CHƯƠNG 32: BÉ CON CỦA CHÚNG TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc của người bố người mẹ khi thấy hình hài con mình sẽ hạnh phúc đến nhường nào? Thấy được con mình tay chân ngọ nguậy vui vẻ, nghe được nhịp tim đập từng hồi chính là điều làm họ thấy cảm ơn nhất bởi vì đứa trẻ chính là minh chứng cho tình yêu của họ đấy.

.

Ryu Minseok mà biết anh trù cơn mưa thối kia đừng xuất hiện nữa chắc em buồn chết cho mà coi, nếu nó không xuất hiện thì làm sao mà em về với gấu bự nhà em được. Anh Sanghyeok báo em quá mà...

- Sao đột nhiên bồn chồn thế nhỉ? - Minseok đang làm bánh Cookies mà trong người lại cứ thấy lo lo, em chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa đây. Hay là báo hiệu cho em biết mẻ bánh này sẽ hỏng tiếp?

- Tối rồi mà đi làm bánh? Cậu bị.... - Đang định nói hết câu nhưng lại ngưng lại bởi cái ánh mắt sát khí kia, Minhyung dù biết người này không phải bé yêu cậu nhưng cũng chẳng dễ chọc hơn chút nào.

- Lee Minhyung, Ryu Minseok xin thông báo với cậu, nếu mẻ bánh này cháy hay khét thì người được thưởng thức chính là cậu cùng với quản gia Choi. - Minseok chăm chăm vào cái lò nướng mà thông cáo thiên hạ.

- Phu nhân, tôi đau đầu xin phép đi nghỉ trước đây. Mẻ này cứ để Thống Lĩnh ngang tàn này tận hưởng một mình được rồi. - Choi Wooje vắt chân lên cổ mà chạy trước, ngày mai cậu phải làm việc nữa không rảnh ở lại làm bia cho hai người này đâu nhé.

- Sao bỏ tôi....ơ... - Minhyung bất lực kêu cứu tên quản gia ác nhân của mình, đúng là quá đáng quá mà hai người này đang hùa nhau vào ăn hiếp Lee Minhyung..." Bé yêu ơi, anh bị tên không biết từ đâu đến này bắt nạt này, em đang ở đâu thế?"

.

Hyeonjoon mang theo ít thảo dược tốt cho sức khỏe mang lên phòng, hắn thuần thục bỏ hết các loại thảo dược đó vào chậu nước ấm nóng mà ngâm. Quay qua quay lại liền thấy mèo con của hắn đang cuộn người đọc sách, nhưng cái quái gì kia, đã bao lần hắn nhắc anh không được ngồi sai tư thế rồi mà cái con người cứng đầu này nào có chịu nghe hắn nói chứ. Hyeonjoon chỉ là muốn tốt cho anh thôi, nếu anh cứ ngồi như vậy sẽ rất dễ bị đau lưng đó.

- Sanghyeok à Sanghyeok ơi, em phải nhắc bao nhiều lần anh mới nhớ đây. – Sanghyeok như mèo bị dọa liền nhanh chóng bỏ hai chân xuống dựa thẳng người lên mà cười trừ, anh cũng đâu có muốn đâu thói quen khó bỏ ấy mà.

- Qua đây... – Hyeojoon bế bổng anh lên tự hào mà cảm thấy so với lần trước có vẻ như lần này nặng hơn nhiều rồi đấy, lại còn êm êm nữa chứ. Đúng là người gầy chẳng tốt tẹo nào. Hắn thả Sanghyeok ngồi xuống giường nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn chân của anh từ từ ngâm vào làn nước ấm thơm thơm mùi thảo dược.

- Người ta có biết Thống Tướng đứng đầu mấy trăm ngàn quân nhân đang bóp chân cho anh không đây? Em không cần làm vậy mỗi tối đâu. – Nếu Hyeonjoon cứ cưng chiều anh như thế này chắc chắn anh sẽ lụy hắn mất thôi. Lấy đâu ra người đàn ông tốt thế này trên đời nhỉ, fav child của anh bên kia cũng ấm áp như thế đấy không biết sau này cô gái nào sẽ may mắn lấy được thằng nhóc đó. Còn anh thì đã gặp được may mắn của đời mình rồi...

- Em thống lĩnh bọn họ nhưng anh mới là cấp trên của em đấy...Ngâm chân vào buổi tối sẽ giúp anh ngủ ngon hơn, thoải mái hơn nữa. Những thảo dược này ấy à còn có thể ngăn anh bị lạnh nữa. – Hắn nhẹ tay mát xa lòng bàn chân cho Sanghyeok mà nói lý do tại sao hắn phải làm việc quan trọng này mỗi tối.

- Chỉ cần em ôm anh thôi là ấm lắm rồi... – Hyeonjoon như vớ phải hũ mật ông ngọt ngào mà bật cười, Sanghyeok của hắn càng ngày càng biết nịnh nọt dụ dỗ người ta rồi

- Được rồi, ngủ đi. Tối nếu đói nhớ gọi em đừng có chịu đói đến sáng đấy. – Chính là có một lần Sanghyeok đột nhiên cảm thấy đói lúc nửa đêm mà tỉnh dậy, anh ang mang lắm. Xung quanh trời tối om với lại Hyeonjoon đang ngủ ngon sau ngày dài đi làm mệt mỏi không lẽ anh lại vì đói mà gọi hắn, thế là Sanghyeok ôm cái bụng cồn cào kèm thêm bé con đạp lộn xộn đến sáng. Lúc ăn sáng anh chính là đói đến chẳng chịu được anh ngấu ăn nghiến thế là bị con hổ kia gầm gừ tra khảo cuối cùng cũng lộ ra, hắn rất đau lòng mà cảnh cáo anh lần sau không được như thế nữa cho nên mỗi lần đi ngủ hắn đều nhắc anh để Sanghyeok khỏi quên.

- Ồ, biết rồi mà... – Sanghyeok nhích nhích người nằm cái kềnh xuống giường thỏa mãn mà thở ra một hơi nhắm mắt cái là ngủ ngay được. Hyeonjoon dọn dẹp xong thấy mèo nhỏ ngủ ngáy say sưa cũng đi làm việc của mình. Dạo này ông Lee lại bắt đầu rục rịch làm việc xấu rồi, những số hằng buôn lậu từ biên giới đáng lẽ ra phía Bắc phải phát hiện ra trước mới đúng, đằng này lại rất thuận lợi đưa hẳn vào phía Nam một lô lớn như thế ngay lúc cha con hắn đang giải quyết thì bên chính phủ lại đến kiểm tra. Cái này không phải là thông đồng với nhau bắt hổ thì là gì đây. Mới chuyện ông ta làm Sanghyeok trở thành người bị nghi ngờ đầu tiên trong chuyện kia khiến anh bỏ hắn đi biệt tích suốt 3 tháng đã làm hắn sôi máu lên rồi, nếu ông ta còn quá đáng hơn Moon Hyeonjoon quyết không tha.

Bầu trời đêm mát mẻ đến lạ, ánh trăng hôm nay cũng sáng hơn bình thường do sắp đến ngày rằm, Hyeonjoon ôm lấy Sanghyeok ngủ rất ngon lành đột nhiên hắn giật mình bởi tiếng rên nhẹ của anh.

- Ư....ưm....đau quá – Nhanh tay bật đèn ngủ bên cạnh, hắn gấp gáp hỏi Sanghyeok đang rươm rướm nước mắt, mọi lần ngoài đói ra thì chẳng có chuyện gì sao hôm nay lại thế.

- Anh đau ở đâu? – Hyeonjoon lau đi những giọt mồ hôi toát ra trên trán anh, thấy anh đau đến vậy làm hắn cũng toát hết cả mồ hôi.

- Tê chân....hình như anh bị chuột rút rồi. – Sanghyeok mếu mếu máo máo mà chỉ phía dưới chân mình, đột nhiên chân anh tê cứng lại còn đau đau khiến Sanghyeok đang chìm trong giấc ngủ liền khó chịu mà phải lên tiếng gọi hắn như thế.

- Được rồi, không sao...để em xem nào. – hắn trấn an mèo nhỏ của mình, lấy tay xoa bóp đôi chân trắng trẻo mà không khỏi nhói trong tim mình. Omega mang thai đúng là rất khổ cũng rất khó chịu đi, hắn muốn con đàn con đống nhưng chứng kiến mấy lần đau này làm Moon Hyeonjoon không muốn cho anh mang thai nữa. Con có thể có ít nhưng Sanghyeok thì chỉ có một thôi hắn không thể để anh gặp bất kỳ nguy hiểm nào được.

Mãi lúc lâu sau Sanghyeok mới có thể cử động được, Hyeonjoon phải dỗ dành mãi anh mới chịu ngủ tiếp không giống lúc mới đi ngủ chút nào.

.

Sáng sớm, Hyeonjoon xuống dưới nhà liền phát hiện bố mẹ hắn vậy mà tối hôm qua lại không về nhà, hai người này dạo này đi chơi bỏ việc quá rồi đó.

- Bác chuẩn bị xe đi, hôm nay tôi sẽ đưa Sanghyeok đi khám. – Cầm trên tay cốc nước Hyeonjoon quay người nói với vị quản gia đang phân công cho đám người làm.

- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay thưa thiếu gia. – Nói cho những ai chưa biết thì ông quản gia này đã ở Moon gia từ thời ông nội hắn còn sống, cũng từng là cấp dưới của ông nội trong quân đội nhưng do một lần không may bị thương nặng nên ông ấy mới quyết định về làm cho ông nội, không ngờ ông ấy lại chọn đi làm quản gia vì một phần cũng muốn quãng đời còn lại bảo vệ Moon gia và đặc biệt ông ấy cũng thích nấu ăn nữa. Nên là mỗi sáng ông đều cùng mẹ hắn chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Hyeonjoon còn đặc biệt mang thêm vài hộp trái cây, sự chú ý của hắn va phải mấy chiếc bánh hoa hồng mà hôm qua mẹ Moon làm cho nên quyết định làm nóng nó rồi lấy hai chiếc mang theo luôn. Sanghyeok là người ăn rất nhiều, bình thường theo hắn thấy là anh đã ăn nhiều rồi đến khi mang thai thì càng ăn nhiều hơn, đó là chưa kể sữa, trái cây, bánh ngọt đủ loại đồ ăn phụ nữa đấy mà đến đêm vẫn thấy đói. Đúng là bất ngờ thật....

- Sao nhà vắng tanh vậy? – Sanghyeok mặc chiếc áo phông trắng rộng rãi cùng chiếc quần vải đen thoải mái khó khăn đi từ trên lầu xuống, đối với anh đây chính là một bất ngờ lớn, Sanghyeok hôm nay lại không thấy mẹ ở trong bếp vui vẻ nấu ăn cũng chẳng thấy bố xem tin tức buổi sáng, hai người họ là đêm qua không có về nhà sao?

- Hai người họ đi chơi chưa có về, đi thôi ăn sáng xong chúng ta cùng nhau đến bệnh viện. – Quản gia mang bữa sáng ra cho cả hai, sau đó thì chính là cũng nhau xuất phát đến bênh viện dành cho Omega mà Hyeonjoon đã đặt lịch sẵn.

Hai người bước vào làm náo loạn hết cả một khoa, vì người đến là ai chứ người đàn ông cao lớn khoác trên người bộ quân phục sáng láng dắt vợ mình di khám làm mấy Omega khác ghen tị đến chết.

"Trời ơi, Thống Tướng Moon kìa....đưa vợ đến khám thai luôn..."

"Oa....Thống Tướng phu nhân dễ thương quá đi...hai người họ hạnh phúc thật đấy."

...

Hyeonjoon thì chẳng mấy để ý đến họ, lần nào hắn xuất hiện trước nơi công cộng chả vậy có gì lạ đâu. Sanghyeok ngó ngang ngó dọc lại thấy người này quá xuất sắc rồi đi, ai cũng mê như điếu đổ, nhưng ai xin lỗi người này là của Lee Sanghyeok rồi nha.

Sanghyeok nắm chặt tay Hyeonjoon thở ra một hơi, anh hồi hộp lắm vì hôm nay họ được nhìn thấy con mình rồi, không biết hình dáng bé nhỏ ấy như thế nào nữa. Trên màn hình chiếc máy siêu âm hiện lên rõ mồn một hình ảnh một vật thể có tay có chân đang ngọ nguậy, đúng nó là con anh đấy.

- Chà...đứa nhỏ này cũng quậy phết đấy. – Cô bác sĩ cười cười mà tố cáo cái tính quậy phá của bé con, khi máy siêu âm lướt đến đâu thì nhỏ đạp đến đó như đang thách thức vị bác sĩ vậy.

- Hyeonjoon à, con chúng ta đấy sao? – Sanghyeok kéo kéo cánh tay Moon Hyeonjoon cũng đang ngơ ngác nhìn cho rõ, đúng vậy con họ đang hiện ra trước mặt kia rồi, cánh tay nhỏ xíu, chân cũng nhỏ xíu, nó còn ngọ nguậy nữa chứ.

- Hai người nghe thử nhịp đập tim thai đi, đảm bảo sẽ bị mê hoặc đấy. – Đúng vậy, khoảnh khắc nghe tiếng tim nhỏ đang đập chính là khoảnh khắc thiêng liêng nhất mà Sanghyeok cùng Hyeonjoon cảm nhận được. Nước mắt hạnh phúc rớt xuống, Lee Sanghyeok cảm giác được niềm vui này giống hệt như lần đầu anh chạm tay đến chiếc cup CKTG vậy. Moon Hyeonjoon nghe từng nhịp từng nhịp, đứa nhỏ cũng như tình yêu của hắn với anh vậy, nó chính là xuất hiện rất đúng lúc cũng rất may mắn.

- Đứa bé rất khỏe, xem ra bố nó chăm rất tốt đó. Chúc mừng gia đình nhé là một bé trai chắc chắn sau nàu sẽ làm nên việc lớn đây. – Bác sĩ cười tươi mà chúc mừng cặp đôi này, cô làm ở đây hơn chục năm này cũng đã chứng kiến bao vợ chồng gặp con mình rồi, đúng là không có công việc nào khiến cô cảm thấy được sống như công việc này.

- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. – Moon Hyeonjoon vẫn nhìn lên màn hình mà lên tiếng cảm ơn, hắn là đang cảm ơn cuộc đời này nữa vì đã ban cho hắn một bé mèo đáng yêu lại còn tặng thêm bảo bối nhỏ nữa, cuộc đời này của hắn như vậy đã đủ lắm rồi.

- Hai người thường xuyên tới theo dõi bé nhé... – Câu nói cuối cùng bác sĩ nói khi tiễn hai người về, Sanghyeok cầm lấy bức ảnh siêu âm trong tay không ngừng cười ngây ngốc, đúng là con của anh đây rồi. Kết tinh tình yêu hạnh phúc của hai người đang khỏe mạnh mà lớn dần lên và rồi sẽ có một ngày đứa trẻ này cũng sẽ cất lên tiếng khóc chào đời. Mong rằng ngày hôm đó sẽ là một ngày nắng đẹp gió mát.

- Anh mong bé con sẽ là một Omega hay la Alpha? – Moon Hyeonjoon đưa cho anh một chiếc bánh, tay cầm lấy bức ảnh ngắm nghía chống tay lên vô lăng nghiêng đầu mà hỏi anh.

- Hưm....ờm....Alpha, một Alpha mạnh mẽ giống như Hyeonjoon vậy... – Sanghyeok chính là muốn con mình sẽ có thể bảo vệ người khác như cách bố nó bảo vệ anh vậy, chắc chắn hai người sẽ rất giống nhau cho coi.

- Không đâu...Omega mới tốt, Omega giống anh thì đáng yêu hơn. – Hyeonjoon bẹo hai cái má phồng lên của anh mà phản đối, nhưng hắn chỉ nói vậy thôi chứ hắn cũng không mong đứa bé này dù nam hay nữ cũng đừng là Omega. Bởi Omega rất yếu đuối cũng dễ bị tổn thương, cuộc đời chúng không biết có đau khổ hay hạnh phúc nhưng nhìn Sanghyeok đi, nói chung là nguy hiểm lắm. Nếu là Omega thật chắc chắn Hyeonjoon sẽ dùng cả đời này để bảo vệ nó sống thật thoải mái, không để nó bị bất kỳ ai bắt nạt hay tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro