CHƯƠNG 19: CON NGƯỜI THẬT CỦA MOON HYEONJOON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok ngây ngốc dưới tán cây lớn, 4 tháng qua đi nhanh nhứ chớp mắt vậy. Từ khi anh sợ hãi khi bản thân lạc đến thế giới này, sau đó gặp lại những con người quen thuộc rồi kết hôn với Moon Hyeonjoon rồi lại yêu hắn. Sanghyeok chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích đàn ông anh chỉ yêu Moon Hyeonjoon thôi, vì là người đó nên anh mới yêu. Còn hắn, anh không biết hắn có yêu anh không nữa? Có thể ở nơi này họ chỉ quan tâm đó là Omega hay Alpha, nếu như hắn yêu anh đó có thể là vì anh là Omega chăng? Nếu không tại sao khi vắng mặt Sanghyeok bọn họ lại qua lại vui vẻ với Ha-yeol như vậy, xem ra 4 tháng qua anh vẫn chẳng là gì trong nhà họ Moon.

- Là vì mọi người vẫn nghi ngờ mình sao? – Sanghyeok vân vê cổ tay vẫn âm ỉ đau của mình, mỗi lần nhớ lại ánh mắt đó đều khiến anh ngộp thở, " Nếu lúc đó là Song Ha-yeol thì sao? Moon Hyeonjoon sẽ thô lỗ như vậy chứ?" anh cảm thấy rất mệt, mệt hơn cả cuộc sống anh vẫn thường đối diện trước đây. Lúc thua cuộc ít ra vẫn còn rất nhiều người yêu thương động viên anh còn bây giờ bản thân lại cô đơn đến vậy.

Sanghyeok cảm thấy tinh thần mình không tốt chút nào lúc nào cũng hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn cố gắng cùng mẹ Moon làm cho xong bữa tối. Song Ha-yeol thì chẳng chịu về mà cứ ở lỳ trong nhà từ lúc trưa đến giờ, mẹ Moon kiếm cớ đuổi khéo hay đuổi thẳng mặt hình như vẫn chẳng ảnh hưởng đến cô ta.

- Con đừng để ý đến con bé đó, nó chơi cùng Hae-young nhiều quá nên mới cứng đầu như vậy. Vớ lại đừng suy nghĩ vớ vẩn, mấy hôm nó đến đây Hyeonjoon đều không ở nhà. – Mẹ Moon từ này đến giờ lóng nga lóng ngóng tìm lúc Sanghyeok đứng im một chỗ mới có thể giải thích giúp con trai mình, Moon Hyeonjoon đang bị oan mà.

- Con biết rồi, con thấy có hơi không khỏe con lên phòng nghỉ đây, bữa tối hình như đã xong hết rồi mẹ không cần gọi con đâu. – Sanghyeok thật sự thấy không ổn chút nào, cái cảm giác này sao giống như đợt bản thân phát tình đến vậy nhỉ. Rất khó chịu, rất nóng.

- Sao mùi pheromone trên người con lại phát ra nhiều thế? Mẹ gọi Hyeonjoon về sớm hơn chút nhé? – Mẹ Moon thấy nét khó chịu trên mặt Sanghyeok, bà không lo lắng chút nào mà mắt sáng rực lên vì đây có thể chính là một cơ hội tốt để hai đứa con mình làm hòa. Lỡ rồi bảo thằng con trai đánh dấu luôn cho nó chắc, đến lúc đó Lee Sanghyeok có muốn chạy cũng không được.

- Không cần đâu...con...con rất ổn.- Nghe thấy tên Hyeonjoon anh lại phát khiếp, nếu lại dùng cái giọng không biết xấu hổ khát cầu người ta thì anh thà chết cho rồi. Không muốn mẹ thấy bản thân đang đỏ mặt như trái dâu mọng nước, Sanghyeok ba chân bốn cẳng chạy biến mất tiêu.

Mở cửa phòng Sanghyeok lắc lắc đầu mình mà giữ tỉnh táo bản thân chân đáng tiến đến nơi anh giấu thuốc ức chế nhưng chính lúc này lại bị cái mùi chết tiết kia khống chế. Anh mơ màng chạy vào phòng thay đồ, loay hoay tìm kiếm mùi Tuyết Tùng ấm áp thế là chui tọt cơ thể bé nhỏ vào tù quần áo của Moon Hyeonjoon. Sanghyeok mặt thỏa mãn cười khúc khích tháo hết móc vứt ra ngoài, đem đống quần áo quây quanh mình ngoan ngoãn mà đánh một giấc trước khi bước và kỳ phát tình hoàn toàn. Vậy là mèo con đã trốn vào trong tủ ngủ mất rồi mà quên béng đi mất mình cần làm gì.

Moon Hyeonjoon một tiếng sau cùng bố mình mệt mỏi trở về sau một ngày cãi nhau ầm ĩ việc liệu có nên tăng cường quân đội ở gần ranh giới hay không. Hyeonjoon phát hiện dạo này khi mệt mỏi hắn sẽ rất dễ nổi nóng, hắn chính là mang con người thật của mình trở lại rồi sao? Đang kiềm chế mạch máu tăng xông nhưng có kẻ không biết điều mà đụng chạm vào hắn.

- Dạ chào bác Moon......Hyeonjoon a~ anh về rồi sao, em đợi anh lâu lắm rồi đấy. – Mẹ Moon thở dài ghét bỏ, bà nếu phát hiện ra cái bộ mặt này sớm một chút thì lúc trước đã không tiếc nuối đến vậy.

- Song Ha-yeol...bỏ ra.. – Cô ta cứng người buông tay ra, cả cái khu vực phía Nam này ai cũng biết Thống Tướng Moon Hyeonjoon rất ghét người khác chạm một đốt tay và người hắn, hắn là bị dị ứng với động chạm từ người khác đấy.

- Lên xem Sanghyeok đi, hình như nó lại phát tình rồi...... Tiện thể sao không đánh dấu vĩnh viễn luôn đi, vợ chồng với nhau cần nhất sự liên kết... - Mẹ Moon kéo Hyeonjoon qua một bên mà nói nhỏ, bà còn thưởng thêm cho hắn một câu rất vừa ý hắn. Moon Hyeonjoon gật gật đầu nhanh chân bước lên từng bậc thang lại có một vật cản đường làm hắn rất ghét.

- Moon Hyeonjoon chúng ta nói chuyện chút đi, anh cũng phải trả công cho em việc em đợi anh lâu như vậy chứ... – Ha-yeol đuổi theo đứng trước mặt hắn, rốt cuộc Lee Sanghyeok kia có gì quan trọng mà mới về đã vội vã lên gặp anh ta như thế.

- Người ta nói cô thông minh hiểu chuyện? Biết điều một chút mà biến đi... – Moon Hyeonjoon giống hệt như ngày hôm đó, đôi mắt hắn đỏ ngầu đến đáng sợ, pheromone tỏa ra nghi ngút như muốn bức chết hết tất cả những người có mặt ở đây. Kẻ nào dám ngăn cản hắn đi gặp Sanghyeok ngay lúc này thì chính là đang chống đối tên ác quỷ này.

- Moon Hyeonjoon... con đang làm gì với một Omega vậy?– ông Moon từ phòng mẹ mình đi ra lại chứng kiến đứa con trai chính tay mình dạy ra lại đang đe dọa một Omega yếu đuối, ông cũng thấy được những sự thay đổi tiêu cực từ Moon Hyeonjoon khoảng thời gian qua. Hắn giống như con người khác vậy không hề còn là Moon Hyeonjoon bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh như trước đây nữa rồi.

- Cút.... – Moon Hyeonjoon lạnh lùng mà văng ra một chữ duy nhất khiến Ha-yeol bủn rủn tay chân men theo thành cầu thang mà bước xuống.

- Thứ khiến con thay đổi tồi tệ như thế này là Lee Sanghyeok sao? – Ông Moon lặng lẽ ngồi xuống sofa vắt chân lên thong thả mà uống nước trà, đúng vậy từ khi Lee Sanghyeok bước chân đến đây có lẽ đã ảnh hưởng đến tất cả mọi trật tự vốn có trong căn nhà này rồi.

- Không đâu....vốn dĩ đây mới là Moon Hyeonjoon. Bố biết không, con chó mà bố rất quý là chính tay con giết chết nó vì nó dám động tới cây đàn mà con thích, à thằng con của lão Han cũng là con đánh gãy chân nó, nó vì sợ quá nên mới điên điên rồ rồ, .... Có rất nhiều việc mà bố không biết, con vốn dĩ đã là kẻ như vậy rồi thì một Omega nhỏ bé có là gì?. Moon Hyeonjoon này luôn phải sống như kiểu bình tĩnh thong thả theo ý bố muốn từ nhỏ đến giờ con lúc nào cũng cố gắng giấu đi bản thân của mình. Đến lúc người mình yêu quý nhất sắp mất đi hay người mà mình bận tâm muốn rời theo người khác vẫn có thể bình tĩnh được sao? Con cũng muốn bản năng tàn bạo của mình biến đi lắm, nhưng bố à, sống như vậy thật dối trá. Bởi bố cũng như vậy mà nhỉ? – Câu hỏi của hắn làm ông Moon nắm chặt hai tay để có thể kiềm chế bản thân. Hắn có nói sai sao? Hai cha con thì phải giống nhau thôi, cấp dưới nghĩ ông nghiêm khắc quyết đoán nhưng thực ra là giết người không chớp mắt, ông đã cho người ngầm ám sát Lee Sanghyeok còn gì. Mẹ Moon lạ lẫm nhìn đứa con do mình sinh ra, thì ra bà chẳng hiểu gì về Moon Hyeonjoon cả. Thì ra nó là giống cha mình đến vậy, đương nhiên bà biết chống mình là người thế nào. Cũng vì bà nên ông mới tìm cách che lấp đi sự điên cuồng nơi bản thân, bả còn tưởng Hyeonjoon sẽ giống mình tuy bề ngoài cứng rắn nhưng lại nhân từ hiền lành nhưng thằng bé này lại còn điên hơn cả bố nó. Ít ra hai cha con đều có một thứ mà không ai có được, chính là rất yêu vợ mình. Lúc đầu hắn không muốn diệt trừ Lee Sanghyeok, không chấp nhận những kế hoạch do bố mình đề ra với lý do có thể anh là người vô tội, hoặc không muốn hại một Omega yếu đuối nhưng thực ra tất cả là vì lời nhờ vả tha thiết của bà nội mà thôi. Nếu bà nội không can thiệp vào thì Lee Sanghyeok đã chết từ lâu rồi nhưng thật may có bà nội, may là bà đã nhờ hắn nên Sanghyeok mới an toàn đến bên hắn như thế này.

Vốn ngay từ đầu Moon Hyeonjoon cũng là chẳng cần che giấu quá nhiều, hắn cũng bày bộ dáng thật của mình ra rất thường xuyên chỉ là chẳng ai để ý mà thôi. Những người cần xử lý đều được hắn kết liễu một cách bí mật, quanh năm suốt tháng cũng chẳng có ai khiến hắn phải bộc phát, hắn cứ điềm đạm mà nghe lời, dùng những thái độ ví dụ như quan tâm đến người vô tội hay cân nhắc những khi ông Moon muốn đưa ra kế hoạch nào đó. Nhưng có một thứ hắn không bao giờ muốn giả tạo, đó chính là yêu Lee Sanghyeok. Hắn có thể vì anh mà dịu dàng, có thể vì anh mà yếu đuối nhưng cũng vì anh mà phát điên. Mỗi ngày khi chưa gặp anh hắn đều kinh tởm con người mình, luôn phải tỏ ra mình cao ngạo và bình tĩnh. Thế nhưng khi gặp được anh hắn lại cảm thấy bản thân của hiện tại rất tốt, anh yêu hắn, dựa dẫm vào con người lãnh đạm ân cần này làm Hyeonjoon thấy con người mình tạo ra như đang nhận được thành quả xứng đáng vậy. 

Hyeonjoon mang theo sự lãnh lẽo của bản thân khuất nơi lầu cao, hắn điều chỉnh bản thân nhẹ nhàng bước vào phòng tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhưng lại chẳng thấy ai, hắn nhíu nhíu chân mày theo hương Dạ Quỳnh ngọt ngào mà tìm thấy đám móc áo bị vứt ngổn ngang dưới đất. Căn phòng thay đồ bị bày bừa đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, hắn còn tưởng Sanghyeok là đứa con nít giận dỗi cha mẹ mà phá phách cho hả giận nữa cơ. Khó hiểu mở cánh tủ thì liền bật cười với cảnh tượng đáng yêu này, có một bé mèo xinh xinh đáng yêu đang cuộn người trong đống quần áo xếp vòng tròn xung quanh. Sanghyeok chính là do cơ thể mệt mỏi kèm theo tác dụng phụ của sử dụng thuốc ức chế lâu dài dẫn đến hỗ loạn thời gian phát tình cho nên tháng này anh bước vào kỳ phát tình sớm hơn dự kiến. Mơ màng ngủ ngon trong ổ an toàn mình làm ra lại không biết bản thân lần này sắp tiêu đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro