CHƯƠNG 18: SONG HA-YEOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính cách của một con người đã được ban cho từ khi sinh ra, những mặt tốt đẹp nhất chỉ là lớp mặt nạ hoàn hảo để lừa người khác mà thôi. Ai cũng có mặt trái xấu xí muốn gạt bỏ đi nhưng lại nhận ra bản thân chẳng thể, chỉ là cách che giấu của họ nhằm mục đích gì?

.

- Tại sao vậy Hyeonjoon, làm ơn tin anh đi mà.... - Sanghyeok đứng nới vực cao mà khóc hết nước mắt, đằng sau anh chính là biển xanh mênh mông đến đáng sợ. Người anh hết lòng tin tưởng lại đang chĩa họng súng vào anh, hắn rất lạnh nhạt, hắn rất đáng sợ.

- Anh mau chết đi.... - Moon Hyeonjoon nổ súng, viên đạn găm thẳng vào trái tim mềm yếu đau đớn nơi ngực trái. Sanghyeok lắc đầu, anh dốc hết tâm can tin tưởng hắn vậy mà người anh yêu lại giết anh mất rồi. Sanghyeok vô lực rơi xuống làn nước lạnh lẽo, làn nước buốt đến tận tủy đang nhấn chìm Sanghyeok đáng thương....

- Aa....ưm.....không....làm ơn tin anh đi.....ha.....Moon Hyeonjoonnnnn..... - Sanghyeok giật mình bật dậy khỏi cơn ác mông đáng sợ, quay qua thấy Moon Hyeonjoon đang nhìn mình anh không kịp định hình là hoảng loạn lùi ra góc giường, nước mắt vô thức rơi xuống xối xả.

Moon Hyeonjoon thấy vậy cũng luống cuống tay chân, hắn nhẹ nhàng mà ôm lấy anh lên tiếng trấn an tinh thần đang không tỉnh táo kia.

- Được rồi, được rồi....không sao chỉ là ác mộng thôi.... - Hyeonjoon đột nhiên suy nghĩ tất cả có phải do lỗi của hắn, hôm qua hắn đã không khống chế được cảm xúc nên khiến anh ám ảnh đến trong mơ như thế này? Hắn đúng là đáng chết mà, tất cả là tại hắn....

- Xin lỗi, Sanghyeok à xin lỗi.... - Sanghyeok tỉnh táo lại nhanh chóng vòng tay ôm chặt người đàn ông đến trong mơ cũng làm anh sợ như này. Sanghyeok miệng thì nói với Minseok rằng anh chọn tin tưởng Moon Hyeonjoon nhưng trong suy nghĩ của anh lại đang rất sợ, anh sợ tình cảnh của họ sẽ giống như giấc mơ vừa rồi. Đôi mắt lạnh nhạt đó, anh không muốn thấy nó chút nào.

- Moon Hyeonjoon, sẽ không đâu.....Hyeonjoon sẽ không tổn thương anh mà đúng không..? - Anh ôm lấy cổ hắn, đầu tròn lắc nguầy nguậy đầy mông lung, Hyeonjoon vuốt lấy gáy anh tỏa ra tín hương Tuyết Tùng nhẹ nhàng mà an ủi, hắn không biết rốt cuộc anh đã mơ thấy gì mà lại sợ đến vậy nữa.

- Không. - Câu trả lời chắc nịch của người đàn ông ôm anh khiến Sanghyeok bình tĩnh rất nhiều, nhưng anh lại chẳng biết hắn sẽ không bao giờ tổn thương anh nếu như bản thân anh không phản bội hắn mà thôi. Vì Hyeonjoon biết yêu anh rồi, yêu đến nỗi khơi dậy con ác quỷ mà hắn mơ màng che giấu suốt gần hai chục năm qua.

.

Không khí trong nhà hai ngày nay đúng là u uất đến nghẹt thở, ông Moon vì bản thân là Thống Soái cũng không thể ở nhà cả Moon Hyeonjoon cũng vậy, họ phải làm tốt việc nước mới có thể giữ được mái nhà của mình.

Sanghyeok vẫn đang cần mẫn chắm sóc bà nội đang hôn mê nằm trên giường, anh chưa từng nghĩ đến ngày này sẽ đến nhanh như vậy dù cho bà không phải bà ruột của mình Sanghyeok vẫn là cảm giác hụt hẫng đến đau lòng.

- Giữa hai đứa xảy ra chuyện gì rồi sao? – Mẹ Moon từ đâu đi đến nắm lấy cổ tay đã sẫm màu, bà không nghĩ con trai mình lại làm thế này đâu. Thái độ và giọng nói của Hyeonjoon qua điện thoại khi đó thêm cả tiếng giằng co kịch liệt khiến bà bất giác mà lo lắng.

- Không có đâu mẹ...hai tụi con bất đòng quan điểm khi quyết định một số việc ấy mà... – Lee Sanghyeok vẫn cố tỏ ra không có gì mà nở một nụ cười cứng ngắc, mỗi lần nhớ lại Hyeonjoon của khi đó anh không khỏi rùng mình giống như Moon Hyeonjoon trong giấc mơ của anh tối qua vậy.

- Dù thế nào....Hyeonjoon vẫn là người chắc chắn sẽ không gây hại cho con đâu, mẹ hiểu thằng nhóc đó mà... – Không, trong suy nghĩ của bà chưa bao giờ hiểu con trai mình, những gì hắn biểu hiện ra bên ngoài những năm từ khi thiếu niên đã là giả dối hết rồi. Moon phu nhân chỉ đang an ủi Sanghyeok cũng như an ủi chính bản thân bà mà thôi.

Lee Sanghyeok đọc rất nhiều sách, những sách tâm lý, sách chữa lành anh đều đã cảm nhận qua và bản thân anh cũng biết dù là cha mẹ cũng chẳng thể hiểu rõ hết suy nghĩ sâu thẳm của con cái họ. Huống hồ Moon Hyeonjoon lại là người giỏi che giấu suy nghĩ của bản thân, hắn là người như thế nào thực sự trên đời này có ai đã nhìn thấu. Chắc cũng chỉ có duy nhất một người, người đang bất lực nằm trên giường bệnh này thôi.

Ha-yeol không biết từ chỗ nào nghe tin cũng chạy đến thăm hỏi, mẹ Moon là vẫn giấu Sanghyeok chuyện một tháng qua Ha-yeol qua lại nhà rất thường xuyên khiến Moon Hyeonjoon ở lì trong văn phòng trụ sở chẳng chịu về. Nhưng bà lại hơi nghi ngờ không biết tại sao con bé này lại biết Sanghyeok không có nhà trong khoảng thời gian đó nhỉ?

- Bác gái bà nội sao đột nhiên lại trở nặng vậy tuần trước vẫn khỏe lắm mà..... – Ha-yeol như có như không nhấn mạnh hai chữ tuần trước khi nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, tuần trước anh vẫn là đang ở phía Tây đi chính là tuần thứ 2 của tháng mà.

- Ơ, anh Sanghyeok về lúc nào thế? Tôi tưởng còn tuần nữa anh mới về chứ? – Sanghyeok cứng miệng chẳng phát ra được tiếng nào, cô ta có vẻ biết rất rõ chuyện anh vắng nhà hình như còn rất thường xuyên đến đây.

" Ở nhà vui vẻ với người khác xong đến nơi lại nổi điên lên với mình hả? Moon Hyeonjoon....không lẽ em khốn nạn như mấy thằng nam chính trong phim thật sao?" Sanghyeok bực tức nắm lấy cổ tay vẫn còn vương nỗi đau của mình, anh trực tiếp xin phép mà đi ra ngoài khiến mẹ Moon rối lên trong lòng.

- Ha-yeol con không phải là đang muốn phá hại gia đình Hyeonjoon đi? – Mẹ Moon lạnh nhạt nói ra suy nghĩ của mình, càng ngày bà càng có cảm giác con bé này đang trở thành những con rắn độc đang nhăm nhe cướp đi thứ bản thân muốn vậy.

- Bác gái....? Bác đã nói rằng chỉ coi mình con là con dâu thôi mà? Năm năm qua con chỉ chung tình với một mình Moon Hyeonjoon nhưng tất cả lại vụt mất trong tay một tên Omega vô dụng....bác thấy công bằng không? – Ha-yeol tức giận mà liếc xéo mẹ Moon, đúng là bà đã từng mong muốn Ha-yeol trở thành con dâu mình cho nên bà bây giờ đang cảm thấy may mắn vì mong muốn của bà đã không thành hiện thực.

- Nhưng Hyeonjoon lại không yêu con, con cũng nên giải thoát cho bản thân rồi.... – Đúng vậy, Hyeonjoon chính là chưa từng để ý đến Omega xinh đẹp và tài giỏi nhất phía Nam này, với những người ngoài kia Ha-yeol rất đặc biệt nhưng đối với Moon Hyeonjoon mà nói cô ta cũng chẳng khác những Omega kia chỗ nào.

- Sao cơ? Yêu..? Vậy Hyeonjoon có yêu anh ta sao, không phải lấy nhau khi cả hai còn cả chưa gặp mặt sao? Hôn nhân với những người có quyền như chúng ta đâu cần tình yêu đâu bác gái. Cho nên bác hãy giúp con để Hyeonjoon ly hôn với anh ta đi, con lấy được Hyeonjoon rồi cũng sẽ có một ngày anh ấy yêu con thôi... – Ha-yeol như kẻ điên mà ghì chặt tay mẹ Moon, xem ra rắn độc cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi. Nhưng mẹ Moon lại là người rất tốt với bà mà nói Ha-yeol thành ra thế này cũng chỉ vì quá yêu Hyeonjoon đi, nhưng bà vốn không hiểu rằng đây mới chính là bản chất con người thật của cô ta.

- Đừng vì một người không yêu con mà đánh mất bản thân mình. – Nói rồi mẹ Moon gỡ tay Ha-yeol ra khỏi người mình sau đó bước ra khỏi phòng mặc cho sự níu kéo bất lực của cô ta.

" Được lắm, các người ai cũng cướp hết đồ trong tay tôi...Moon Hyeonjoon sẽ có ngày anh phải quỳ xuống cầu xin tình yêu từ em."

Con người ấy mà lúc nào cũng lầm tưởng những thứ tốt đẹp tất cả là của mình, cho nên dù bán đi nhân tính bán đi lương thiện của mình để cướp lấy những thứ đó cũng sẽ coi như món quà bản thân xứng đáng được nhận. Mù quáng đến mất hết đường để quay đầu, cứ mãi tranh giành thứ thuộc về người khác cũng chính là tự tay cắt cổ mình.

.

Phía bên này, ông Lee đang ở tòa thị chính nói nói cười cười xem ra hợp tác lần này rất tốt. Bản thân đã tìm được con cún ngoan ngoãn thay thế vị trí của Lee Sanghyeok chẳng mấy chốc thời cơ sẽ đến, lúc đó mơ ước bao lâu nay của ông sẽ thành sự thật rồi.

- Thống Soái Lee, đất nước sẽ luôn vững mạnh khi có người như ông bảo vệ đấy...ha...ha...ha... – Bộ trưởng bộ chính trị cười lên nham hiểm khiến ai cũng phải đề phòng, nhưng ông Lee lại không thể bỏ qua tên này được vì hắn chính là bàn đạp tốt nhất để ông có thể thâu tóm phía Nam cũng như cả cái khu vực trung tâm chính trị này.

- Chúng tôi luôn cố gắng hết sức, nếu tôi có thể giành quyền trị vì phía Nam thì con đường sát nhập khu kinh tế phía Đông của ngày và Tổng thống chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió... – Thái độ thì nhẹ nhàng mềm mỏng nhưng thực chất hai ông già này là đang ngầm nhắc nhở nhau trong lười nói. Chính là nếu ông Lee có được khu quân sự phía Nam thì khu trung tâm mới có thể nắm quyền khu kinh tế phía Đông. Bộ trưởng bộ chính trị cũng không kém cạnh khi ngoài miệng thì khen lão Lee nhưng trong ngụ ý lại nói ông chỉ có thể là bảo vệ bên cạnh những người chính phủ mà thôi. Ai cũng ngấm ngầm chuẩn bị con dao thật sắc thủ sẵn trong tay để có thể đâm sau lưng đối phương bất cứ lúc nào khi cả hai không còn giá trị lợi dụng nữa.

- Cô ta có làm tốt công việc của mình không đấy? – Ông Lee đứng giữa hậu viện tập thái cực quyền rất chăm chỉ, đúng là người trong quân đội phải khác mấy lão già ăn không ngồi rồi bụng phệ trong tòa thị chính chứ.

- Con bé đó rất muốn quay lại phía Bắc nên chắc chắn sẽ làm tốt thôi. Rất may hôm đó chúng ta đã thấy chiếc vòng đó nên mới có thể thuận lời tìm được quân cờ mới. – Bà quản gia già cười gian xảo thong thả mà đánh nốt bàn cờ của mình. Liệu ai có hỏi tại sao bà lại giúp ông Lee đến thế không? Vì đây chính là đứa con trai bà thương yêu nhất, cũng là đứa con trai bị cướp đi từ khi còn đỏ hỏn, bà đã cắn răng bên cạnh con mình với thân phận người làm rồi quản gia như hiện tại. Bà chỉ muốn giúp con mình đứng trên đỉnh cao nắm hết tất cả mọi thứ trong lòng tay khi đó bà mới có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay. Nhưng bà lại vì kế hoạch vủa mình không ngần ngại sử dụng cháu trai và cháu gái làm những quân cờ? Cơ mà ai biết được bản thân bà có thể cũng đang được đứa con trai luôn nhận người khác là mẹ này xem là quân cờ hay không?


-------------------

Cùng đoán xem cô nào là phản diện tiếp theo nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro