CHƯƠNG 38: SẼ GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ một mình cố chấp khiến bản thân có hy vong để sống, hy vọng để tiếp tục chờ đợi thứ mà ai cũng bảo rằng " Mày nên quên đi, điều đó không có thật đâu".

.

Miếng ngọc xanh thẫm phát sáng dưới góc gốc cây lớn dưới những tán lá khô, máu của Sanghyeok dính trên đó cũng đã được những cơn mưa gió bốn tháng qua rửa trôi. Điều đặc biệt là chẳng ai phát hiện ra nó, Thống Tướng của chúng ta cũng quên mất nó rồi, chìa khóa cuộc đời hắn.

Moon Hyeonjoon ôm đứa con mình trai bé bỏng của mình ra hoa viên hoáng mát, không khí ở Moon gia ngoài từ buồn thì chẳng có gì, cũng may là còn có tiếng con nít vang lên mọi người mới có thể như quên đi mà sống tiếp như bình thường.

- Sangjoon....con trai của bố....chúng ta cùng nhau đón bình minh nhé....nào nhìn hoa kìa, nhìn chim bay trên trời, nhìn cả bầu trời xanh xanh kia.... - Moon Hyeonjoon thay con mình nhìn ngắm khắp nơi, nơi những đóa hồng kia có hình bóng Sanghyeok ở đó, anh thường hay tự tay cắt những bông hoa đẹp nhất và thơm nhất, nơi cánh chim có Sanghyeok bay nhảy theo chúng, nơi bầu trời xanh có hắn ngắm cùng anh. Nơi đâu trước mắt Hyeonjoon cũng đều là Sanghyeok của hắn.

- Làm sao đây, Sanghyeok em lại nhớ anh rồi. Sangjoon của chúng ta đã hơn bốn tháng rồi, nó rất đáng yêu giống anh vậy. Anh nhìn thấy bé con của chúng ta không, nó rất khỏe mạnh cũng rất vui vẻ.... Chỉ là, không có Sanghyeok bên cạnh hai bố con em đều sống không tốt. - Hyeonjoon thở dài, lắc lư bé con trong tay mình. Thằng nhóc này cũng rất tinh mắt, chẳng hiểu sao nó có thể nhìn thấy miếng ngóc lóe sáng đo mà khóc nháo lên cho dù ông bà hay Hyeonjoon có dỗ thế nào cũng không chịu nín. Thằng bé chỉ hướng mắt vào một chỗ mà òa lên, nức nở đến mức mặt đó tía tai, ngay cả tín hương của Hyeonjoon cũng không ăn thua.

- Aaaaah.....oa...oa..oa....hức....oa... 

- Sao vậy con, cháu của bà sao thế....ơ....ơ...ngoan...- Mẹ Moon lắc đầu, bà không biết thằng bé này rốt cuộc bị làm sao nữa. Hay là đây là nơi Sanghyeok....nên nó mới khóc, nhưng mọi ngày vẫn tốt mà có sao đâu.

Moon Hyeonjoon khó hiểu nhìn theo hướng của con mình, hắn nhíu mày đi đến gốc cây mà gạt đi những chiếc lá ra ngoài. Lúc này Hyeonjoon mới nhận ra miếng ngọc bà nội đưa cho hắn trước khi mất ở đây, Hyeonjoon nhặt nó lên thì cũng là lúc Sangjoon im bặt, thằng bé cười cười như hoàn thành xong mọi chuyện mà mình được giao.

- Con muốn ta nhặt nó hả?  - Sangjoon cười híp hai mắt nhỏ, đưa bàn tay bé xíu trắng trắng chạm vào miếng ngọc xanh xanh miệng cất lên tiếng như muốn nói gì đó nhưng lại ngán nỗi mình còn chưa biết nói.

- Aaaa....pa...pa...pa...papa... - Chẳng biết vô tình hay cố ý, thằng bé phát ra hai chữ "papa" nhưng mấy người lớn này lại cứ coi như tiếng con nít kêu, đúng là chịu không nổi mà. Nhóc con như chán nản với ông bà và bố của mình quá chậm hiểu hay sao đó mà không muốn nói nữa, gương mặt nó cũng lạnh tanh nhắm mắt mà ngủ luôn.

- Aa....chào bố mẹ.. - Minseok chẳng quan tâm đến mình đang mang thai mà chạy đến ôm lấy mẹ Moon, Thống Soái trẻ tuổi theo sau lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa mà không khỏi lo lắng.

- Ấy..chạy chậm thôi....hai đứa nay lại rảnh rỗi qua chơi à. - Mẹ Moon xoa xoa lấy bụng nhỏ của Minseok gương mặt hết sức vui vẻ, bé cũng chọt chọt ngón tay lên hai má Sangjoon mà thích thú. Hai bên Nam Bắc bây giờ có gì nữa đâu, đất nước chính là hòa bình đến chán ngán, bây giờ trong quân đội chỉ ngày qua ngày luyện tập quân ngũ rồi làm mấy việc tùm lum thôi.

- Sangjoon à, đợi thêm hai tuần nữa là biết em bé trong bụng là trai hay gái rồi, nếu là con gái chắc chắn sẽ gả vào Moon gia này thôi. - Minhyung nhanh nhảu mà lên tiếng, thằng nhóc này chắc chắn lớn lên sẽ là một Alpha cực mạnh, nhìn nó quậy là biết thôi mà.

- Ài, ta đợi lắm đây.. - Ông Moon thay vợ mình bế cháu, ông đưa thằng bé đi khắp nơi ai xem cũng phải cảm động tình ông cháu nhà này. Minseok vào nhà trò chuyện với mẹ Moon, bây giờ chỉ còn hai người đàn ông này ở đây tán chuyện. Lee Minhyung cảm thấy mình không nên giấu hắn việc quan trọng này.

- Này có chuyện này tao nghĩ phải nói với mày... - Minhyung làm mặt nghiêm trọng lắm, cậu sợ nói ra rồi thì tên này không có tin.

- Thực ra, mày phải tin đó. - Cậu hỏi lại lần nữa cho chắc, nhưng dù không tin vẫn phải nói. Nếu cứ giấu trong lòng cậu sẽ chết mất.

- Nói đi, lòng vòng.. - Gương mặt Hyeonjoon nhàn nhạt chờ đợi câu chuyện quan trọng của thằng bạn.

- Anh Sanghyeok và Minseok ở thế giới khác xuyên đến đó...Tao biết mày thấy nó rất vớ vẩn, nhưng tin tao đi, thế giới song song thực sự có tồn tại. Anh Sanghyeok là người của thế giới khác và hôm đó hai người họ đã quay về rồi. Mày thấy không, bé yêu của tao sau khi ngất xỉu thì đột nhiên chẳng nhớ gì hết, đến lâu sau tao mới phát hiện ra, cậu ấy cũng đã nói rằng cậu ấy và anh Sanghyeok chắc chắn sẽ phải quay về.....Mày tin không vậy...? - Minhyung nói xong thì chờ đợi cảm xúc hiện trên gương mặt bạn mình, cậu chỉ thấy Moon Hyeonjoon nhíu mày như suy nghĩ cái gì đó chứ chẳng biết hắn có tin mấy cái vớ vẩn này không.

- Tao tin. - Moon Hyeonjoon thì thào chắc chắn, hắn mới nghe thì có vẻ như thằng bạn mình bị ảo tưởng nhưng nhìn đến miếng ngọc này lại nghi ngờ chuyện này bởi

"Thì là tôi là người của thế giới khác, sau một lần bất cẩn tai nạn không hiểu sao bản thân lại tỉnh dậy ở phía Bắc, cũng không biết tại sao lại ở thế giới kỳ lạ này. Tôi không phải Lee Sanghyeok, à đúng hơn chính là tôi không phải Lee Sanghyeok của thế giới này. Tôi là người của thế giới khác xuyên vào nơi này, xuyên vào thân thể này. Là vậy đó."

"Còn nữa....nếu sau này có chuyện bất ngờ nào đó hay con bắt buộc rời xa người con yêu thì cũng đừng buồn....chờ đợi....chỉ cần chờ đợi định mệnh sẽ khiến con đến một thế giới mới.... Cầm nó đi, nếu chờ lâu quá hãy tự đi tìm đường đến đó...dù đời này bà chưa tìm thấy nhưng chắc chắn con sẽ tìm thấy cánh cửa đó....Nhớ kỹ, nếu tìm thấy nó đừng cho người thứ ba có thể đi qua nếu không....nếu không con sẽ mãi mãi bỏ đi cơ hội được bên người con yêu."  Hắn là nhớ lại những lời Sanghyeok nói với hắn vào tối tân hôn và cả lời bà nội nói trước khi qua đời. Vậy chắc chắn Lee Minhyung nói thật rồi, vậy chính là Sanghyeok của hắn vẫn còn đang an ổn sống ở một nơi khác. Thảo nào anh đã từng hỏi hắn rất nhiều khi xem bộ phim xuyên không đó, ha....hắn đã trả lời thế nào nhỉ? Hyeonjoon đã khẳng định rằng hắn sẽ tìm anh, vậy chắc chắn hắn sẽ tìm anh. 

Moon Hyeonjoon nắm chắc miếng ngọc trong tay, đây chính là chìa khóa để tìm được cánh cổng bà nội nói trước khi mất. Dù tìm đến bao lâu hắn cũng nhất định phải kiếm cho ra cảnh cổng có thể đưa hắn đến bên Sanghyeok. " Sanghyeok ơi, đợi em nhé. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại nhau ở đâu đó nơi anh đang sống...".

- Ha....vậy ra con muốn ta đi tìm Sanghyeokie của con đấy à? - Moon Hyeonjoon nhếch môi mà nhìn đứa con của mình đang vui vẻ chơi với ông nội, thằng bé cũng muốn tìm người đã sinh ra nó mà.

- Nếu tao tìm được thế giới mà mày nói, gặp lại Minseok đó mày có muốn nói gì không? - Minhyung nghe xong lời này liền bịt miệng hắn lại, cái gì chứ cậu có bé yêu của mình rồi sao hắn cứ muốn cậu trở thành tên khốn vậy.

- Suỵt.....không có, không có gì hết trơn á. Tao với cậu ta chẳng như mày đâu, đi đi...đi tìm người mày yêu, chắc anh ấy cũng đang đợi mày đấy. - Minhyung vỗ vai Hyeonjoon như muốn tiếp thêm sức mạnh, cậu tin hai người họ có duyên nên nhất định sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

" Sanghyeok, anh có biết không? Trước khi biết được điều này Moon Hyeonjoon này đã như chết đi vậy, em chỉ đang ở lại đây vì con chúng ta vẫn đang cần em mà thôi. Nhưng may thật cuối cùng cuộc đời này cũng cứu vớt em rồi. Cho dù là 1 năm, 2 năm, hay 5 năm rồi 10 năm cũng có thể rằng sẽ lâu hơn nữa nhưng em nhất định sẽ tìm ra nơi đó. Nếu sớm chúng ta có thể gặp lại nhau, chúng ta lại yêu nhau ở một nơi khác, gia đình chúng ta lại cùng nhau trải qua những ngày tháng tuyệt vời. Nếu muộn, đến khi anh lại lập gia đình có hạnh phúc mới và hoàn toàn quên thời gian ở đây cũng không sao hết. Hyeonjoon của anh chỉ cần đứng từ xa xác nhận rằng anh đang hạnh phúc là được rồi. Tuy sẽ có hơi đau lòng một chút nhưng không sao cả, em sẵn sàng vì hanh phúc của anh mà đứng sau lưng bảo hộ cho anh. Không phải em đã từ nói rồi hay sao, anh chính là bảo bối của em, người em dùng tất cả tâm can này để yêu nên hãy chờ đợi em lâu một chút nhé. Hai chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, Alpha của anh đi tìm anh đây rồi..." 

Hyeonjoon nắm trong tay miếng ngọc ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trong bức ảnh lớn trên treo trên tường. Đúng rồi nhỉ, trong cuộc đời này việc bắt ai đó quên đi người mình yêu là một điều gì đó không thể, hắn dù dùng hết quãng đời còn lại cùng không thể quên đi khoảng thời gian bên cạnh anh và tình yêu hắn dành cho anh. Mọi kỷ niệm vẫn sẽ cứ âm ỉ nơi trái tim dù bản thân đã cố gắng gạt nó vào một góc, rồi cũng sẽ có ngày chúng bộc phát cứa trái tim ta chảy máu. Nói chung là không thể nào quên được đâu...

.

Thời gian dần dần trôi qua cuối cùng cũng đã hơn hai tháng, Sanghyeok mệt mỏi khi bản thân cứ phải nghĩ ngợi những ký ức kia. 

- Anh có sao không vậy? - Oner cúi người hỏi han anh mình đang ôm lấy ngực mình gục xuống, nơi tiếng hò vang của khán giả với sự toàn thắng lượt về của vòng bảng mùa hè, Sanghyeok như không nghe thấy gì, anh chỉ câu lấy cổ hắn mà ôm lấy. Trước mặt đông đúc những khán giả kèm những người đang xem trực tiếp nhưng anh không nghĩ gì hết cứ như vậy mà ôm hắn. Minseok bất lực mà ngồi sụp xuống ghế, cuối cùng anh Sanghyeok vẫn là không quên được, thi thoảng vẫn là nhận lầm người này.

Oner thì cứng người, đây chính là lần thứ hai người anh này ôm hắn như vậy. Cái ôm này rất lạ, không giống họ ôm nhau khi chiến thắng một trận đấu chút nào. Nó vương chút bi thương cũng có chút nhớ nhung nữa.

Sanghyeok bật khóc, anh buông người đi rừng trước mặt ra mà nhắc nhở bản thân mình phải tỉnh táo. Người trước mặt dù đúng là "Moon Hyeonjoon" nhưng lại không phải Moon Hyeonjoon mà anh yêu, không phải Moon Hyeonjoon yêu anh say đắm. Sanghyeok nhận ra bản thân nên chấp nhận rằng bản thân đã quay trở lại nơi thuộc về mình rồi.

- À....hôm nay em làm rất tốt. - Sanghyeok cười trừ vỗ vỗ vai hắn, Oner cũng chỉ nghĩ rằng anh đang không ổn sau đợt tai nạn nên cũng chẳng để ý mấy.

Cứ thế, hai thế giới vẫn tồn tại song song, tồn tại nhưng chẳng thể gặp nhau. Tồn tại nhưng lại chỉ có thể đứng ở hai nơi mà nhớ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro