CHƯƠNG 23: HÓA RA LÀ CẬU BIẾT....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù bị che mờ bởi những thứ mê muội thì kẻ ngu ngốc trong tình yêu cũng đủ nhận ra đâu là thực đâu là mơ. Đâu là người mình dùng cả sinh mạng dùng cả cuộc đời để yêu đâu là người lạ lẫm bất chợt ghé ngang.

.

Sóng yên biển lặng gia đình hạnh phúc trôi qua 2 tháng nhanh chóng khiến người ta quên mất bản thân là ai?

- A.....Anh Sanghyeok, qua đây đi qua ngồi với em này – Minseok vui vẻ vẫy vẫy cánh tay ngắn ngủn, chuyện là hôm nay chính là sinh nhật của Minseok nên hai vợ chồng Moon Hyeonjoon qua nhà Minseok dự tiệc sinh nhật ý mà. Nói là tiệc vậy thôi chứ có đâu 5 người bao gồm cả quản gia Choi mà thôi, vì tiệc chính thức được tổ chức vào ngày mai cơ.

- Hôm qua mới gặp nhau mà sao cứ như cách xa nhau mấy năm vậy? – Sanghyeok cười bất lực ngắm nghía cái đầu của Minseok đang ngọ nguậy trong lòng anh, phải nói là hai tháng qua họ gặp nhau rất nhiều, có lần Minseok còn đuổi Hyeonjoon sang nhà mình để em ở ngủ với anh nữa cơ, điều này khiến Hyeonjoon không vui mà tẩn thằng bạn mình một trận vị không biết giữ vợ mình.

- Chúng ta cứ ngồi đây đi, mấy việc nướng thịt hay pha rượu chè gì để ba bọn họ làm. – Minseok thích thú kéo anh ra chiếc xích đu ngoài gốc cây lớn, em rất vui vì ở đâu em cũng được mọi người tổ chức sinh nhật cho em, không ngờ cả năm người họ vẫn là ngồi chung với nhau mặc dù chẳng phải là họ thực sự.

- Anh, hai tháng trôi qua rồi, mọi thứ vẫn ổn, em thật sự đã có thể thả lỏng rồi....- Minseok víu lấy cánh tay gầy gầy của anh mà thở dài một hơi. Đúng là mọi chuyện có lẽ đã đi theo hướng khác hoàn toàn rồi, Hyeonjoon đã yêu Sanghyeok, bố Moon cũng coi như chấp nhận chàng dâu này, tuy vậy vấn đề vẫn nằm ở sức khỏe của bà nội đang ngày một cạn kiệt. Bà đã hôn mê hơn hai tháng này rồi, cả nhà cũng đã không hy vọng vào một thứ ngoài tầm của mình nữa.

- Minseok này, em có muốn quay về không? – Câu hỏi này của Sanghyeok làm Minseok tắt nụ cười trên mặt mình mà trầm tư suy nghĩ hồi lâu.

- Em không biết.....nhưng em không nghĩ mình sẽ ở lại đây cả đời được đâu. Em.....nhớ...nhớ đồng nghiệp, HLV và cả...Lee Minhyung thật sự. – Đúng vậy, dù ở đây họ tốt với em cỡ nào thì cũng chỉ là vì em đang ở trong cơ thể này thôi. Em muốn Minhyung của em thôi, chắc gấu bự nhà em đang đau lòng lắm, không biết cậu ấy có đang nhớ em không nhỉ?

- Anh, anh...muốn ở lại sao? – Minseok hỏi như không mà thôi, em biết anh đã muốn ở đây từ khoảnh khắc anh yêu Moon Hyeonjoon rồi. Nhưng bọ họ đến không do bản thân quyết định vì vậy thế giới này muốn họ về lúc nào thì phải về lúc ấy thôi, họ không có sự chọn lựa nào cả, khôn hề.

- Có lẽ.......là muốn – Sanghyeok hướng mắt đến người đàn ông đang trầm tĩnh vươn đôi tay rắn chắc của mình chìm trong khói than ngoài kia mà bất giác mỉm cười, anh là đang muốn rời bỏ thế giới mà anh đã sống 27 năm qua để ở lại nơi anh mới chỉ ngắm nhìn 6 tháng này.

.

- Chúc Minseok của anh sinh nhật vui vẻ, anh mong sang tuổi mới em sẽ hiền hơn, và yêu anh nhiều hơn....Còn nữa sinh con cho anh đi mà.. – Lee Minhyung cầm ly rượu vang đỏ dâng lên trước mặt bé yêu của mình, cậu là đang nói ra mong ước từ tận sâu trong lòng mình rồi đấy.

- HA.....ha...cảm ơn, nhưng không được đâu Lee Minhyung, nếu mà hiền cậu sẽ leo lên đầu mình ngồi... – Ryu Minseok chính là khuôn mặt thì cười xinh như hoa nhưng tay đã bắt đầu hành động mà véo lấy cục mỡ mà em thích nhất kia. Nếu "Ryu Minseok" mà đang ngồi đây chắc họ sẽ hạnh phúc trọn vẹn rồi....Nhưng em dù thế nào cũng phân biệt được rất rõ ràng Lee Minhyung mà em nhớ là ai, họ dù giống nhau đi chăng nữa thì cách đối xử với người khác thì chẳng giống. Gấu bự của em không dễ dành tình cảm cho ai đâu, cậu ấy chỉ ấm áp với mỗi em mà thôi, anh mắt của cậu ấy lúc nhìn em rất dịu dàng cũng rất ngại ngùng. Không hề giống người này chút nào, vì thế Minseok mới cật lực tránh né mọi quan tâm từ người này nhiều nhất có thể và gần đây hình như em phát hiện Lee Minhyung cũng đã ngờ ngợ nhận ra điều gì rồi....

- Minhyung này, tớ hỏi cậu điều này được không? – Hai bé Min sau bữa tiệc liền ngồi cạnh nhau mà ngắm sao đêm, trên mặt cỏ xanh mướt Minseok xoay người để nhìn cho rõ người này, nhìn một cách thật kỹ càng và sâu thẳm.

- Được, hôm nay sinh nhật em anh sẽ trả lời thật tất cả... – Minhyung ngửa người nằm xuống mặt cỏ vương sương lạnh của buổi đêm, cậu đang rất chờ đợi câu hỏi của bé yêu nhà mình đây nè.

- Ryu Minseok là người thế nào? – Minseok quay mặt ngước lên bầu trời đêm, em đưa mắt tới chòm sao mà em thích nhất cũng là chòm sao mà lần đầu tiên bạn xạ thủ chỉ cho em.

- Em ấy là một Omega rất thích ăn đào, rất thích ôm anh khi ngủ cũng rất thích anh bế em ấy mỗi sáng.... – Lee Minhyung lặng lẽ nhớ lại quá khứ, cậu đúng là rất nhớ cũng rất yêu Minseok khi đó. Cậu đúng là có hơi ngốc nhưng cũng đủ nhận ra người trước mặt mình đã thay đổi quá nhiều, thay đổi đến nỗi có thể trở thành con người hoàn toàn khác. Minseok sau khi tỉnh dây chính là gọi cậu là Lee Minhyung, em không còn thích ăn đào mà em đã dùng cả một ngày đi khắp nơi tìm kiếm, em cũng không ôm cậu khi ngủ cũng rất tự giác mà thức dậy vào mỗi buổi sáng.

- "Em ấy???" Còn mình, mình thích ăn dâu nhất, mình thích gấu bự ôm mình lúc ngủ, còn thích chơi game cùng xạ thủ nhà mình nữa.....Cậu nhận ra mà đúng không? Mình chẳng phải Ryu Minseok của cậu? – Minseok khi nghe thấy từ em ấy thì bản thân cũng đoán ra rằng Minhyung cũng đã phát hiện ra điều kỳ lạ rồi. Một người có thể mất đi ký ức cũng không thể mất đi cả thói quen 21 năm sống trên đời này. Dù ngoại hình có giống thế nào thì làm sao người yêu mình nhất có thể không phát hiện ra, chỉ là người này chưa chịu chấp nhận mà thôi.

- Sao tự dưng em lại muốn lật bài ngửa thế? Sao tự dưng lại tát thẳng vào mặt tôi đau điếng như này? Ryu Minseok của tôi đâu mất rồi? – Lee Minhyung nhắm hai mắt ngăn những giọt nước mắt mình đang sặp rớt ra, cuối cùng cũng kết thúc sự ngờ vực này rồi. Cậu chỉ thắc mắc bé yêu của cậu đang nơi đâu mà thôi.

- Xin lỗi, mình cũng chẳng biết nữa, khi mở mắt ra đã như vậy rồi.... Nhưng cậu biết từ khi nào? Tại sao không hỏi gì hết? - Minseok khẩn trương tìm một tia hoang mang nơi gương mặt thân quen nhưng cũng thật lạ lẫm.

- Làm sao có thể không biết được chứ? Người tôi yêu 15 năm trời, làm sao có thể không nhận ra cậu không phải em ấy? – đúng vậy, người mà Minhyung yêu suốt 15 năm, theo đuổi tận 10 năm, kết hôn với em được 3 năm làm sao có thể ngu ngơ mà nhận lầm được. Tôi không muốn biết những việc không thể tượng tượng này, tôi chỉ muốn đợi Minseok thật sự quay về. Nhưng Lee Minhyung đã từng nghĩ nếu bé yêu của cậu cả đời này cũng không thể quay về thì cậu chắc sẽ yêu người này thôi, không sớm thì muộn.... Bởi vì khuôn mặt này, cơ thể này đều là của bé yêu, tính cách này cũng giống đến ba phần đi.

- Chỉ cần mình có thể về thế giới của mình, có lẽ Minseok của cậu sẽ quay về thôi....Đừng có thích mình đấy biết chưa, vì mình không phải người cậu yêu đâu... – Ryu Minseok đã ác là ác cho tới cùng, em phải chắc chắn bản thân không cướp đi tình yêu của người ta nếu không em chẳng khác gì tiểu tam đáng ghét.

- Ha....câu này tôi phải nói mới đúng...cậu đừng thích tôi đấy! – Lee Minhyung chợt cười khẩy, chắc chắn không ai là không yêu cậu, cậu ấm áp chiều chuộng Minseok đến vậy còn gì.

- Yên tâm, cậu không tốt bằng xạ thủ của mình đâu....ha...ha...ha – Có thoáng thích người bên cạnh hay không cũng chỉ bản thân biết, dù chỉ là giây phút động tâm cũng là có rồi. Chỉ là họ rất tỉnh táo mà thôi, tỉnh táo để nhận ra bản thân không nên yêu người này... Họ không như ai kia, đang dần lang thang mê muội rơi vào tình yêu không biết khi nào sẽ biến mất này.

.

Sanghyeok ngồi cạnh ghế lái, anh ngon lành uống lấy hộp sữa mà Hyeonjoon chuẩn bị. Nhờ ai đó mà anh đã có thêm một thói quen đó chính là uống sữa, anh có cảm giác bản thân như sắp trở thành con nít vậy. Sanghyeok cảm nhận dạo này bản thân rất thích ăn đồ ngọt đi như sữa này, bánh ngọt này, mật ong này, hoa quả có vị cực ngọt nữa và cũng rất thích ôm lấy Moon Hyeonjoon, xa hắn anh chính là không chịu nổi. Có phải do anh được người này chiều quá rồi không, nên bây giờ xem như là ỷ lại tất cả vào hắn mất rồi.

- Sao thế, nhìn đắm đuối như vậy...hửm...yêu em lắm rồi phải không? – Moon Hyeonjoon chưa khi nào rời mắt khỏi bảo bối của mình, hắn cũng thấy khuôn mặt đáng yêu đôi mắt tròn tròn đang đắm đuối nhìn mình, Hyeonjoon nhận ra Sanghyeok dạo này hình như tròn lên rồi còn hồng hồng nữa, đúng là như em bé ấy....dễ thương chết đi được.

- Dạo này, Hyeonjoon có phải dịu dàng quá không? Nói mà em không đáng sợ đâu, Moon Hyeonjoon lần đầu anh gặp với Moon Hyeonjoon hôm nổi khùng kia chẳng phải em đâu....Đây mới phải này... – Sanghyeok vui vẻ mà trình bày suy nghĩ của mình, anh thấy Moon Hyeonjoon đúng là mật ngọt chết ruồi mà, anh chính là chú mèo bị mật bao vây đó vì Sanghyeok không có muốn làm ruồi đâu, xấu lắm.

- Vậy sao? Ha....nhờ Sanghyeok cả đấy.. – Hyeonjoon đưa tay bẹo lấy cái má tròn nhướng mày đầy thích thú, mèo con nhà hắn gần đây đã dần trở thành bảo bối rồi, dù bố hắn vẫn lạnh tanh nhưng cũng gọi là hoàn hảo rồi đi. Moon Hyeonjoon chỉ cần vậy là đủ rồi hắn chẳng cần gì cao sang cả. Vì nơi có Sanghyeok mới chính là điều quan trọng nhất đời này.

" Nếu có một ngày anh bắt buộc phải biến mất trong cuộc đời của Hyeonjoon thì em có phải sẽ đau khổ lắm không?", Sanghyeok giả vờ nhắm mắt mà ngủ, anh cố ngăn cơn khó chịu trong trái tim mình lại, ngăn lại cái sự khao khát được mãi mãi ở lại đây, được mãi mãi bên cạnh Hyeonjoon, được hắn dùng tình yêu ấm áp bao bọc. Lee Sanghyeok lần đầu thì thầm cầu xin ông trời, xin số phận có thể khoan dung với anh một lần, chỉ một lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro