CHƯƠNG 40: HÀNH TRÌNH ĐẾN TÌM ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon tiếp tục cuộc hành trình đến phía Tây, suốt 4 năm nay hắn chưa từng nghỉ ngơi cũng chưa từng từ bỏ, cứ mỗi lần hắn sắp ngã quỵ thì ngay lập tức nụ cười của người hắn yêu lại hiện lên. Sanghyeok trong trái tim hắn không cho phép bản thân từ bỏ, mỗi lẫn như thế Hyeonjoon đều lẩm bẩm một câu mà bản thân ám ảnh suốt thời gian dài " Sanghyeok của tôi đang chờ tôi...". Đúng vậy mèo con của hắn đang chờ đợi hắn đến tìm anh cơ mà, làm sao hắn lại bỏ ngang giữ chừng được.

- Cậu vẫn đang tiếp tục tìm sao? Dù không biết thứ cậu tìm là gì nhưng tôi chỉ biết chúc cậu may mắn. - Kim Jeonghyeon ném cho Hyeonjoon chai nước mát lạnh, suốt bốn năm qua lần nào cậu đến Moon gia đều có rất ít khi thấy mặt hắn ở nhà, cậu cũng chỉ nghe Moon phu nhân nói rằng hắn có việc ra ngoài. Đúng là cậu rất thắc mắc nhưng việc của người khác cậu là vẫn không nên tò mò.

- Sangjoon nói nó không đến, thằng nhóc đó sáng nắng chiều mưa rất thất thường. - Hyeonjoon tu một ngụm nước mát đến tận ruột, đúng là con trai hắn rất hay đến đây chơi với Jeonghyeon tuy hắn cũng chẳng biết thằng bé có gì mà thích Jeonghyeon đến vậy.

- Thằng nhóc có vẻ rất giống cậu, trầm lặng, nó chỉ ngồi một góc mà thôi.....Chỗ đó, gốc cây nơi người đó đã từng rất thích... - Jeonghyeon vươn tay chỉ thẳng đến gốc cây cổ thụ lớn trên đồi cao, Jeonghyeon lần đầu gặp Sangjoon chính là vào tang lễ của Sanghyeok, sau đó cậu cũng thường hay đến thăm nó. Khi nó lơn hơn một chút bà Moon liền đưa nó đến nơi này để thay đổi không khí, lúc đó chửng biết tại sao thằng bé lại một mực khóc lóc chỉ tay nơi đỉnh đồi kia, rồi dần dần nơi đó giống như cứ điểm của nhóc vậy. Không ai được phép đến gần lúc nó ở đó, Sangjoon chỉ như vậy mà ngồi hóng mát, ngủ, đọc sách, ....còn nhiều thứ cậu cũng chẳng biết.

Moon Hyeonjoon đi theo hướng dẫn lên đồi, hắn cũng làm giống như con mình và Sanghyeok từng làm. Ngồi gục nơi gốc cây lớn phong cảnh trước mắt khiến Hyeonjoon bất giác mà bật cười, nơi đây có thể chính là nơi yên bình nhất trong cuộc đời hắn từ khi mất đi anh. Hắn bị đánh thức bởi miếng ngọc trên tay mình, miếng ngọc xanh thẫm đột nhiên phát sáng đến lạ. Hyeonjoon chưa bao giờ thấy nó như thế này từ khi hắn nhận lại từ bà nội, phía đối diện chính là một khu rừng tre nhỏ um tùm và tối tăm, nó đứng sừng sừng khiến ai cũng phải rợn người. Nhưng tầm mắt Hyeonjoon lại bị thu hút bởi ánh sáng xanh chớp nhoáng đó, ánh sáng giống hết miếng ngọc này vậy.

- Không lẽ...chính nơi đó?  - Moon Hyeonjoon bật dậy theo trí nhớ của mình hắn vội vã tìm đến phía bên kia khu rừng, nơi có thể chính là cánh cổng mà hắn đang tìm, cánh cổng có thể giúp hắn gặp lại Sanghyeok của mình. Moon Hyeonjoon theo lối mòn đến nơi bằng phẳng nhất nhưng bây giờ lại chẳng thấy gì cả, ánh sáng trên miếng ngọc cũng tắt ngấm đến hụt hẫng. Là do hắn mong mỏi những điều không thể xảy ra cho nên hoa mắt? Hay cuộc đời này lại muốn trêu đùa sức chịu đựng của Moon Hyeonjoon?

Những giọt nước mắt lạnh lẽo rớt xuống bàn tay lớn, rớt xuống miếng ngọc xanh thẫm nằm trong tay Hyeonjoon. Hắn bật lực mà quỳ xuống giữa khu rừng âm u, tại sao con đường của hai người họ lại khó đi đến vậy? Tại sao tình yêu của họ không giống những cặp đôi bình thường khác, họ yêu nhau, kết hôn rồi sinh con, cũng nhau nhìn con lớn lên sau đó lập gia đình, cuối cùng là cùng nhau nắm tay nhau bước vào tuổi già....chỉ đơn giản như vậy thôi mà...

Đột nhiên trong chớp mắt một trận cuồng phong ập đến, Moon Hyeonjoon che lấy khuôn mặt của bản thân, hai tai cảm nhận được tiếng nứt vỡ của một thứ gì đó mà hắn thật sự nhìn không rõ....Trước mắt Hyeonjoon chính là cánh cổng mới được xuất hiện, hai bên chính là hai trụ đá lớn mọc đầy rêu xanh ở giữa chính là một hình tròn lớn bằng đá, một cánh cổng rất kỳ lạ... Giữa hình tròn có một thứ ánh sáng xanh xanh sâu hun hút dụ dỗ người khác bước qua.

- Là nó, cảnh cổng xuyên giữa hai thế giới... tìm được rồi... - Moon Hyeonjoon không chút nghi ngờ hay chờ đợi già mà lập tức chạy thật nhanh qua, cánh cổng cùng Moon Hyeonjoon biến mất trong không gian vẫn yên lặng toàn tiếng gió. Hắn chính thức bước đến một không gian khác.

- Chết tiệt .....đùa sao? - Moon Hyeonjoon bước qua cảnh cổng sau đó liền rất bất ngờ vì hắn vẫn là đứng nguyên trên con đường đó, vẫn là rừng tre xanh ngắt mà âm u đó, hắn rốt cuộc đã đến thế giới kia hay chưa nhỉ?

- Oa, rừng tre này đẹp quá đi....woa..... - Hyeonjoon ngoảnh mặt lại liền thấy rất nhiều người, họ dùng đôi mắt sáng trưng ngó ngang ngó dọc lấy khu rừng toàn tiếng của lá tre va vào nhau này.

- Rừng tre Juknokwon hay còn gọi là Trúc Thanh Viên hay công viên tre Damyang thuộc huyện Damyang, tỉnh Jeolla Nam, phía nam Hàn Quốc.... - Có một người đi đầu cầm trên tay một lá cờ có hình vẽ rất kỳ lạ, y hệt như trận đồ bát quái bên nước Hoa vậy.

" Khoan đã.....Hàn Quốc??? Đây không phải là Đại Hàn mà là Hàn Quốc? Thật sự đã đi qua rồi?", Hyeonjoon vui sướng mà nhìn xuống miếng ngọc trên tay mình, cuối cùng hắn cũng thành công tìm được cái thế giới tồn tại song song này rồi. Nhưng sau đó hắn liền day day lấy thái dương của mình, nếu là một đất nước hẳn rất là rộng lớn, làm sao hắn có thể tìm thấy Lee Sanghyeok đây?

Hyeonjoon hỏi đường đi xuống khỏi cánh rừng này, bên ngoài cổng hắn bắt gặp bản đồ của khu rừng cùng với các trạm xe công cộng từ các nơi dẫn đến đây. Bản đồ này cũng không có gì khác vẫn là cái hình thù này nhưng tên các nơi trên đó đều lạ lẫm với Moon Hyeonjoon, hắn chính là nhắm mắt mà đi liều, Moon Hyeonjoon cùng những người đi du lịch tự túc lên một chiếc xe công cộng đến khách sạn. Rất may người đến đây là Moon Hyeonjoon nên mới có thể bình tĩnh đến thế, nếu gặp người khác chắc đã ôm đầu khóc thét rồi. "Tuy có rất nhiều thứ không giống thế giới của mình nhưng may mắn cái cần dùng vẫn dùng được, nếu ngay cả tiền cũng không dùng được thì mình chết chắc."

Nhưng vấn đề chính là hắn không hề có căn cước công dân, chính là có cũng không dùng được nên vị Thống Tướng này đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ khi ở lại đay tìm hiểu tất cả mọi thứ, từ đường đi các thành phố cùng tỉnh thành của đất nước này. Đã nửa tháng trôi qua hắn cũng chỉ lên chùa mà ở nhờ thôi, có tiền nhưng cũng chẳng thuê được khách sạn mà ở. Moon Hyeonjoon đi loanh quanh trên phố, hắn lúc này mới biết bất lực là như thế nào. Lúc trước thì chỉ mong tìm được cánh cổng đó, nhưng khi tìm được rồi cũng đã đến được thế giới này rồi nhưng lại chẳng biết phải tìm Sanghyeok ở đâu. 

Thế nhưng chẳng biết là do may mắn, hay là do từ khoảnh khắc ông trời cho hắn đến được đây cũng là lúc số phận chết tiệt buông tha cho Hyeonjoon. Hắn đứng bên này đường hướng thẳng đến đoạn quảng cáo đang phát đi phát lại trên một tòa nhà lớn kia, Hyeonjoon cười như thằng điên trên đường mặc cho người khác nhìn hắn bằng con mắt hết sức kỳ lạ.

- Ha....ha...ha...haaaaa....chết tiệt, hóa ra Sanghyeok là người nổi tiếng đấy à?.....Kia là?....Vì là song song nên tồn tại những người giống nhau à? - Hyeonjoon nhìn người đứng sát bên phải của anh mà cứng người, một người giống hắn như đúc vậy và ba người kia còn toàn người quen không: có cậu quản gia nhà Lee Minhyung, có cả hai vợ chồng thằng bạn mình nữa???.... Hyeonjoon đi đến một thư viện gần đó, sử dụng máy tính mà tìm hiểu đội tuyển esports T1, hắn đọc đi đọc lại nơi anh đang ở cùng với những người đồng đội bên cạnh Sanghyeok của hắn. Đương nhiển là tất cả những thông tin về Moon Hyeonjoon kia nữa, hắn lại bắt đầu thấy có gì đó không đúng rồi, lỡ Sanghyeok của hắn vì nhớ hắn quá mà coi cái tên kia thành hắn luôn thì sao, dù gì hai người cũng là giống đến vậy...

Moon Hyeonjoon tiếp tục công cuộc từng bước từng bước chậm rãi mới đến được Seoul. Người bình thường có thể bay một hai tiếng gì đó là tới nhưng với hắn phải đi đến từng nơi mới có thể đến đó được. Hắn lặng lẽ đến ký túc xá của đội tuyển T1 và đứng bên dưới đó một lúc lâu, quan trọng là hắn không biết họ ở đâu làm sao mà lên được.

- Ố, anh về khi nào thế? Woa, ăn mặc đẹp trai thế nhỉ? Hẹn cô nào à? - Không biết từ đâu người được gọi là Choi Wooje ở thế giới này lại quàng vai bá cổ hắn mà trêu trọc, Hyeonjoon rất ghét ai đụng vào mình mà nhưng hắn vẫn phải cố bình tĩnh. Wooje thấy anh của nó chăng nói gì thì cũng cười cười rồi đi lên lấy đồ của mình, Moon Hyeonjoon rất thông minh mà đi theo sau tên nhóc này. Nhưng cay cú hơn là tên này lại sai hắn mở cửa trong khi bản thân còn không biết mật khẩu là gì...

- Ơ sao anh không mở, hay là anh quên mật khẩu rồi....hả,...đừng nói là anh quên thật nhé? - Wooje tròn mắt mà nhìn người anh của mình, em không thể tưởng tượng ra được Oner lại đi quên mật khẩu mà chưa đổi một lần nào từ đầu đến giờ? Vậy mấy lần trước người này đi về thì mở kiểu gì?

- Không. Tại sao lại là anh mày mở, mày nhỏ nên mở đi. - Lý do hết sức hợp lý, nhưng Wooje vẫn cho rằng hắn quên mật khẩu. Hyeonjoon âm thầm ghi nhớ mật khẩu mà Wooje nhập vào, hắn bước vào ký túc tương đối rộng này làm như quen thuộc mà ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Bé út cũng chẳng để ý vì lúc nào Moon Hyeonjoon cũng có lịch sớm hơn bọn họ nên về sớm hơn thì cũng chẳng lạ. Nhưng mà dáng vẻ này giống chuẩn bị đi đâu hơn " Hay là gặp mình xong sợ bị bắt quả tang gặp cô nào?"

- Anh cứ đi đi, em thề không nói cho mọi người biết đâu nhé? - Nói rồi vỗ cái bốp lên vai hắn mà ra khỏi nhà, Moon Hyeonjoon cau mày phủi phủi vai áo của mình. Hắn bắt đầu đi tham quan căn hộ này, căn nhà có ba phòng riêng biệt....

Phòng đầu tiên mà hắn bước vào chính là một phòng có hai giường đương nhiên nhìn những tấm hình cũng biết là của ai, chính là tên nhóc lúc nãy và cái người giống hắn kia. Hyeonjoon ngồi vào bàn máy tính của Oner, hắn đột nhiên thấy chẳng thích cái tên này chút nào.

Tiếp theo lại là một phòng đôi, phòng này là của ai nhỉ? Hắn lại liếc mắt đến bàn làm việc để tìm danh tính của chủ nhân căn phòng. 

- Ha....thế giới này cũng dính với nhau ấy nhỉ? Lee Minhyung à, nợ của mày có ở đâu cũng chẳng thể thoát nổi....  - Thì còn ai, chính là phòng của cặp bot của chúng ta chứ còn ai nữa. Moon Hyeonjoon cười đắc ý mà bước chân rời đi đến chiếc phòng cuối cùng. Phòng này thì nhỏ hơn một chút hắn cũng đã đoán được đây là phòng của ai.

Moon Hyeonjoon ngồi xuống chiếc giường êm ái mà Sanghyeok của hắn vẫn nằm say giấc hằng đêm, lại liếc mắt đến chiếc áo khoác thi đấu của anh mà cảm thán.

- Faker....cái tên này cũng thật hay...bảo bối của em liệu có hạnh phúc khi gặp lại em hay không nhỉ? - Hắn đã từng hằng đêm tưởng tượng đến những viễn cảnh hai người gặp lại nhau, đúng là rất mong chờ mà. Moon Hyeonjoon trước khi rời đi hắn liền dứt sợi dây chuyền trên cổ xuống, lấy ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mà hắn đã giữ suốt bốn năm qua đặt giữa chiếc bàn trống trải gọn gàng, hắn muốn anh biết rằng Hyeonjoon của anh đã thực hiện được lời hứa rồi.

Moon Hyeonjoon tối đến lại chạy đến dưới tòa nhà, hắn đương nhiên thấy Sanghyeok của mình trong cơn gió lạnh nhỏ bé mà lững thững đi về.

- Rất vui khi gặp lại được Sanghyeok của em... -  Hắn thật muốn chạy ra kéo con người ngốc nghếch kia vào lòng mà ôm lấy, hôn lên đôi môi mèo xinh đẹp, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt mà hắn nhớ nhung những năm qua. Sanghyeok của hắn cỏ vẻ đang sống không tốt chút nào, sao trông anh lại cô đơn thế kia?

- Ở nơi thuộc về anh nhưng bản thân anh lại sống mệt mỏi đến vậy sao? Đợi thêm chút nữa, chúng ta sẽ về nhà cùng nhau... - Hắn muốn đợi thêm chút nữa, đợi đến khi Sanghyeok thực sự hoành thành trận đấu cuối cùng của sự nghiệp hắn sẽ đến gặp anh. Lúc đó, Hyeonjoon sẽ đưa Sanghyeok về nhà, ngôi nhà hạnh phúc của họ.

Nhìn Sanghyeok khuất sau cánh cửa thang máy Hyeonjoon vẫn là không lỡ rời đi, sự không lỡ đó giúp hắn lần đầu thấy được tên Moon Hyeonjoon đang bên cạnh anh lúc này, ngoài cái vẻ ngoài giống ra còn lại đều thua hắn rất nhiều đi.

- Đúng là chẳng có gì đặc biệt....ha... - Cười khẩy đút hai tay vào túi quần sau đó rời đi, lúc này Oner cũng thấy điều gì rất lạ liền quay lại tìm kiếm nhưng lại chẳng thấy người nào cả, rõ ràng hắn đã thấy một gương mặt....một gương mặt chỉ nhìn thoáng qua cũng đã thấy lạ rồi.



----------------

Nói chung là bằng trí thông minh của mình Thống Tướng Moon cuối cùng cũng đã gặp lại bảo bối của hắn ta:)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro