CHƯƠNG 14: KIM JEONGHYEON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Lee Sanghyeok tránh mặt Moon Hyeonjoon như tránh tà, hai người họ có khi còn chẳng gặp được mặt nhau nguyên cả một ngày trời. Khi đi ngủ nếu không nhắm mắt ngủ trước thì Sanghyeok lại chạy thẳng xuống phòng của bà nội ở lì chẳng chịu về. Moon Hyeonjoon thấy tình trạng này cũng bứt rứt không thôi, nhưng việc làm hắn bận tậm nhất đó chính là thời gian Omega phát tình ít nhất là 3 ngày vậy mà Lee Sanghyeok lại chưa đến hai ngày đã hết rồi, hắn nhớ là khi xuống nói chuyện với ông Lee tin tức tố của anh vẫn còn tỏa ra nồng nàn vậy mà? Nhưng hắn lại kết luận rằng Lee Sanghyeok chắc chắn cơ thể không giống những người khác nên mới như vậy mà hoàn toàn không biết Sanghyeok nhà chúng ta đã lén sử dụng thuốc ức chế rồi đi.

- Anh là không muốn gặp mặt chồng mình đến vậy sao? – Sáng sớm hôm nay Moon Hyeonjoon quyết định ngồi canh con mèo hay mất tích mấy ngay nay, hắn sẽ túm lấy cái đuôi của nó mà hỏi cho ra lẽ.

- Đâu có....dậy sớm tốt cho sức khỏe thôi mà. – Sanghyeok cứ đứng im trước cánh cửa không nhúc nhích dù chỉ một chút, anh hận tại sao mình không thức dậy sớm hơn mà để hắn bắt được như thế này.

- Qua đây.... – Moon Hyeonjoon đi đến bật đèn rồi lại nhàn nhã ngồi xuống sofa nhếch đôi lông mày mà chăm chăm người đang đứng trước cửa. Sanghyeok bủn rủn hết hai chân, mặt không hài lòng mà lết người qua, chặng đường này rất dài như có nguyên tảng đá lớn đè lên người anh vậy, rất nặng. Sanghyeok cuối cùng cũng bò tới nơi đang định hỏi hắn muốn gì lại bị người ta thô lỗ giật mạnh anh nhào vô cái khuôn ngực săn chắc đó.

- A....làm cái gì thế? Ngồi nói chuyện bình thường chết à, cứ lôi lôi kéo kéo. Mấy Omega khác khi nói chuyện với Thống Tướng cũng bị đối xử thô lỗ thế này à? – Anh lấy đôi tay nhỏ chống lên ngực hắn, anh cũng cảm nhận được nhịp tim đều đều nơi ấy nữa.

- Không. Omega được chạm vào Moon Hyeonjoon chỉ có anh thôi... – Hyeonjoon chính là thích thú xem thái độ ngại ngùng đỏ mặt này của anh, hắn điều chỉnh tư thế cho thoải mái để anh ngồi gọn trong lòng mình cho dù có giãy dụa cũng không muốn buông người ra.

- Điên thật rồi.... – Sanghyeok chính là bị pheromone Tuyết Tùng khô ấm này làm cho choáng váng đầu óc mất rồi, không lẽ mình sẽ lại làm chuyện xấu hổ kia nữa.

- Hôm nay mẹ sẽ đến phía Tây làm từ thiện nếu chán quá thì theo mẹ đi. – Moon Hyeonjoon vân vê những ngón tay gầy của anh vô tư mà nói, hắn đúng là muốn anh đi đến những nơi bình yên đó cho khuây khỏa một chút.

- Phía Tây? Mẹ thường xuyên tới đó lắm sao? – Chẳng hiểu kiểu gì lúc nãy còn ghét bỏ dữ lắm mà bây giờ lại ngồi ngoan ngoãn thoải mái đến vậy, Sanghyeok chính là một bé mèo rất dễ bị dụ mà.

- Đúng vậy, bà ấy thường đến đó chăm lũ trẻ mồ côi hay những người già neo đơn. Phía Tây là nơi không xảy ra chiến loạn nhưng lại không giàu có cho lắm nên cũng rất thiếu thốn. – Moon Hyeonjoon nếu không phải đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là thừa kế cơ nghiệp thì cũng sẽ đi theo anh bạn của mình đến nơi đó rồi, hắn chỉ thích sống bình yên và tự do mà thôi. Nếu hắn cũng cứng đầu kiên quyết như Kim Jeonghyeon thì hay rồi, nhưng đó là nhà họ Kim có hai đứa con trai nên có thể tự do còn Moon gia thì không. Vả lại họ còn có mối hiểm nguy vẫn đang rình rập trong bóng tối nữa, lão Lee rất có thể sẽ đẩy nhanh kế hoạch của mình nên hắn không thể buông lỏng phòng bị được.

- Ồ, vậy thì đi thôi. – Sanghyeok vô tư mà bật dậy, anh chạy lật đật xuống tìm mẹ mình vì nếu cứ ử nhà chẳng khác gì đứa ăn không ngồi rồi đâu chứ, chưa kể Moon Hyeonjoon sẽ đi làm từ sáng tới tối, bà nội cũng cần nghỉ ngơi còn Minseok lại chẳng thấy đâu nữa rồi, khiến anh chán ngấy cái cuộc sống quá nhàn rồi này.

.

Hai mẹ con bước xuống xe, Sanghyeok liền cảm thấy nhắm mắt đã đến một nơi hoàn toàn khác vậy. Nơi đây là một vùng quê hẻo lánh, có những đồi cỏ xanh ngắt, những khóm hoa nhiều màu thích mắt, tiếng chim chóc hối hả gọi nhau. Đúng thật là một nơi lý tưởng cho cuộc đời của những người thích yên lặng như anh mà. Sanghyeok sáng rực đôi mắt của mình nở nụ cười hài lòng " Nếu sau khi ly hôn mình có thể đến đây sống mà, nơi này đúng là tuyệt vời."

- Xem ra con rất thích nơi này? – Mẹ Moon để ý thấy hai mắt anh sáng lên như sao thế kia chính là thích thú lắm đi. Lúc đầu bà đến nơi này cũng có vẻ mặt như vậy, bà cũng thích nơi này đến lạ. Một tháng bà đến đây trên dưới không ít hơn chục lần và thành quả thu lại chính là sự thư thả nơi tâm hồn, người già mà thích yên tĩnh thôi.

- Nơi này giống như cuộc sống con từng mơ ước vậy đó. – Đúng thế, Lee Sanghyeok đã tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân sau khi giải nghệ cũng sẽ đến một vùng quê nào đó ở Dae-gu, Bu-san ngày ngày đọc sách trồng hoa, thi thoảng có thể đi du lịch một vài nơi khác, học chơi piano, học chụp ảnh, ... Nhưng mà chưa kịp làm gì đã bay tới nơi quái quỷ rắc rối này mất rồi.

- Dì tới rồi sao, bọn trẻ nhớ dì lắm đấy. – Tiếng một chàng trai trẻ cất lên ngắt đi mạch suy nghĩ của hai mẹ con, Sanghyeok chưa thoái khỏi sự khao khát muốn đến nơi này sống đột nhiên anh bất ngờ mà đứng chẳng vững. "Kim Jeonghyeon?"

Chàng trai với nụ cười tươi rói vui vẻ chảo hỏi mẹ Moon, Sanghyeok chính là muốn ngã ngửa với cái thế giới vô thực này. Lúc biết Jeong Jihoon là chủ thương hội đứng đầu núi vàng phía Đông đã bất ngờ lắm rồi, nhưng sao thế giới này lại cho Kim Jeonghyeon tới nơi thiếu thốn này vậy?

- Đây là....? – cậu hướng đến Sanghyeok vẫn đang chìm trong suy nghĩ, rốt cuộc là ai mà lại đáng yêu đến thế này, còn là Omega nữa chứ. Nhưng Alpha như cậu cũng đã đoán được đây là ai khi vô tình ngửi thấy mùi Tuyết Tùng nam tính quen thuộc " Moon Hyeonjoon?".

- Thằng bé là vợ mới cưới của Hyeonjoon đấy, hôm đó sao cháu không đến lễ cưới? – bà Moon trách móc thằng nhóc trước mặt, bạn bè của Hyeonjoon cũng chỉ có ba đứa là nó, Minhyung và Minseok mà thôi nên vắng mặt mất một đứa làm bà rất rầu.

- A, xin chào Thống Tướng phu nhân....do hôm đó có việc bận nên tôi không tới được, tôi cũng đã nói chuyện với Hyeonjoon rồi. – Chàng trai cúi nhẹ đầu cười cười mà xin lỗi anh, Sanghyeok đúng là cảm nhận được nguồn năng lượng hết sức tích cực ở cậu trai này. Anh cuối cùng cũng biết lý do Jeonghyeon ở đây rồi. Kim Jeonghyeon ở bên kia cũng vậy, là một chàng trai rất ấm áp đặc biệt còn là fan trung thành của Faker nữa đấy.

- Không sao, gọi tôi là Sanghyeok được rồi....ừm...không thì gọi anh cũng được. – Sanghyeok còn nhớ Jeonghyeon đã nói rằng muốn xưng hô gần gũi hơn với anh khi phỏng vấn, tất nhiên anh lúc đó cũng chẳng có thái độ gì rõ ràng thôi thì bù lại cho cậu fan này ở đây cũng được mà.

Nhưng Sanghyeok ơi, nếu mềm mại không đúng chỗ sẽ dễ khiến người khác si mê cái đệm mèo dễ chịu mà em tạo ra đấy.

Đúng thế trong một khoảnh khắc nào đó, Jeonghyeon lại bị thu hút bởi gương mặt đáng yêu đó, nụ cười xinh đẹp đó. Nhưng cậu phải giữ tỉnh táo một chụt vì đây đã là Omega đã có chủ rồi lại còn là Moon Hyeonjoon bạn cậu nữa. " Không được có suy nghĩ linh tinh, anh ấy là vợ bạn mày đó".

Jeonghyeon dẫn hai người vào ngôi trường duy nhất ở nơi đây, thường thì các lớp lớn hơn sẽ được chuyển về phía Nam hoặc phía Bắc, lớn hơn chút nữa khi phân hóa sẽ được tách ra: Alpha thì được vào trường quân sự, Omega thì được đi học bình thường và có cả những lớp kỹ năng nữa, những đứa trẻ này còn rất nhỏ tầm khoảng từ 6-10 tuổi thôi, chúng vui vẻ ào ào lao đến quấn lấy mẹ Moon, đứa nào đứa ấy cũng rất đáng yêu.

- Bà ơi, chúng con nhớ bà lắm á. – Những đứa trẻ ở đây có vẻ rất vô tư, chúng chẳng có gì là buồn bã khi ở nơi thiếu thốn như thế này cả.

- Vậy hả, bà lần trước có việc bận nhưng đã gửi quà cho các con rồi mà. – Mẹ Moon bế lấy một đứa ú na ú nần lại còn trắng trắng, nói là thiếu thốn nhưng tụi nhỏ còn mập mạp hơn cả những đứa trên phố khi Sanghyeok ra ngoài đi dạo nhìn thấy. Nói hai đầu Nam Bắc là khu quân sự nhưng cúng chẳng thiếu gì, nó cũng như thành phố Seoul mà thôi chỉ là không bằng phía Đông lại còn đi đâu cũng thấy trụ sở quân đội nên Sanghyeok rất ít khi ra ngoài.

- Tại sao cậu Jeonghyeon lại đến nơi này thế? Hay là cậu sinh ra và lớn lên ở đây vậy? – Sanghyeok tò mò mà hỏi Kim Jeonghyeon, vì chẳng có người trẻ tuổi nào lại chấp nhận rời xa những danh lợi ngoài kia để đến nơi như thế này cả.

- Em ấy à? Em ở phía Nam, bố em hiện đang là cấp dưới của Thống Soái Moon, còn mẹ đang làm kinh doanh vận chuyển ở phía Đông cùng anh trai. Em chẳng thích ở hai nơi đó chút nào nên mới cãi lời bố mẹ đến phía Tây này. Quan trọng là em thấy mình hợp với nơi đây. – Kim Jeonghyeon vừa nói vừa cười rất thỏa mãn, cậu chưa bao giờ hối hận khi đến đây một lần nào.

- Vậy Jeonghyeon định sống ở đây mãi sao? – Sanghyeok quay phắt qua nhìn gương mặt non nớt mà hỏi, nếu mà còn trẻ như này từ bây giờ cứ ở mãi đây không phải sẽ nhàm chán lắm à?

- Có gì không tốt chứ? Em sẽ mãi ở đây nhìn từng đứa trẻ này rời đi rồi đến những đứa trẻ khác lớn lên....Còn muốn gặp một người cùng em sống những ngày tháng vui vẻ nữa.

- Theo anh nghĩ nếu cậu cứ ở đây sẽ không gặp được ai đó đâu... – Lee Sanghyeok khốn nạn mà nói ra câu nói sẽ làm người khác đau lòng, vì hầu hết nơi đây rất ít dân sinh sống, đếm đi đếm lại cũng chỉ có hơn trăm người mà toàn là người già trẻ nhỏ và các cặp vợ chồng, lấy đâu ra Omega trẻ đẹp chứ. Họ hầu như sống ở ba phía còn lại hết rồi, chẳng ai như thằng nhóc này đâm đầu đến đây đâu.

- Đúng vậy, suýt nữa em còn tưởng mình sắp gặp được rồi. Ai ngờ không phải... – Sanghyeok cảm nhận được ánh mắt rất lại khi jeonghyeon nói câu này, nhưng mà lạ chỗ nào thì anh không có biết à.

- Nhưng mà trường này một mình cậu dạy học sao?

- Không, có mấy giáo viên được đưa đến công tác theo tháng, một năm cũng rất đầy đủ các giáo viên khác dạy. Nhưng mới đây em được thông báo là tháng tới các giáo viên bị điều chỉnh nên có lẽ sẽ không có ai đến. – Jeonghyeon thở dài, mặc dù cấp bậc nhỏ này rất dễ dạy những kiến thức cơ bản nhưng có những cái khác đâu phải một mình cậu có thể cân được chứ.

Sanghyeok nghe vậy liền đăm chiêu mà suy nghĩ "Những đứa trẻ này rất dễ thương, công việc cũng không khó, vả lại mình còn muốn tìm hiểu thêm nơi này. Hay là...." Sanghyeok  cực kỳ vui vẻ mà quyết định thực hiện kế hoạch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro