CHƯƠNG 13: TỪ BỎ LEE SANGHYEOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một ván cờ quan trọng, những nước đi phải thật cẩn trọng. Những người đứng đầu chúng sẽ vứt bỏ đi những quân cờ không có tác dụng, thẳng tay vứt bỏ lạnh lùng đến dứt khoát.

.

Tuyết Tùng cao lớn ôm lấy đóa Dạ Quỳnh anh nhàn ngủ tới trưa Hyeonjoon liền thức giấc, hắn hài lòng hôn lên trán Sanghyeok vẫn đang mải mê ngủ ngáy kia. Lấy chiếc áo của mình đánh lừa Omega nhỏ, hắn rời phòng xuống lầu trước cái ánh mắt nghi ngờ từ mẹ.

- Lần sau xuống nhớ tắm rửa đi đấy.

- Sao ạ? - Hắn nhíu mày uống hết cốc nước chẳng hiểu mẹ mình đang nói gì, Hyeonjoon ngửi ngửi người mình hỏi lại.

- Mùi của Sanghyeok đang bám nồng nặc trên người con đấy. - bà vừa thái rau vừa lắc đầu, đúng là cái thằng này nó vô tri quá rồi trước đây thông minh lắm mà.

- Phu nhân ơi, có khi nào nhà chúng ta sắp đón thành viên mới không nhỉ? - Ga-eun lanh lợi mà thủ thỉ với bà chủ của mình, bà tủm tỉm mà ngước lên nhìn thẳng thằng con mình như muốn hỏi " Thật không con trai, hai đứa đã đi đến bước này rồi á?". Nhưng Moon Hyeonjoon chỉ lắc lắc đầu mà chạy thẳng đến phòng tập gym. Mẹ Moon đưa ánh mắt tò mò hướng lên tầng rồi lại hướng qua Ga-eun, hai người quyết định cùng nhau lên xem sao.

Trước cửa phòng một già một trẻ lén lút nhẹ nhàng mà mở cửa, họ bước vào mà quay cuồng bởi hai cái mùi đặc quánh này nhưng không sao cái gì khó có khẩu trang lo, một cái không được thì hai cái, hai cái không được thì chục cái còn kịp. Hai người ngắm nhìn Sanghyeok đang say giấc, lại thấy dấu hôn đỏ tím nơi cổ, vết cắn ở xương quai xanh làm mẹ Moon thích thú tay chân luống cuống đắp lại chăn cho Snaghyeok. 

- Đi thôi Ga-eun à, đi làm món gì tốt cho sức khỏe nhất ấy. - Người ta có cháu ẫm bồng hết rồi, bà mấy tháng trước còn đi làm mai khắp nơi bây giờ chẳng phải tốt quá rồi hay sao, bà là còn tưởng Moon Hyeonjoon sẽ đơn độc mà sống hết quãng đời còn lại nữa đấy.

- Dạ, phu nhân. 

.

Phía này vị Thống Soái Lee vẫn đang đắm chìm trong kế hoạch cao cả của mình, ông đã đợi tin từ Lee Sanghyeok suốt ba tháng qua nhưng vẫn chẳng thấy tin tức gì. Ông cũng đã sai người đến tìm con trai mình nhưng lại bị từ chối không gặp mặt nên mới cử sát thủ đến ám sát Moon phu nhân ở phía Đông, ai mà ngờ được khi nhận được báo cáo lại chính là đứa con trai quý bàu này của ông đã trở thành nhân tố phá hỏng toàn bộ kế hoạch ông dày công lập ra.

- Xem ra ta phải từ bỏ đi đứa con vô dụng này thôi...haiz.... - Ông Lee chắp tay đứng nơi chính điện ngắm bức ảnh Sanghyeok đang đánh đàn, ông đã kỳ vọng quá nhiều vào hai đứa con của mình rồi. Đáng lẽ ông nên biết từ khi chúng phân hóa thành Omega cũng chính là lúc chúng chẳng làm được gì cả.

- Nhưng chúng ta ngoài thiếu gia ra cũng chẳng còn ai có thể giúp ta được nữa. - Bà quản gia muốn ông nhận ra rằng bây giờ chưa phải lúc bỏ đi quân cờ này. 

- Cũng có thể người của ta khi đến đã bị người nhà họ Moon ngăn cản nên thiếu gia mới không gặp được họ, chúng ta có thể trực tiếp đến đó mà. - Hai con người già này lại chuẩn bị một âm mưu gì đây?

Đột nhiên bà Moon được người thông báo có thông gia tới thăm liền nhíu mày mà đề phòng. Đột nhiên họ lại đích thân tới đây là thế nào, đánh hơi được gì rồi chăng hay là đến xem kết quả của cuộc ám sát thất bại.

- Ga-eun này, lên gọi thiếu gia xuống đây đón tiếp bố vợ nó đi.

- Dạ. - Cô bé nhanh nhẹn chạy lên gọi cậu chủ của mình, Moon Hyeonjoon  nghe xong thái độ cũng chẳng khác mẹ mình là bao. Hắn liếc nhìn Sanghyeok vẫn đang sốt cao vì cơ thể mệt mỏi kia âm thầm mà suy nghĩ gì đó.

.

Ba người đang nói chuyện nơi phòng khách, ngoài mặt thì cười rất vui vẻ nhưng nói ra câu nào không là nói kháy cũng là những lời chế nhạo.

- Xem ra ông đến đây không chỉ để nói chuyện với tôi đâu nhỉ? - Mẹ Moon nhấp nhẹ tách trà chẹp miệng mà hướng hai người kia, bà là rất ghét bộ dạng này của lão già Lee. Rõ ràng Lee Sanghyeok đáng yêu bao nhiêu thì cha nó đáng ghét bấy nhiêu.

- Cũng 17 năm rồi, mắt thấy cũng nên đến gặp mọi người chứ. Con trai tôi còn đang ở nhờ nhà này mà. - Mẹ Moon nghe vậy liền không vui, " Ở nhờ? Ý ông là ông gửi con trai ông tới đây hả?".

- Ở lễ cưới không gặp được người, con rất tiếc đấy. - Moon Hyeonjoon đút tay túi quần ngạo nghễ từ trên lầu đi xuống, hắn cười lạnh tở ra tiếc nuối mà ngồi xuống đối diện nguòi bố vợ dã tâm này.

- Ta cũng có việc phải làm, bố con ông ấy cũng sẽ không thoải mái khi thấy ta. Là một người bố thì phải nghĩ cho niềm vui của con mình vào ngày quan trong nhất của nó chứ. - Cái nụ cười làm như lão ta quan tâm con trai mình lắm vậy, điều này khiến Moon Hyeonjoon rất tức giận, nếu người làm Sanghyeok bị thương lại là người bố này của anh thì hắn chắc chắn sẽ không để yên đâu.

- A....Sanghyeok đâu rồi, ta muốn gặp nó một chút. Ông già này cũng nhớ con trai mình lắm chứ. - Ông ngỏ ý muốn gặp anh, tất nhiên Hyeonjoon không muốn đồng ý rồi. Ai ngờ Lee Sanghyeok lại từ trên bất ngờ đi xuống, anh ngơ ngác mãi mới nhận ra đây là bà quản gia và bố của mình.

- Bố?....Sao người lại ở đây? - Anh đứng hình khi chứng kiến cảnh tượng này. Khi thức dậy Sanghyeok chỉ muốn xuống nhà cho khuây khỏa sau khi tìm thấy lọ thuốc ức chế. Không ngờ xuống đến nơi lại gặp nợ đời đang ở đây, thật xui quá đi. Cuộc sống đang bình yên của anh sẽ không vì cuộc thăm con bất ngờ này mà đảo lộn chứ, họ đang tin anh mà?

- Ôi Sanghyeok à, ta nhớ con lắm đấy. - Chạy lại ôm chầm lấy Sanghyeok vẫn đang chưa hết cứng người, Moon Hyeonjoon từ nãy đến giờ hai đầu mày vẫn chưa giãn ra, hắn để ý thái độ này của anh như muốn tìm một cử chỉ kỳ lại nào đó.

.

Hai cha con Sanghyeok yêu cầu được nói chuyện riêng, bà Moon cùng Hyeonjoo cũng không nguyện ý mà chấp nhận.

Nơi hoa viên tươi mát xinh đẹp, người khác sẽ thấy đấy là cuộc nói chuyện rất đỗi nhớ nhung rất đỗi hạnh phúc của hai cha con. Nhưng thực chất đây chỉ là cuộc chất vấn không lối thoát mà thôi.

- Xem ra con trai ta đang sống rất tốt ở đây. Tốt đến nỗi sắp quên người cha này mà theo người ngoài luôn rồi. - Ông húp nhẹ ngụm trà nhướng mày mà mỉa mai Sanghyeok vẫn đang lo lắng mà xoắn xuýt hai tay mình lại.

- Bố, con làm sao quên người được chứ... - Anh cười trừ mà giấu đi sự lo lắng trong giọng mình, đúng là anh sắp quên mất bản thân mình từ đâu đến luôn rồi này.

- Nhớ sao? Vậy con nhớ việc ta giao cho con hay không Lee Sanghyeok? - Ông Lee đột nhiên đặt mạnh cốc trà xuống làm Sanghyeok giật mình mà đứng bật dậy. Moon Hyeonjoon đứng trong nhà nhìn qua cửa kính cũng thấy anh đang sợ hãi thế nào, hắn muốn xông ra lại bị mẹ Moon ngăn cản.

- Chuyện của họ đừng xen vào. - bà Moon trầm ngâm, nếu muốn họ giúp chắc chắn Sanghyeok sẽ tự gọi.

Lee sanghyeok lấy hết dũng cảm mà nói hết điều mình nghĩ, anh đang đứng trong khuôn viên nhà họ Moon mà lại sợ người bố này hay sao.

- Bố à, chúng ta cứ sống thế này không được sao? Nếu gây ra chiến loạn người khổ cũng chỉ có những người vô tội, những người trung thành với chúng ta cũng vì đạn bay mà bỏ mạng như thế rất tàn nhẫn. Nhà chúng ta ở phía Bắc cũng đang rất yên ổn mà, tại sa....

- Câm miệng lại, mày vô dụng đến mức này rồi hả, hay là rơi vào mê hoặc của đám người này rồi? Nhìn đi, nhìn bộ dáng của mày đi. - Ông Lee ngắt lời Sanghyeok nắm lấy cổ áo anh mà kéo mạnh lại, ông chỉ lấy những vết ái muội nơi cần cổ. Hóa ra đứa con này đã chấp nhận phản bội ông rồi nên mới bạch vô âm tín như thế.

- Ông làm cái gì thế? - Moon Hyeonjoon từ trong nhà dùng tông giọng chết chóc đi đến kéo Sanghyeok về phía mình. Anh ngước lên nhìn sườn mặt nam tính ấy, hắn đang bảo vệ anh sao?

- Sanghyeok à, con đừng cứng đầu như thế! Phải biết chăm sóc cho bố mẹ chồng biết chưa. Còn hãy nhớ lời ta nói, con mãi là con trai của ta....Aiz thằng bé này cứng đầu lắm, ta mỗi lần nói chuyện với nó liền không khỏi tức giận chắc con rể vất vả lắm nhỉ? - Ông Lee khôi phục lại bộ dạng cười cười, mỗi lời ông nói ra là đang nhắc nhở Lee Sanghyeok hãy nhớ thân phận và nhiệm vụ của mình.

- Không đâu, Sanghyeok rất tốt cũng....rất biết nghe lời! - Moon Hyeonjoon nhấn mạnh câu cuối, hắn là đang muốn nói với ông rằng ông tốt nhất đừng mơ nữa, mau biến đi đi.

- Vậy sao.... Sanghyeok này, ta có nuôi một con cún rất đáng yêu, nhưng mà nó lại quá vô dụng ta đã định mang nó đến cho con nhưng không ngờ nó lại ngốc quá trượt chân chết đuối mất rồi....Aiz, để ta nuôi con khác rồi gửi cho con nhé? Ta dạo này rảnh rỗi nên đến thăm con mà thôi, giờ ta phải đi rồi. Nào...lại đây ôm bố con cái nào. - Sanghyeok bất chấp sự ngăn cản của Hyeonjoon cương quyết đi đến ôm lấy bố mình. Sanghyeok làm sao không hiểu những lời ông nói cho được, lời này chẳng phải là đang đe dọa anh hay sao, ý ông ấy là anh cũng sẽ như con cún đáng yêu vô dụng kia, sẽ được thay thế bởi một con cún khác thông minh và biết nghe lời hơn. Ông Lee chỉ thở dài vỗ nhẹ lấy lưng của anh, cất lên câu nói như sự kết thúc.

- Tạm biệt Lee Sanghyeok, con trai ta.

- Dạ, bố về cẩn thận. - Sanghyeok lòng đầy phức tạp nhìn bóng lưng ông Lee rời khỏi, ông đúng là tội nghiệp. Cả đời ông ấy sống vì những suy nghĩ xấu xa, ông ấy nuôi tham vọng quá lớn chắc chắn kết thúc cũng không tốt đẹp đi. Anh chỉ là rất tiếc rằng bản thân không phải Lee Sanghyeok con trai ông ấy, nếu là anh ta chắc chắn sẽ giúp bố mình hết sức như Minseok đã nói.

Moon Hyeonjoon đưa tay ôm nhẹ bờ vai anh, Sanghyeok lúc này trong tim dâng lên chút ấm áp. Nơi đầu tim đang bắt đầu rục rịch mọc lên một thứ gì đó rất đỗi ngọt ngào, vậy là an toàn rồi. Sanghyeok đã nói rõ ràng với ông Lee cũng đã bị bố mình bỏ rơi rồi, anh chẳng còn lý do gì để bản thân phải đi vào con đường chết nữa.

Nhưng khoan đã, lúc này Lee Sanghyeok mới nhớ ra bản thân mình lúc sáng kinh tởm thế nào. Mặt anh đỏ bừng đến nỗi muốn bốc khói, càng nhớ lại hành động vô liêm sỉ của bản thân càng muốn chết quách đi cho xong. Hay là bây giờ anh chạy theo bố mình chắc ông ấy sẽ không đuổi anh đâu nhỉ? Sanghyeok đẩy cánh tay Moon Hyeonjoon ra phóng như bay vào trong nhà trong khi hắn lại chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro