CHƯƠNG 34: CƠN ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi chỉ là một giấc mộng cũng có thể khiến tâm hồn chúng ta bồn chồn và sợ hãi bởi nó được xem như là một lưỡi dao sắc bén vẫn luôn lăm le nơi mạch máu nơi cần cổ và chờ đợi khoảnh khắc có thể cắt sâu vào da thịt.

.

Sanghyeok ôm lấy chiếc điện thoại mà mệt mỏi đi vào giấc ngủ, giấc ngủ đêm nay thật khó khăn cũng thật cô đơn. Lee Sanghyeok mơ màng thấy bản thân đang lững thững bước đi trong một khu rừng um tùm, anh đạp lên từng hòn đá nhọn bằng đôi chân trần đến bật máu nhưng lại không cảm thấy đau chút nào.

- Sanghyeok....mau chạy đi....nhanh lênnn..... – Tiếng hét xé toạc màn đêm mù mịt, anh thấy Hyeonjoon người vương đầy máu đứng phía xa loạng choạng mà tiến về phía anh. Sanghyeok ngơ ngác đứng yên như trời trồng, anh không thể di chuyển hay làm bất cứ điều gì.

- Hyeonjoon, em sao thế? – Hoàn hồn mà đỡ lấy cơ thể tanh nồng, hai mắt anh bắt đầu rừng rưng trực trào, tại sao Hyeonjoon của anh lại thế này? Sao Hyeonjoon của anh lại bị thương nặng đến vậy?

- Mau.....đi đi....mặc kệ em.....ha.... – Moon Hyeonjoon thẳng tay đẩy Sanghyeok ra xa, anh gục ngã mà lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không chịu đi. Đột nhiên toàn cảnh trước mắt tối om, Hyeonjoon biến mất trước mắt chẳng để lại dấu vết gì. Sanghyeok vội vã lang thang khắp nơi kiếm tìm hình bóng ấy, nhưng những thứ anh thấy được là gì? Ông Lee giữ lấy Hyeonjoon đang bị thương nặng của anh, lưỡi dao đó bén đến đáng sợ nó như cắt thẳng vào trái tim đang loạn của Sanghyeok vậy.

- Đừng......bố.....đừng....làm ơn đừng làm hại Hyeonjoo......Khônggggg...... – Sanghyeok từ từ đến gần nhưng ai ngờ những giọt máu ấm nóng của Hyeonjoon bắn lên mặt mình, Sanghyeok gào khóc mà ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của Hyeonjoon, tại sao họ đang hạnh phúc như vậy mà, sao nhất định cứ phải phá nát cuộc sống của họ như vậy chứ?

- Ha....ha...ha....ha....Lee Sanghyeok đây chính là món quà tao tặng mày đấy.....ôi con trai của ta.... – Tiếng cười rùng rợn vang lên khắp nơi, khiến anh ôm lấy hai tai mình mà hét ầm lên.

- Aa.......cút đi.......aaaaa...... – Sanghyeok bật dậy khỏi cơn ác mộng, mẹ Moon cùng Minseok cũng chân trước chân sau mà chạy đến bên giường, Minseok lau đi những giọt mồ hôi vương trên trán của anh mà nhẹ giọng.

- Anh, không sao rồi, mơ thôi...tất cả chỉ là mơ thôi. – Mẹ Moon ôm lấy Sanghyeok vẫn đang khóc nấc, bà biết thằng bé này là đang lo lắng cho Hyeonjoon nhiều lắm.

- Mẹ ơi.....con thấy...hức.....thấy Hyeonjoon chảy rất nhiều máu.....ư... – Anh hoảng loạn tay quơ loạn xạ định nhảy xuống giường đi tìm người, nhưng chưa kịp làm gì nơi bụng tròn đột nhiên đau đến không chịu được.

- Aa.....đau.... – Hai người thấy Sanghyeok ôm lấy bụng cũng hoảng theo, Minseok lấy bàn tay nhỏ vuốt vuốt lưng giúp anh một lúc sau Sanghyeok cũng hơi hết đau và cũng bắt đầu tỉnh táo hơn.

- Được rồi, ổn rồi...Hyeonjoon vẫn đang rất khỏe mạnh cho nên con đừng quá lo. Nếu nó biết con ở nhà mà như thế này thì thằng bé ở đó chắc chắn sẽ không thể yên tâm được. – Mẹ Moon bình tĩnh mà khuyên nhủ Sanghyeok, muốn người ở nơi bom đạn kia yên tâm thì hậu phương phải vững chắc mới được. Giống như mẹ chồng của bà trước đây vậy, bà ấy chính là người phụ nữ cả đời này bà cảm thấy hâm mộ. Có thể vì chồng vì con mà làm rất nhiều việc, cả nơi tiền tuyến hay nơi hậu phương đều không thể làm khó bà nội được.

Còn mấy tiếng nữa là sáng rồi, ba người vợ ở nhà lại cùng nhau nằm trên cùng một chiếc giường mà tâm sự hết những lời trong lòng, đối với họ ba người đàn ông kia có thể là bạn như lời Minseok nói, hay là tri kỷ như mẹ Moon tự hào, nhưng đối với Sanghyeok ấy à, Moon Hyeonjoon là người anh yêu, người yêu anh và cũng là cuộc đời của anh vậy.

.

Moon Hyeonjoon cùng Thống Soái Moon đến nơi xảy ra sung đột trực tiếp mà cau mày, hai người chưa bao giờ ngờ được lão Lee lại điên cuồng đến mức này. Chiến tranh với nước khách thì không nói bây giờ họ lại đang đối mặt với những con người cùng chung một đất nước, nội chiến chính là cuộc chiến ngu ngốc nhất trên đời này. Tự dưng khi không các vùng lại phải dựng lên biên giới và tăng cường bảo vệ. Khu vực quân sự phía Nam không chỉ phải tự bảo vệ mình mà còn phải phái lực lượng bảo vệ khu vực phía Đông nữa...

Đang mải bàn bạc chiến thuật để phòng vệ thì Thống Soái Moon nhận được một cuộc gọi số lạ, ông cũng không mấy bất ngờ nếu người ở đầu dây bên kia là lão cáo già Lee đâu.

- Hây, xin chào ông thông gia....à ông bạn già của chúng ta. – Giọng lão Lee ngả ngớn phía bên kia đầu dây, ông ta đã đợi suốt 17 năm, chưa giây phút nào ông ta quên đi mơ ước hay nói cách khác chính là tham vọng của mình. Ông ta chỉ muốn đạp ông Moon xuống dưới chân mình thôi, " Cái tên hống hách đó".

- Không ngờ ông cũng gan lắm, dám khiêu chiến với chúng tôi sao? – Thống Soái Moon giọng lạnh đến phát run, ông rất ghét những kẻ cứ đi nhìn chén cơm của người khác, nhăm nhe cướp lấy những gì không thuộc về mình. Lần này xem như giải quyết hết tất cả những nợ nần từ trước đến nay đi, kẻ này chính là phải diệt cáng sớm càng tốt.

- Năm đó nếu ông cùng tôi về phía Bắc thì đâu có thế này, ông chính là miệng thì anh em nhưng tâm thì muốn đứng đầu quân sự không phải sao, đạo đức giả gì chứ. – Giọng lão Lee tức giận đến phát điên, vốn lúc trước bố ông cũng bố lão đã cùng nhau muốn hợp nhất hai khu quân sự làm một dưới sự thống lĩnh của trung tâm chính phủ. Nhưng ông Moon đã không chấp nhận điều đó vì đúng một phần ông cũng không muốn chịu dưới sự điều khiển của người khác thật nhưng bây giờ ông mới thấy lựa chọn của mình không sai.

- Chúng ta là bạn nhưng ai trong lòng cũng có tham vọng của mình, tại sao ông lại bắt tôi phải tuân theo ông? – Ông Moon tức giận nắm chặt lấy điện thoại trong tay, cái gì mà bạn với bè chứ? Hai người cũng chỉ muốn bảo vệ địa vị cùng lòng tự tôn của bản thân mà thôi.

- Lão Moon à, cậu cũng nên lui lại rồi, năm đó chính bố cậu đã hứa với tôi như vậy còn gì? – Thống Soái Moon nhìu mày khi nghe thấy giọng nói khàn khàn không rõ tiếng của Bộ trưởng bộ chính trị, bên chính phủ đã ngứa mắt thế lực nhà họ Moon từ lâu kèm theo sự thèm muốn khu kinh tế phía Đông của Jeong Jihoon nên đã quyết định dùng cái lời hứa của cựu Thống Soái Moon lúc còn sinh thời để làm bàn đạp chèn ép hai hướng Đông Nam. Vì bố của Jeong Jihoon là bạn thân thiết của ông Moon, hai bên cũng đã thỏa thuận việc phía Nam sẽ bảo hộ phía Đông và ngược lại những việc vận chuyển vũ trang hay tương trợ về kinh tế sẽ được phía Đông sẵn sàng.

- Ha.....tưởng ai, chú cũng bất ngờ quá đấy, cha tôi ông ấy cũng yên nghỉ rồi, lời hứa gì đó cũng theo ông ấy luôn rồi. Tôi không hứa cái lời vô lý ấy cho nên tôi chẳng có lý do gì phải thực hiên cả. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi... – Cúp máy, ông cũng đã mường tượng được bên chính phủ sẽ theo lão Lee nhưng lý do gì mà những người đứng đầu đất nước lại không biết quan tâm đến cuộc sống của người dân mà khai mao khủng bố như thế.

- Thống Tướng Moon, hãy cho di tản dân ở gần vùng chiến sự đi, lần này không thể trì hoãn được nữa rồi. – Ông Moon vân vê khẩu súng trên tay mình, nếu đã muôn chiến khi ông cũng sẽ chấp nhận dời khiêu chiến này.

- Rõ. – Moon Hyeonjoon nhanh chân đi chấp hành nhiệm vụ của mình, nếu đã di dời chắc chắn phải đưa họ đến phía Tây rồi.

- Thống Lĩnh Lee chúng ta phải kiểm tra thật kỹ vũ khí và quân trang, cũng nên mở mật đạo đó ra rồi. – Nhà họ Moon chưa từng sợ bất kỳ ai chỉ là họ muốn sống hòa bình mà thôi, lần này chắc là chưa đánh đã thắng rồi. Những thủ đoạn dơ bẩn kia nào có là gì, ông sẽ diệt sạch đám sâu bọ này mà không khiến một mạng người dân vô tội nào phải đổ xuống.

Sau khi kiểm tra hết tất cả mọi thứ, Lee Minhyung được lệnh quay trở về nhà để đưa đám người Sanghyeok qua khu phía Tây một vài ngày, đó chính là nhiệm vụ mà cả ông Moon và Hyeonjoon tin tưởng giao lại cho cậu đó chính là bảo vệ thật tốt cho người nhà của họ.

- Không đi. – Minhyung ngơ ngác khi nghe được lời từ chối ngay lập tức khi cậu chưa hề nói xong, vợ của bạn mình đúng là cứng đầu còn hơn cậu bạn thế giới khác này của cậu nữa.

- Anh ơi là anh, Moon Hyeonjoon đã nhắc nhở em thật kỹ là phải đưa tất cả mọi người đến phía Tây an toàn rồi, anh mà không đi cậu ta sẽ siết cổ em chết đấy. – Minhyung hất hất tay Minseok, cậu muốn em cùng khuyên nhủ cái người này để họ có thể thuận lời di dời, mẹ Moon chắc chắn khuyên không được rồi bởi bà đã hết lời từ nãy đến giờ rồi.

- Anh.....em nói... – Minseok còn cả chưa kịp nói gì thì Sanghyeok đã quay người bỏ đi rồi, em cũng bất lực thôi có làm gì được nữa đâu.

- Không. – Sanghyeok ôm lấy bé con nhà mình đóng chặt cửa chẳng chịu ăn cũng chẳng chịu nghe lời ai, anh rất nhớ Hyeonjoon cũng sợ cái giấc mơ đó nữa. Sanghyeok bị mất hết kiên nhẫn mà dọn đồ vào một chiếc balo rón rén giữa đêm định đi tìm Hyeonjoon, anh đang cật lực mà bước xuống cầu thang mắt sắp đến cửa chính thì lại đụng mặt Minseok làm em bất ngờ không thôi.

- Ơ...anh tính đi đâu thế? – Minseok ngái ngủ mắt mở cũng không rõ nên cũng nghe qua loa lời giải thích của Sanghyeok rồi lại lững thững quay về phòng mình.

- Anh....đi uống nước, đang chuẩn bị lên phòng đây. – Sanghyeok vờ đi lên, khia quay đầu không thấy Minseok đâu nữa mới mở của ra ngoài, không biết Sanghyeok làm gì mà được một cậu quân nhân tốt bụng đưa đến khu tập kết của quân đội. Chắc cậu ta sẽ hối hận không kịp khi nhận ra lòng tốt của mình đặt không đúng người rồi.

Sanghyeok cúi đầu cảm ơn cậu trai trẻ, sau đó hối hả đến khu doanh trại trung tâm, những người lính tự nhiên thấy một Omega bầu bì đến đây vào buổi tối thế này ai cũng hoang mang, bác quản gia đang mang đồ ăn tối cho mọi người ai ngờ thấy Sanghyeok đang đứng ngơ ngác. Bên tai ông như nổ bùm bùm mà lao nhanh vào doanh trại chính ghé sát tai Moon Hyeonjoon mà thông báo.

- Chết tiệt.... – Moon Hyeonjoon lao ra ngoài, khi nhìn thấy con người cứng đầu không biết sợ kia hắn như nổi điên lên mà kéo anh vào lều kế bên của hắn, tuy nổi giận vậy chứ Hyeonjoon vẫn xem xét để ý xem anh có bị đau ở đâu không.

- Lee Sanghyeok, anh bị điên rồi hả? Sao anh có thể đến đây một mình trong đếm như này? Anh.... – Hyeonjoon chẳng biết phải nói thêm cái gì nữa, mắng cũng vậy mà nhẹ nhàng anh cũng chả hiểu, anh không biết khoảnh khắc hắn nghe được anh đã đến đây làm trái tim này của hắn sắp nhảy ra ngoài luôn rồi không, nếu Sanghyeok và bé con mà có xảy ra chuyện gì thì làm sao hắn có thể sống nổi đây.

- Hức.....ư...ư... – Moon Hyeonjoon chịu trói với những giọt nước mắt này, hắn ôm lấy anh mà vuốt nhẹ lưng mềm, tính dạy dỗ mèo cứng đầu mà thành ra đi dỗ người ta rồi.

- Ngoan, nín đi, em xin lỗi không nên mắng anh... – Sanghyeok vẫn cứ khóc chẳng chịu ngưng, Hyeonjoon phải an ủi lắm thì anh mới miễn cưỡng dừng khóc. Quản gia gọi điện về nhà mà loạn hết cả lên, Minseok cùng với Minhyung nhanh chóng chạy đến nơi và thành ra ba mấy đứa đứng xếp hàng sáng sớm chịu đựng cơn thịnh nộ của ông Moon.

- Đây không phải khu vui chơi, mấy đứa đang làm cái gì vậy hả. – Tay đang chỉ vào mặt từng người đến Sanghyeok lại đành rút lại, ông muốn mắng cũng chẳng được vì thằng nhóc Hyeonjoon đang ôm vợ nó cứng ngắc đây này. Đứa con dâu này của ông đúng là gan quá trời quá đất mà, nửa đêm nửa hôm một Omega vác nguyên cái bụng lớn như thế này đến đây cũng thật hay đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro