CHƯƠNG 30: CHÚNG TA BẮT ĐẦU CUỘC SỐNG MỚI NHÉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, cầu vồng xuất hiện dắt chúng ta đến nơi có chim bay bướm lượn, nơi trời xanh mây trắng, nơi chúng ta có thể cùng nhau bắt đầu lại một cuộc sống hạnh phúc.

.

Sanghyeok thấy bản thân như trải qua giấc mơ dài vậy, anh hình như thấy Hyeonjoon đến ôm lấy anh vào lồng ngực ấm áp, anh hình như thấy Hyeonjoon xin lỗi con của hai người, Sanghyeok không muốn tỉnh lại khỏi giấc mộng ấm áp hạnh phúc này chút nào. Anh rất ghét phải tỉnh lại rồi lại trông cửa mà khóc lắm. Anh cũng ghét cảm giác lúc nào cũng thấy nguy hiểm rình rập khắp nơi lắm.

Bé con không biết hôm nay vui vẻ thế nào mà dậy sớm cực, lại còn tập thể dục buổi sáng nữa chứ, hai chân nhỏ xinh xinh cứ đạp đạp liên hồi làm Sanghyeok bắt buộc phải tỉnh dậy vì cơn nhói đau. Bé con nằm trong bụng anh xứ xoay tùm lum, Sanghyeok nhắm mắt đột nhiên suy nghĩ, anh là chưa thấy nó tăng động như này lần nào. Bật người dậy, anh lấy đôi tay gầy xoa xoa mà hỏi nhẹ con mình.

- Bé con à, hôm nay con có vẻ vui quá nhỉ? – Vui vẻ đưa đôi mắt quét một vòng lúc này mới nhận ra bản thân đang ở đâu. Nơi quen thuộc này, làm sao mà anh có thể quên được chứ? Hóa ra hôm nay bảo bối nhỏ vui như vậy là vì nó biết chúng ta đã được về nhà mà gặp được bố nó rồi. "Vậy là không phải mơ sao, Hyeonjoon đã đến thật sao?". Đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ thì cánh cửa bật mở, và theo sau đó chính là gương mặt của Hyeonjoon người anh nhớ đến phát điên lên được. Sanghyeok đưa tay che mặt mình mà òa khóc, thời gian qua anh chính là rất khó khăn, đứa nhỏ này chính là lúc nào cũng không vui khiến Sanghyeok chính là lượn quanh địa ngục suốt 3 tháng qua.

- Hức.....hu....hưm..... – Moon Hyeonjoon mới mở cửa ra đã khiến Sanghyeok khóc đến khó thở thế kia làm hắn cuống cuồng hết tay chân lên. Chạy đến cạnh anh vuốt vuốt nhẹ lưng để Sanghyeok thấy dễ chịu hơn.

- Ngoan đừng khóc nữa, khóc nữa khiến anh khó thở hơn đó – Lee Sanghyeok thút thít nấc lên từng hồi mà vòng tay ôm lấy Alpha của mình, anh như dồn hết tất cả những khó khăn, những mệt mỏi, những sợ hãi của thời gian qua mà ôm lấy hắn. Hay tay thì cứ liên tục đánh vào lưng rộng của người đàn ông này. Anh cũng biết là do anh cố chấp không chịu về nhưng không tìm được anh là do lỗi của Hyeonjoon mà. Tất cả đều là lỗi của hắn hết....

- Moon Hyeonjoon đồ đáng ghét.....tại sao...sao không đi tìm anh...hức...em muốn bỏ anh và đứa trẻ này đúng không.... – Moon Hyeonjoon oan ức đến không chịu nổi mà khóc theo, là anh đi trốn hắn mà bây giờ lại trách hắn không tìm anh. Hắn đã lục tung hết lên rồi mà có thấy mèo con này trốn ở đâu đâu, ai có đem đến thứ gì cao quý hay đặc biệt đi nữa thì hắn cũng sẽ không bỏ vợ con hắn đâu.

- Đúng, là lỗi do em, em sai rồi. Vì vậy cho nên anh đừng có bỏ em nữa nhé. Đừng có mang con chúng ta mà chịu đựng một mình. Bảo bối mau hứa đi. – Hyeonjoon ôm lấy hai cái má mà 3 tháng trước vẫn còn trắng trắng tròn tròn nhưng bây giờ lại hốc hác đến đáng thương, hắn muốn anh nhìn thẳng vào mắt mình mà đưa ra câu hứa đó.

- Ừm...Hyeonjoon cũng hãy hứa rằng sẽ mãi yêu anh đi, yêu cả đứa nhỏ này nữa. – Sanghyeok rất ghét bản thân yếu đuối như thế này, cứ gặp Moon Hyeonjoon là mũi anh lại cay cay, tuyến nước mắt cứ không ngừng tuôn ra mất kiểm soát như này đây. Nếu mà ở thế giới kia chắc chắn không ai có thể thấy anh khóc đâu.

- Em xin hứa, cũng xin lỗi vì đã để anh rời xa nhà của chúng ta lâu như vậy. Chắc chắn em sẽ không buông tay anh ra lần nào nữa đâu. Chúng ta cùng với bé con nữa, hãy cùng nhau bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. – Đúng là như vậy, trên đời này có biết bao nhiêu cặp đôi mà trong tình yêu, trong cuộc sống của họ không có cãi vã không có những đau khổ chứ? Chỉ là sau những cãi vã đó họ có thể tìm về được bên nhau hay không, có thể cùng nhau đến bến đỗ bình yên hay không thôi. Và may mắn thay Hyeonjoon cùng Sanghyeok cuối cùng cũng có thể bỏ qua hết những giận dỗi những hiểu lầm mà trở lại bên nhau, cùng nhau ghép hoàn chỉnh trái tim của mình. Trái tim ấy hoàn hảo là nhờ tình yêu của Hyeonjoon và sự tin tưởng của Sanghyeok, và khiến trái tim ấy tỏa sáng hơn chính là bé con của họ.

Sanghyeok không phải vì hạnh phúc mà không nghĩ đến tương lai sau này, nhưng anh muốn sống hết mình cho hiện tại thôi. Vì đâu biết rằng sau này có thể anh sẽ chết, sẽ trở về nơi anh thuộc về, hay bọn họ không còn yêu nhau như bây giờ nữa. Nhưng nếu bản thân cứ lo lắng những thứ bất ngờ kia bản thân Sanghyeok cũng sẽ bỏ lỡ biết bao khoảng thời gian hạnh phúc như thế này? Sanghyeok chỉ muốn yêu tha thiết người đàn ông này và cùng nhau đón chào bé con sinh ra khỏe mạnh.

Moon Hyeonjoon chính là sau ngày hôm đó thì theo Sanghyeok thấy chính là làm thái quá mọi việc cả lên. Sanghyeok chỉ cần bước xuống giường thôi là lại cứ lo lắng không đâu, bước xuống cầu thang cũng bị ngăn cản, một ngày Sanghyeok bị chăm đến 5-6 bữa, ngoài Moon Hyeonjoon thì tất cả mọi người đều chỉ xoay quanh một mình mẹ bầu.

- Anh không nên đi chân đất như vậy đâu, mau ngồi xuống em đeo tất vào cho, đi cả dép bông vào nữa. – Hyeonjoon dính chặt hai hàng lông mày, đã hai tuần trôi qua rồi mà Sanghyeok không ngừng làm hắn lo cho được. Hắn được đặc cách đi làm trễ và đi về sớm hơn bình thường, mà dù không được đặc cách thì Moon Hyeonjoon vẫn là ngang nhiên đi về thôi.

- Có cần phải thế không? – Sanghyeok chăm chú ngắm nhìn Hyeonjoon cần mẫn đeo tất vào cho anh mà thấy mắc cười, hắn y hệt người chồng trẻ chăm sóc vợ mình khi mang thai vậy. Mà cũng đúng mà, Moon Hyeonjoon chính là chồng tốt bố tốt.

- Sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? - Sanghyeok ôm lấy Hyeonjoon gục đầu lên vai hắn ngân nga vài câu hát, bàn tay lại đưa lên bụng tròn cảm nhận từng nhịp đạp của bé con.

- Không phải đâu, tại đau người quá ngủ không có được với lại bé con dậy sớm quá đó... – Hyeonjoon nghe thấy mèo bầu của mình kêu đau liền dựng thẳng người anh mà xem xét, Sanghyeok lại chỉ khúc khích mà cười, Hyeonjoon của anh đáng yêu quá đi à. Moon Hyeonjoon ghé tai vào bụng lớn, áp bàn tay lớn mà năn nỉ bé con của mình.

- Bé con ơi, con đừng có quậy như vậy, quậy như thế sẽ làm Sanghyeokie mệt đấy... – Ôi cái cảnh tượng ba người hạnh phúc này đúng làm tim người nhìn vào cũng nhảy nhót theo, hạnh phúc ngọt ngào vương vấn bay ra khỏi căn phòng này luôn. Buối sáng của gia đình trẻ toàn tiếng cười tiếng nói, những hành động quan tâm của Hyeonjoon và những ánh mắt híp híp vui tươi của Sanghyeok còn có cả những cái đạp chân nhẹ của bé con nữa.

Hyeonjoon đỡ anh xuống lầu ăn sáng, mẹ Moon thấy hai đứa con mình thì năng lượng tràn đầy. Hai tuần nay bà đã thành công vỗ béo được cho Sanghyeok rồi, hai má tròn tròn trắng trắng, da dẻ của người mang thai chính là hồng hồng rất đáng yêu. Đúng là dễ thương không ai cưỡng nổi mà. Mẹ Moon tiến đến xoa xoa cái bụng nói nói cười cười rồi lại gọi cháu nhỏ khiến ông Moon đang ăn cũng ngó quay nhìn một chút, ông là người ngoài lạnh trong nóng. Trong lòng thì mong ngóng vui vẻ mà bên ngoài lại cứ lạnh tanh, Sanghyeok cũng hiểu rõ tính cách này của ông nên anh cũng không mong gì hơn.

- Được rồi, mau ăn đi, món này rất tốt cho sức khỏe đó. Sanghyeok à, nhớ ăn cho hết đấy.. – Mẹ Moon vui vẻ mang ra cho anh một tô xương hầm nhân sâm, tuy nói là nói tốt nhưng mà ăn hết cái tô này thì chết mất.

- Mẹ à, ăn thế này nhiều quá rồi. – Hyeonjoon nhăn nhó nói với mẹ mình, hắn chỉ múc cho anh một bát đủ ăn thôi. Mẹ Moon lườm nguýt thằng con nhà mình, đúng là người chồng tốt nhưng lại chưa bao giờ chăm lo nhắc nhở mẹ nó khi nào cả. Đúng là con cái lớn rồi thành ra nó chẳng nghĩ đến mình nữa.

Sanghyeok ăn sáng xong thì Hyeonjoon cũng đi làm, hắn dành ra cả 15 phút đồng hồ chỉ để nhắc nhở anh đủ thứ, nào là không được chạy lung tung, phải ăn nhiều trái cây, phải uống sữa rồi lại nhắc anh ngủ trưa tầm một giờ là đủ rồi, phải thư giãn không được buồn cũng không được khóc. Ngày nào cũng dặn đi dặn lại khiến anh nhớ đến nằm lòng luôn rồi. Moon Hyeonjoon từ khi nào thành người hay lo còn nói nhiều như này không biết.

Sanghyeok đang đi qua đi lại dạo quang vườn hoa đang nở rộ ngát hương chợt đâu ra có bàn tay bịt chặt hai mắt của anh.

- Đố ngươi biết ta là ai? – Tiếng cười khanh khách này còn có thể là ai nữa, ngoài đứa nhỏ nghịch ngợm kia thì còn ai khác.

- Ai đây nhỉ? Hình như là một đứa con nít ở trong thân hình của một thanh niên, Ryu Minseok.. – Sanghyeok cũng vui vẻ mà hùa theo trò đùa của em khiến Minseok rất thích thú. Em thấy bụng anh càng ngày càng to thì không ngừng cảm thán, chính là cứ ngồi yên ngắm qua ngắm lại cái bụng tròn này. Minseok thấy anh Sanghyeok bình thường thôi cũng rất đáng yêu rồi, nay lại còn mập mập lên đúng là ai nhìn cũng muốn bắt về nhà mà. Chỉ là nghĩ đến cảnh tượng khi có mình anh chịu đựng cơn đau khiến em thấy rất có lỗi đi.

- Oa...đúng là kỳ diệu thật, bình thường em chỉ hay thấy mấy chị mang thai đi trên đường thôi nên thấy chẳng có gì. Bây giờ đến đây lại thấy được một người con trai cũng có thể mang trong mình một sinh linh bé nhỏ đúng là rất tuyệt đó....Bé ơi, nếu nghe thấy lời anh nói thì đạp nhẹ cái đi... – Minseok xoa xoa thích thú, nếu mà quay lại lúc đầu khi xuyên tới đã gặp cái tình cảnh này chắc chắn em sẽ tròn mắt xỉu luôn cho coi.

- Ô, nhưng mà là trai hay gái vậy anh? – Minseok ngóc cái đầu của mình lên kéo theo rất nhiều tò mò, em là vẫn chưa biết em bé này sẽ là trai hay gái đó.

- Ầy...mà trai hay gái nào có quan trọng, đợi đến khi phân hóa mới quan trong chứ nhỉ? – Minseok lại nhăn nhó mà cho qua sự tò mò của mình, nếu mà muốn tò mò chắc cần 16 năm nữa lận, đến lúc đó em cũng bằng bằng anh Sanghyeok bây giờ cộng thêm mười hai tuổi nữa rồi. Là già dữ rồi đó, nhắc đến già là Minseok chóng hết cả mặt. Hai anh em cười vỡ làng vỡ đất khiến mẹ Moon cũng phải ngóng xem chúng nó nói gì mà cười to thế.

- Nhưng mà sao lại là "anh" mà không phải chú hay cậu nhỉ? – Sanghyeok tinh ranh mà nhìn Minseok xụ cái má bánh bao của em khi nghe anh hỏi, đúng là đứa bé này không lớn được thật.

- Anh này, em còn nhỏ lắm nên là "anh" thôi, chứ chú thì già quá rồi. Lúc em bé được sinh ra thử đem đi so sánh xem, hai đứa em giống nhau lắm chứ đùa. – Cái này thì đúng thật hơi quá, Minseok thấy bản thân mình rất trẻ mà nên tốt nhất cứ nên nhận làm anh đi cho vui cửa vui nhà, quan trọng là em vui nhất là được...hí...hí...hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro