CHƯƠNG 27: KHOẢNG THỜI GIAN TỒI TỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon suy sụp ngồi trong góc tối, hắn cần anh yêu anh đến thế nào tại sao anh lại chẳng hiểu gì hết. Sanghyeok chính là đâm vào trái tim hắn rất đau, hắn cứ nghĩ Sanghyeok sẽ mãi mãi bên cạnh hắn nhưng lại nhận ra bản thân vốn không thể giữ anh lại. Người đã đi rồi còn muốn quay lại sao? Moon Hyeonjoon chỉ đợi một tuần thôi, đúng một tuần thôi. Sau một tuần nếu Sanghyeok còn không về hắn sẽ quỳ xuống trước mặt anh mà năn nỉ, làm mọi cách để mèo con của hắn quay lại.

Mẹ Moon sau khi biết được hoảng hốt không thôi, Sanghyeok đang mang thai mà vẫn dám rời khỏi Alpha của mình. Đúng là không biết sợ là gì mà.

- Moon Hyeonjoon mau mau...mau đưa Sanghyeok về đây... Ngồi đực ra đó làm gì? – Mẹ Moon mở tung cánh cửa tìm kiếm thằng con trai của mình, bà còn tưởng hạnh phúc rồi chứ. Sao mà tự dưng mới có mấy tiếng đã cãi nhau tan nát nhà cửa luôn rồi.

- Anh ấy không còn muốn yêu con nữa, cũng chẳng muốn ở cạnh tên khốn này nữa rồi. – Bà chưa bao giờ thấy con trai mình yếu đuối như thế này. Moon Hyeonjoon giống như kẻ đa nhân cách vậy, hắn có biết bao nhiêu vẻ mặt không ai đếm hết được nhưng bây giờ thằng nhóc lại lần đầu tỏ ra yếu đuối như này trước mặt bà. Xem ra nó đã tìm ra con người mà nó muốn trở thành rồi.

- Hyeonjoon à, Sanghyeok...nó có thai rồi. Mau tìm nó về đây đi. – Moon Hyeonjoon tròn mắt mà nhìn mẹ mình, tại sao không nói với hắn sớm hơn. Để Sanghyeok ở ngoài như vậy chẳng khác gì giết chết vợ con hắn đâu.

Moon Hyeonjoon loạng choạng đứng dây mà chạy đi, hắn phải mang Sanghyeok và con hắn về bên cạnh mình. Từ giờ sẽ không bao giờ để anh đi nữa đâu. " Sanghyeok ơi, đợi một chút thôi, đợi thêm chút nữa em sẽ đón anh về nhanh thôi". Hắn phóng xe lao vun vút một mạch đến nhà Minseok nơi gia đình hắn đang ở đó đợi hắn đến.

Phía bên này Ryu Minseok cùng Lee Minhyung đã cuống cuồng hết cả lên rồi, chuyện là em cùng Wooje đi mua chút đồ cho anh, rõ ràng em đã dặn kỹ Lee Minhyung phải để ý rồi mà bây giờ em về Sanghyeok giống như không cánh mà bay mất vậy. Mọi ngóc ngách ba con người cùng vệ sĩ người làm đều lục hết rồi, Sanghyeok cũng đâu phải nhỏ đâu làm sao mà chui góc nào đến nỗi em không tìm ra vậy chứ.

- Nàyyyy.....Lee Minhyung tôi đã nói là phải trông chừng cho kỹ rồi mà.....Anh ấy chạy đi đấu mất rồi này....chết tiệt – Minseok chính là vừa săn vừa đánh tên bự thù lù này, ra ngoài làm được việc lắm mà sao ở nhà lại vô dụng thế không biết.

- Không có đâu, anh đã trông rất kỹ rồi mà....chỉ là ngủ gật có một lúc à... – Minhyung chính là đáng thương chui vào một góc giương đôi mắt long lanh cầu cứu quản gia nhà mình, nhưng cái thằng nhóc ấy chính là càng phát ngôn thì càng thêm dầu vào lửa khiến cậu muốn khùng luôn.

- Gì? Cậu nói ngủ quên một chút á...chắc từ lúc chúng tôi đi đến lúc chúng tôi về rồi... – Wooje thở dài đầy gian xảo, mặc dù nói là quản gia nhưng quản gia này là cao cấp nhé bật chủ như chơi.

Cả nhà đang loạn xì ngầu lên thì tiếng phanh xe inh ỏi làm Minseok giật hết cả mình, đang trong cơn điên Ryu Minseok chính là ngó đầu ra chửi luôn cái đứa khiến em giật thót cả tim.

- Biết lái xe khôngggg, cái sân nhà tao nó biết đau đấy.....Ủa? – Minseok chính là thấy cái bản mặt đó lại im bặt, nếu hắn đến tìm anh Sanghyeok thì em phải nói sao đây nhỉ? Tiêu rồi, thực sự là tiêu thật rồi. " Ủa, sao mình phải sợ nó....đúng vậy....sao phải sợ chứ?".

- Sanghyeok đâu rồi, tao phải đưa anh ấy về - Chưa nói cho người ta hiểu đã xông thẳng lên lầu mà điên cuồng tìm kiếm, hắn bây giờ chỉ muốn thấy mặt Sanghyeok của hắn thôi. " Làm ơn mau ra đây đi, chúng ta cùng về nhà thôi..."

- Sanghyeok....bảo bối à....Sanghyeok ơi.... – Tìm khắp nơi vẫn chỉ là khoảng không yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy nhịp tim hắn đang đập mà thôi.

- Minseok....anh ấy đâu mất rồi...mày đã đưa anh ấy đi đâu rồi... – Hyeonjoon nắm chặt lấy vai nhỏ của Minseok mà tra hỏi, rõ ràng hôm qua hắn mới đưa anh đến đây mà sao nay lại không thấy đâu rồi.

- Hyeonjoon buông ra rồi nói, mày đang làm đau Minseok đó. – Lee Minhyung thấy em nhíu mày liền đi đến kéo Minseok lại phía mình, cậu cũng là rất tiếc nhưng phải biết nói sao với thằng bạn mình đây.

- Xin mày đấy...anh ấy là vợ tao mà....là người tao rất yêu, bây giờ không chỉ một mình Sanghyeok nữa, bây giờ còn có đứa con bé bỏng của tụi tao nữa....Omega mang thai xa Alpha rất nguy hiểm cho nên....làm ơn Minseok à....làm ơn nói cho tao biết Sanghyeok đang ở đâu đi... – Em thấy bộ dạng yếu đuối quỳ xuống trước mặt em lại càng thấy thương, nhưng Minseok cũng không biết anh đã đi đâu làm sao mà nói được đây.

- Mày nói Omega mang thai không thể cách xa Alpha được á? – Minseok bất ngờ hết nhìn người đàn ông quỳ trước mặt rồi lại quay sang như muốn hỏi lấy Minhyung bên cạnh. " Nếu vậy, không phải nếu không tìm thấy anh ấy sẽ có chuyện xảy ra hay sao?".

- Đúng vậy, Omega khi có thai cơ thể chính là nhạy cảm đến khó tin, họ sẽ lo lắng, ốm nghén, thậm chí thiếu tin tức tố của Alpha đánh dấu bảo vệ có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa.... – Lee Minhyung thốt lên từng chữ mà như cứa mũi dao sắc nhọn vào trái tim đang quặn thắt của Moon Hyeonjoon. Hắn không muốn Sanghyeok của hắn gặp bất cứ nguy hiểm nào đâu, nhưng làm sao mới tìm được anh đây...

- Cho nên....hãy nói cho tao biết đi....rốt cuộc tao đã làm sai gì chứ? Moon Hyeonjoon đã làm gì mà các người lại cướp vợ con tao đi.....ha....

- Tao cũng không biết nữa....tất cả là tại Lee Minhyung... – Nữa rồi, nữa rồi đó. Bây giờ tất cả lỗi lầm đã đổ hết lên đầu cậu luôn rồi, nếu vợ con Hyeonjoon có xảy ra chuyện gì có khi nào hắn cùng Ryu Minseok đáng sợ này sẽ lột da cậu đem thiêu sống luôn không? " Đáng sợ quá, hai người đừng nhìn tôi như thế chứ?"

Vậy là xong, những người ở đây tìm kiếm khắp nơi, tất cả mọi nơi cũng không thể tìm ra. Moon Hyeonjoon ngày ngày chỉ có thể bất lực mà chờ đợi và cầu xin cho hai bảo bối của hắn an toàn. Nhưng thiếu hắn bây giờ làm sao họ có thể an toàn được đây...

Đúng rồi có muốn sống thoải mái cũng không thể, Lee Snaghyeok lúc đó chẳng biết tại sao lại quyết định rời đến phía Tây tìm Kim Jeonghyeon, cậu cũng rất bất ngờ nhưng lại rất vui vẻ dù sao ở cạnh Hyeonjoon bây giờ cũng không phải là chuyện tốt.

Khoảng tuần đầu có thể coi như rất bình thường vì trước khi đi trời xui đất khiến Sanghyeok lén lén lút lút mà giấu một cái áo khoác của Hyeonjoon vào đống đồ của mình. Nhưng người mang thai đâu có dễ sống, nơi đây tuy vậy chứ thức ăn thiếu dinh dưỡng lắm và có chuyện đã xảy ra. Lee Sanghyeok đang đứng phơi quần áo liền thấy hoa mắt chóng mặt, bâu trời trong xanh đến thế mát mẻ đến thế nhưng trong mắt Sanghyeok bây giờ chỉ còn lại đúng một màu tối om om. Bên tai anh chỉ nghe thấy thấp thoáng tông giọng gấp gáp gọi tên anh của Jeonghyeon rồi cũng tắt ngủm.

- Sanghyeok...anh Sanghyeok.....? – Kim Jeonghyeon đang dạy mấy đứa trẻ cắt giấy làm hoa, cậu lơ đãng ngắm nhìn Snaghyeok đang thảnh thơi làm việc của mình nhưng sau đó thấy anh đứng không vững liền chạy đến. Ai ngờ vừa đến nơi anh liền ngã sầm xuống may là cậu đỡ kịp. Jeonghyeon gọi bác sĩ của vùng đến khám cho anh, từ miệng bác sĩ cậu cũng biết anh là đang trong tình trạng nào.

- Ây...Cậu ấy đang mang thai mà....Alpha của cậu ấy đâu rồi, như thế này là chết người đấy... – Bác sĩ già trợn mắt mà lắc đầu, đúng là người trẻ không biết coi trọng mạng sống của mình chút nào.

- Có thai? Ông chắc chứ? – Jeonghyeon hoang mang mà hỏi lại, cậu không tin vào mắt mình khi nhìn anh yếu ơt nằm đây như thế này.

- Tôi chắc mà, tôi là bác sĩ hơn 30 năm này rồi, cậu không thể nghi ngờ ông già này vậy chứ. – Bác sĩ kê đơn thuốc bồi bổ kèm theo lời khuyên rất chân thành " Cậu vẫn là nên gọi cho Alpha của cậu ấy đi".

Kim Jeonghyeon rất bình tĩnh, nếu anh muốn gọi cho Moon Hyeonjoon thì đã không mạo hiểm đến nơi này rồi. Chắc chắn họ đã cãi nhau rât lớn nên Sanghyeok mới bỏ đi như vậy, cậu thấy bản thân không có quyền xen vào cuộc sống của người khác, chỉ là khuyên được câu nào thì khuyên mà thôi. Jeonghyeon để ý thấy anh khó chịu mà nhíu mày, miệng mèo mấp máy thốt lên vày chứ nhưng cậu lại chẳng nghe rõ, khi đến gần hơn mới nghe thấy những lời mê man thoát ra từ miệng anh là gì.

- Hyeon....Hyeonjoon......Hyeonjoon ơi....a..... – cuối cùng vẫn là gọi tên người đó, Jeonghyeon với lấy chiếc áo khoác to xụ trên đầu giường của ai đó đắp lên cho anh. Sanghyeok bé nhỏ như ngửi được mùi hương quen thuộc nên gấp gáp mà vùi mình vào trong. Dù rằng tín hương Tuyết Tùng trên chiếc áo chính là đã nhạt đi trông thấy, nếu khi nó hoàn toàn mất mùi chắc chắn sẽ rất khó sống đây.

Sanghyeok nằm mê man suốt hai ngày liền, đầu anh quay như chong chóng tre mà lờ mờ tỉnh lại. Sanghyeok lững thững ngồi bó gối trước cánh cửa nước mắt anh không ngừng rơi, anh nhớ Hyeonjoon lắm, cũng rất mệt mỏi nữa. Sanghyeok tưởng rằng rời xa Moon Hyeonjoon anh có thể an nhàn mà sống nhưng không hiểu sao anh lại mệt mỏi và nhớ hắn đến nhường này.

- Sanghyeok...tỉnh rồi sao? Đi vào trong ngồi đi, ở đây gió không tốt cho cơ thể của anh đâu. – Kim Jeonghyeon đỡ lấy người vào lại giường, cậu đưa tay mình lau đi khuôn mặt ướt nhẹp của anh lại càng đau lòng hơn.

- Hay là....hay là em gọi cho Hyeonjoon nhé? – Đúng vậy, bây giờ ngoài hắn ra còn ai có thể giúp anh ổn định này được đây?

- Không...không đâu, không cần anh có thể chịu được nên Jeonghyeon hứa là đừng gọi cho Hyeonjoon đấy...hức.... – Sanghyeok òa khóc mà lắc đầu, mặc dù anh nhớ hắn nhưng anh lại chẳng muốn gặp hắn chút nào.

- Nhưng anh mang thai sẽ khó chịu lắm, cơ thể anh không chịu nổi đâu... – Cậu khuyên hết cỡ cũng đã giải thích hết lời nhưng Sanghyeok lại cứng đầu chẳng chịu nghe, anh lại còn đe dọa ngược lại nếu cậu nói ra sẽ bỏ đi chỗ khác khiến cậu cũng chỉ biết thỏa hiệp.

Thỏa hiệp xong, quãng ngày sau đó làm cậu hối hận khùng khiếp, chiếc áo khoác chẳng có tác dụng gì cả nữa rồi. Lee Sanghyeok ngày qua ngày chính là địa ngục không thôi, anh bắt đầu ốm nghén đến đáng sợ, không ăn được thứ gì cả. Mỗi lần anh nuốt vào thì lại nôn ra hết dẫn đến cơ thể của Sanghyeok ngày một gầy đi xanh xao đến đáng thương. Mỗi khi tỉnh dậy sau giấc mê man dài anh lại ngồi một khóc lấy nước mắt mà rửa mặt, lúc ngủ cũng chỉ biết gọi cái tên quen thuộc ấy. Ba tháng trôi qua mà Lee Sanghyeok cứ như chết dần chết mòn, bụng anh cũng đã lớn lên nhưng vì thiếu chất, Sanghyeok cũng chẳng ăn nổi chút gì nên cũng nhỏ hơn so với những người khác mang thai 5 tháng. Nhiều lúc anh chính là nôn đến ngất xỉu làm Kim Jeonghyeon rất sợ hãi, đúng vậy cậu không thể để anh như thế này nữa rồi. Lee Sanghyeok đã bước vào giai đoạn trầm cảm nặng, anh lúc nào cũng thấy không an toàn sợ hãi mà chui vào một góc, Jeonghyeon là có gọi mãi thế nào cũng không chịu ra.

- Sanghyeok ngoan....ra đây đi được không? – Lee Sanghyeok chính là yếu ớt rúc vào tủ quần áo không chịu ra, anh sợ hãi như chú mèo bị người ta dìm xuống nước vậy.

- Alo, Minseok à...cậu mau đến đây đi... – Kim Jeonghyeon gọi điện cho Ryu Minseok từ lâu rồi, từ hơn một tháng trước đã gọi điện cho cậu ấy rồi. Minseok cũng thường xuyên qua lại đây, lúc đầu cậu cũng bất ngờ lắm khi cậu ấy vẫn quyết định để anh Sanghyeok ở lại đây mà không thông báo cho Moon Hyeonjoon. Minseok lại chỉ nói rằng do anh Sanghyeok không muốn nên cậu cũng cứ thế cho qua, nhưng ba tháng qua rồi tình trạng của anh ngày một tệ hai người họ ai cũng thấy rõ làm sao có thể để yên như này được.

- Anh....Anh Sanghyeok ơi...Minseok của anh tới rồi này....hức...mau ra đây với em đi..... – Minseok ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, em đau lòng muốn kéo anh ra nhưng Sanghyeok  hãi mà đẩy em mạnh một cái chính là suýt nữa mà bật ngửa ra sau. Bây giờ anh ấy xanh gầy không khác gì cái xác sống, Minseok vốn là do không biết tiếp theo sẽ thế nào khi các tình tiết thay đổi hoàn toàn, em xác nhận một điều rằng có khi hai người là xuyên vào thế giới khác chứ không phải là vào cuốn tiểu thuyết đó, có lẽ chỉ trùng hợp cái bối cảnh đó thôi. Là do em cố chấp không muốn đưa anh quay về với Hyeonjoon, nhưng điều đó hình như em đã sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro