CHƯƠNG 24: NHÌN AI ĐÓ RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau khi chứng kiến người bên cạnh mình kết thúc cuộc đời dù muốn hay không cũng là bất lực.

.

Buổi tiệc sinh nhật hoành tráng của phu nhân Thống Lĩnh được diễn ra vào sáng ngày hôm sau, Minhyung kể lại và lưu ý cho em những người quan trọng và thói quen của họ. Cả Moon gia thì Minseok quá quen thuộc rồi còn bên nhà ngoại của em thì Minseok lại chẳng biết gì cả.

- Minseokie đáng yêu của mẹ, lâu lắm mới được thấy mặt con đó... – Bố mẹ Minseok sau khi em kết hôn đều di chuyển hết về phía Đông sinh sống, kể ra từ sinh nhật năm ngoái mọi người mới gặp lại nhau.

- Mẹ..? A...con cũng nhớ bố mẹ lắm đấy. Cho con ôm cái nào... – Ryu Minseok kết luận rằng bản thân có thể làm diễn viên chuyên nghiệp đi, lừa người khác cũng quá giỏi rồi. Em bị mẹ ôm đến cứng ngắc, kỳ thực thì nếu đây là thế giới song song có lẽ bố mẹ em cũng đang ở đâu đó trên đất nước này. Có thể họ cũng lấy nhau mà cũng có thể họ chưa từng gặp nhau, em cũng muốn gặp họ một lần như khi anh Sanghyeok gặp bà nội Moon vậy.

- Bố mẹ Moon ở bên trong đấy, họ cũng chờ hai người lâu lắm rồi... – Hai gia đình vừa từng là hàng xóm thân thiết, Minseok còn chính thức gọi ông bà Moon là bố mẹ vậy cho nên hai cặp đôi già này vừa gặp nhau là có rất nhiều chuyện để nói, chủ yếu là trách cứ bố mẹ Minseok tại sao không đến dự đám cưới của Moon Hyeonjoon mà thôi.

- Ài....chị cũng muốn đến lắm, khổ nỗi đợt đó có chuyến hàng quan trọng lắm nên chị với anh ấy mới nhờ Minseok gửi lời hộ đấy. – Mẹ Minseok nắm lấy tay mẹ Moon mà hối lỗi dữ lắm, nhưng mà bà cũng thấy mình không nên bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền mới quyết định không đến dự đám cười thằng Hyeonjoon, là cố tình đấy....

- Dì chú hai người cuối cùng cũng đến rồi. – Moon Hyeonjoon nắm tay Sanghyeok đi qua chào hỏi, ánh mắt của mẹ Minseok bị thu hút bởi chàng trai đứng cạnh Hyeonjoon. Bà đưa hai tay qua muốn Sanghyeok ngồi cạnh mình, anh cũng ngơ ngác mà thuận theo. Nhưng theo cảm nhận của anh thì hai người này khá hài hước cũng hiền lành nữa, cả nhà ba người họ đều rất giống nhau đi.

- Ôi trời....lấy đâu ra Omega đáng yêu như này thế?.... Nghe nói con chính là Sanghyeok hả? Còn nhớ ta không, hồi nhỏ ta hay làm bánh chon con mỗi khi con bị bố mắng đấy... – Sao mà Sanghyeok nhớ được vì vốn dĩ anh đâu có được ăn bánh của bà ấy đâu mà nhớ với chả không.

- Con cũng không nhớ rõ lắm đâu...nhưng con nhớ hai người lắm. – Oa, hai thanh niên nay cùng nhau xuyên không và cũng cùng nhau đọ diễn xuất luôn, đúng là quá xuất sắc rồi đi.

- Ấy....hai đứa lấy nhau cũng 6 tháng rồi đúng là nên có rồi ha...ha...ha... – Bà vuốt vuốt lấy cái má hồng hồng của Sanghyeok liền thấy điểm lạ lạ xong lại híp mắt cười cười, Sanghyeok thì chẳng hiểu gì cũng cười theo, Moon Hyeonjoon chỉ ngây người mà ngắm mèo con của mình thôi chẳng nghe lọt chữ nào cả. Hai bà mẹ cũng chỉ nháy mắt nhau mà cười tủm tỉm rất đáng ngờ.

Buổi sinh nhật của Minseok cũng không khác đám cưới của Sanghyeok là mấy, những bộ suit của thương nhân cũng chỉ vỏn vẹn rất ít hầu như toàn bộ đều là quân phục, đương nhiên lúc này bố con Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung sẽ tiếp những người này kèm theo đó chính là bàn bạc việc quân rồi.

- Đúng là chán chết...em thật sáng suốt khi tổ chức sinh nhật tối qua đúng không? Ể...anh sao thế? – Minseok phụng phịu mà than vãn, em không nghĩ chủ nhân của cái cơ thể này lại có thể chịu đựng 21 năm sinh nhật kiểu này đâu. Quay qua lại thấy Sanghyeok nhíu mày giữ lấy trán của mình liền rối rít kiểm tra.

- Hơi chóng mắt chút thôi... – Sanghyeok đúng là từ sáng đến giờ đầu cứ quay mòng mòng, bụng anh nhói đau theo từng cơn. Lúc đầu anh còn nghĩ mình đến kỳ nhưng mới qua đi được tuần nay rồi mà.

- Em đỡ anh lên phòng nghỉ chút nhá? Đi thôi... – Minseok mặt mày cau có mà đắp chăn cho người anh em yêu nhất này, sao cái thế giới này sinh ra Omega làm gì? Chẳng làm được gì mà cơ thể lại yếu ớt, công dụng duy nhất là chỉ để sinh con thôi sao?

Em nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng liền bị mẹ túm cổ lôi đi, bà lại bắt đầu xéo xắt đứa con của mình. Bà ôm trán mà suy nghĩ rồi lại thở dài thườn thượt.

- Đấy, Hyeonjoon mới kết hôn được nửa năm mà đã có con rồi...nhìn lại mình xem, không phải Minhyung không muốn có con mà ta biết là do con không muốn thôi. – Minseok lại được nhắc đến vấn đề này là lại liền muốn chạy, dù là cơ thể của người ta nhưng dù gì thì suy nghĩ vẫn là của em cơ mà. Những đợt phát tình đã là quá lắm rồi, bây giờ kêu em mang thai sinh con đúng là điên rồi.

- Mẹ...con còn trẻ lắm mà...không muốn giành ăn giành chồng với con đâu. Vả lại Hyeonjoon cũng...??? Mẹ....mẹ...mẹ nói gì cơ? – Minseok lúc này mới để ý vế trước câu nói của mẹ mình, em hoang mang tột độ mà lắp bắp hỏi lại, là không phải em nghe nhầm đi.

- Gì? À..ta nói tại sao con không chịu sinh con đi đấy...

- Không.....không câu trước ý. – Em lần này hai mắt tập trung mà lắng tai nghe cho rõ từng chữ mẹ mình nói.

- Thì đấy, Sanghyeok mang thai rồi không phải là có con rồi hay sao? – Bà nhéo cánh tay của Minseok một cái nhưng đứa trẻ này lại buông thõng hai cánh tay lửng lơ trên không trung, đôi mắt bất ngờ chăm chăm vào hư vô rồi miệng thì lẩm bẩm những điều khó hiểu.

- Không đâu....sao lại vào ngay lúc này......bà nội vẫn đang hôn mê mà.....sao không đợi thêm chút nữa......- Minseok chính là sắp điên đến nơi rồi, em dâng lên một cỗ lo lắng không tên rất đáng sợ.

- Minseok à, con sao thế? - Mẹ Minseok lúc này mới thấy khỏng ổn liền đỡ lấy con mình ngồi xuống ghế, bà lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán em, nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt đang không ngừng run nhẹ kia.

- Mẹ ơi....sao mẹ khẳng định anh ấy mang thai chứ? – Minseok cố tìm một con đường cuối, chưa đi khám mà làm sao chắc chắn được, hay chỉ do mẹ nhầm lẫn mà thôi.

- Omega mà, gặp một Omega khác có thai thì sẽ cảm nhận được thôi. Mẹ Moon của con cũng biết mà, chắc hai đứa nó đang giấu để cho mọi người bất ngờ đó... – Bà che miệng cười đầy thích thú, theo mẹ Minseok thấy mỗi một sinh linh ra đời đều rất đáng quý, chúng sẽ là mầm non mới của thế giới này.

" Anh Sanghyeok chắc chắn không biết, phải làm sao đây?", Minseok đang định vào nói chuyện với anh liền thấy Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung hớt hải chạy lên, khuôn mặt Hyeonjoon chính là rất khó coi làm em càng lo lắng hơn gấp bội.

- Sanghyeok đâu rồi... – Hắn thở hổn hển hướng Minseok dò hỏi, em cũng vì sợ quá mà chỉ thẳng tay vào cửa phòng mình. Lúc sau mới tỉnh táo lại định ngăn cản nhưng Minhyung đã nói cho em biết lý do làm em lại càng hoang mang mà ngồi sụp xuống.

- Quản gia bên thông báo bà nỗi tỉnh rồi, muốn gặp anh Sanghyeok....chỉ là bác sĩ nói rằng đây chỉ là hiện tượng hồi quang phản chiếu mà thôi. – Minhyung thấy người này sụp đổ như vậy liền ôm lấy em vào lòng, cậu cũng không ngờ tình cảm giữa em với bà nội lại sâu như vậy. Nếu mà là bé yêu của cậu thì sẽ đau lòng đến thế nào đây? Nhưng không đâu, đau lòng khi có người ra đi là chuyện khác còn em bây giờ phần nhiều chỉ sợ cảnh tàn khốc kia sẽ đến với anh Sanghyeok của em mà thôi.

.

Mọi người đều nhanh chóng về nhà gặp bà nội lần cuối, mẹ Moon khóc đến thương tâm khi ôm lấy người mẹ chồng của mình. Nhưng bà nội lại chỉ muốn nói chuyện với Sanghyeok thôi, bà muốn cho đứa bé này biết bà đã có duyên gặp nó như nào.

- Sanghyeok....năm đó con có an toàn đến trường thi không? Con đã đạt đước ước mơ làm tuyển thủ chuyên nghiệp chưa nhỉ? – Giọng bà luôn trầm ấm như vậy, tuy nghe không rõ lời nhưng anh vẫn hiểu bà đang nói gì...

- Dạ?...Tuyển thủ chuyên nghiệp...? – Bà đang nói gì vậy, làm sao bà biết anh muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp chứ?

- Đến thế giới lạ lẫm này con phải khó khăn lắm, nhưng yên tâm sẽ có thể trở về được thôi.....Giống như ta năm đó, gặp được con lần đầu tiên vậy... Quay về đây suốt hơn 28 năm qua cuối cùng cũng gặp lại con rồi. – Bà nội tha thiết ngắm nhìn khuôn mặt đang bất ngờ trước mắt mình. Snaghyeok sắp xếp những câu nói của bà " Không lẽ chính là cái đợt bà người ta thấy bà ngất trước cửa, bà không nhớ gì cả nhưng 6 tháng sau đó bà lại nói mình mới đi từ biển về đó sao? Lúc đó mọi người chẳng ai quan tâm vì nghĩ bà đùa, không lẽ 6 tháng đó người ở bên cạnh mình là bà hay sao?"

- Sao có thể, lúc đó bà con đã khẳng định người ở đảo làm việc mà....? – Sanghyeok ngơ ngác hỏi lấy người bà đang trước mặt anh này, không lẽ anh đã gặp được bà từ những năm đó rồi, từ những năm đó cũng đã xuất hiện ra cái thế giới này rồi sao..

- Ta cũng không chắc lắm....con từ đó qua đây chỉ còn mảnh hồn nhưng từ nơi đây qua đó thì chính à thân thể nguyên vẹn....và cả cơn mưa đó nữa " cả cánh cổng mà ta tìm cả đời cũng không thấy". Chính cơn mưa đó là báo hiệu cho sự quay về và đến của ai đó giữa hai thế giới này. Năm đó khi ta quay về cũng là cơn mưa lớn ròng rã trong đêm đến kỳ lạ, chỉ là rất tiếc đã không thể ôm con hết buổi đêm lạnh giá đó.. – Bà nội vẻ mặt tiếc nuối nhìn ra cửa sổ, đúng vậy đó chính là việc bà hối tiếc nhất trong cuộc đời này của bà.

- Thì ra....chúng ta đã có duyên gặp được nhau, thì ra cảm giác thân thuộc lần đầu gặp bà không phải do hai người giống nhau. Bà ơi....phải làm sao đây, bà đừng bỏ Sanghyeok được không...hức..... – Sanghyeok òa khóc mà ôm lấy bà nội của mình, sợi dây gắn kết giữa hai người tồn tại ở hai thế giới này, cho anh có đến hai người bà yêu thương mình.

Moon Hyeonjoon chạy vào khi nghe tiếng khóc xé lòng của người hắn yêu, hắn ôm lấy anh vào lòng rồi tại cầm bàn tay nhăn nheo già nua của bà nội. Hai người chính là báu vật quan trong nhất trong cuộc đời này của hắn vậy mà, bây giờ hắn lại phải nhìn một người cứ thế mà ra đi, không giữ được nữa rồi...

- Sanghyeok ra ngoài đi, để em nói chuyện với bà một lát.... – Ga-eun chạy vào đỡ Sanghyeok ra ngoài, để lại một mình Hyeonjoon ngồi cạnh bà nội của hắn.

- Ai...cháu trai lớn rồi, biết yêu thương người khác rồi....con thấy đấy con vốn có thể trở thành người như vậy mà, dịu dáng ấm áp cũng rất vững chắc.... Đừng khóc, Hyeonjoon của bà lúc đẩy con cún xuống nước lạnh nhạt đến thế nào, bây giờ con đã ấm áp đến thế nào. Con nên khóc vì con người trong con đã thay đổi.... Còn nữa....nếu sau này có chuyện bất ngờ nào đó hay con bắt buộc rời xa người con yêu thì cũng đừng buồn....chờ đợi....chỉ cần chờ đợi định mệnh sẽ khiến con đến một thế giới mới.... Cầm nó đi, nếu chờ lâu quá hãy tự đi tìm đường đến đó...dù đời này bà chưa tìm thấy nhưng chắc chắn con sẽ tìm thấy cánh cổng đó....Nhớ kỹ, nếu tìm thấy nó đừng cho người thứ ba có thể đi qua nếu không....nếu không con sẽ mãi mãi bỏ đi cơ hội được bên người con yêu......Moon Hyeonjoon, con ...hãy yêu thương Sanghyeok thật nhiều.....– Câu nói cuối cùng vang lên rất thanh thản, bà không thể cùng hai đứa cháu nhỏ của mình đi hết tương lai phía trước, cũng không thể cũng chúng vượt qua những chông gai sau này nhưng bà vẫn muốn chúng giữ lấy niềm tin mà sống hạnh phúc cuộc đời của mình. Đó là nếu Sanghyeok không động tình với Hyeonjoon, nếu tương lai chia cắt họ thì chính là nỗi đau khổ muôn đời không thể xóa được. Quên một người mình yêu say đắm chính là phải dùng cả một đời cũng không thể quên được...

Hyeonjoon cầm lấy chiếc miếng ngọc xanh thẫm, hắn không hiểu nó dùng để làm gì cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì nhưng nếu bà nói rằng nó quan trọng thì tức là nó có tác dụng nào đó. 

......

Bà nội năm đó khi quay về cũng đã đi gặp một bà đồng trên núi, kể hết cho bà ta nghe thì bà ta lại chỉ cười rùng rợn mà phán một câu.

- Ngươi đã phá vỡ quy luật giữa hai không gian rồi sao? Là có duyên hay chính là một oan nghiệt đây nhỉ? ....mau về đi, đừng cố tìm hiểu chúng làm gì. Nếu về rồi cứ yên ổn mà sống....khụ ....khụ....haiz... - Bà đồng quay người vào tiếp tục đọc những câu thần chú quái dị. Thực ra đó chính là nỗi của bà ta, bà ta dùng cả đời tìm kiếm một thế giới vậy mà hôm làm lễ lại rơi chúng người bà nội bị thương giữa cánh rừng. Số phận đã được định sẵn bà ta không có duyên với thế giới kia rồi.

- Nhưng tôi muốn quay về đó lần nữa, để có thể làm việc mà tôi chưa kịp làm.... - bà nội nhỏ giọng mà nói ra lòng mình nhưng cuối cùng vẫn là bị bà đồng già đuổi về.

Ai mà ngờ có một ngày bà ta lại cho người đến tìm bà nội và đưa cho bà miếng ngọc xanh này và chỉ để lại một câu.

" Hãy tìm cánh cửa đó, cánh cửa của hai thế giới, nếu có duyên chắc chắn sẽ tìm được....Phải giữ bí mật cho riêng mình, nếu để người thứ ba đi qua cánh cửa đó nó sẽ vĩnh viễn biến mất vào hư không."




---------------

Một chút ý tưởng nhỏ từ bộ phim "Quân Vương bất diệt" của oppa Lee Minho và chị Kim Go-eun để có thể có cái kết HE cho fic này nếu không tui sẽ thấy có lỗi lắm khi bắt hai đứa xa nhau::())

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro