CHƯƠNG 26: PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc khi bạn biết đường người hại bạn vào cơn thống khổ này không ai khác lại  chính là người bạn tin tưởng nhất, khoảnh khắc ấy đau đớn biết nhường nào. Bản thân dùng hết những tin tưởng để trao cho họ nhưng họ lại chỉ vì ước muốn của bản thân lại nhẫn tâm đâm cho bạn một nhát. Đúng là rất đau.

.

Ga-eun đứng dưới gốc cây lớn lén lút gọi điện cho một người, hai tay cô bé run rẩy kịch liệt mà lo lắng không thôi. Hôm qua cô bé là vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba người đàn ông, họ muốn tiến đánh phía Bắc nơi bố mẹ cô đang ở đó, cô bé vẫn chưa gặp được họ mà làm sao có thể để chuyện này xảy ra được.

- Bọn họ đang muốn tấn công bất ngờ một góc gần giáp với biên giới nước Hoa, chúng ta phải chuẩn bị trước mới được....Nhưng mà thiếu phu nhân bị bắt rồi, ông mau cứu cậu ấy đi.... – Ga-eun lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của mình, là cô hại Sanghyeok phải bị oan nhưng cô bé chỉ muốn quay về phía Bắc mà thôi. Thống Soái Lee ông ấy nói với cô rằng bố mẹ cô đã tìm cô rất lâu rồi nên cô bé mới giúp ông ấy vậy mà.

- Từ từ chỉ cần lấy được quân quyền phía Nam tự khắc nó sẽ an toàn thôi... – Lão Lee thở dài như bất đắc dĩ lắm, ông ta chính là hỗ dữ có ăn thịt con mình chỉ để thỏa loàng tham vọng đáng chết của lão mà thôi.

- Thống Tướng đã muốn giết cậu ấy.... – Ga-eun đột nhiên im bặt với người trước mắt mình, cô bé lùi từng bước đánh rớt chiếc điện thoại trên tay mà quỵ xuống liên tục lắc đầu.

- Người tôi muốn giết bây giờ là cô đấy. Moon Ga-eun! – Moon Hyeonjoon mang quanh mình một luồng sát ý cường đại đến tắc thở, hắn dùng ánh mắt thú dữ muốn xé xác cô gái nhỏ trước mặt mình ra.

- Thống Soái...Thống Tướng....tôi...không tôi thực sự cũng không muốn phản bội Moon gia đâu...chỉ là tôi muốn gặp lại gia đình mình thôi... – Ga-eun ngước hai mắt ướt đẫm lên cầu xin ông Moon, cô bé cả đời chỉ có ước mơ này thôi. Cô muốn được bố đưa đi khắp nơi, được mẹ ôm vào lòng mà nói " Mẹ yêu con lắm, con gái mẹ". Cô bé đã từng bỏ suy nghĩ tìm cha mẹ mình và muốn an phận ở lại đây báo đáp cho ơn nuôi dưỡng nhà họ Moon, nhưng có một ngày Thống Soái Lee nói muốn gặp bí mật, cô đã không đồng ý đến khi ông ấy nói rằng " Chiếc vòng trên tay cháu rất quen thuộc, có lẽ cháu là con gái của họ" một câu chữ lấp lửng nhưng đủ triệt để thu hút sự chú ý đến từ Ga-eun bé nhỏ ngây thơ. Cô bé đi gặp ông ta và từng bước từng bước tự biến bàn thân thành kẻ phản bội, nhưng cô không ngờ những sự nghi ngờ đó lại dồn hết lên người Lee Sanghyeok.

- Sanghyeok đã coi cô như em gái mà đối xử, cô lại khi nhìn Sanghyeok đáng thương đến thế nhưng lại không hề có một chút tội lỗi nào? – Moon Hyeonjoon bóp chặt lấy chiếc cổ đáng thương ấy, Ga-eun chỉ mới 13 tuổi thôi làm sao có thể nghĩ đến những chuyện khác ngoài việc gặp được bố mẹ mình mong nhớ bao năm qua chứ. Tưởng chừng Ga-eun sắp tắc thở đến nơi liền bị Minhyung ngăn lại, dù sao mạng của cô bé cũng do bà nội mang về nuôi dưỡng đến tận bây giờ sao có thể nhẫn tâm ra tay được.

- Bố à..... – Moon Hyeonjoon dùng ánh mắt lạnh tanh hướng đến ông Moon, ông cũng hiểu hắn đang muốn gì nên chỉ gật đầu coi như đồng ý. Trong lòng ông cũng rất vui vì người làm những việc này không phải Lee Sanghyeok.

Hyeonjoon nhanh chân đến gặp Sanghyeok bé nhỏ của hắn, cuối cùng anh cũng được tự do rồi, hắn cũng đã chứng minh anh sẽ không bao giờ là nội gián rồi. Lee Sanghyeok chính là không hiểu sao tự nhiên lại sốt cao đến bất ngờ, hôm qua khi mẹ Moon vào đưa đồ cho anh cũng đã thấy không ổn rồi nên bà mới đặc biệt dặn dò trưởng trại giam quan sát Sanghyeok một chút. Ai ngờ mới sáng sớm bà liền nhận được thông báo rằng con dâu của mình đã được đưa đến phòng y tế nên bà đã lật đật bỏ làm bữa sáng, bỏ chồng, bỏ con để chăm sóc cho Sanghyeok đáng thương của bà.

- Mẹ....sao mẹ lại ở đây vậy? – Sanghyeok lờ mờ tỉnh lại liền thấy mẹ Moon bóp chân cho mình còn miệng thì lại không ngừng than vãn chửi rủa chồng con, anh đột nhiên thấy mẹ cũng dễ thương kinh khủng khiếp.

- Con sốt cao như vậy sao mà ta bỏ mặc được, còn cháu bé bỏng của ta nữa thì sao? – Mẹ Moon đưa tay xoa lấy bụng nhỏ của anh làm Sanghyeok ngớ người, cháu nào ở đây nhỉ?

- Cháu...? – Thấy hai mắt Sanghyeok tròn tròn ngơ ngác nên mẹ chồng cũng ngơ theo, không phải là nó cũng không biết gì ấy chứ?

- Con đang mang thai mà? Con không biết? – Omega thường rất nhạy cảm, lúc bà mang thai Hyeonjoon cũng vậy, đau đầu chóng mặt bụng co thắt, thường thấy không an toàn còn quấn lấy Alpha của mình nữa. Nhưng sao Sanghyeok lại không phát hiện ra sự thay đổi vậy nhỉ?

Cái đoành như sấm đánh ngang tai, Sanghyeok đưa tay lên bụng nhỏ chắc mới có hai tháng nên anh không cảm nhận được gì hết. Lee Sanghyeok cảm thấy thật kỳ diệu, anh chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông cũng có thể mang thai. Bây giờ ở nơi này có một sinh linh nhỏ đang dần dần hình thành, anh sẽ cảm nhận được những đau đớn, vất vả hay cả những sự hạnh phúc mà những người phụ nữ từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Không biết mẹ anh khi mang thai cũng thấy vui mừng như bản thân mình bây giờ hay không nhỉ? Sanghyeok từng nghe người ta nói phụ nữ sinh con phải chịu đựng cơn đau như gãy 20 cái xương sườn, nghĩ đến thôi cũng đã đủ rùng mình rồi nhưng khi được ôm đứa nhỏ bé bỏng trong tay chắc chắn cảm giác đau ấy sẽ không là gì. Đang cảm động đến sắp phát khóc anh liền nghe thấy tông giọng hấp tấp quen thuộc, người anh mong ngóng suốt tuần nay cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Moon Hyeonjoon ôm trầm lấy Sanghyeok vào lòng, khi nghe người khác thông báo anh được đưa đến phòng y tế hắn liền tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh, là do Sanghyeok quá thất vọng nên mới làm chuyện dại dột, hay vì trong đây không tốt nên anh bị bệnh rồi.

- Không sao rồi...ổn rồi...chúng ta về nhà thôi. – Hắn cảm nhận được vai áo sơ mi trên người mình ươn ướt hình như mèo nhỏ của hắn khóc mất rồi. Moon Hyeonjoon chẳng làm được gì nhưng lúc nào cũng khiến Sanghyeok phải rơi nước mắt như vậy.

- Xin lỗi, Sanghyeok à xin lỗi... – Hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng gầy của người hắn thương, có thể cảm nhận được Sanghyeok của hắn đã gầy đi nhiều lắm rồi. Lúc trước anh chính là vẫn còn thịt mềm mềm nhưng giờ đây lại khiến hắn đau lòng thế này mỗi một tấc da đều xanh xao đến đáng thương.

Lee Sanghyeok khóc xong xuôi cũng chung thủy chẳng nói năng câu nào với Alpha xấu xa nhà mình, anh chỉ nói chuyện với mẹ Moon khiến cho Hyeonjoon tự biết lỗi mà ngoan ngoãn theo sau. Sanghyeok vô tình lướt ánh mắt vào một căn phòng giam và hình bóng nhỏ ấy khiến anh phải đứng lại nhìn cho rõ.

- Ga-eun à?...Sao em lại ở trong này? – Lee Sanghyeok đưa tay cầm lấy song sắt lạnh lẽo trong đầu chính là có muôn vàn câu hỏi cần được giải đáp. Mẹ Moon cũng ngơ theo chàng dâu nhà mình, bà mới chỉ ra ngoài có nửa ngày mà sao lại thế này?

- Moon Ga-eun chính là nội gián chúng ta đang tìm. – Moon Hyeonjoon lạnh giọng liếc con người bên trong, nếu không phải Lee Minhyung ngăn cản thì hắn đã sớm giết chết đứa ăn cháo đá bát này rồi.

- Ga-eun, em nói gì đi, không phải đúng không? Là họ đổ oan cho em mà... – Sanghyeok hai mắt đỏ au, anh không tin cô bé nhỏ này lại làm ra những chuyện này. Cô bé không thể đối xử với anh như vậy được. Khi Sanghyeok bất lực nhất, khi anh cô đơn nhất cô bé đã bên anh vậy mà.

- Xin lỗi thiếu phu nhân, là em đã làm sai, là em đã phản bội người.... – Cô bé quỳ xuống trước mặt Sanghyeok thu người lại với hai dòng nước mắt mà xin anh tha lỗi. Thiếu phu nhân của cô là người nhân hậu nhất cũng là người thương cô nhất sau lão phu nhân nhưng cô lại ngu ngốc mà tổn thương người. Tất cả là do cô đã quá ngu ngốc nhưng cô cũng là có lý do của riêng mình, nếu được lựa chọn lại có lẽ cô vẫn sẽ làm như vậy.

- Sao vậy? Tôi đã đối xử với em không tốt sao? Hay em có bất mãn gì với tôi... – Lee Sanghyeok kích động mà xông đến cầm chặt lấy bàn tay nhỏ, anh muốn có một lời giải thích rõ ràng từ đứa trẻ này.

- Xin lỗi.... – Nhưng đến cuối cùng câu Sanghyeok nghe được cũng chỉ là hai chữ xin lỗi này thôi. Hai từ vô dụng nhất trên đời này chính là "xin lỗi" đấy. Lee Sanghyeok đau khổ mà rời đi, số phận sau này của Ga-eun anh không can thiệp được cũng không muốn nhúng tay vào nữa.

- À....Bố mẹ cô đã chết rồi, biết ai làm không? Năm đó khi cô mới ba tuổi chính là do người mà cô giúp hôm nay đã nhẫn tâm tàn sát họ đấy. Cô bé à, đi nhầm đường rồi... – Moon Hyeonjoon chính là một con đường sống cũng không cho cô gái nhỏ này. Ngoài mặt hắn chính là tốt bụng điều tra tung tích bố mẹ của Ga-eun nhưng thực tế khi nói ra những lời này chính là đay nghiến vào nỗi đau lớn nhất trong lòng cô. Cô bé lại đi giúp kẻ thù mình, nỗi đau này sao một cô gái nhỏ có thể chịu đựng được đây. Moon Hyeonjoon trước khi ly khai còn tốt bụng mà ném cho cô bé chiếc châm cài mà Sanghyeok đã mua tặng sinh nhật cô kèm một câu nói lạnh lẽo.

- Đi thong thả Moon Ga-eun, bà nội đang đợi đấy....

.

Minseok sau khi nghe được từ Minhyung cũng đã đến đợi Sanghyeok từ lâu, em đi qua đi lại khiến quản gia chóng hết cả mặt.

- Cậu ngồi xuống một chỗ đi đừng qua lại qua lại nữa, thiếu phu nhân sẽ về nhanh thôi mà. – ông quản gia bất lực giữ lấy Minseok cố kéo em về ghế ngồi, nhỏ giọng mà van xin đứa trẻ cứng đầu này.

- Bác à, vậy điều gì sẽ xảy ra với cô bé đó vậy? – Minseok lúc này mới thắc mắc đến Ga-eun, cô bé theo như em biết chính là rất đáng yêu cũng rất dễ mến. Cái mà Minseok không ngờ được chính là cô bé lại phản bội anh mình.

- Nội gián ở Moon gia cả chục năm này đều rất ít, nhưng nếu đã làm rồi thì chỉ có một kết quả thôi. – Quản gia chắc nịch với Minseok như vậy, phản bội chính là tội chết, ngoài cái chết ra thì chính là không có con đường nào khác cho chúng cả.

Minseok cuối cùng cũng đợi được Sanghyeok trở về, em lao đến mà ôm lấy anh của mình, suýt nữa là em đã mất anh rồi điều đó làm em sợ lắm. Sau đó Minseok nhất quyết không để Sanghyeok ở lại đây nữa, em dù thế nào cũng muốn dẫn Sanghyeok rời khỏi Moon Hyeonjoon.

- Minseok à, có gì bình tĩnh từ từ nói chuyện. Con cứ manh động như vậy thì không được đâu đó... – Mẹ Moon cũng cầm lấy tay Sanghyeok cho chắc, bà mà buông tay ra là đứa trẻ đang nổi khùng kia chắc chắn sẽ kéo người đi mất.

- Không được, mẹ này mẹ đã thấy Moon Hyeonjoon đã làm gì hay không? Ai mà biết được lúc đó hắn nghĩ gì chứ? Để anh ấy ở đây rất nguy hiểm... – Minseok nhất quyết liếc xéo Hyeonjoon cũng đang mất kiên nhẫn kia, dù hôm này phải đánh nhau một mất một còn em cũng không buông tay đâu cho nên đừng có mơ.

- Mày lại nổi điên cái gì, anh ấy là vợ tao mày lấy quyền gì đưa người đi. – Moon Hyeonjoon ghét nhất cái tính tình này của Ryu Minseok, hắn nhịn không có nghĩa là hắn sợ em đâu chỉ là hắn không muốn quan tâm đến cái sự điên khùng này thôi. Nhưng đừng bắt Moon Hyeonjoon phải quan tâm, hắn chỉ sợ gây ra tội gì với Lee Minhyung thôi.

- Chúng ta nói chuyện chút đi Hyeonjoon...còn em thì về nhà đi, đừng quậy nữa..– Sanghyeok lạnh nhạt hết sức thoát khỏi tay Minseok hướng đến Moon Hyeonjoon mà nói, anh cứ thế lững thững đi lên lầu không để ý đến bất cứ thứ gì xuất hiện xung quanh mình cả. Hết cú sốc do người anh yêu gây ra rồi lại đến cô bé anh coi như em gái mình, Sanghyeok thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro