CHƯƠNG 25: TẠI SAO KHÔNG TIN ANH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt tha thiết cầu xin một chút tin tưởng từ người chúng ta cho là quan trọng đó nó sẽ trông như thế nào?

.

Bầu trời ngoài kia trong xanh đến lạ, những cánh chim tự do dang rộng trên bầu trời mênh mông tự do mà tìm đến mảnh đất hạnh phúc nhất. Bầu trời ngày bà nội ra đi đẹp biết bao nhiêu nhưng những tiếng khóc trong biệt phủ xa hoa kia lại đau lòng đến thế nào...

Đám tang của bà được tổ chức rất yên lặng cũng chỉ có nhưng người thân thiết đến viếng thăm. Minseok cùng bố mẹ cũng đã phụ giúp mẹ Moon làm những công việc quan trọng cuối cùng, em vẫn luôn dõi theo Sanghyeok 24/24 không dời đi một lần nào. Minseok rất sợ chỉ cần bản thân lơ mắt đi một chút là anh có thể biến mất ngay. Minseok còn nhớ cảnh đám tang trong câu chuyện đó, chính là một màu đỏ phủ lấy thân hình của người đàn ông ấy, lúc đó em không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó vì bản thân chẳng biết mặt mũi người ấy như nào. Nhưng hôm nay anh Sanghyeok lại lỡ rơi vào cái cuộc đời bi thảm này khiến Minseok lại chẳng muốn tượng tưởng đến chút nào. Nếu anh ấy thực sự mang thai chắc chắn sẽ đau lòng mà ôm lấy sinh linh bé nhỏ trong cơ thể mình, cố hết sức vô vọng mà bảo vệ nó an toàn. Nhưng em sẽ không để chuyện này xảy ra đâu, Moon Hyeonjoon cũng sẽ không làm vậy đâu.

- Báo....Báo cáo Thống Soái, đội quân bảo vệ dân di cư từ biên giới đột nhiên bị quân đội phía Bắc tấn công, bây giờ Thiếu Tá kim đang cho quân đến hỗ trợ rồi ạ. – Không khí đang buồn đến nao lòng thì lại có chuyện ập đến. Thống Soái Moon trầm lặng một hồi, rất may ông chỉ làm theo 3 phần của kế hoạch còn lại ông đã tập hợp quân tiến hoành từ đêm qua rồi. Minseok nghe thấy liền hoang mang kéo Sanghyeok đến cạnh mình, em nắm chặt lấy bàn tay của anh dùng ánh mắt rối loạn mà để ý xung quanh.

- Còn cả, chúng tôi bắt được một tên trung úy hắn nói có người từ nhà họ Moon đã đưa thông tin cho hắn. – Anh chàng cấp dưới ghé vào tai ông Moon mà thì thầm khiến mặt ông hơi bất ngờ một chút rồi cũng quay lại vẻ lạnh đạm vốn có của mình.

- Gì vậy, em sao thế Minseok? – Sanghyeok khó hiểu để ý vẻ mặt đang không ngững toát mồ hôi của đứa em mình, lại theo ánh mắt em hướng đến Moon Hyeonjoon đang trầm ngâm.

- Anh à, em đếm đến ba anh liền đi theo em có được không? – Minseok giống như con mồi bị ai đó để ý, em chăm chăm để ý hành động của Moon Hyeonjoon để chắc chắn rằng hắn không quan sát họ. Nhưng ai ngờ khi đang định xoay người rời đi thì Hyeonjoon giương đôi mắt sâu xa hướng đến Sanghyeok vẫn không hiểu hai người này đang rình rập gì nhau.

Hắn chạy một mạch lên lầu, đi đến nơi ngày hôm qua hắn để kế hoạch tập kết quân sự bảo vệ người dân di cư. Bản kế hoạch vẫn nằm đó nhưng miếng giấy kính nhỏ thì đã bay đến góc cạnh bàn mất rồi. Moon Hyeonjoon đặt tay mình lên xấp tài liều dày cộm đó nhìu mày lắc đầu " Không đâu, chắc chắn không phải anh đúng không Lee Sanghyeok?"

Dưới này, ông Moon sau suy nghĩ một hồi liền xoáy đôi mắt chim ưng của mình vào Sanghyeok, bên đầu mày nhíu lại đột nhiên làm Sanghyeok sợ hãi không thôi. Ông từ từ đến trước mặt Sanghyeok liền bị Minseok không biết sợ là gì lao đến chắn trước mặt.

- Sanghyeok à, con là con dâu nhà họ Moon này ngay từ lúc bước vào đây đã không còn là con trai lão già kia nữa rồi. Chúng ta không tốt với con sao? Hay là vốn dĩ con chẳng coi chúng ta ra gì? – Câu hỏi này khiến này nấy đều hoang mang mà bàn tán, Sanghyeok cũng chỉ có thể lắc đầu ngơ ngác, anh đã làm gì sai rồi sao?

- Bố à, chưa chắc thì đừng đoán già đoán non... – Moon Hyeonjoon vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng đã lên tiếng cắt ngang. Hắn cũng thấy Sanghyeok sợ đến mức nào mà, làm sao có thể để ông Moon cứ thế dọa anh chứ.

- Moon Hyeonjoon còn con thì tin tưởng nó lắm hay sao? Nếu đã tin sẽ không hối hả chạy lên phòng mà kiểm tra như thế cả... – Ông Moon quay lại ghế của mình nói toẹt ra hành động không tin tưởng của con trai mình. Câu nói của ông như đánh đúng tim đen của hắn, đúng là ngay từ đầu khi thông báo hắn là đã nghĩ đến Lee Sanghyeok đầu tiên, là hắn không tin tưởng anh trước.

- Xem ra con cũng nghi ngờ người vợ này của mình rồi.... – Ông nhìn thẳng Sanghyeok đang mơ màng trên mặt có muốn vàn câu hỏi muốn hỏi Hyeonjoon.

- Không phải, con không bao giờ tiết lộ nhưng chuyện trong nhà, thậm chí con còn không biết những việc của mọi người mà. – Lee Sanghyeok gạt cánh tay nhỏ đang bảo vệ mình của Minseok, anh tiến đến giữa căn phòng đang im lặng đến nghẹt thở này, nhìn thẳng ông Moon mà giải thích.

- Nhưng tên nhân chứng còn lại đã nói có người từ nhà này truyền ra ngoài, tất cả những người trong nhà này đều ở đây rất lâu và bao đời nay rồi. Chỉ có cậu....cậu chính là kẻ ngay từ đầu đã đến từ phía Bắc đó. – Ông Moon tức giận chỉ tay về phía Sanghyeok mà trất vấn, những câu ông nói ra chẳng có câu nào là sai cả, Sanghyeok ngoài câu không phải ra thì chẳng thể phản bác lại lời ông nói. Ông Moon có thể trực tiếp giết chết Sanghyeok nhưng ông lại rất tức giận, tức giận bởi vì bản thân đã tin tưởng thằng nhóc này như vậy.

Khi ông đang định tiến đến gần Sanghyeok đang bất lực giải thích thì nơi góc chân cầu thang đó liền có một họng súng chĩa thẳng vào anh. Sanghyeok tròn mắt nhìn Moon Hyeonjoon đang chĩa súng về phía mình đến ngơ ngác. Minseok muốn chạy lên kéo anh ra lại bị Lee Minhyung giữ chặt lấy, em vẫn là vùng vẫy trong vô vọng.

- Này Moon Hyeonjoon làm cái quái gì vậy? Sao mày có thể chứ... – Minseok trong vòng tay Minhyung mà hét lên, cảnh tượng đáng sợ này cuối cùng cũng đã xảy ra mất rồi. Em không muốn đâu...

Mẹ Moon liền chạy đến chắn trước mặt con trai mình, bà lắc nhẹ đầu mình mà tha thiết cầu xin hắn cầu xin giúp Sanghyeok bé nhỏ.

- Hyeonjoon à, có gì chúng ta điều tra rõ ràng đã, con không nên chĩa súng vào vợ mình như vậy đâu. – Còn có cả cháu của bà nữa, Sanghyeok chính là đang mang thai đi nếu thật sự có nguy hiểm gì thì sao.

- Phu nhân, bà đang làm gì vậy? – Ông Moon là đang rất tức giận khi thấy vợ mình bất chấp mà tin tưởng Sanghyeok, dù ông có hơi bất ngờ khi Moon Hyeonjoon làm vậy nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó. Những anh em hi sinh ngoài kia thì sao, những người dân vô tội chỉ vị tham vọng của lão già kia mà chết thì sao đây? Ai có thể đền lại mạng sống của họ đây?

- Sanghyeok chắc chắn không làm những việc như thế, Moon Hyeonjoon con là người hiểu rõ nó nhất mà.... – Bà vẫn là đi đến ôm lấy chàng dâu bé bỏng của mình, ôm cả đứa cháu mà không ai phát hiện của mình. Bà không muốn con trai mình chỉ vì một giây mất niềm tin mà phạm phải những sai lầm.

Nãy giờ chỉ có ba người kia nói chuyện còn nhân vật chính là anh đây lại triệt để im lặng, chỉ có ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm lấy Moon Hyeonjoon thôi. Có ai hiểu cho ánh mắt hiện tại của anh đây, nó bất lực đến nhường nào. Hai hàng nước mắt anh từ từ rơi xuống khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt ngập nước như muốn hỏi người đàn ông anh yêu một câu " Em thực sự đã nghi ngờ? Em thật sự không tin anh sao? Moon Hyeonjoon?"

- Người đâu đưa Lee Sanghyeok vào nhà giam trước đi, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. – Moon Hyeonjoon biết, hắn đã có giây phút nghi ngờ nhưng khi đôi mắt thất vọng kia hướng đến hắn thì Hyeonjoon lại chọn tin anh. Những chứng cứ đó đều bất lợi cho Sanghyeok, người bố này của hắn rất tàn nhẫn những việc liên quan đến tính mạng của nhiều người như vậy ông sẽ không tha cho anh đâu. Moon Hyeonjoon chính là chỉ muốn bảo vệ Sanghyeok thôi, hắn không muốn tổn thương anh đâu, không hề. Tay hắn nắm chặt lấy khẩu súng trong tay như muốn bóp nát nó vậy, anh là đang thất vọng về hắn lắm đây. Nhưng Hyeonjoon chấp nhận, hắn muốn lấy lại sự trong sạch này cho bảo bối của hắn. Nếu để tự tay hắn tìm ra tên nội gián thật sự Hyeonjoon sẽ dùng những cách tàn nhẫn nhất để tra tấn tên khốn đó.

- Anh...anh..anh ơi....hức.... – Minseok vô lực chạy theo Sanghyeok đã buông bỏ, em níu lấy cánh tay của anh mà khóc lớn.

- Không sao, đừng khóc..... – Sanghyeok miệng thì khuyên người khác nhưng còn anh nước mắt cũng rơi xối xả rồi, không ngờ Moon Hyeonjoon lại không tin anh một chút nào, hắn còn muốn bắn anh nữa mà. Thì ra đi quanh quanh một vòng dài cuối cùng cũng vẫn là không thể thay đổi được gì cả..

.

- Con chắc chắn không phải Sanghyeok....Chúng ta hãy cùng nhau diễn một vở kịch đi, con sẽ chứng minh cho Thống Soái thấy. – Moon Hyeonjoon đứng trước bàn làm việc của ông Moon mà khẳng định chắc nịch suy nghĩ của mình.

- Con muốn làm sao đây?

- Chắc chắn hắn biết mọi chuyện thất bại sẽ tiến hành để tên nội gián thật sự tiếp tục ở lại đây. Chỉ cần đưa ra một kế hoạch khác dụ hắn vào bẫy là được... – Hắn sẽ bắt được con chuột nhắt này sớm thôi, ai trong căn nhà này có thể phản bội họ được nhỉ?

Sanghyeok chính là khổ sở ở phòng giam tăm tối này, anh cảm thấy xung quanh như địa ngục vậy rất lạnh lẽo. Anh cần tín hương Tuyết Tùng ấm áp đó, anh cần vòng tay Hyeonjoon ôm lấy mình. Sanghyeok lờ đờ nhìn ra song sắt cửa sổ nơi có ánh mặt trời chói chang, nơi có bầu trời xanh thăm thẳm và tự do.

- Anh ơi.....anh không sao đúng không? – Là giọng của Minseok, Sanghyeok ngoái mặt về sau nhìn cho rõ, hai ngày rồi anh vẫn mong chờ hình bóng ấy nhưng lại chẳng thấy người đó đâu.

- Jeonghyeon đến thăm anh này... – Minseok kéo lấy tay Kim Jeonghyeon vẫn đang yên lặng nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng thương sót. Cuối cùng vẫn là người xa lạ này đến bên cạnh anh mà thôi, cậu ấy chọn tin anh thì mới chạy từ phía Tây đến đây đúng không?

- Anh ổn không, đây là chút đồ ăn....em tin anh Minseok tin anh chắc chắn sẽ tìm ra cách mà.... – Kim Jeonghyeon đưa lấy hộp cơm cậu tự tay làm cùng với bịch sữa rất ngọt. Hai người ở ngoài chứng kiến Sanghyeok tội nghiệp vừa ăn vừa khóc mà sót không chịu được.

Phía góc tường Moon Hyeonjoon cũng rất đau lòng mà thấy mèo con đáng thương của hắn chịu ấm ức đến như vậy, bản thân lại chẳng thể đến ôm lấy anh mà chỉ có thể đứng nhìn người ngoài như Kim Jeonghyeon đến đây quan tâm anh như này. Hyeonjoon chính là phải nhanh chóng tìm ra sự thật mới có thể đưa Sanghyeok ra khỏi đây chứ nếu để lâu hơn chút nữa có khi anh sẽ thật sự bỏ hắn mà rời đi mất.

.

- Chúng ta cứ thế đánh úp một tỉnh ở phía Bắc đi, chúng ta phải trả thù cho nhưng người anh em đã chết chứ... – Lee Minhyung đập bàn mà lớn tiếng, phòng khách nhà họ Moon giờ đây trở thành nơi bàn bạc việc quân luôn rồi.

- Lee Sanghyeok bị bắt rồi chắc chắn họ không còn ai đưa tin nữa, nếu chúng ta tấn công bất ngờ thì chẳng ai ngăn được..... – Những con người lãnh đạo trầm ngâm bàn kế hoạch tiến công, bên góc tường có ánh mắt phức tạp lóe sáng, đôi bàn tay nhỏ nhanh chóng cầm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay xoay người rời đi mà không biết những con cáo kia đang nhếch mép cười đểu.

- Sắp bắt được rồi, chuột à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro