CHƯƠNG 37: TRỞ VỀ THẬT RỒI...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra thoáng cái lại trở về như ban đầu, đem hết những gì đã trải qua đều vứt đi hết, cả những kỷ niệm không muốn quên cũng phải quên thôi vì có thể đó chỉ là một giấc mơ dài chẳng hạn.

.

Bố Moon điều tra ra kẻ nổ súng chính là một trong hai gác cổng của dinh thự nếu không chẳng có một kẻ bên ngoài nào giám bén mảng đến gần dinh phủ của Moon gia, cũng tìm ra tên chủ mưu chính là Song Ha-yeol. Cô ta nhất quyết nói là đã bị một bà già mê hoặc, đó chính là bà quản gia của Lee gia nhưng bà ta cũng tự tử theo con mình rồi. Song Ha-yeol chính là không còn con đường sống khi chính tay Moon Hyeonjoon tiễn cô ta biến mất khỏi thế giới này, hắn như phát điên mà tra tấn tên đã giết vợ mình, hắn lại như điên cuồng lao đầu vào địa ngục nhưng ai cũng nhắc nhở hắn nhớ rằng. Moon Hyeonjoon còn có con hắn nữa, dù thế nào cũng phải giữ lời hứa với Sanghyeok của hắn chứ.

Minhyung cũng đang chăm sóc thai phụ nhà mình, cậu đương nhiên biết bé yêu của mình đã trở về rồi và người kia cũng đã rời đi mất rồi, ít nhất Minhyung cũng thấy may mắn vì người kia đã rời đi, có thể người đó cũng sẽ dần dần theo thời gian trôi vào quên lãng nhưng " Cảm ơn vì đã gặp nhau, Minseok người ngoài hành tinh...ha..".

- Người đó đi rồi sao? – Minseok cất tiếng hỏi, dù mất cơ thể nhưng bé vẫn biết tất cả mọi chuyện đấy. Như một giấc mơ vậy, không ngờ mình còn được quay về.

- Anh nhớ em lắm bé yêu à. – Minhyung ôm lấy bé yêu nhà mình, cậu hạnh phúc vì họ cuối cùng cũng viên mãn rồi. Chỉ là Moon Hyeonjoon thì không, giá như Lee Sanghyeok còn sống cho dù người trong cơ thể đó có rời đi ít nhất cũng tốt hơn. Nhưng cậu không chắc, có thể Moon Hyeonjoon tự che mắt mình coi như Sanghyeok của hắn còn sống nhưng hắn cũng sẽ giống như cậu thôi, chẳng ai có thể không nhận ra người mình yêu chỉ là có muốn chấp nhận hay không mà thôi và còn Lee Sanghyeok đến từ phía Bắc kia thật sự đâu có yêu Moon Hyeonjoon.

Hyeonjoon ngồi trên đồng cỏ mênh mông thả mắt ra ngoài bầu trời xa, hắn đang ngồi cạnh Sanghyeok của hắn, ngồi cạnh anh nhưng sao lại lạnh đến thế.

- A....e...pa...pa... – Tiếng trẻ nhỏ non nớt vang lên xóa tan sự im lặng đau lòng, Hyeonjoon cười với con trai mình, để nó nắm lấy ngón tay mình mà nghịch ngợm. Bên cạnh hai bố con chính là bia mộ lạnh thấu xương của Lee Sanghyeok. Hyeonjoon một tay ôm lấy con trai mà mỉm cười lướt nhẹ những ngón tay còn lại lên tấm ảnh xinh đẹp, Sanghyeok đáng yêu đang mỉm cười lại với hắn đấy.

- Sanghyeok à, em nhớ anh nhiều lắm đấy...

.

Sanghyeok lờ mờ mở mắt ra lần nữa, đầu óc anh choáng váng không thể nhìn rõ được xung quanh mình. " Mình chưa chết sao? May quá....". Anh nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm bên cạnh mình

- Thất bại rồi, cứ tưởng mùa hè sẽ khác nhưng mới trận đầu đã thua đến tệ hại... - Lee Minhyung vò lấy đầu của mình mà bất mãn, cả hai mùa giải T1 đã đổi biết bao đường giữa và hỗ trợ rồi không biết. Top 4 bảng xếp hạng còn không vào nổi thì hai đội đi CKTG liệu có phần của họ hay không? Nhưng chẳng biết tại sao ba đứa vẫn nhất quyết đấu cho tới cùng, chắc là vì họ đang đợi hai người quan trọng trong đội vẫn nằm hôn mê bất động như này đây.

- Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần cố gắng hơn là được, đừng để nặng trĩu trong lòng mình...anh Sanghyeok đã từng nói vậy mà. - Oner vỗ bem bép vào vai thằng xạ thủ nhà mình, chưa đến già nửa năm mà thằng này cũng giảm cân thành công ghê, gầy đi thật rồi này.

- Đúng đấy, .....ơ....ơ.....a....anh Sanghyeok động đậy kìaaaa.... - Wooje vốn còn đang ngồi xa hơn ở sofa nhưng em lơ đễnh nhìn cửa sổ một chút rồi lại quét mắt qua anh trai đang hôm mê kia ai mà ngờ cảnh tượng trước mắt làm nhóc lắp bắp, sau đó bổ nhào đến. Hai tay đồng niên kia vẫn chưa hiểu tình hình nhưng khi thấy anh mình được Wooje đỡ ngồi dậy hai tên này mới tá hỏa.

- Trời ơi, thần linh phù hộ con, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi... - Minhyung vui sướng nhảy như một tên điên, cậu nhớ ra gì đó liền phóng chạy đi mất tiêu.

Sanghyeok lơ ma lơ mơ nhìn Wooje rồi lại nhìn đến người bên này, Sanghyeok hai mắt rưng rưng đầy nước mắt đưa tay lên cổ hắn mà ôm chầm lấy, Oner cũng cười cười nhưng mắt hắn lại cay cay mà vuốt nhẹ lưng anh mình. Vốn chỉ nghĩ anh vui vì đã tỉnh lại nhưng hắn không thể tiếp tục tiêu hóa suy nghĩ của mình khi nghe anh Sanghyeok nói những lời rất kỳ lạ và khó hiểu, thực sự rất lạ luôn đấy. Wooje hết thích thú, nhóc đang ghen tị đây, ở trước mắt anh có hai người nhưng mới tỉnh dậy anh trai của em đã ôm anh Hyeonjoon rồi, còn Wooje bé nhỏ của anh thì sao?

- Hyeonjoon ơi, cảm ơn trời anh chưa chết....may quá....anh có thể mãi ở bên cạnh em và co.....n..... - Sanghyeok im bặt khi thấy gương mặt người vừa mới bước vào, Bae Seong-ung cũng lập tức trợn tròn hai mắt khi thấy Sanghyeok đã tỉnh lại rồi. Lee Sanghyeok nhíu đôi lông mày ngờ vực mà buông thằng em đi rừng ra, anh hoang mang sờ tay lên bụng phẳng lì của mình miệng mèo câu lên nụ cười bi thương đến lạ.

" Nếu anh Seong-ung xuất hiện ở đây....có nghĩa là?" Ha....chết tiệt..... - Sanghyeok ôm mặt mình gào khóc, thì ra cuối cùng anh cũng về nơi thuộc về mình rồi, anh đã bỏ lại Hyeonjoon bỏ lại bé con của mình mà quay trở về rồi.

- Lee Sanghyeok, em làm sao thế? - Bengi dịu dàng chạy đến ôm lấy đứa trẻ của anh sau những tháng ngày dài đằng đằng chìm vào giấc ngủ sâu, anh chưa bao giờ thấy thằng bé này bi thương đến vậy.

- Anh à.....em đã mơ thấy một cơn ác mộng đấy....cơn ác mộng em không muốn thoát ra... - Sanghyeok nhìn thẳng gương mặt hơi non hơn so với người đó của Oner mà cất lên từng chữ từng chữ một. Tình cảnh hiện giờ làm trái tim Sanghyeok như muốn ngừng đập, tại sao lại bắt anh rời đi một cách vô vị đến vậy?

Bầu không khí thật sự không ổn chút nào, mỗi người nhìn Sanghyeok cùng kèm theo một câu hỏi cho riêng mình. Lúc này Minseok được gấu bự của em đỡ đến trước phòng anh, em hít một hơi mà mở cánh cửa trước mặt mình ra, Minseok thấy rồi, em đã thấy anh của em rồi. Sanghyeok cùng Minseok bốn mắt hướng vào nhau đầu cùng vang lên một câu hỏi " Chúng ta đã trở về thật rồi sao?", em lao đến ôm lấy người anh nhỏ của mình, bây giờ chắc anh đang đau đớn lắm. Cảnh tượng tàn khốc khi đó, tiếng gào khóc của người đó vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí em như mới đây vậy.

- Minseok.....anh....anh....không muốn đâu...Hyeon....

- Anh. Đừng nói gì hết, em hiểu, em hiểu hết mà. - Minseok nhanh chóng cắt ngang câu nói của anh, dù Sanghyeok không thấy gì nhưng Minseok cũng nhìn ra sự khó hiểu của mấy người này. Nếu em để anh nói tiếp chắc chắn sẽ làn loạn hết phòng bệnh này lên mất. Em biết anh rất đau khổ nhưng phải làm sao đây, vốn dĩ chúng ta không thể nào thay đổi được sự bất ngờ của số phận đâu.

Bốn người kia mang theo tâm trạng vui vẻ nhưng cũng rất khó hiểu quay lại cho trận đấu thứ hai hôm nay, ba đứa còn lại ai cũng hừng hức khí thế khí Mid và Sp của họ cuối cùng cũng thức giấc rồi. 

- T1 chuẩn bị quay lại đây.... - Wooje thích thú quàng vai bá cổ hai người anh của mình, ba đứa nhày chân sáo cho thấy sự vui mừng của mình. Sanghyeok hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bóng lưng của tụi nhỏ, có lẽ anh đã bỏ đi quá lâu khiến chúng đang dần rớt vào vòng xoáy rồi. Nhưng làm sao đây, Sanghyeok đang thực sự chịu không nổi nữa, anh nhớ Hyeonjoon lắm, nhớ cả bé con chưa chào đời của mình nữa. Liệu nó có an toàn ra đời hay không nhỉ? Có phải bây giờ Lee Sanghyeok bên đó đang hạnh phúc cùng hai bố con họ hay không?

- Minseok....anh đau lắm, có phải chúng ta rời đi mà chẳng ai biết hay không? Có phải người đó đang bên cạnh Hyeonjoon và bé con của anh không? Moon Hyeonjoon có nhận ra người đó không phải anh hay không? Bọn họ sẽ cùng nhau hạnh phúc như một gia đình, nhưng rõ ràng tất cả là của anh mà... - Sanghyeok tràn ngập trong lòng mình sự ghen tị, sự bất mãn vì cảm giác như bản thân bị cái người đó cướp mất hết tất cả mọi thứ vậy.

- Sao anh chắc rằng Lee ghyeok đó còn sống chứ?....mà anh cũng nên nhận thức và chấp nhận rằng, cuộc sống đó và thế giới đó vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về anh cả. Hai chúng ta chỉ là những người qua đường ở nhờ dưới thân thể và thân phận của người khác mà thôi. Anh là Lee Sanghyeok, là Faker, là game thủ chuyên nghiệp, anh ở Đại Hàn Dân Quốc...làm ơn hãy suy nghĩ thật tỉnh táo mà thông suốt đi anh à. - Minseok ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, mặc dù những lời em nói ra lúc này thực sự rất tàn nhẫn đối với anh, nhưng chúng ta không thể vì khoảng thời gian ngắn lạc đến nơi chết tiệt kia mà đánh mất bản thân mình.

- Sao em có thể không có một chút nuối tiếc như vậy được? - Sanghyeok rút hai bàn tay mình ra, anh lắc đầu không thể tượng tượng nổi, hai người đã cùng nhau trải qua biết bao nhiều thăng trầm, đau thương có, nguy hiểm có, vui vẻ có, hạnh phúc cũng có....nhưng bây giờ Minseok lại nhẫn tâm gạt bỏ hết tất cả.

- Vốn em chưa có một ngày nào quên bản thân mình là ai, đêm nào, ngày nào, mỗi phút mỗi giây em luôn muốn trở về. Em chưa bao giờ bị cuốn theo những mê muội của cái thế giới đó. Tên Thống Lĩnh kia cũng biết em không phải vợ cậu ta. Suốt hơn 10 tháng Ryu Minseok em đều mang sự tỉnh táo mà sống. Chỉ có anh thôi, .....anh mới là người quên mất những điều đó. - Minseok bất lực mà lớn tiếng, tuy là em cũng từng muốn ở lại nhưng đó chỉ là lúc em với anh đi dạy học ở phía Tây thôi, lúc nào em cũng nhớ cuộc sống này, nhớ cả Lee Minhyung lúc em mở mắt ra được thấy gương mặt hắn vậy.

- Anh...chúng ta hãy coi như đó là một giấc mơ dài đi, anh và em cũng mơ một giấc mơ, bây giờ chúng ta tỉnh giấc rồi cho nên giấc mơ đó cũng kết thúc rồi....

- Mơ sao?..... - Sanghyeok nhắm chạt hai mắt mình lại, anh vẫn tin tưởng sẽ có một thế giới khác đang tồn tại quanh đây. Lee Sanghyeok chưa bao giờ nhầm, những ngày ấm áp bên người đó không thể là giấc mộng chân thực như vậy.

.

Hai người lúc đầu lại cứ tưởng bản thân bị xuyên vào một tiểu thuyết, có cốt chuyện mà hai người phải thay đổi. Nhưng thực tế lại chẳng phải, hai người không biết khoảnh khắc bản thân xuyên qua giữa hai thế giới thì hai người đã là nhân vật chính rồi. Lee Sanghyeok đó từ thời khắc hôn mê đã chết rồi chỉ là anh đã đến rất đúng lúc để cứu được thân thể đó, có thể nói người sống suốt 10 tháng qua thực sự chính là anh. Còn Minseok thì chỉ xui là đã mượn cơ thể hơi yếu của Ryu Minseok bên đó mà thôi. Cho nên khi quay về em trả lại thân xác cho bé yêu của tên kia nhưng Lee Sanghyeok đương nhiên là chết rồi.

Cùng với đó khoảnh khắc cơn mưa xuất hiện đưa hai người về cũng chính là cơn mưa cuối cùng. Sau này dù có người mong đợi như thế nào thì nó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng ai biết được, lặng lẽ ở một nơi nào đó xuất hiện một cánh cổng thời gian, nó vẫn nằm ở nơi đó vẫn lặng lẽ giấu mình. Liệu có ai có thể tìm ra cánh cổng đó hay không?

Cuối cùng, hai thế giới song song vẫn lặng lẽ tồn tại hay liệu nó có thực sự tồn tại hay không thì không ai biết. Hay đó chỉ đơn giản là một giấc mộng, một giấc mộng dài mà Sanghyeok cùng Minseok là nhân vật chính trong gần 6 tháng hôn mê? Ryu Minseok lựa chọn khoảng thời gian đó chính là một giấc mộng chẳng cần quan tâm nhưng đối với Lee Sanghyeok thì chính là một thế giới hoàn toàn khác. Nói anh mù quáng ư? Không đâu, anh chỉ tin cảm giác nơi trái tim mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro