. – Sanghyeok muốn nói với Minseok rằng anh ổn, hai người lạ lẫm sống ở thế giới này, phải đặc biệt thật cẩn thận.

Bác sĩ đến khám cho anh, nói rằng Sanghyeok là bị nứt xương nhẹ, chỉ cần khoảng 3 tuần là có thể khỏi rồi. Minseok cũng thở phào nhẹ nhõm, mẹ Moon tiễn bác sĩ ra về cũng dặn dò Ga-eun chuẩn bị những nguyên liệu bổ xương để bà nấu canh cho Sanhyeok. Ga-eun cũng lén gọi điện cho Thống Tướng, cô bé là đang giúp vợ chồng họ tiến thêm bước nữa đi, cô bé rất muốn làm thần Cupid.

Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung chạy thẳng về nhà, hắn lo lắng nhìn ra ngoài cửa xe, mới có buổi sáng sao lại xảy ra chuyện được chứ.

- Ngoài anh Sanghyeok tao còn lo cho em họ mày đấy. Minseok nghe nói đến ngay lúc đó, còn đánh cả Hae-young nữa mà. – Minhyung đúng thật đang lo lắng đây, Minseok đáng sợ lắm, nếu không có người ngăn nhỏ kia đã bị đánh bầm dập rồi, cậu phải trao giải Omega đanh đá nhất đất nước này cho bé yêu nhà mình thôi. Hyeonjoon nghe thấy cái tên Hae-young liền cuộn tay thành nắm đấm, anh rõ ràng đã cấm nó qua Moon gia tại sao nói như nước đổ đầu vịt thế.

Xuống xe, Hyeonjoon chạy một mạch lên phòng anh, Sanghyeok gương mặt hết sức tủi thân khi thấy hắn. Tuyến nước mắt của anh chẳng biết vì lý do gì mà xối xả như mưa, muốn dùng tay lau đi liền bị hắn nhẹ nhàng giữ lại.

- Không sao chứ? Đau lắm sao? - Hyeonjoon dịu dàng lau nước mắt không ngừng chảy kia, hắn ôm Sanghyeok vào lòng mà vỗ về, điều này khiến anh càng khóc lớn hơn nữa. Hyeonjoon đau lòng, hắn thực sự rất đau lòng khi thấy anh khóc nức nở trong lòng mình. Sanghyeok thì ngược lại, anh rõ ràng đâu có muốn khóc đâu, cũng chẳng đau đến vậy nhưng chẳng hiểu kiểu gì thấy mặt hắn liền cứ thế mà khóc.

- Được rồi, không sao, không sao nữa rồi.... – Hyeonjoon cứ thế xoa nhẹ lưng anh, cứ như vậy dịu dàng với Sanghyeok mỏng manh của hắn.

Minseok mở cửa đi vào, em mang lên cho anh ly nước thì thấy anh khóc lớn như vậy, máu liều nhiều hơn máu não Minseok lại tính lao vào kéo Moon Hyeonjoon tách khỏi Sanghyeok rồi tẩn cho hắn một trận không ngờ bản thân lại bị Minhyung nhấc bổng lên đem ra ngoài.

- Này bỏ tớ xuống, tớ sẽ cho tên đó một bài học. – Minseok dãy dụa muốn thoát ra, Minhyung chật vật đem người vợ không sợ trời chẳng sợ đất của mình xuống đến dưới nhà lớn, mẹ Moon nhìn Minhyung như nói với cậu rằng bà hiểu được nỗi khổ của cậu vậy.

- Được rồi, Minseok à, chúng ta phải về nhà thôi. Con xin phép mẹ, con đi đây. – Minhyung hướng mẹ Moon cười bất đắc dĩ. Bà vẫy vẫy cánh tay xem như đồng ý.

- Về gì chứ, chưa xong mà.... Bác...à mẹ phải dạy lại Moon Hyeonjoon đi nhé, còn con nhỏ Hae-young đó nữa. – Minhyung vì không để Minseok nói thêm gì liền xách em ra khỏi nhà luôn. Minhyung đưa vợ mình ra đến xe liền bị đánh một cái đau điếng, sau đó giận dỗi mà leo lên xe. Minhyung thở dài thườn thượt, cậu là phải đi dỗ cún nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro