CHƯƠNG 39: CHIẾC NHẪN CƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn biết không? Cặp đôi kết hôn ngoài giấy kết hôn thì còn có chiếc nhẫn cưới chứng kiến tình yêu của họ, chiếc nhẫn cưới cũng như một chiếc khóa cột họ lại với nhau vậy. Tất nhiên đó chỉ dành cho những người còn yêu nhau.

.

Thời gian cứ trôi qua như thoi đưa, nhanh đến ngỡ ngàng, thoắt cái đã bốn năm trôi qua mất rồi. Moon Hyeonjoon vẫn lững thững đi tìm cánh cổng đó dù cho toàn là thất vọng thì hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm. Phía Bắc, phía Đông, phía Nam hắn cũng đã càn quét khắp nơi, bốn năm nay hắn như con thiêu thân tự đốt cháy bản thân cũng chỉ để tìm thấy cái cảnh cổng mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy cũng chưa bao giờ xuất hiện kia. Bố mẹ Hyeonjoon cũng được nghe kể, ông bà thực sự không thể tin nổi lại có chuyện này xảy ra trên đời, ông bà cũng khuyên hắn rất nhiều nhưng Hyeonjoon một lần cũng chưa từng từ bỏ.

- Sangjoon này, lần này bố phải đến phía Tây, con có muốn đi đến đó chơi với chú Jeonghyeon không? - Hyeonjoon bế con mình lên mà lắc lư khiến nhóc khó chịu mà nhíu mày, tên nhóc này chính là lạnh lùng boy hay sao đó hắn không biết nữa. Vậy là không giống Sanghyeok của hắn rồi, không đáng yêu mà đáng ghét hơn.

- Không đi đâu, bố mau mau tìm Sanghyeokie đi nhé.  - Thằng bé, vỗ vai bố mình rồi lại ngồi đọc sách của mình. Tên này chính là thiên tài đấy, người ta con nít vui chơi giải trí còn nhóc lại ngồi ở nhà đọc sách. Mới bốn tuổi mà sách với chữ cái gì.... Hyeonjoon không lạ lắm, vì trường hợp này cũng thường xảy ra với những đứa trẻ thiên tài mà.

- Được rồi, ta sẽ tìm Sanghyeok về cho con...

.

Bên này, hai năm trôi qua một phần vì tinh thần của Sanghyeok không được tốt, một phần cũng vì có nhiều thay đổi nên suốt hai năm họ cũng chỉ lấy được chức vô địch LCK mùa hè và mùa xuân năm ngoái cùng với may mắn sao MSI năm nay họ đăng quang trong vỡ òa. Sanghyeok cũng dần trở lại với quỹ đạo của bản thân dù ban đêm anh vẫn không ngừng khóc đến sưng hai mắt. Những ngày nghỉ anh vẫn thường ôm lấy trái tim yếu ớt của mình đau đớn một mình nhưng rồi vẫn là cố gắng chạy đua cùng sự nghiệp khắc nghiệt. Đây cũng là năm cuối sự nghiệp của mình rồi, anh thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.

- Mọi người cùng cố gắng nhé...trận chúng kết này phải thắng đấy. - Sanghyeok động viên từng đứa một, họ đã đi một cách hoàn hảo từ đầu đến giờ không lẽ lại cứ hay thua chung kết như vậy. Hai năm qua, ra quốc tế luôn là như vậy, chức cô địch mà mọi người chọn dành cho họ lại cứ hết lần này đến lần khác vụt mất khỏi tầm tay, Sanghyeok không biết là do họ đánh không tốt ở chúng kết hay do họ chưa nắm bắt được may mắn của mình?

- We are T1! T1! Fighting!.... - Sanghyeok dẫn đầu những thành viên của mình tiến ra sân khấu, có lẽ lần này là lần cuối anh đứng trên sân khấu này rồi, bao nhiêu ký ức chợt ùa về. Nó hiện rõ trong tâm trí của anh từ khoảnh khắc anh được debut đến khoảnh khắc chính tay mình được chạm vào chiếc cup đầu tiên. Sau đó chính là chính mắt nhìn từng người từng người bạn của mình, anh em của mình cả thầy của mình rời đi. Nhưng không sao, qua tất cả vẫn là T1 Faker đứng ở nơi đây cùng với những người đồng đội mới. Đến khi kết thúc những năm tháng thi đấu chuyên nghiệp anh lại được bên cạnh mấy đứa nhóc này, cũng đã năm năm rồi, chúng vẫn là một lòng đi cùng anh đến hiện tại. Dù cho sau này Sanghyeok rời đi, bốn người đồng đội trẻ này cũng sẽ có thể mỗi người một ngả nhưng anh tin chúng đã từng rất muốn bên nhau lâu hơn nữa.

May sao, lần cuối cùng này cũng không để anh thất vọng, họ cứ thế vô địch mùa hè năm nay cùng nhau sát cánh đến sân khấu CKTG cuối cùng, đã không còn gì phải nuối tiếc hay thất vọng nữa rồi. Cứ cố hết sức của chính mình thôi, nếu có bỏ lỡ lần nữa thì tất cả cũng sẽ ổn thôi. Đúng không?

.

Mọi người cùng nhau luyện tập cao độ cho cuộc chinh chiến sắp tới, Sanghyeok đã tỉnh táo mà quyết định nhét những ký ức kia vào một góc của thời gian. Anh hứa với bản thân sẽ coi những ký ức đó như một giấc mơ của riêng anh vậy, giấc mơ đẹp đẽ của cuộc đời.

Sanghyeok tối nay có đi uống với anh Seong-ung cùng hai thằng bạn đồng niên của mình, tất cả đang nhắc đến những chuyện cũ, đúng là lúc đó thực sự rất là vui luôn đấy. À, lúc ấy anh còn rất vô tư mà, không bận lòng cũng không có lo sợ bất cứ điều gì cả. Những lời mỉa mai ngoài kia lúc ấy đối với Sanghyeok chẳng là gì cả, nhưng bây giờ thì khác rồi Faker của bây giờ yếu đuối lắm cũng sợ hãi những thứ ngoài kia lắm.

- Bây giờ ấy à, nghĩ lại thật muốn quay trở lại năm đó ghê. - Bae Seong-ung uống cạn cốc bia trước mặt, công việc của họ có một độ tuổi nhất định lại còn rất ngắn nữa nhưng đứa em trai này của anh chính là đến bây giờ mới chịu dừng lại bước chân của nó. Thật đúng là dũng cảm.

- Đúng vậy, nhắm mắt cũng đã nhiều năm trôi qua rồi... - Sanghyeok lặng lẽ nhìn ngắm bọt bia tan dần rồi biến mất, anh chưa từng nhìn lại xem đã bao lâu rồi, bây giờ nhìn lại cũng đã được mười mấy năm rồi. Người ta sẽ hỏi anh rằng tuyển thủ Faker không tính để cho tân bình lên sao? Lúc đó anh chỉ cười cho qua câu hỏi đó, nhưng bây giờ Sanghyeok có thể trả lời rồi " Tôi đã nghỉ rồi đây...".

Sanghyeok đút hai tay vào túi áo, anh chịu lạnh rất kém nhưng lúc này lại chẫm rãi trong gió mà đi bộ về nhà. Màn đêm hôm nay hình như lạnh hơn mọi hôm thì phải, cơn buốt giá như cắt vào trái tim anh đến đau nhói. Nhưng đôi chân vẫn cứng đầu mà bước thật chậm, Sanghyeok sợ bản thân quay về rồi lại đau lòng, anh chính là không nghĩ đến còn chút thời gian nữa là phải xa căn phòng của anh, xa tụi nhỏ của anh mất rồi. Đúng là đáng ghét thật, nếu anh có thể tiếp tục đến năm 30-40 tuổi thì hay rồi.

- Ha....điên mất thôi... - Sanghyeok bật cười với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, từng đó tuổi có khi còn quên mất cách nhấn bàn phím ấy chứ. 

Lee Sanghyeok mở cửa phòng mình, anh mệt mỏi gục người vào chiếc gồi êm ái mà khóc nức nở, khóc đến đáng thương. Anh lại nhớ người đó rồi, nhớ vị Thống Tướng kia của anh, nhớ căn nhà hạnh phúc của họ. Hai năm nay Sanghyeok đều âm thầm mà đợi cơn mưa đó xuất hiện, mỗi lần mưa hai nắt anh đều chăm chăm để ý đến khi trời tạnh thì thôi. Nhưng đã chờ ròng rã hai năm rồi, lặng thầm khóc cũng đã hai năm rồi. Nếu còn chờ nữa anh sẽ điên lên mất.

- Chết tiệt.....thật khốn nạn mà... - Anh lau đi những giọt nước mắt của mình, lau đi nó lại rơi xuống, cứ lặp lại liên tục khiến anh bực bội mà mắng chửi. Nhưng tầm mắt Sanghyeok chẳng may va vào mặt bàn lạnh lẽo của mình anh chính là bị thu hút bởi một thứ, Sanghyeok ngóc cái đầu của mình lên nhìn cho rõ xem đó là thứ gì. Tiến đến bật đèn lớn lên, Sanghyeok dụi dụi đôi mắt của mình, cầm lấy thứ nhỏ nhỏ sáng sáng đó lên mà xem xét, đó chính là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rất quen mắt.

- Không .....không thể nào....sao có thể được.... - Lee Sanghyeok nhìn quanh phòng mình cũng chẳng thấy người mà em muốn tìm nên đã nắm chặt chiếc nhẫn trong tay mình chạy đến phòng của Minseok kèm theo sự hoang mang của bản thân.

- Minseok...mau...em mau xem đi. - Minseok đang gối đầu lên cái bụng bự của Minhyung cũng nhanh chóng bật dậy, lâu lắm rồi em không thấy anh Sanghyeok hốt hoảng như thế này đấy.

- Cái gì ạ....cái.....cài này là gì vậy? Không thể tin được??? - Minseok cầm lấy chiếc nhẫn đắt đỏ trên tay, em cũng bất ngờ lắm đó. Chiếc nhẫn này sao em có thể không nhận ra được chứ. Chiếc nhẫn đặc biệt được đặt làm riêng và còn có khắc lên đó huy hiệu của khu phía Nam đó chắc chắn em sẽ nhớ mãi. Đây là chiếc nhẫn cưới của anh Sanghyeok và người kia, nhưng làm sao nó có thể xuất hiện ở đây được.

- Người đó, người đó đã đến đây rồi, đến được đây rồi. - Sanghyeok hai bàn tay bấu vào nhau, anh bây giờ không thể nào bình tĩnh nổi, có phải là Hyeonjoon đã đến tìm anh rồi phải không?

- Anh à, bình tĩnh đi. Nếu như vậy chúng ta qua phòng Hyeonjoon xem thử. - Hai người cùng nhau chạy qua phòng Oner, nhưng mở cửa lại chỉ thấy hắn cùng Wooje đang chơi game mà thôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Minhyung lò dò mang theo cái đầu khó hiểu nghe hai người họ thì thầm với nhau, rốt cuộc anh trai nhỏ và bạn nhỏ nhà hắn đang giấu chuyện gì mờ ám ấy nhỉ?

Hai người về phòng của Sanghyeok, bốn con mắt chằm chằm nhìn chiếc nhẫn sáng chói mắt kia mà muôn vàn suy nghĩ, Minseok vuốt vuốt chiếc cằm xinh xắn của mình em chẳng hiểu sao hai năm trôi qua rồi tự dưng thứ này lại đột nhiên xuất hiện đảo tung mọi thứ lên " Chắc chắn tên kia đã đến đây rồi. Nếu không thứ đồ này sao lại ở đây được?".

- Không phải đâu chúng ta đã nhầm rồi, bà nội từng nói với anh trước khi mất...bà nói rằng bà cũng đã từng tới đây mà không phải ở cơ thể người khác mà chính cơ thể của mình đấy. Vậy Hyeonjoon không phải là sẽ bằng xương bằng thịt thực sự xuất hiện hay sao? - Minseok thấy Sanghyeok cười tươi như vậy làm em rất nhớ, nụ cười tuyệt đẹp này đã bao lâu chưa xuất hiện rồi. Em rất thương anh vì em biết khoảng thời gian qua anh đã sống mệt mỏi đến nhường nào, nếu người kia đến được đây vậy thì quá tốt rồi còn gì.

Sanghyeok ôm chiếc nhẫn trong tay mình cả đêm không ngủ, anh rất chờ đợi được gặp lại người anh yêu gặp lại người duy nhất trong trái tim này của anh....Thống Tướng Moon Hyeonjoon.

Mọi thứ của hai thế giới cứ ầm thầm khi không ai biết mà thay đổi, khi không ai biết mà xuất hiện...

.

Phòng Oner và Wooje....

- Anh à, anh đã đi gặp cô gái bí mật của anh chưa dợ?- Wooje vừa lượn bé Gnar vừa nhai kẹo mút mà hỏi người anh đi rừng của mình.

- Anh mày làm gì có ai.....mày khùng à? - Oner cười khẩy khi thằng nhóc này cứ ăn nói tào lao bí đao.

- Hầy, lại còn ăn mặc đẹp đẽ kiểu như kiểu sắp đi hẹn hò ấy, giấu gì nữa...em đã nói là sẽ không kể với mọi người đâu mà.....Ơ mà mật khẩu ký túc mà anh cũng quên thật à? - Wooje vẫn tiếp tục hỏi điều em cho là kỳ lạ nhất, khi đó lúc em gặp anh Hyeonjoon đứng dưới nhà em còn nghĩ anh ấy có hẹn với ai. Ai ngờ lại theo em lên nhà, nhớ bấm mật khẩu thì lại đùn đẩy cho em...

- Ai? Tao quên mật khẩu á, điên à...nói cái gì vậy trời.... - Hyeonjoon bực bội mà đi ra ngoài, hắn còn ngồi đây nói nhảm với thằng này nữa chắc chắn hắn sẽ điên luôn chứ chẳng phải đùa. 

Dưới lầu, nơi gốc cây lớn có bóng người đang hướng thẳng lên căn ký túc xá của họ, miệng người đàn ông câu lên một nụ cười hài lòng kèm theo một chút hạnh phúc.

- Rất vui khi gặp lại được Sanghyeok của em...

.

 Moon Hyeonjoon chạy xuống lầu, hắn phải ra siêu thị mua chút gì đó mới được. Nhưng hắn lại vô tình lướt qua một người rất lạ nhưng khi quay đầu lại chẳng thấy người đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro