CHƯƠNG 6: THỎA THUẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tờ giấy cũng có thể là yếu tố quan trọng trong khoảnh khắc nào đó, khiến chúng ta bất lực tột cùng.

.

Căn phòng lớn yên tĩnh cuối cùng chỉ còn lại hai người vẫn cứ chung thủy im lặng từ nãy đến giờ, Hyeonjoon chẳng nhìn anh, nhẹ nhàng cởi chiếc áo quân phục trên người rồi nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, mặc kệ anh vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu sao mình bị lơ đẹp. Sau khi tắm rửa xong xuôi, hắn đi lại ngồi xuống trước mặt anh, vắt chân lên hướng thẳng đôi mắt lạnh lẽo của mình vào anh. Sanghyeok đúng là rất bé nhỏ khi ở trước mặt hắn như thế này.

- Được rồi anh muốn nói gì thì nói đi, tôi nghe đây.

Sanghyeok chỉ biết nghiêng đầu nhíu mày,thằng nhóc này đúng là không đầu không đuôi, làm sao anh biết anh muốn nói gì chứ. Sanghyeok ngây thơ nghĩ rằng hay là nói thật tất cả có khi anh sẽ yên ổn hơn nhỉ.

- Ờm....thực ra.....thực ra tôi không phải là người của thế giới này.... – Sanghyeok để ý biểu cảm trên gương mặt hắn, vẫn lạnh tanh chẳng có chút thay đổi nào.

- Thì là tôi là người của thế giới khác, sau một lần bất cẩn tai nạn không hiểu sao bản thân lại tỉnh dậy ở phía Bắc, cũng không biết tại sao lại ở thế giới kỳ lạ này. Tôi không phải Lee Sanghyeok, à đúng hơn chính là tôi không phải Lee Sanghyeok của thế giới này. Tôi là người của thế giới khác xuyên vào nơi này, xuyên vào thân thể này. Là vậy đó. – Sanghyeok nói một tràng và kết thúc bằng một tiếng thở dài, đúng là có kẻ điên mới tin những lời nói vô lý này của anh thôi. Và nếu như Moon Hyeonjoon chính là kẻ điên đó thì tốt.

Moon Hyeonjoon vẫn trầm lặng nhìn Sanhyeok, hắn cúi đầu tỏ vẻ rất suy nghĩ sau đó ngay lập tức cười phá lên làm Sanghyeok đúng là giật thót tim.

- Ha...ha...ha...ha.hhaiz...đừng nói vớ vẩn nữa Lee Sanghyeok, anh là một nghệ sĩ dương cầm chứ không phải tác giả viết sách đâu. Tóm lại, rốt cuộc anh muốn gì? Rõ rằng hơn là bố anh muốn anh đến đây để làm gì? – Moon Hyeonjoon luôn là người rất thẳng thắn, hắn hỏi trực tiếp ngắn gọn và vào thẳng chủ đề.

Sanghyeok thất vọng khi hắn không tin mình, anh nhớ lại những lời bố mình dặn dò, ông chính là muốn anh làm nội gián tay trong giúp ông đoạt được khu vực quân sự phía Nam. Nhưng Sanghyeok đâu phải con trai thật sự của ông đâu, anh nghĩ tốt nhất nên nói hết sự thật, có khi sẽ thay đổi được mạch tiểu thuyết đó thì sao.

- Đúng vậy, ông ấy muốn tôi làm tay trong của phía Bắc, báo cáo hết tất cả những kế hoạch của phía Nam và quan hệ của phía Nam và phía Đông cho ông ấy.

Hyeonjoon nhíu mày, hắn không ngờ anh lại nói thẳng ra như vậy, anh là đang thành thật hay thực sự có kế hoạch dự phòng nào khác. Hắn đưa đôi mắt khó hiểu dò xét khiến Sanghyeok liền hiểu ra, là hắn đang nghi ngờ những lời nói thật này của anh.

- Tôi chỉ là không muốn làm những việc vô nghĩa đó, tôi cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Cho nên chúng ta tốt nhất hãy cùng ký với nhau một thỏa thuận đi. – Sanghyeok là rất kiên định, thái độ này của anh chính là Quỷ Vương Faker khi thi đấu nơi quốc tế tàn khốc.

Moon Hyeonjoon cảm nhận được lời anh nói là sự thật, thật may Lee Sanghyeok không phải nội gián nếu không dù thế nào thì kết quả cũng chỉ có một không thể thay đổi.

- Thỏa thuận anh muốn là gì?

- Thỏa thuận chúng là sẽ lập tức ly hôn khi bà nội qua đời, tôi cũng sẽ rời đi, cũng không cần bồi thường hay lấy bất cứ tứ gì từ cậu. Tôi cũng có thể yên lặng mà sống tuyệt đối không bao giờ tiết lộ hay cố tìm hiểu những thứ liên quan đến quân sự ở đây. Nếu không cậu có thể bắn chết tôi bất cứ khi nào. – Sanghyeok chính là phải tự cứu lấy bản thân mình đi, nếu theo tình tiết thì bà nội nhanh sẽ phải rời đi, nếu kí thỏa thuận 2-3 năm, lỡ như hớ mất thời gian thì sao. Sanghyeok phải chắc chắn kế hoạch của mình.

- Anh là đang trù bà nội chết à. – Moon Hyeonjoon đúng là có hơi không vui khi Sanghyeok nói như vậy, nhưng hắn cũng biết tình trạng của bà nội mình thế nào, bà đã rất yếu rồi.

- Không có....tôi – Sanghyeok đúng là quá vội vàng mà nói sai rồi, anh không muốn nói những lời xui xẻo đó về bà đâu.

- Được thôi, nếu anh muốn. " Ha....thỏa thuận ly hôn sao? Anh đang giả ngu hay ngu thật thế nhỉ?" – Moon Hyeonjoon tự tay viết ra hai bản hợp đồng và con dấu của mình, nếu anh dám tiết lộ bất cứ việc gì của phía Nam hắn sẽ không ngần ngại mà kết liễu anh.

Sanghyeok đọc bản hợp đồng, anh lập tức thấy số tiền bồi thường khi ly hôn thực sự rất lớn. Anh ngay lập tức cầm cây bút gạch phần đó đi rồi ký vào trước sự ngạc nhiên của Moon Hyeonjoon. Sanghyeok thực sự chẳng cần gì cả, bây giờ anh chỉ cần bản thân cùng Minseok quay lại nơi mà hai người thuộc về mà thôi.

Tối đến Sanghyeok được nhường ngủ trên giường, anh cũng biết rằng hắn nhường giường cho anh cũng chỉ vì anh là Omega mà thôi. Chò dù Hyeonjoon là một người hoàn toàn khác nhưng Sanghyeok lại không cảm thấy quá khác lạ, hai người đều rất giống nhau, đặc biệt ít nói và tốt bụng. Nhắc mới nhớ, Sanghyeok không hề biết hiện tại ở thế giới kia đang ra sao rồi, lỡ như ở đó anh chết rồi thì sao? Nếu vậy, có làm gì cũng chẳng thể quay về được, còn nếu quay về không phải là sẽ thấy thân xác bản thân hóa thành tro nằm trong lọ rồi cũng nên. Đang lăn qua lăn lại mà suy nghĩ đột nhiên Moon Hyeonjoon lên tiếng làm anh hết hồn, Sanghyeok thấy rằng chỉ mới 5 ngày ở thế giới quái quỷ này anh đã giật mình đến hơn chục lần rồi. Như thế này có khi bản thân đứng tim chết luôn không chừng.

- Nếu không muốn làm theo lời bố mình, tại sao anh lại chấp nhận đến đây? - Hắn đúng là rất khó hiểu, nếu không đồng ý với cuộc hôn nhân này đáng lẽ Sanghyeok phải làm giống em gái mình chứ, cứ trốn đi không phải là xong rồi sao.

- Cậu là không tin tôi sao? Tôi nghĩ rằng đến đây là cách duy nhất để tôi thoát khỏi tay ông ấy, cứ giả vờ nghe lời lấy cậu, hoàn thành cuộc hôn nhân này sau đó thì ly hôn rồi tự mình đến một nơi khác sống bình yên tự tại, không phải là tốt hơn là phải lén lút bỏ trốn sao? - Sanghyeok tự hào với kế hoạch hoàn hảo của bản thân, anh đúng là cảm thấy bỏ trốn trực tiếp với người mới đến như anh chắc chắn sẽ bị bố mình bắt lại, cho nên chi bằng anh đến đây làm quen với thế giới này thêm một chút rồi công khai mà rời khỏi không phải tốt hơn sao? Làm gì cũng phải có kế hoạch thật cụ thể mới được.

- Ông ấy có vẻ có hai đứa con rất biết nghe lời - Giọng Moon Hyeonjoon kèm theo ý cười mà cất tiếng đều đều, hắn thấy nhà họ Lee đúng là biết cách dạy con, cả hai người đều không nghe lời của bố mình. Lee Sanghyeok nhận ra cái thái độ trào phúng đó, bĩu môi mà thì thầm đủ cho bản thân mình nghe.

- Không lẽ anh mày lại đi chết theo cái cốt truyện ngu ngốc đó à?

.

Tiếng chim hót vang vui nhộn ngoài cửa sổ, Sanghyeok theo thông lệ dậy sớm rón rén đi ra ngoài, không phải là anh dậy sớm mà rõ ràng là đêm qua anh chẳng thể ngủ được. Sanghyeok bước ra ngoài hoa viên xinh đẹp, thật sự nơi này có rất nhiều loài hoa, hương thơm ngào ngạt làm tinh thần anh thêm sảng khoái. Đang vui vẻ cảm nhận bình minh vui vẻ Sanghyeok lại loáng thoáng nghe được những lời bàn tán của đám người làm vườn.

- Nghe nói anh ta chính là con trai của Thống Soái Lee kia, tên phản bội đó.

- Chắc chắn anh ta chính là nội gián rồi, thấy cả phủ này ai cũng không thích với đề phòng anh ta không?

- Đúng đấy, Thống Tướng của chúng ta lại phải nuôi ong tay áo thôi.

.........

Có rất nhiều lời còn khó nghe hơn nữa nhưng Sanghyeok lại phớt lờ cho qua, anh đâu thể nào lo hết được cái nhìn nhận của mọi người chứ. Suốt 10 năm thi đấu chuyên nghiệp Sanghyeok cũng đã nghe được, nhìn thấy và cảm nhận bao nhiêu lời chỉ trích, ghét bỏ chứ. Nếu anh cứ mải ám ảnh bởi những lời nói thoảng này chắc chắn anh sẽ không thể nào đi được đến ngày hôm nay rồi. Quỷ Vương như anh phải gom những thứ cay nghiệt đó vào một góc, bày ra bộ dáng lãnh đạm nhất có thể. Sanghyeok đưa tay vươn vai sảng khoái, anh cũng biết chắc bản thân sẽ sống không hề yên ổn ở đây, nhưng thật may vì bên cạnh anh còn có Minseok cũng đang hiện diện.

Moon Hyeonjoon thức dậy không thấy Sanghyeok đâu, hắn lại gần mở cửa sổ lại thấy con người bé nhỏ đó. Anh có thể nói là không phải là Omega đẹp nhất Đại Hàn này, nhưng hắn lại thấy vẻ đẹp này của anh có thể khiến hắn lơ đễnh mơ hồ, sức hút này của anh hắn không thể lý giải được. Rất dịu dàng, rất mạnh mẽ nhưng lại che giấu trong đó là một tâm hồn mỏng manh, cũng đặc biệt thông minh nữa. " Anh rốt cuộc là con người như thế nào?".

Vào bàn ăn sáng, Sanghyeok được bà nội gọi ngồi cạnh Hyeonjoon, bà thực sự rất ấm áp, ít ra trong những sự ghét bỏ và đề phòng Sanghyeok vẫn cảm nhận được sự yêu thương này của bà nội. Sanghyek vừa ăn vừa áp lực dưới những ánh mắt đang chăm chăm vào mình kia, nhất là cái vị mà được gọi là gì ấy nhỉ? À chính là em họ. Là em gái họ cứ liếc xéo anh, anh muốn buông lời dặn dò cô ta rằng " Nếu cô cứ liếc như thế nữa sau này mắt sẽ lé luôn đó".

- Ài.... Đời nào con dâu mới về nhà sáng sớm đã ra ngoài vui chơi để mẹ chồng với em họ chồng trong bếp nấu đồ ăn sáng như vậy chứ?

Sanghyeok nghe xong chỉ biết sặc sụa, anh quay qua nhìn sự bất mãn trên mặt tất cả mọi người. Moon Hyeonjoon vẫn cứ điềm đạm chẳng hề biểu hiện gì, anh cảm thấy rất ấm ức luôn đó. 

- Cháu đấy, Sanghyeok mới về đây nó cần thời gian để làm quen. Còn nữa người làm thì yên phận của mình đừng để ta nghe thấy những lời nói không hay về chủ của các người, sau này Sanghyeok chính là vợ của Thống Tướng, là thiếu phu nhận nhà này. Cho nên ăn nói hay làm việc phải biết trên biết dưới một chút. Cháu là em phải tôn trong người lớn hơn mình biết chưa? - Thực ra bà nội sáng nào cũng uống trà ở gần một góc hoa viên, bà nghe thấy hết, cũng rất muốn trách Sanghyeok sao lại hiền như thế? Lúc nhỏ anh chính là không hiền như vậy đâu, còn rất quậy nữa? Suốt ngày chỉ biết chơi game thôi, anh nói muốn trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp cơ mà? Bà nội Moon vậy mà lại biết được những việc của Sanghyeok hồi nhỏ, có lẽ ngoài Sanghyeok và Minseok thì bà nội Moon cũng là một người có liên quan đến những việc kỳ lạ này.

- Sanghyeok này, cứ thoải mái đi, không ai ở đây dám bắt nạt con đâu. - Bà cười hiền từ mà vuốt nhẹ vai anh, đã bao lâu rồi bà không thấy anh nhỉ? Nếu tính theo nơi đó hình như cũng đã 14 năm rồi, kể từ khi Sanghyeok ôm bà lần đầu tiên, đưa Sanghyeok đi học, nấu ăn cho thằng nhỏ này tất cả chỉ trong nửa năm ngắn ngủi rồi lại xa cách mà bà không biết có thể gặp lại hay không. Thực ra, tất cả mọi chuyện phải kể đến ngày đó, một ngày chiến tranh dài đằng đẵng của Đại Hàn 28 năm trước. Bà đã gặp một tai nạn mà cứ tưởng bản thân đã chết rồi, nhưng ai ngờ bản thân bà lại tỉnh lại nhưng lại là ở một nơi rất lạ lẫm. Nơi đó có Lee Sanghyeok bé nhỏ đang khóc lóc mà ôm lấy bà. Sau đó ba cuối cùng cũng biết rằng bản thân đang ở một thế giới hoàn toàn khác. Bà cứ như vậy chăm sóc cho Sanghyeok đáng yêu tinh nghịch, nhưng một ngày bà phát hiện bản thân vậy mà lại trong một đêm liền quay về rồi, lúc đó bà đã hỏi chồng mình, ông ấy nói bà đã hôn mê 1 năm rồi, nhưng bà lại sống rất hạnh phúc ở nơi đó trong 6 tháng ngắn ngủi. Bà kể cho chồng mình, ông lại chỉ nói là bà đang mơ thôi. Bà cũng nghĩ là như vậy, nhưng bà vẫn ngầm mà suy hôm tai nạn lẫn hôm quay lại nơi này đều có điểm chung chính là một cơn mưa rất lạ. Vả lại lúc bà bị thương đến khi gặp được cả nhà họ Lee di tản là khoảng 11 năm sau đó lận. Lúc đó Sanghyeok mà bà gặp mới chỉ có 10 tuổi. Trong khi đó 11 năm trước khi hôn mê  bà gặp Sanghyeok lúc đó thằng bé đã 13 tuổi rồi. Cho nên không thể là mơ được, chắn chắn không phải. Rồi khoảng 5 ngày trước, cuối cùng sau 28 năm bà lại thấy cơn mưa đó vào một buổi tối muộn, sau đó lại nghe tin Lee Sanghyeok hôn mê đã tỉnh dậy. Dù chỉ hơi nghi ngờ nhưng khi gặp được Sanghyeok bà đã biết là bản thân mình đã đoán đúng rồi. Lee Sanghyeok của thế giới kia đã đến đây rồi.




---------------------

(6 tháng ở thế giới bình thường = 1 năm ở thế giới ABO - 14 năm trước ở thế giới bình thường = 28 năm ở thế giới ABO. )

Vì vậy lúc bà nội xuyên không là 28 năm trước ở thế giới  ABO, một năm sau quay lại lúc này Lee Sanghyeok bên đây mới được sinh ra. Sau 11 năm mới gặp Sanghyeok 10 tuổi cùng họ Lee di dời xuống phía Nam. Qua 27 năm, nay Lee Sanghyeok được 27 tuổi.

Bà xuyên không tính theo thời gian thế giới thực là 14 năm, ở đó 6 tháng, gặp Sanghyeok năm 13 tuổi. Năm nay Sanghyeok cũng đã 27 tuổi.

Năm đó bà của Sanghyeok vì có việc nên phải ra biển làm rất ít liên lạc, đột nhiên một ngày bố mẹ Sanghyeok liền thấy bà ngất trước cửa (thực ra là bà nội Moon xuyên qua). Trùng hợp 6 tháng sau bà nội Moon về thế giới ABO, cũng là lúc bà của Sanghyeok về nhà. Mọi người không ai phát giác có sự khác biệt gì bởi hai người giống nhau mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro