CHƯƠNG 31: CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok ôm cái bụng của mình loanh quanh cùng Minseok cắt hoa một hồi khi trời sắp mưa mới đi vào nhà. Anh đột nhiên muốn để ý cơn nưa này một chút, thực ra lúc này anh là không muốn thấy cơn mưa kỳ lạ kia xuất hiện chút nào cho nên mỗi lần trời đổ mưa Sanghyeok đều đột nhiên rất lo lắng. " Xem ra là một cơn mưa rất bình thường...", Minseok thấy anh như vậy em cũng rất hiểu nhưng em thật sự rất muốn quay trở về nhưng cũng lại chẳng nhẫn tâm thấy Sanghyeok phải đau lòng khi phải rời xa nơi này. Càng ở lâu thì càng có tình cảm sâu đậm, Minseok ghét nhất cái kiểu về sớm không về cứ đến lúc con người ta hạnh phúc thì cái đùng một cái tước đi hạnh phúc của người ta.

Sanghyeok đột nhiên muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt, anh nhìn giỏ hoa hồng trong tay mà không ngừng nuốt nước bọt. Hoa hồng đẹp như này nếu có thể làm "Bánh Hoa Hồng Vân Nam" thì hay quá rồi, có đợt qua Trung Quốc Sanghyeok đã được thử một lần đúng là rất ngon. Mẹ Moon để ý thấy gương mặt Sanghyeok cứ đăm đăm vào giỏ hoa hồng liền chạy đến hỏi xem.

- Con muốn ăn gì làm từ nó sao? – Bà vuốt nhẹ vai Sanghyeok hiền từ mà cầm lấy giỏ hoa trên tay anh, Sanghyeok gật đầu liên tục chỉ là không biết phải tả cái loại bánh đó ra sao. Minseok cũng khó hiểu mà gãi đầu, hoa mà cũng ăn được á hả?

- Con muốn ăn bánh hoa hồng, nhân hoa hồng ngọt lịm với vỏ của nó có rất nhiều lớp bằng bột mì ấy ạ... – Mẹ Moon mắc cười khi thấy Sanghyeok cố gắng miêu tả mà không biết phải làm sao, nhưng sao mà làm khó được internet, ba người tìm một hồi cuối cũng cùng tìm ra món bánh mà Sanghyeok đang thèm. Mẹ Moon chuẩn bị đầy năng lượng liền bắt tay vào làm việc, Minseok cũng nhảy nhót chạy vào nhà bếp, em là rất thích làm bánh a... Sanghyeok cũng rất muốn vào bếp phụ hai người nhưng lại bị họ đuổi ra ngoài, Minseok kéo anh ngồi xuống bàn ăn muốn anh ngắm hai người họ làm bánh.

- Anh, anh cứ ngồi đây là được rồi...bé ngoan con cũng ngồi đây để anh đi làm bánh cùng bà nội nhá. – Minseok vui vẻ líu lo mà rửa hết đám hoa hồng kia, từng cánh hoa mềm mại lại thơm ngát khiến em rất thoải mái.

- A....Sanghyeok, không phải đến giờ uống sữa rồi à? – Mẹ tính đi lấy sữa cho anh liền bị Sanghyeok nhanh chân chạy trước một bước, anh không thể để bà tay chân dính bột mà vẫn phải loay hoay lo cho mình được, Sanghyeok thấy bản thân mình cũng đâu có gãy chân gãy tay gì đâu, người mang thai cũng không thể ngồi im không làm gì được. Làm bánh này khá lâu đấy, Sanghyeok ngồi cả buổi sáng nhìn hai mẹ con chạy qua chạy lại làm đủ thứ cuối cùng mệt quá mà thiếp đi. Mẹ Moon cùng Minseok tuy nói là lần đầu làm món này nhưng không ngờ lại thành công hơn tưởng tượng.

- Nào chỉ cần quết thêm bơ lên rồi đem đi nướng là xong... – Mẹ Moon cầm cái bát có lòng đỏ trứng trộn với bơ khéo léo mà quết lên vỏ bánh, bà đem tầm hai chục cái bánh mới làm xong bỏ vào lò nướng, hai người hài lòng cùng nhau đứng canh mẻ bánh ngon nghẻ chuẩn bị ra lò.

- Oa....chắc là ngon lắm, vì anh Sanghyeok thích ngọt nên con đã bỏ hơi nhiều đường vào nhân...anh ấy ăn xong sẽ rất vui. – Minseok ngồi xuống bàn tiện tay lấy vỏ hộp sữa ra khỏi tay anh, chống tay lên cằm mà nói với mẹ Moon đang rót cho bản thân cốc nước lạnh. Bà thở nhẹ ra vui vẻ mà ngó lấy Minseok đáng yêu.

- Thấy thế nào, thấy bản thân cũng rất muốn có em bé hả? – Sau khi nghe câu hỏi này, da mặt em vốn mỏng nay cũng hồng hào nên chút ít. Gì chứ, cái này để khi nào người kia quay về lo chứ làm sao em biết được. Yêu thương gì nhau đâu mà con với cái, em chỉ đang tạm thời canh chừng cơ thể này và canh chừng Lee Minhyung giúp người kia thôi.

- Thôi, con vẫn còn nhỏ lắm, không muốn đánh nhau với con nít đâu. – Đúng rồi, tự nhiên bắt em vác cái bụng này đúng là không hợp cho lắm, nó cứ sao sao á. Anh Sanghyeok thì em thấy bình thường nhưng áp dụng vào bản thân thì chịu. Tại Lee Minhyung cấm em không được dùng thuốc ức chế mà hại cơ thể này trong kỳ phát tình chứ nếu không em nào có muốn làm mấy cái thể loại chuyện kia. À thì khi ở bên thế giới kia cũng có mấy lần hơi vượt quá với xạ thủ của em nhưng mà chỉ nhẹ nhàng thôi, hôn môi hay đồ đó...trời đất nhớ chết đi được. " Minhyung ơi, gấu bự ơi, xạ thủ của mình....phải làm sao phải làm sao đây. Mình nhớ cậu chết đi được. Cái tên ở đây nó lạ lắm..."

- Cũng đúng, nếu mà có con chẳng khác nào ngày ngày Minhyung được thấy cảnh hai đứa trẻ săn nhau...ha...ha... – Mẹ Moon cười vang trước sự bất lực của Minseok, em cũng gối đầu lên tay mình ngủ mất tiêu vì đánh lộn với mấy cánh hoa mệt quá ý mà.

Được tầm ba mươi phút sau, mẹ Moon lấy bánh ra ngoài, cái mùi thơm phức này khiến hai đứa trẻ đang ngủ cũng ngóc đầu dậy nhìn không chớp mắt. Bốn cái mắt tròn vo chăm chú vào mấy cánh bánh có vỏ ngoài vàng vàng đến ngon mắt, Sanghyeok sau đó ăn liền tù tì đến 5 chiếc mà nó cũng đâu tính là nhỏ đâu. Sau đó mẹ Moon phải đem đi cất không cho anh ăn nữa, nếu để Hyeonjoon biết chắc chắn sẽ lại càu nhàu bà cho coi.

Minseok ở đây đến tối luôn, em gọi cho Minhyung về Moon gia để đón em về bởi lúc sáng em nhờ quản gia siêu cấp Wooje chở em đến mà. Ba cột nhà về đến nơi mỗi người đều tay ôm lấy vợ mình đầy yêu thương. Minhyung có vẻ không yêu thương lắm nhưng cũng gọi là yêu thương cho nó đủ bộ đi.

- Cậu lại tính quậy nữa à? – Minhyung thì thầm với Minseok, những chuyện mà cún con này gây ra đã khủng khiếp lắm rồi dù cậu có nghe thêm gì nữa cũng không sốc đâu.

- Điên à, người ta hôm nay ngoan ngoãn lắm đấy. Cậu làm gì mà lúc nào cũng nghĩ Ryu Minseok này quậy phá vậy? - Hai lông mày em dính vào với nhau liếc xéo tên cao lớn trước mặt, đúng là lúc trước thì cứ bé yêu bé yêu ngọt tởm mà sau khi biết không phải bé yêu cái là đáng ghét liền. Tức quá em lấy cái củ trỏ thục cho một cái đau điếng, đúng là không nên bật nóc đâu quý vị.

Moon Hyeonjoon luyện cho mình một thói quen là đi làm cũng phải chào bé con của mình về nhà cũng phải hỏi xem hôm nay con thế nào. Sanghyeok ôm lấy mái tóc đen rậm khi Hyeonjoon áp tai lên bụng mình luyên thuyên.

Hai vợ chồng mà Minhyung ăn tối xong cũng về nhà, ông bà Moon thì rủ nhau đi xem nhạc kịch bên phía Đông nhộn nhịp. Mẹ Moon còn đặc biệt hỏi Sanghyeok có muốn ăn gì không nhưng anh lại lắc đầu thúc giục hai ông bà đi nhanh kẻo trễ.

- Nếu khi già đi cũng hạnh phúc như họ thì tốt quá rồi. – Hyeonjoon ôm lấy anh cùng nhau tiễn bố mẹ đi chơi vui vẻ, hắn hôn nhẹ lên mái tóc thơm của anh mà khẳng định.

- Chắc rồi, chúng ta sẽ hạnh phúc như vậy thôi....không, còn hơn nữa cơ. – Hyeonjoon tình rằng gia đình nhỏ của mình cũng có thể hạnh phúc mãi mãi, hắn chắc chắn sẽ cố gắng đem lại gia đình thật hoàn hảo cho Sanghyeok và những đứa con trong tương lai. Đỡ anh đến phòng khách, Hyeonjoon bật ti vi kèm theo đó chính là một trái chuối chín vàng đưa đến cho anh. Hắn đã cân nhắc học hết tất cả các khóa dành cho Alpha khi có vợ mang thai, nào là chế độ dinh dưỡng hay những bài tập thể dục buổi sáng để chăm sóc cho bảo bối của hắn cùng bé con an toàn khỏe mạnh đến khi sinh nở.

- Ngày mai chúng ta đi khám, cũng nên biết danh tính của đứa bé rồi... – Đúng thế, hai tuần từ khi anh về chỉ có bác sĩ riêng đến khám để đảm bảo sức khỏe Moon Hyeonjoon cũng không an tâm đưa Sanghyeok ra ngoài. Nhưng đến nay cũng đã khỏe lại rồi hắn sẽ đưa anh đến bệnh viện dành cho Omega để kiểm tra tổng quát hết tất cả. Cái gì cũng nên đảm bảo chắc chắn chứ.

- Ừm... – Sanghyeok mải mê nhai chuối của mình cũng chẳng để ý hắn đang nói gì, cái vị ngọt nó cứ làm anh bị chìm vào ấy, cứ ngọt là anh thích rồi.

Đang yên đang lành đoạn phim lại chiếu đến cảnh tượng chia ly của nam nữ chính, trùng hợp thay đây còn là thể loại phim xuyên không nữa chứ. Nó lại càng khiến Sanghyeok đột nhiên suy nghĩ nhiều hơn, nếu đã vô tình phá vỡ quy luật không gian chắc chắn sẽ phải quay về rồi mà đó chính là điều mà anh không nỡ nhất.

- Sao nhìn họ đau khổ quá....không về không được sao? – Sanghyeok đột nhiên cất giọng hỏi Hyeonjoon đang bóp chân cho mình, câu hỏi thì như hỏi cho nam nữ chính trong bộ phim nhưng thực ra Sanghyeok cũng chính là đang hỏi cho số phận của chính mình. Cứ nghĩ tới cảnh tượng hai người phải chia xa là anh lại đau đến không thở nổi, đúng là đáng chết thật mà.

- Quy luật của thế giới này chính là như vậy, người ở hai thế giới vốn dĩ gặp nhau đã là sai lầm rồi. Khi quỹ đạo về đúng vị trí của nó bắt buộc cô ấy phải quay về thôi...mà anh đừng quan tâm đến những thứ vô lý này làm gì, chỉ khiến bản thân thêm suy nghĩ thôi. – Hyeonjoon lấy cái vỏ chuối trên tay Snaghyeok xuống nhẹ nhàng mà an ủi bảo bối đang sắp khóc của mình, xem phim thôi mà Sanghyeok của hắn cũng quá cảm xúc rồi.

- Hyeonjoon này, em có tin trên đời này có hai thế giới cùng tồn tại không? Nếu anh cũng như cái cô nữ chính này thì sao? – Sanghyeok thực sự muốn biết hắn đang nghĩ gì, anh không có nói chơi đâu gương mặt Sanghyeok đúng là rất nghiêm túc.

- Không biết, trên đời này có tồn tại thế giới khác hay không em cũng không chắc nhưng nếu anh mà là người từ thế giới khác xuyên qua đây chắc chắn là thiên thần ông trời tặng Moon Hyeonjoon này rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, chỉ vậy thôi. – Omega mang thai lúc nào cũng nhạy cảm hết sức, hắn không ngờ bây giờ Sanghyeok còn nghĩ bản thân là người từ nơi khác xuyên tới đây luôn rồi. Nhưng Sanghyeok lại nhéo vao tay hắn một cái, anh căng  mà hỏi tiếp bắt hắn trả lời cho thật rõ ràng.

- Nghiêm túc chút đi, nếu chúng ta vào tình cảnh chia ly đó phải làm sao? – Hyeonjoon nghĩ một hồi lâu, chắc chắn hắn mà không trả lời đang hoàng thể nào cũng bị hỏi tiếp cho xem. Nên là hắn cứ trả lời như lòng mình thôi.

- Để xem nào...nếu thực sự có ngày đó em sẽ rất đau lòng, không nỡ, còn nhớ anh muốn chết luôn. Nhưng không phải trong mỗi bộ phim đều có một kết thúc đẹp sao? Nếu anh về thế giới của mình thật đừng khóc, đừng lo lắng gì hết, cùng đừng nghĩ quẩn....chỉ cần sống thật tốt ở nơi đó và chờ đợi em là được. Moon Hyeonjoon của anh sẽ đến tìm anh, dù lâu đến thế nào em cũng sẽ tìm thấy cánh cửa giữa hai thế giới này và ôm lấy anh. – Sanghyeok đột nhiên bật khóc mà ôm lấy Hyeonjoon, anh thự sự không muốn chờ đợi đâu, nói thì nói vậy chứ làm sao mà có thể tìm được cánh cửa đó được đây.

- Phải đợi cơn mưa đó mới đúng.... – Sanghyeok bĩu môi thì thầm mà Hyeonjoon nghe chữ được chữ mất.

- Gì cơ....mưa gì? – Hắn thấy anh lắc đầu nói muốn đi ngủ cũng thôi chẳng hỏi nữa, hắn dắt Sanghyeok lên phòng sau đó xuống nhà chuẩn bị nước nóng ngâm chân cho anh. Nhưng trên đây Sanghyeok lại cứ mải suy nghĩ lung tung khiến anh cứ bồn chồn không yên " Tốt nhất mày đừng có xuất hiện nữa cơn mưa thối tha kia".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro