CHƯƠNG 35: LỜI NÓI CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Moon Hyeonjoon liền đi tra hỏi xem tên nào rảnh rỗi lại đi đưa vợ hắn đến đây, sau một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm ra, cậu nhóc đó chính là một trong ba người phụ bếp đang ra ngoài vận chuyển rau cỏ đến ai ngờ bắt gặp Sanghyeok đang lững thững ngoài đường hỏi ra mới biết anh đang tìm chồng mình cũng ở doanh trại nên đưa Sanghyeok đến luôn, cậu nhóc có ngờ đâu người này là Thống Tướng phu nhân đâu.

- Cậu rảnh rỗi lắm hay sao? Hửm ? – Cái này cũng oan cho cậu lắm, một người lính như cậu khi thấy một Omega yếu đuối lại còn đang mang thai đi một mình trong đếm tối lại còn đi tìm chống mình nữa có ai nỡ lòng nào mà không giúp chứ. Tên nào bỏ đi trong hoàn cảnh đấy thì đúng là đáng chết thật rồi.

- Thưa Thống Tướng, tôi....thật lòng xin lỗi nhưng trong tình huống đó tôi thấy bản thân không làm sai. Hết. – Cậu trai đứng thẳng lưng nghiêm nghị mag nói nên suy nghĩ của mình, Minhyung thì đứng gật gật đầu như đồng ý, Thống Soái Moon cũng tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này của cậu ta. Mất một lúc lâu sau Moon Hyeonjoon mới đáp lại cậu lính trẻ.

- Tốt, tôi trọng thưởng cho cậu vì đã đảm bảo cho Thống Tướng phu nhân đến được đây an toàn. – Cậu ta thở hắt ra sau khi nghe những lời này, đúng thật đứng trước người đàn ông này cậu cảm thấy rất khó thở, ánh mắt đó của vị Thống Tướng trẻ như muốn ăn thịt người đối diện vậy. Nhưng mà cậu thấy khi ngài ấy nhìn vợ mình thì khác a, rất đỗi nuông chiều cùng dịu dàng không thôi.

Phía bên trong lều, Minseok há hốc miệng khi biết rõ ràng tối hôm qua mình có gặp anh mà vẫn coi như không quay lại ngủ ngon lành.

- What? Hôm qua....lúc đó?...aiz... – Minseok vò đầu bứt tóc mà muốn đánh bản thân cho bõ tức, rồi lại liếc xéo nhìn anh vẫn đang tủm tỉm cười mình.

- Anh cười cái quái gì? Anh thì hay lắm rồi, lỡ anh xảy ra chuyện gì xong Moon Hyeonjoon cắt cổ em thì sao? Anh không lo cho đứa em bé bỏng này xíu nào hết trơn á. – Em giận dỗi mà nói nguyên một tràng uất ức của bản thân ra, tên Moon Hyeonjoon kia chính là hổ giữ ngầm đấy không có đùa được đâu. Minseok tức xì khói chạy ra ngoài luôn, em chẳng muốn ở đây nữa đâu ở đây cho mệt người ra.

Minseok loanh quanh đến nơi đồng cỏ mệnh mông, nếu không có chiến loạn thì nơi này còn được coi là điểm check in tuyệt đẹp đấy. Minseok cảm giác mình sắp chịu hết nổi rồi, em muốn trở về ngay bây giờ. Em bay đến nơi quái quỷ này cũng được 10 tháng gần một năm rồi đó, chắc giải đấu mùa hè cũng sắp kết thúc đến nơi rồi. Gần một năm em không được cầm chuột nhấn bàn phím, không được tiếp xúc với mấy vị tướng thân quen lại còn không được gặp xạ thủ của em nữa chứ.

- Ôi đau lòng quá...hưm.....Gumayusi, Gumayusi, Gumayusi, Gumayusi....Lee Minhyung... – Minseok bất lực gọi tên chàng xạ thủ của mình, hai hàng nước mắt em cứ thế mà rơi xuống, rốt cuộc bao giờ cơn mưa khốn khiếp kia mới xuất hiện đây. Lần này em về một mình cũng được để anh Sanghyeok ở đây luôn đi. Bởi bây giờ anh ấy chả muốn về nữa đâu nhưng cũng đừng bắt em ở đây theo anh ấy chứ?

- Aaaa....các người lỡ lòng chia cắt cặp đôi xạ thủ - hỗ trợ ăn ý như chúng tôi à? - Minseok gập người mà bất mãn, đúng thật là khiến con người ta tức chết mà chẳng làm được gì.

- Cái gì mà Gumayusi? Cái gì mà xạ thủ hỗ trợ? – Giọng của Minhyung đột nhiên cắt ngăng khiến em rụt cái cổ lại như rùa gặp nguy hiểm vậy. Minhyung đi theo em từ lúc em ra khỏi lều, đứng dựa cậy mà nghe em la hét rồi lại khóc lóc.

- Ở đâu chui ra vậy? Cậu theo dõi tôi đấy à? – Minseok bực dọc trút giận lên người này, cái mặt này nhìn cũng thấy giống nhưng lại chẳng cho em cảm giác giống gấu bự chút nào, tên này hình như thông minh hơn với lại chẳng thích em.

- Là cậu gọi tên tôi còn gì. – Minhyung đúng là chẳng hiểu cậu trai này nói cái mô tê gì, rõ ràng gọi Lee Minhyung mà bây giờ lại nói cậu là kẻ theo dõi.

- Không phải đâu, là Lee Minhyung – Gumayusi đó hiểu không? Ài , cậu chả hiểu được đâu, tôi đang nhớ cậu ấy muốn chết đây. – Em nói xong làm Minhyung còn loạn hơn là không nói, rõ ràng là tên của cậu mà.

- Lee Minhyung? – Cậu chỉ vào bản thân nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản từ Minseok, đột nhiên sau một hồi im lặng Minhyung liền cất tiếng hỏi em.

- Làm sao Minseok của tôi quay về được? Nếu bé yêu của tôi quay về thì cậu sẽ đi đâu? Nơi cậu ở như thế nào vậy? – Cậu bắn nguyên một tràng câu hỏi làm Minseok chả muốn trả lời chút nào.

- Tôi quay trở về thế giới của mình thì bé của cậu về, bé yêu gì đó của cậu về thì tôi về chỗ của tôi. Với lại chỗ tôi ở rất đơn giản, không có nội chiến quái quỷ này, chỉ có nam và nữ à đôi khi còn có những người trong cộng đồng LGBT nữa.... À, có cả Liên Minh Huyền thoại cuộc đời tôi nữa. – Em nhàn nhạt mà trả lời hết những thắc mắc của chàng Thống Lĩnh này, em nào có muốn nhảy vào cái cơ thể này đâu. Minhyung chăm chú nhìn Minseok bĩu môi chửi rủa mà không phát ra tiếng, cậu biết chắc chắn là đang mắng cậu đây mà.

.

Thống Soái Moon cho quân theo đường hầm chạy thông thẳng đến phía Bắc, âm thầm cho quân tập kết gần doanh trại của lão Lee khi hướng chú ý của họ dồn hết đến doanh trại bên đây. Hyeonjoon giữ quân kéo dài suốt mấy ngày để lão Lee thấy rằng lực lượng bên này đang yếu dần, trải qua 6 ngày dài ông Moon cảm thấy thời cơ đã đến liền đánh úp mà bắt lấy bọn họ. Lee Minhyung phụ trách bên tòa chính phủ nhưng lại để một số kẻ trốn thoát, tất nhiên ông cũng đã bắt được lão già Lee với tội danh gây ra chiến tranh ảnh hưởng đến đât nước.

- Ha....ha...tên cáo già chơi xấu như vậy mà cũng đòi công bằng à. – ông Lee bị khống chế mặt vẫn cười diễu cợt mà hướng đến Thống Soái Moon, đúng là những kẻ ác rất ít khi biết hối cải mà chính là đã ác thì phải ác tới cùng.

- Đối phó với loại người như ông chơi đẹp không đủ. – Ông Moon nở nụ cười chiến thắng xoay người hiên ngang mà rời đi, tốt rồi cuối cùng cũng có thể sống yên được rồi.

Lão Lee được áp giải về nhà giam phía Nam để chờ xử lý, còn Tổng Thống cũng tự mình biết điều mà từ chức. Tiếp theo đây chắc chắn sẽ là thời gian thiết lập chính phủ mới và những người đứng đầu mới, chỉ cần không gây ảnh hưởng đến khu vực quân sự phía Nam chắc chắn sẽ rất hòa bình.

Moon Hyeonjoon đưa Snaghyeok quay trở về nhà, mẹ Moon đúng thật rất lo nhưng lại giả vờ giận dỗi để dọa đứa nhỉ này một phen. Chứ cứ để nó tự do tựu tại như thế này chắc gan lớn bằng trời quá.

- Con xin lỗi, là con không biết suy nghĩ... – Sanghyeok ngoan ngoãn đứng trước mặt mẹ Moon mà xin lỗi, anh đúng là không nên làm bà lo lắng đến vậy.

- Không dám, tôi chẳng có tư cách nhận lỗi của cậu. Cậu phải nhớ mình là một Omega, là một người đang mang thai mà cư nhiên nửa đêm nửa hôm chạy đến nơi quân đội làm gì? Lại còn trong thời gian đang xảy ra xung đột quân sự nữa....haiz....đúng là cái thằng nhóc này, làm mẹ lo chết đi được.... – Nói chúng là chẳng giả vờ được lâu cũng phải nhanh chóng đến ôm Sanghyeok thôi. Đúng là gia đình của anh dù ở nơi nào họ cũng đều yêu thương Sanghyeok rất nhiều, nhắc đến gia đình mới nhớ Sanghyeok không biết bố mẹ mình có đang sống tốt hay không nữa, họ chắc cũng đã dần nguôi ngoai sau tai nạn của anh rồi đi. Đúng không?

Vì mấy hôm thiết lập chặt quân sự nên hôm nay bức ảnh của anh và Hyeonjoon chụp mới được đưa tới, Hyeonjoon treo nó ở chính giữa bức tường nơi để bàn ghế trong phòng hai người. Sanghyeok vui vẻ ngắm nhìn người đàn ông trên người khoác quân phục kia, đúng là đẹp trai quá đi mất.

- Thấy sao, Thống Tướng đẹp trai đúng không, quá ngầu luôn. – Hyeonjoon vỗ tay mà tự khen mình, nhưng theo hắn thấy hắn bên ngoài đời vẫn đẹp hơn nhiều. Trên đây chỉnh ảnh trắng quá rồi, trắng quá nhìn mất đàn ông, không ổn lắm đâu.

- Anh đẹp hơn... – Chính là bộ đồ trắng làm Sanghyeok như tuyết vậy, phát sáng của khung hình, anh cũng nghe mấy đứa nhỏ nói mình trắng chứ chưa nghĩ mình lại trắng đến vậy đâu. Chết lại quên, đây là Lee Sanghyeok phiên bản Omega chứ không phải là anh, bảo sao lại trắng thế.

- Hyeonjoon à, hôm nay anh đến thăm ông ấy một chút. – Moon Hyeonjoon đột nhiên nghiêm túc lại, "ông ấy" ở đây ngoài ông Lee còn có thể là ai nữa. Hắn không muốn để anh đi nhưng nói thế nào thì họ cũng là bố con ruột không thể ngăn cản được.

- Được rồi, mai em đưa anh đi. – Nhưng hắn không hiểu tại sao trong lòng hắn lại đột nhiên sợ hãi đến lạ, giống cái kiểu sắp phải xa nhau đến nơi rồi vậy.

.

Sanghyeok ngồi trên xe mà lo lắng không thôi, theo như phán xét thì chắc chắn ông Lee không thể nào có con đường sống. Thân là con trai cũng phải đến thăm ông ấy coi như giúp Lee Sanghyeok làm tròn bổn phận của mình mới đúng.

Chậm rãi bước qua dãy hành lang dài, nơi này anh đã từng vào một lần rồi nên chẳng có gì là lạ lẫm cả. Anh thấy ông Lee ngồi ngây người hướng ra song sắt ngắm nhìn bầu trời cũng giống như mình lần trước vậy.

- Bố... – Ông ấy không có động tĩnh gì, cũng không trả lời Sanghyeok một lời nào.

- Con đến thăm người, tiện thể mang chút đồ ăn với trái cây cho người....Mọi chuyện đã kết thúc rồi, bố cũng nên buông tay rồi. – Sanghyeok không biết tại sao mình lại khóc, có thể đây cũng chính là giọt nước mắt mà người đó muốn đưa tiễn bố mình lần cuối. Ông Lee lúc này mới phản ứng, ông chầm chậm tiến đến nơi cửa nhà giam khuôn mặt ông biến đổi từ vô cảm đến đau thương đến tức giận và cuối cùng là vui vẻ.

- Con trai của ta....Sanghyeok à....dù sao thì con trai à, cả đời này ta đấu tranh vì những mục tiêu cao cả này, ta cũng phải có một chút kết quả chứ.... Ha....ha....haa......ha...aaa... – Tiếng cười kèm theo khuôn mặt rùng rợn đến lạnh sống lưng khiến Sanghyeok đột nhiên sợ hãi, Hyeonjoon chạy vào đỡ lấy anh, hắn liếc nhìn ông Lee đang nhảy múa như tên điên bên trong, đúng là điên rồi.

- Sanghyeok ơi....một kết quả....hãy chờ đợi đi....chờ đợi đi....cùng nhau chờ nào...... – Lời nói cuối cùng Sanghyeok nghe được khi Hyeonjoon triệt để dẫn anh ra ngoài. " Kết quả sao?", Sanghyeok bị ảm ảnh bỏi nụ cười đó, ám ảnh bởi câu nói cuối cùng đó. Nó khiến anh bồn chồn mà lo sợ, tay vô thức bao quanh bụng mình, tay còn lại thì nắm chặt bàn tay của Hyeonjoon.

" Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Làm ơn đấy.."

.

Song Ha-yeol đang đi mua sắm lại đột nhiên va phải một bà già đáng ghét, nhưng bà ta lại nắm chặt lấy cổ tay của cô ta nở một nụ cười hiền đến lạ.

- Bà bị điên đấy à?  - Cô ta chính là bực tức mà gắt gỏng nhưng bà lão ấy không hề có chút giao động nào vẫn một mực nắm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn.

- Tiểu thư, cô có muốn điều ước của mình thành sự thật không? Lấy lại hết những gì mà đáng lẽ ra cô được hưởng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro