CHƯƠNG 21: TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người dù mạnh mẽ đến đâu khi nghe những lời hứa từ miệng người mình yêu cũng phải tự nguyện sa chân vào vũng lầy mà bản thân sợ. Vậy nên sức mạnh của tình yêu là một thứ gì đó rất biết cách mê hoặc lý trí chúng ta.

.

Có một điều rất vô lý đã phát sinh mà ngay cả Minseok cũng không để ý, em lúc nào cũng khuyên Sanghyeok nên ly hôn nhưng lại không biết rằng khi Alpha đánh dấu Omega và trở thành bạn đời của nhau tức là phải bắt buộc bên nhau vĩnh viễn, ở Đại Hàn này không có chuyện ly hôn đâu. Vì nếu đi đến bước đường ly hôn tức là phải xảy ra việc nghiêm trọng và được duyệt từ cục hôn thú thì cặp đôi mới có thể tiến hành ly hôn, Omega sau ly hôn cũng được hỗ trợ phẫu thuật xóa dấu của Alpha trên người mình. Mà điều này ngay từ đầu Moon Hyeonjoon chẳng nói với Sanghyeok khi hai người ký thỏa thuận, hắn không nghĩ rằng Sanghyeok sống 27 năm nay lại không biết chuyện này. Thực ra đối với thế lực nhà họ Moon thì không có gì là không thể, ly hôn thôi mà chỉ cần hắn lên tiếng vị đứng đầu cục kia sẽ không răm rắp làm theo?Tuy vậy, trên đời này cái gì cũng phải có niềm tin, nếu anh muốn ký thì hắn cũng hùa theo vậy, dù gì cuối cùng cũng là cho anh một bất ngờ cực lớn. Cho nên bản thỏa thuận của Sanghyeok cũng chính là vô dụng thôi, tất cả chỉ dựa vào lời nói của Moon Hyeonjoon có thể thuận lợi cũng có thể là vô dụng. Đến lúc này mọi người lại còn nghĩ Moon Hyeonjoon sẽ để Sanghyeok rời xa mình sao? Anh lúc này chính là mơ cũng đừng nghĩ đến đi...

Lee Sanghyeok cau mày động đậy, sự nhức nhói nơi bàn chân làm anh như bị chém mạnh một nhát bằng lưỡi dao sắc bén vậy. Anh ngơ ngác sắp xếp lại suy nghĩ của mình sau kỳ phát tình điên rồ vừa qua. Sanghyeok đã bám lấy Hyeonjoon thế nào, xảy ra những hành động ngu ngốc gì, hay anh đã đánh mất bản thân mình ra sao....

- Lee Sanghyeok..? Sao vậy, chỗ nào không ổn sao? - Hyeonjoon nhẹ nhàng xem xét mèo nhỏ của hắn khi anh bất động đến đáng ngờ. 

- Nước, muốn uống nước.... - Sanghyeok máy móc mà trả lời người đàn ông trước mặt, Hyeonjoon rất chu đáo chạy xuống nhà mà lấy nước ấm cho anh. Còn Sanghyeok lúc này là lúc anh tỉnh táo nhất trong 27 năm qua, anh chỉ muốn cử động đã khiến thân dưới như muốn nát thành bột mịn đau đến không thể thở nổi, nhưng anh lại tát thẳng vào mặt mình một cái thật kêu " Làm sao mình có thể không biết xấu hổ mà lúc nào cũng ham muốn như thế? Aiz....Lee Sanghyeok mày điên rồi....à không cái kỳ phát tình này điên rồi mới đúng, chính nó đó...". Sanghyeok dùng hết sức bình sinh còn lại bò ra đến bàn trang điểm siêu quý tộc, anh chính là bị thu hút bởi vết thương sau gáy mình đến ngơ ngác, vết thương không đau lắm chỉ là anh có cảm giác như nó vương mùi pheromone rất quen thuộc, Sanghyeok bị đánh dấu vĩnh viễn mất rồi? " Vậy là bây giờ mình hoàn toàn thuộc về Moon Hyeonjoon rồi....?" anh nở một nụ cười hết sức hài lòng nhưng lại nhanh chóng vụt tắt thay vào đó chính là gương mặt biến sắc đến xanh lè.

"Làm tình lâu như thế, nhiều lần như thế, trần trụi như thế....không có đâu nhỉ?", Sanghyeok lúc này mới ý thức được sự nguy hiểm đang rình rập. Không phải bản thân là sẽ mang thai đi, mang thai rồi sẽ chết sao? " Ngày mình chết không phải cũng đang mang thai hay sao?...ha.....ha....không đâu, sao có thể tất cả đã khác rồi mà, sao có thể như vậy được....?" Sanghyeok lùi dần mà lắc đầu nguầy nguậy, không được anh không thể mang thai, nếu không mang thai thì cuộc sống bình yên này vẫn sẽ tiếp tục. Đúng vậy, chỉ cần làm cách nào để không thụ thai là được... Sanghyeok nhớ lại hộp thuốc tránh thai Minseok đã đưa cho mình lúc ở phía Tây, lúc đó anh còn mắng em ấy lo nghĩ hơi nhiều nhưng bây giờ anh đang thầm thấy may mắn đây. Sanghyeok mặc kệ thời gian đã qua khá lâu rồi nhưng anh vẫn phải làm mọi cách để chắc chắn nhất chứ.

Lee Sanghyeok cầm chặt lọ thuốc trong tay mà không để ý rằng Moon Hyeonjoon đang đứng ngay sau lưng mình.

- Sao lại đứng dậy rồi, cơ thể anh đang yếu như vậy mà...

- Aaa.... - Sanghyeok giật mình lo lắng bất an giấu lo thuốc ra sau lưng, tất nhiên Moon Hyeonjoon chẳng mấy biểu hiện gì nhưng cũng ngầm để ý hành động có tất giật mình này của anh.

- Sanghyeok à, đang giấu gì đó...? - Moon Hyeonjoon đặt cốc nước xuống bàn khoanh hai tay trước ngực hiền hòa mà tra hỏi. Sanghyeok của hắn mới tỉnh lại đã muốn gây chuyện gì nữa rồi. Hắn là dùng thái độ vô hại nhất muốn anh nói ra sự thật nhưng Lee Sanghyeok rất cứng đầu, anh nhất quyết không muốn nói và lảng sang chuyện khác ngay và luôn.

- Chỉ là muốn xem bản thân tàn đến mức nào thôi. Nước ấm sao? Vị Thống Tướng đây luôn dịu dàng như này? - Sanghyeok nhẹ nhàng chậm rì ngồi xuống giường êm ái đã được thay mới toàn bộ chăn ga gối đệm, mỗi lần nghĩ đến đống hỗn độn kia lại làm anh không khỏi đỏ mặt tía tai.

- Sao? Anh vẫn đang ghen việc Song Ha-yeol đến đây lúc con dâu chính thức như anh không có nhà à? - Hyeonjoon nhướng mày cười đểu mà trêu chọc làm Sanghyeok xù lông mà chuẩn bị cào nát gương mặt đáng ghét ấy.

- Ai...ai..ghen đâu. Tôi với Thống Tướng đây có là gì đâu mà có quyền ấy... - Lee Sanghyeok phát ngôn xong lại thấy hơi sai sai, giữa họ không có gì sao? Vậy mấy ngày qua đã tính là có gì chưa nhỉ? Moon Hyeonjoon nghe xong những lời này liền có hơi không vui, với anh hôn nhân giữa họ chẳng là gì hay sao? Hắn đột nhiên ghé sát Sanghyeok thì thầm cảnh cáo, hắn muốn nói với anh rằng hắn đang sắp tức giận đấy.

- Đừng bao giờ nói lời nào như vậy nữa, chúng ta có gì hay không không lẽ anh không biết? - Sanghyeok là cố tình né tránh câu hỏi này mà quay mặt đi nhưng mục tiêu của Moon Hyeonjoon vẫn luôn chỉ có một thứ từ đầu đến giờ, đó chính là thứ anh đang cầm trong tay. Hyeonjoon nhân lúc Sanghyeok lơ đãng mà trực tiếp giật lấy lọ thuốc nhỏ trong tay anh nhanh chóng lùi ra sau, hắn nhanh đến mức Sanghyeok chưa kịp nhận ra việc gì vừa xảy ra, sau khi nhìn rõ những dòng chữ hình như hắn đã từng thấy qua trước đây Moon Hyeonjoon sắc mặt lập tức tệ đến mức khó thể tượng tượng được.

- Thuốc tránh thai? - Moon Hyeonjoon chính là cái vẻ mặt đuổi Song Ha-yeol hôm trước, hắn giơ lọ thuốc đến trước mặt Sanghyeok như muốn hỏi anh rằng " Rốt cuộc anh định làm gì?"...

- Cái đó....dù gì chúng ta cũng sẽ ly hôn mà....tôi cảm thấy không cần thiết ch..... Aaaa... - Sanghyeok lấy tay bịt chặt hai tai mà mông lung đến bất ngờ, hai tay anh vì hành động dứt khoát này của Moon Hyeonjoon làm cho run rẩy lạnh ngắt, anh là vẫn còn tâm thế yếu đuối của Omega hậu phát tình mà rất nhạy cảm.

- Cái gì mà không cần thiếttt... - Choang....Moon Hyeonjoon hét ầm lên thẳng tay ném lọ thuốc thẳng đến chiếc gương vô tội, mặt gương nứt rạn rồi vỡ tan rất nhanh chóng. Những mảnh gương sắc nhọn rơi xuống gần đến chỗ Sanghyeok đang bất động mắt mở lớn, Moon Hyeonjoon cho dù đang tức giận nhưng bản thân lại đi đến bế anh ra nơi anh toàn hơn. Hắn đặt Sanghyeok lên giường, quỳ một chân mà xem xét hai bàn chân trắng nõn, gương mặt vẫn là tức giận nhưng xen vào đó chính là những tia lo lắng bất chợt.

- Lee Sanghyeok....Anh cho rằng giữa chúng ta là không cần thiết sao? Giữa chúng ta nếu có con là không cần thiết sao? Lee Sanghyeok, cảm thấy bên cạnh và yêu một người như tôi không đáng sao? - Moon Hyeonjoon chỉ nâng niu bàn chân bị thương ấy, đôi mắt hắn mờ mịt hướng đến nơi những mảnh gương nằm lặng lẽ im lìm, hắn đang sắp mất đi bà nội rồi mà bây giờ nếu phạm phải sai lầm hắn cũng khiến Lee Sanghyeok rời bỏ hắn mà đi luôn.

- Hyeonjoon... - Sanghyeok lại không thể nói điều anh đang sợ nơi đáy tim mình, anh cũng muốn họ sẽ có gia đình thật trọn vẹn. Nhưng bản thân lại lo lắng số phận của mình sẽ vô tình hại chết sinh linh sẽ nằm nơi bụng nhỏ này của anh. Nếu anh biết trước được tương lại một cách rõ ràng thì tốt rồi.

- Sanghyeok à, tôi sẽ chịu trách nhiệm cuộc đời sau này của anh và con chúng ta, nếu có thai chúng ta sẽ có thêm một niềm vui không phải sao? Sanghyeok, em yêu anh. Hãy để chúng ta có cơ hội hạnh phúc như bao người có được không? Tin tưởng lấy Alpha của anh được không? - Hyeonjoon dùng đôi mắt tha thiết cầu xin người trước mặt, hắn ôm lấy anh vào lòng và bày tỏ tấm lòng của mình để Sanghyeok biết, anh là hãy tin tưởng hắn có thể trở thành người chồng tốt và cũng có thể trở thành người cha tốt.

- Moon Hyeonjoon hứa đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải tin tưởng anh, yêu anh, yêu con chúng ta nếu nó may mắn trao cho chúng ta cơ hội. - Anh dùng tay áp lên khuôn mặt dịu dàng của hắn, chỉ cần hắn hứa anh nguyện tin tất cả, anh vốn sẽ luôn tin tưởng lời hắn nói mà.

- Sanghyeok yên tâm, anh hãy cứ yên tâm... - Moon Hyeonjoon nói được làm được, trên đời này Sanghyeok chính là giới hạn duy nhất của hắn mà. Bản thân Hyeonjoon chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh nhiều đến vậy đâu, một câu yên tâm này của hắn đổi lại tất cả sự tin tưởng và tình yêu từ người này thì hắn cũng sẽ cố gắng xứng đáng với lời mình đã nói ra.

Lee Sanghyeok đặt cược vào mấy chữ " anh hãy cứ yên tâm" của Alpha này, anh đặt cược cả mạng sống của anh và có thể sẽ là con anh trong ván bài bất ngờ này. Chỉ vì lời yêu và lời hứa của Hyeonjoon nên anh mới tự tin đến vậy, làm ơn hãy để Lee Sanghyeok sống cuộc đời bình yên và hạnh phúc ở thế giới này.

.

Minseok đang uống nước lại vô ý làm nó vỡ tan tành, em đưa bàn tay nhỏ xinh nhặt lên từng mảnh thủy tinh lại bị chúng cứa cho đứt tay chảy máu.

- Aiz.... - Minseok rụt tay lại theo quán tính, em lặng nhìn giọt máu li ti vẫn còn đọng trân đầu ngón tay mà lòng bứt rứt không thôi.

- Aaaaa.....Minseok à chảy...chảy máu kìa. Đau lắm hả? Ngoan lại đây đi mấy cái nguy hiểm như này để quản gia Choi làm đi. Trời ơi, bé yêu của anh.... - Người bị thương chưa kêu nhưng người to lớn này đã sắp khóc mất rồi.

- Minhyung ơi....sao mình có cảm giác sắp không xong rồi đó. - Minseok mặc kệ Alpha của mình đang hối hả băng tay cho mình, em chỉ nhẹ nhàng như cạn kiệt năng lượng mà gục đầu xuống bờ vai êm ái bên cạnh. Mấy ngày nay chẳng lúc nào là em ăn ngon ngủ yên cả, ngày nào em cũng gọi điện hỏi thăm tình hình của bà nội nếu mà nghe tin xấu sẽ lập tức chuẩn bị kéo anh Sanghyeok bỏ trốn. Em là đang mang tảng đá 10 tấn lửng lơ trên đầu mình chỉ đang trực chờ rớt xuống đè bẹp bản thân. Sao lại cứ mãi rắc rối thế này vậy nhỉ?

- Không ổn? Có cần đến bệnh viện không? - Minhyung lại ngây ngô mà chẳng hiểu ý nghĩa sâu xa mà bé nhà mình nói, rất đáng ghét nên Minseok chẳng thèm để ý cậu nữa mà chạy ra ngoài ngồi tự kỷ một mình. 

- ???? Lại nói sai gì nữa hả? - Lee Minhyung gãi gãi cái đầu bã đậu của mình, cậu ở ngoài kia chính là vị tướng chỉ huy thông minh tuyệt đỉnh nhưng về nhà lại chẳng thể đọc vị suy nghĩ quái dị của Minseok nhà cậu. Là vậy đấy...



------------------------

Lại là " anh cứ yên tâm", mấy tên hay nói em cứ yên tâm, nàng cứ yên tâm nó lạ lắm quý zị:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro