CHƯƠNG 22: BÌNH YÊN CHO NHỮNG NGÀY SAU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường có câu "Bình yên trước cơn bão", mỗi khi bão đến bầu trời thường trong xanh không một cơn gió động nhưng ẩn sau lớp vỏ bình yên đó chính là thiên tai đang cuộn trào chuyển động mà đánh úp bất ngờ, chính là khi con người đang chìm trong hạnh phúc, chìm trong vui vẻ thì cơn bão đó cuồn cuộn lao đến hủy hoại tất cả.

.

4 tháng, cuối cùng giữa hai con người cùng nhau bước vào cuộc hôn nhân đầy cưỡng ép này lại có thể ngồi đây ôm nhau cảm nhận hạnh phúc đang cháy mãnh liệt nơi ngực trái. Lee Sanghyeok chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ yêu ai đó, nhưng giờ không phải anh đang yêu người này hay sao? Tuy chẳng phải tình yêu anh tưởng tượng ra, cũng chẳng phải tình yêu nơi thế giới thật bên kia, nhưng Sanghyeok ngay lúc này chỉ muốn mãi mãi sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông này. Hyeonjoon yêu anh và ngược lại, Sanghyeok mang thai rồi sinh con ra khỏe mạnh, mọi người cùng nhau tạo thành gia đình hạnh phúc và hoàn hảo nhất, nghĩ thôi cũng khiến Sanghyeok muốn cả đời ở lại nơi này rồi. 

Moon Hyeonjoon dựa cằm mình lên đỉnh đầu tròn tròn của Sanghyeok mềm mại, hắn cảm nhận hương thơm thoảng thoảng của mình trên người anh liền không kìm được một trận hài lòng. Hắn sẽ mãi ôm người này, yêu thương anh, bao dung dịu dàng với anh như thế này. Hắn đã hứa với anh những gì thì nhất định bản thân sẽ cố gắng thực hiện, thực hiện vì tương lai của họ, thực hiện vì tình yêu và niềm tin Sanghyeok đã trao cho hắn.

- Hyeonjoon....nói anh nghe em thấy thế nào về câu này? Gặp một người chỉ cần một phút đồng hồ, mến một người chỉ cần một tiếng đồng hồ, yêu một người chỉ cần một ngày, nhưng muốn quên đi một người phải cần cả một đời người. - Sanghyeok cầm cuốn sách dày cộp trên tay, anh nằm dừa vào ngực ấm của người anh yêu, đúng là rất ấm áp, rất chắc chắn...Sanghyeok đã ngửa đầu lên mà hỏi hắn, hỏi hắn xem muốn quên một người có phải là khó lắm không?

- Vế trước của câu này thì em tin, thích một người cũng chỉ cần một cái thoáng chạm mắt, yêu một người....cũng chính như em yêu anh vậy, yêu anh chỉ mất khoảng thời gian ngắn bởi vì anh chính là định mệnh ông trời ban cho Moon Hyeonjoon em đây. Còn phải quên ai đó...thì là việc của người khác, không phải của hai chúng ta bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau được đâu, em không cho phép ngày đó xảy ra. - Chắc rồi, hắn cũng mới chỉ trải qua tình yêu lần đầu, hắn chưa bao giờ phải quên người quan trọng trong trái tim mình là vì bây giờ Lee Sanghyeok mới xuất hiện trong cuộc đời hắn. Moon Hyeonjoon cũng chẳng muốn dùng cả đời mình chỉ để quên, hắn chỉ muốn dùng cuộc đời dài này để nhớ mà thôi.

- Ai mà biết...nếu sau này Moon Hyeonjoon xấu xa bỏ anh, chúng ta chia tay.....thì lúc đó anh sẽ rất đau khổ, đau đến chết..... - Lee Sanghyeok như vô ý mà như cố tình nói ra câu này, anh chỉ là đang cảnh cáo hắn trước mà thôi. Nhưng anh không ngờ phản ứng của hắn xem ra rất bùng nổ, chứng cứ chính là cổ tay anh đang bị bóp đến đau nhói, mùi tin tức tố ngột ngạt bao quanh cơ thể gầy của mình kèm theo đó chính là ánh mắt lạnh đến đáng sợ.

- Hyeonjoon....sao em lại vậy nữa....dạo này em sao lại cứ mất bình tĩnh như thế? - Lee Sanghyeok khó khắn dứt tay mình ra mà áp vào má hắn, anh dùng ánh mắt ngập nước mà trách móc kèm hỏi han, từ hôm hắn nổi điên lên đến  hơn cả tuần nay anh luôn cảm nhận được hắn lúc nào cũng như là đứng bên bờ vực của sự bùng phát vậy. Vẻ mặt khi này đúng là như một tên ác ma vậy, nhưng thay vì sợ Sanghyeok lại chính là lo lắng nhiều hơn.

- Hứa đi....hứa sẽ mãi bên cạnh em..... - Hyeonjoon chính vì sợi dây ngọt ngào này, bàn tay dịu dàng đang vuốt nhẹ gò má hắn mà nén lại bản năng tàn bạo quá mức của mình, hắn lại làm bảo bối của hắn sợ rồi phải làm sao đây? Moon Hyeonjoon cứ ung dung cho rằng bản thân mình như thế này mới đúng nhưng hắn sâu tận trong đáy lòng lại khao khát bản thân của trước kia hơn, nếu từ khi sinh ra hắn có thể như vậy thì tốt nhỉ?

- Nếu không bên cạnh em anh có thể đi đâu, nếu không yêu người đang ôm anh đây thì Lee Sanghyeok có thể yêu ai? - Sanghyeok hôn cái chóc lên môi hắn sau đó lại rụt đầu lại tiếp tục đọc sách của mình. Anh đã yêu con người này lắm rồi, yêu đến mê muội, yêu đến nhộn nhạo."Thì ra màu hồng tình yêu người ta thường hay nói lại ngọt như này." 

- Được....- Hắn vòng tay ôm chặt mèo nhỏ của mình, ghì chặt lấy cơ thể nhỏ ấy như muốn hòa làm một. Hai người một tình yêu đến cuối đời, đúng là ước mơ của rất nhiều cặp tình nhân trên thế gian này.

Những tháng ngày sau chính là một màn hạnh phúc lan tỏa khắp nơi, Moon Hyeonjoon vẫn thong thả đi làm rồi tối đến về nhà ôm lấy thế giới của hắn vào lòng ngủ thật say, khoảnh khắc thoải mái nhất một ngày của hai người chính là được thấy khuôn mặt người mình yêu. Hai vợ chồng nhà này vui vẻ sẽ kéo theo bố mẹ cũng vui vẻ, ông Moon chính là đang dần mềm đến nơi rồi. Ông bị Sanghyeok thu phục cũng không dễ dàng gì, anh cố làm hết sức của mình, chăm chỉ học hỏi, chăm chỉ cho ông thấy anh không hề là loại người xấu xa mà ông tưởng tượng.

- Được rồi, Lee Sanghyeok ăn xong đến thư phòng gặp ta... - Ông Moon nghiêm nghị lạnh nhạt ra lệnh cho mèo con đang cúi gằm phồng một miệng đồ ăn, nói thật thì anh cũng không sợ bố chồng này lắm, vì ông có thái độ lúc nào cũng vô cảm giống như anh ở bên kia hay tỏ ra với những người đồng nghiệp bên LCK vậy.

- Bố, có gì thì nói ở đây luôn đi. - Moon Hyeonjoon mất kiên nhẫn đặt đôi đũa trên tay mình xuống, hắn không chút e ngại nào mà ra lệnh cho người bố cao cao tại thượng đang ngồi giữa bàn ăn lớn. Hắn là không muốn bất kỳ ai tổn thương mèo con của hắn dù đó có là người bố này của hắn. Nếu ông mà khiến Sanghyeok bỏ hắn đi thì Moon Hyeonjoon không biết bản thân sẽ làm gì đâu?

- Sao? Bây giờ con không coi ta ra gì nữa à? - Thống Soái Moon vẫn rất nhịn cơn giận của mình xuống, Moon Hyeonjoon chính là càng nhìn càng ghét cái lớp bọc này, thật giả dối.

- Dạ con biết rồi. - Lee Sanghyeok giữ lấy cánh tay đang nổi gân của Hyeonjoon, anh lắc đầu mình mà xoáy sâu vào mắt hắn. Anh không muốn vì mình mà gây ra tranh cãi bất hòa giữa hai bố con họ, Sanghyeok chỉ muốn người cuối cùng không thích mình, đề phòng mình này thật sự chấp nhận bản thân như một thành viên trong gia đình.

.

Sanghyeok rất nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào căn thư phòng rộng lớn, bên trong toàn những mảnh bản đồ khổng lồ, anh cũng chẳng có gì lạ vì nhà họ Moon đứng đầu khu vực quân sự phía Nam mạnh nhất Đại Hàn này. Không chỉ phải chống lại những dòm ngó từ bên ngoài mà còn phải cắt đứt những mộng tưởng từ kẻ bên trong, chẳng hạn như bố Sanghyeok là một ví dụ điển hình.

- Lee Sanghyeok....

- Hãy để con nói trước rồi bố muốn hỏi gì cũng được. - Sanghyeok rất cứng rắn ngắt lời ông Moon bằng vẻ mặt bình tĩnh đến lạ. Có thể coi như bây giờ Sanghyeok bị Quỷ Vương Faker nhập đi cũng được.

- Con không biết làm thế nào để bố tin con, con đã phân hóa thành Omega và nhận được sự ghẻ lạnh và chán ghét từ bố ruột mình. Bị bắt phải bước vào cuộc hôn nhân mà chẳng biết người mình lấy là ai và là người như thế nào. Con đã phải đến căn nhà rộng lớn xa lạ này mà luôn đề phòng sợ sệt những người nhăm nhe giết mình như bố đây. Con đã sợ Hyeonjoon cũng sẽ tự tay kết liễu người em ấy cho là nội gián. Lee Snaghyeok con chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Moon Hyeonjoon, con cũng đã nói với Hyeonjoon rằng bản thân con sẽ an phận đến khi ly hôn ngay từ đầu để trao đổi lấy cuộc sống bình yên ngắn ngủi ở đây. Nhưng làm sao bây giờ, con lại quá yếu đuối để bị tình yêu của con bố làm mê muội mất rồi. Cuối cùng, Lee Snaghyeok con khẳng định bản thân sẽ không giúp tiếp tay cho bố mình gây ra chiến loạn liên miên. - Sanghyeok nói liền một mạch, anh sợ chỉ cần bản thân dừng lại sẽ như Azir trượt phân chia thiên hạ hay Ahri trượt hôn gió vậy. Ông Moon nghe vậy cũng chỉ biết nhướng mày, ông có làm gì nó đâu mà lại gấp gáp như vậy, sợ không được nói nữa hay gì...

- Ly hôn? Moon Hyeonjoon cũng không nói gì sao? - Cái gì mà ly hôn, tuy nhà họ Moon cũng xử lý được chuyện này nhưng mà Lee Sanghyeok là không biết ở đất nước này không được ly hôn hay là nó tin vào cái tiếng của nhà họ Moon đây?

- Không, em ấy cũng đồng ý ký vào thỏa thuận rồi, chỉ là bây giờ.... - Sanghyeok không dám nói " bây giờ chắc không cần nữa đâu", nhưng bản thân Snaghyeok ngây thơ lại không biết vốn dĩ bản hợp đồng ấy chẳng có tác dụng gì. Anh là bị Hyeonjoon ranh ma chơi một vố đau rồi.

- Ha....xem ra thằng nhóc đó vẫn là lừa người đi, cậu biết mặt thật của nó ra sao không? Không nhận ra à? Moon Hyeonjoon không điềm tĩnh, tốt bụng hay dịu dàng như người cậu gặp lúc đầu đâu....Moon Hyeonjoon con trai ta là kẻ máu lạnh, giết người mà không ai ngờ tới, nó chỉ đeo mặt nạ khi bên cậu thôi. - Ông vừa nói vừa để ý thái độ của anh, ông muốn xem xem ai có thể ở cạnh người như Hyeonjoon, Sanghyeok có thể yêu con ông như vợ ông hay không?

- .....Biết, con biết chứ, con cũng nhận ra Hyeonjoon đã thực sự thay đổi. À không, có lẽ đó mới là con người thật nhưng bên cạnh con, người đàn ông này luôn dùng hết sự trân thành trần trụi nhất, yếu đuối nhất, cũng điên cuồng nhất trước mặt con. Con người Hyeonjoon thật sự chỉ đang phủ nhận mặt tốt của mình mà thôi, phủ nhận con người dịu dàng ấm áp của mình vì Hyeonjoon nghĩ bản thân là đã phải dùng nó để giấu đi bản năng xấu xí của mình. Moon Hyeonjoon là một người rất tốt. - Sanghyeok nói đến Hyeonjoon ánh mắt liền ánh lên ý cười rất hạnh phúc, ông Moon lại nhìn ra vợ mình khi còn trẻ, bà mỗi khi nhìn ông cũng là có ánh mắt này. Ông biết hiện giờ Lee Sanghyeok đang rất hạnh phúc. Nhưng ông gánh vác biết bao nhiêu người trên dưới Moon gia, trong ngoài khu vực phía Nam này, ông vẫn là phải đề phòng vì nó chưa bao giờ là thừa cả.

- Được rồi, tuy ta chấp nhận cậu nhưng không có nghĩa là ta tin cậu tuyệt đối đâu. Đúng làm ta thất vọng vì đã chấp nhận cậu, Hyeonjoon của ta sẽ không để vợ mình phải thất vọng hay đau lòng đâu.  - Nói rồi ông hất tay đuổi người ra ngoài, nói là đuổi nhưng người bị đuổi lại vui như được mùa mà chân ríu rít, anh chạy đến mà ôm mẹ Moon cười cười nhưng khóe mắt lại ươn ướt.

- Sao thế, ông ấy mắng anh à? Sao lại khóc? - Moon Hyeonjoon đứng đằng sau thắc mắc hỏi mèo con nhà mình, nhưng mà tại sao anh lại chạy ra ôm mẹ mà không phải hắn thế?

- Không có, thì ra bố cũng là người tốt ấy chứ? - Mẹ Moon vuốt vuốt đầu nhỏ, bà biết chồng mình tuy có hơi lạnh nhạt và quyết đoán nhưng ông cũng đã khác xưa rồi, không phải đóng giả như Hyeonjoon đã phán mà chính là thực sự trở thành người như bây giờ đấy. Còn Moon Hyeonjoon thì sao, con bà lại coi những thay đổi tích cực thành chiếc mặt nạ gớm ghiếc và giả tạo. Nếu không có Lee Sanghyeok bà sẽ không biết hóa ra Moon Hyeonjoon đã lừa tất cả mọi người, nếu không có đứa con dâu này bà sẽ không nhận ra bà chưa từng hiểu nó, nếu sau này Hyeonjoon bùng phát ra không biết còn bao tai họa nữa đây. Nhưng rất may, năm đó cũng vì bà mà ông Moon điềm tĩnh như bây giờ, Moon Hyeonjoon cũng sẽ vì Sanghyeok mà thay đổi thôi, bà tin là như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro