CHƯƠNG 29: ALPHA CỦA ANH ĐÂY RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối cùng nơi an toàn và hạnh phúc nhất vẫn là nơi có người mình yêu, cứ tưởng rời xa sẽ là lựa chọn tốt nhất nhưng không đâu, cùng nhau đối mặt cùng nhau vượt qua mới chính là cách giải quyết mọi khó khăn sáng suốt nhất.

.

Moon Hyeonjoon bao tháng qua vẫn đang tìm kiếm, hắn đã đi khắp nơi rồi, phía Bắc cũng cho người điều tra, chỗ Jeonghyeon hắn cũng đến rồi nhưng kết quả vẫn là không thấy anh ở đâu cả. Dạo này hắn cũng chẳng có tâm trạng đâu mà suốt ngày ủ rũ đau khổ, ông Lee đã bắt đầu phá rối các kế hoạch của họ nên hắn cùng Minhyung phải đi xử lý rất nhiều việc và giao lại việc tìm kiếm cho Minseok. Nếu Moon Hyeonjoon biết Minseok giấu hắn việc đã tìm thấy Sanghyeok lâu như vậy, để Sanghyeok chịu đựng lâu như vậy chắc chắn Minseok sẽ là rất khó sống đi. Sanghyeok chính là giới hạn cuối cùng của Moon Hyeonjoon mà không ai được phép chạm vào giới hạn đó..

- Mày ổn không đấy? – Minhyung thấy thằng bạn dùng tay day trán mình liền vỗ vai mà hỏi han, cậu biết hắn rất mệt mỏi cũng rất lo lắng mà vẫn phải giải quyết những rắc rối này. Đúng là cuộc đời thằng bạn khổ thân thật sự.

- Tao nhớ anh ấy lắm Minhyung à....Sanghyeok của tao có đang khỏe mạnh không? – Moon Hyeonjoon nắm tay cuộn thành nắm đấm, hắn nghiến rằng nói với Minhyung chỉ biết thở dài kia. Hyeonjoon là không ngờ Snaghyeok lại trốn kỹ như vậy, ba tháng rồi mà vẫn không tìm thấy. Anh như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Đang thiếp đi bỗng điện thoại trên bàn reo lên dữ dội "Ryu Minseok".

- Hyeonjoon mau đến chỗ Jeonghyeon đi, anh Sanghyeok đang rất cần mày, ngay bây giờ... – Khỏi cần em nhắc hắn đã chạy đi từ lâu rồi, hắn mang theo sự vui mừng len lỏi nơi trái tim đang hối hả đập thình thịch của mình tay cầm vô lăng mà run rẩy. " Ba tháng rồi, đã quá lâu rồi, Lee Sanghyeok hãy an toàn mà trở về bên cạnh em thôi.."

Tốc độ của chiếc xe lao nhanh như xé gió, từ đường lộ bằng phẳng đến đường núi gập ghềnh cũng không thể ngăn được con hổ phía Nam này. Nhưng hổ thì sao Moon Hyeonjoon vẫn là vừa nhìn đường vừa rơi nước mắt, hắn chính là khóc rống lên trong nụ cười hạnh phúc. Bảo bối của hắn cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi, Sanghyeok làm sao biết hắn đã đau đớn đến nhừng nào. Khoảnh khắc để Sanghyeok bước đi chính là khoảnh khắc hắn hối hận nhất từ khi sinh ra đến giờ, đáng lẽ hắn phải làm mọi cách để Sanghyeok của hắn chịu ở lại mới phải, nếu như vậy thì hai người đã không phải đau khổ như này, chờ đợi tuyệt vọng như này.

Két....Tiếng thắng xe như xé toạc không gian tĩnh mịch, Hyeonjoon bước xuống xe đã thấy Kim Jeonghyeon và Minseok bồn chồn lo lắng đứng ngoài cửa. Hyeonjoon là muốn đến đấm thẳng vào bản mặt tái mét của Kim Jeonghyeon, không phải là hắn chưa từng đến đây nhưng lúc đó tên khốn này đã nói gì " Anh Sanghyeok không có ở đây đâu, Moon Hyeonjoon về đi"...

- Ha....nói dối, tất cả là dối trá.... – Moon Hyeonjoon chính là như tên du côn mà lao đến, may mắn là khi Minseok nhắc đến anh mới làm hắn tỉnh táo lại.

- Mày còn đứng đây mà đánh người được à, mau vào xem anh ấy đi nhanh lên... – Phù.....ý là Minseok cũng sợ lắm, em không muốn cho hắn biết được tội lỗi của mình đâu. Bình thường Minseok chẳng sợ bố con thằng nào mà cưỡi lên đầu lên cổ hắn nhưng lần này là em sai thật mà đâu dám cãi đâu.

Moon Hyeonjoon đẩy cửa đi vào, hắn ngửi thấy hương Dạ Quỳnh đăng đắng đến cay nồng, tin tức tố cay đắng đến mức này Sanghyeok chính là phải sợ hãi lắm đi. Sanghyeok của hắn đang không ổn sao?

- Sanghyeok.....Hyeonjoon của anh đến rồi này, Alpha của anh đến với anh rồi này.... – Hắn đi đến cái tủ gỗ nhỏ ở góc phòng nơi có tín hương tỏa ra nồng nhất, tay run run mà mở cánh tủ ra đập vào mắt Hyeonjoon chính là bảo bối của hắn, mèo con của hắn, người mà hắn yêu đến chết đi. Khuôn mặt Sanghyeok mờ mịt mà hốc hác đến nỗi hắn sắp không nhận ra nữa rồi. Ba tháng qua anh trốn hắn để sống khổ sở như này hay sao? Moon Hyeonjoon tỏa ra tín hương ấm áp mà bao quanh lấy con người bé nhỏ kia, hắn đưa hai tay lớn của mình mà bế anh ra ngoài, bế anh trở về cùng hắn.

- Sanghyeok...ra đây, chúng ta về nhà thôi....an toàn rồi, nào....ôm lấy em đi....lại đây... – Sanghyeok mũi hít hít mùi hương mà khiến mình cảm thấy an toàn hơn, anh mò mẫm kéo cơ thể yếu ớt của mình sà vào lòng hắn mà khóc nức nở đến nỗi ngất lịm đi, cuối cùng Sanghyeok cũng gặp lại hắn rồi sao?

Bàn tay lớn xoa nhẹ lên khuôn mặt ấy, tại sao lại gầy đến vậy, tại sao lại mỏng manh đến vậy được chứ? Hyeonjoon đặt nhẹ tay cảm nhận lấy bụng đã nhô lên của anh, những cái động nhẹ nhàng của đứa bé như muốn trách móc hắn " Sao bây giờ người mới tới vậy, con và Sanghyeokie đã rất vất vả", cũng dường như là vui mừng lắm vậy.

- Ta xin lỗi, là ta đến muộn rồi... – Moon Hyeonjoon hôn nhẹ lên đôi mắt, đôi môi của Sanghyeok bé nhỏ, hắn hôn lên bụng lớn của anh mà đánh rơi những giọt nước mắt mặn chát của mình. Hắn sẽ không bao giờ buông tay đâu, Lee Sanghyeok sẽ mãi là vợ hắn, đứa bé này là con hắn, họ chính là gia đình hoàn hảo nhất trên đời này....

Mắt thấy Hyeonjoon bế Sanghyeok nằm trong vòng tay lúc này Minseok mới thở ra, em rươm rướm nước mắt mà cầm nhẹ cánh tay gầy xanh của anh. " Em xin lỗi..."

- Minseok à, cảm ơn nhiều lắm.. – Hắn lên tiếng cảm ơn Minseok vì em đã tìm được Sanghyeok nếu không anh ấy sẽ chỉ thêm nguy hiểm mà thôi, nhưng Hyeonjoon ơi cún con này chính là nhân tố khiến hắn gặp anh muộn đến hơn tháng lận đấy.

- HẢaaa....ờ.......ờm...... – Ryu Minseok bị nhột đến hoảng luôn rồi, cảm ơn á? Hyeonjoon mà biết liệu có đánh chết em luôn không nhỉ? Moon Hyeonjoon đưa người về mà chẳng thèm nhìn lấy Kim Jeonghyeon một lần nào trong khi cậu cũng đâu có tội gì đâu. Ryu Minseok chụm hai bàn tay lên cắn cắn hai ngón cái nhỏ của mình, đôi mắt long lanh hướng đến Jeonghyeon đáng thương tỏ ý xin lỗi trước ánh mắt bao dung và cái thở dài của Jeonghyeon.

.

Mẹ Moon đang nấu đồ ăn trong bếp nghe thấy tiếng xe Moon Hyeonjoon về vào giờ này khiến bà cảm thấy hết sức bất ngờ, chạy ra xem sao lại thấy Sanghyeok bé bỏng của bà. Lóng nga lóng ngóng chạy đến xem sao mà bà chính là không thể thốt lên thành lời được luôn.

- Ôi trời đất ơi.....con tôi.....đứa trẻ đáng thương của tôi....hu...hu...cháu tôi chắc cũng khó chịu lắm này...Mau mau đưa nó lên lầu đi, để mẹ nấu cái gì đó dễ ăn chút... – Nói rồi bà vừa khóc vừa rối rít chuẩn bị bồi bổ cho đứa trẻ của bà. Thấy Sanghyeok gầy còn da bọc da làm bà muốn tụt cả huyết áp. Trước đây bà mang thai Moon Hyeonjoon không rời khỏi chồng mình ngày nào mà còn khó chịu vô cùng, khó ăn, khó ngủ lại còn dễ rơi vào trầm cảm. Đây con dâu của bà đã mang thai tháng thứ 5 rồi, ốm nghén rồi thiếu hơi Alpha nghĩ đến thôi bà đã thấy kinh khủng rồi.

- Sao mà thằng bé cứng đầu này chịu được vậy không biết....trời ạ....lần này không cho nó đi đâu nữa... – Bà chính là tay thái rau nhưng mắt lại cứ không ngừng khóc, miệng thì không ngừng than vãn tội nghiệp cho Sanghyeok. Thằng con của mình ngu đần kiểu gì mà để vợ mình ôm cái thân thể bất tiện rời đi mà cũng không biết, ngoài biết làm khổ con người ta thì còn biết làm cái quái gì nữa vậy trời.

Hyeonjoon tắm rửa rồi thay đồ cho mèo bầu của hắn, căn phòng tràn ngập mùi hương Alpha của mình khiến Sanghyeok yên tâm mà ngủ rất ngon trên chiếc giường lớn êm ái. Hắn xuống dưới nhà lại phải đi an ủi mẹ mình, bà cứ khóc rồi chửi hắn nhưng hắn đâu biết nói gì nữa đâu, là do bản thân sai thì chịu nghe chửi là phải rồi. Đến tối, ông Moon mang theo thắc mắc khi thấy thằng con mình về sớm như này, bình thường hắn là nằm la nằm liệt ở trụ sợ luôn chứ có chịu về nhà đâu.

- Trời đất ơi, chồng à mình biết gì chưa...Hyeonjoon đưa thằng bé Sanghyeok về rồi đó. – ông cũng bất ngờ lắm, nghe nói nó mang thai mà vẫn nhất quyết trốn đi làm ông cũng hơi lo một chút. Nhưng bây giờ về thì tốt rồi làm gì mà khóc lóc dữ vậy không biết, thấy chồng mình không biểu hiện gì khiến bà Moon nổi giận đùng đùng mà mắng ông xối xả. Cả cái nhà này hình như thay đổi từ khi Sanghyeok chính thức bước vào nhà rồi, trước đây chính là có chừng có mực, đối diện với nhau chính là rất lịch sự điềm tĩnh đến chán ngắt. Giờ đây chính là tức giận liền khóc, liền làm loạn, có lỗi sẽ liền bị mắng, ...quá là có không khí đi còn gì.

- Ông bị vô cảm à, thằng bé đã sống khổ sở lắm đấy, nó gầy như này này....hức...mang thai 5 tháng như người ta bụng phải to như này mới phải....hai đứa chúng nó chắc ăn không ngon ngủ cũng chả yên đây mà. Lũ Alpha mấy người thì hay rồi ngoài ăn no lại lăn ra ngủ, rồi lại đi làm cái gì mà việc nước ngoài kia thì biết cái gì... – Bị mắng đến nỗi hai cha con mặt ngắn tũn lại chẳng ai dám bật lại câu nào, nếu không thì Moon phu nhân chắc chắn sẽ bộc phát mà thiêu rụi cả cái nhà này luôn đó. Hyeonjoon thấy mẹ mình với Ryu Minseok mới chính là mẹ con ruột đi giống nhau đến kinh ngạc.

.

Minseok chính là trên đường về nhà cứ hắt xì mãi, hình như có ai nhắc đến em thì phải. Ai nhỉ?

- Hay là Moon Hyeonjoon đánh hơi được cái gì rồi, chết rồi... – Minseok tay chân xoắn lên toát mồ hôi lạnh về đến nhà liền chùm chăn lên đến đầu. Lee Minhyung về nhà cũng bị cái cục bông tròn tròn trên giường dọa sợ.

- Này....làm gì thế? Minseok à...cậu ốm đấy hả? – Cậu cởi cai áo quân phục trên người mình xuống nhanh chóng đến cạnh giường mà vạch chăn ra, đưa tay chạm nhẹ vào trán Minseok nhưng có thấy nóng gì đâu.

- Minhyung ....Minhyung....Lee Minhyung, toi rồi. – Em bật dậy phụng phịu mà cứ gọi tên cậu, rồi lại thở dài thườn thượt khiến cái tính tò mò của tên này càng tăng cao nhất quyết mà hỏi cho đến cùng.

- Cái gì cơ.....Ryu Minseok, cậu bị điên rồi hả? – Lee Minhyung chính thức muốn đi bụi rồi, cái gì mà Jeonghyeon từ hơn một tháng trước đã gọi cho Minseok biết anh Sanghyeok ở đó rồi mà em lại chẳng chịu nói cho Moon Hyeonjoon.

- Moon Hyeonjoon mà biết sẽ luộc chúng ta đấy...Minseok à cậu bớt quậy đi được không....cứ yên tĩnh mà sống đến khi....cái gì mà về thế giới của cậu là được rồi. – Minseok cũng thấy rất ấm ức đi, em chỉ không tin Moon Hyeonjoon thôi mà dù em có sai thật nhưng cái tên này cũng không nên lặng lời như thế chứ?

- Vậy thì anh Sanghyeok cũng phải về theo tôi luôn đấy... – Quạc...quạc...tiếng quạ kêu trong màn đếm yên tĩnh, bốn mắt nhìn nhau mà câm nín.

- Hả....vậy là cả Lee Sanghyeok cũng thế? Cái quái gì vậy trời? – Lee Minhyung cứ như nhận được thêm cú sốc, bây giờ chỉ muốn nhắm mắt lại lăn quay ra ngủ cho rồi. Mọi chuyện rắc rối rồi đây, số phận của bọn họ chính là phải chịu những cái bất ngờ như này sao. Cậu nhớ bé yêu quá, thời gian ở bên bé yêu của mình là yên bình nhất mà. Nhức đầu chết mất thôi....haiz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro