CHƯƠNG 7: NGÀY TỒI TỆ CỦA LEE SANGHYEOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok mỉm cười cảm ơn bà nội trước những ánh nhìn khó chịu, Moon phu nhân thực sự không hiểu mẹ chồng mình rốt cuộc đang nghĩ gì, tại sao nhất quyết lại là thằng nhóc này chứ? Mẹ Moon chính là một người phụ nữ toát lên một vẻ quý tộc, bà rất nghiêm khắc nhưng cũng rất tốt bụng, tuy thái độ của bà từ hôm qua không hề tốt chút nào, nhưng Sanghyeok cũng là người hiểu lý lẽ, anh biết lý do mọi người không thích mình.

Bữa sáng kết thúc, Sanghyeok theo sau Hyeonjoon lên phòng, anh thấy hắn chuẩn bị khoác quân phục lên người, anh cảm thấy Moon Hyeonjoon mặc quân phục chính là rất tuyệt, vai rộng làm cho hắn thêm cảm giác rất vững chắc. Sanghyeok thích thú phát hiện dù là thế giới nào Moon Hyeonjoon đều thích khoác áo hờ hững trên vai, ừm nói chung cái này cũng là một thói quen tốt và để lại ấn tượng sâu sắc.

Moon Hyeonjoon thấy anh cứ mải nhìn mình, hắn không cảm xúc mà hỏi người sau lưng.

- Nếu anh muốn kiếm việc gì đó thì cứ nói, tôi sẽ giúp anh.

- Tôi sẽ tự mình lo, cậu cứ yên tâm. Tôi á, chỉ muốn sống tốt đến khi ly hôn thôi. – Sanghyeok ngồi xuống ghế cầm cốc trà nhúp một ngụm, anh cảm thấy tên này cũng không đến nỗi, là một người tốt. Sanghyeok có cảm giác sai sai, không phải Minseok kể với anh rằng nam chính là người vữa lãnh khốc vừa ác độc sao? Sau này em gái anh sẽ chính là Thống Tướng phu nhân, biết vậy cô ấy bỏ trốn làm gì nhỉ?

- Lee Sanghyeok tốt nhất anh đừng mưu tính chuyện gì khác nếu muốn bình yên đến khi kết thúc. – Hắn nhẹ giọng cảnh báo khi thấy Sanghyeok rơi vào trầm tư, hắn không phải người tốt chỉ là không muốn giết hại những người vô tội, còn những kẻ có tội hắn sẽ thẳng tay giải quyết. Hắn tin tưởng anh như vậy cho nên không mong rằng bản thân sẽ tin sai người.

- Cũng đừng để ý những lời Hae-young nói, em ấy là con nít mà thôi. – Nói rồi hắn một thân quân phục chỉnh tề rời khỏi phòng.

Sau khi Hyeonjoon rời khỏi nhà, Sanghyeok hết lên giường nằm lại ra ghế ngồi uống trà, ngắm hoa viên qua cửa sổ, lại lòng vòng tham quan quanh căn phòng rộng lớn. Anh là chẳng biết phải làm gì, cứ đi qua đi lại hơn tiếng đồng hồ, anh thực sự không muốn bước ra khỏi căn phòng này chút nào. Sanghyeok cả đời chỉ biết chơi game, hết luyện tập thì lại thi đấu, không thì học đàn, đọc sách, anh thực sự không biết phải kiếm việc gì làm luôn đó. Nhưng Sanghyeok chán đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi. Anh mang hết những can đảm trong người mình thò đầu ra khỏi cửa, rón rén xuống cầu thang muốn tìm bà nội nói chuyện. Mới chạm chân xuống đến nền gạch phòng khách lớn liền bị Moon phu nhân nắm đầu lại.

" Tiêu rồi, biết thế không ra khỏi phòng cho rồi" Sanghyeok rầu rĩ mà mắng bản thân một trận. Anh quay người tươi cười hết cỡ, làm như rất vui mà vâng vâng dạ dạ.

- Dạ, phu nhân.....à mẹ gọi con?

- Cậu là một Omega? Cho dù Omega được bảo vệ cũng như được coi trong không có nghĩa cậu quên bổn phận dâu con của mình. Việc nội trợ trong nhà, bổn phận nuoi con chăm chồng phải thuộc nằm lòng. Chúng tôi không phải sẽ bắt cậu làm tất nhưng những việc nhà này cậu cũng phải giúp đỡ người mẹ chồng này không phải sao? – Moon phu nhân chắp hai tay trước eo mà nghiêm khắc dạy bảo, Sanghyeok từng rất thương mẹ mình, bà là phụ nữa phải lo rất nhiều việc đôi khi mệt mỏi cũng không nói nửa lời. Anh bây giờ chắc phải cảm nhận những việc mẹ làm hàng chục năm qua rồi. Mặc dù trong nhà có người giúp việc nhưng những bữa ăn đều do bà Moon một tay chuẩn bị, Sanghyeok thấy cũng không có gì là quá đáng với thân phận của anh bây giờ.

- Dạ, mẹ nói rất đúng. Con sẽ cố gắng chia sẻ công việc trong nhà. – Sanghyeok chính là cười rất đẹp, bà Moon nhớ lại 17 năm trước anh cũng cươi hồn nhiên như thế này. Nhưng bà không biết suy nghĩ của anh liệu có còn hồn nhiên như năm đó hay không. Bà cũng không muốn mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng "Mong rằng đứa trẻ này suy nghĩ cẩn thận đừng nghe lời bố nó".

- Được rồi, tối nay lão gia với Hyeonjoon sẽ về sớm, bây giờ cùng ta vào chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

- Nhưng mà tối lận mà mẹ, chúng ta phải chuẩn bị sớm thế sao? – Sanghyeok ngây ngô hỏi mẹ chồng mình, nói ra anh mới phát hiện hình như mình không nên hỏi thế.

- Ý cậu là sao? Chúng ta không thể làm vào buổi sáng sao? Ta không rảnh như cậu đâu, trưa ta có rất nhiều việc phải làm. – Bà Moon khó chịu quay người vào nhà bếp, Sanghyeok muốn đánh vào đầu mình, lẽo đẽo theo sau mẹ chồng vào bếp bắt đầu cuộc hành trình làm dâu của anh. Sanghyeok thề rằng sau này nếu lấy vợ sẽ không để cô ấy phải quá khổ sở, người nội trợ cũng nhiều việc phải suy nghĩ. Nếu người đàn ông chăm lo tài chính là đầu não và xương sống của gia đình, thì người phụ nữa chính là trái tim, là máu là thịt giữa gia đình hạnh phúc ấm no. Và thế giới này người làm vậy chính là Omega như anh đây.

Cuộc hành trình bắt đầu, một buổi sáng tồi tệ hơn khi thua CKTG nữa. Sanghyeok tay chân lóng nga lóng ngóng, muốn anh rửa bát liền bể liên tiếp hai ba cái, muốn anh nấu cơm liền phát hiện cơm sống mất tiêu, muốn anh thái thịt anh liền chém ngay tay mình, Sanghyeok thấy anh chỉ có thể nhặt rau và rửa rau thôi bởi vì anh thường giúp mẹ làm việc đó khi về nhà. Thực ra rửa bát cũng ổn nhưng tại mẹ chồng bên cạnh làm anh lo lắng nên mới làm bể thôi. Lee Sanghyeok chính la đụng đâu hỏng đấy, vô dụng hoàn toàn.

- Rốt cuộc cậu biết làm những gì? Hai đứa con đều là Omega mà bố cậu lại để cậu không biết một thứ gì như này sao? – Bà Moon tức giận hướng con mắt phát hỏa đến người trước mặt, Sanghyeok hai tay cuộn chặt vào nhau cúi gằm đầu không dám ngẩng lên. Sanghyeok buồn rầu vì khiến bà đã không thích mình nay còn ghét hơn. Bây giờ ai ném cho anh cái bàn phím với con chuột có khi còn hay hơn, anh có thể chứng minh cho họ thấy Faker tài giỏi như thế nào, chứ kêu anh làm những việc này chắc anh không làm được đâu. Khi ở kí túc không gọi đồ ăn ngoài thì là do Minseok hoặc anh Seong-ung, Ha-neul thay nhau nấu chứ anh tuyệt nhiên chẳng hề động vào dao thớt gì đó. Món mì gói thì anh biết nấu đó, món quốc dân mà.

- Con xin lỗi mẹ, con sẽ chăm chỉ học. – Bà Moon cũng chẳng muốn thấy mặt Sanghyeok nữa, trực tiếp đuổi anh về phòng. Sanghyeok lủi thủi quay về lại căn phòng của mình, Sanghyeok lượn qua bàn làm việc của Moon Hyeonjoon, anh cũng rất băn khoăn có nên hay không. Bởi đó là bàn làm việc của hắn mà, nếu có tài liệu gì đó mà anh lại đến đó mà tìm kiếm không phải sẽ thân mang trọng tội khó giải thích sao?

- Chắc không đâu, biết mình ở nhà còn để tư liệu quan trọng ở đây sao. Hyeonjoon cũng không tin tưởng mình đến vậy chứ? – Nói rồi từ tốn mà bước đến, đằng sau bàn làm việc chính là kệ sách to ụ, sách cũng rất nhiều, Sanghyeok lấy một quyển thư thái ngồi trên ghế sofa êm ái lật từng trang đến khi ngủ gục vì mệt mỏi.

.

Trong căn phòng rộng lớn yên lặng, Moon Hyeonjoon và bố mình đang bàn bạc kế hoạch cùng những cấp dưới của mình, trong đó đương nhiên có cả Lee Minhyung.

- Những động thái của Thống Soái Lee mấy tuần qua không có gì đặc biệt, ông ta chẳng có bất kỳ động tĩnh nào khác. – Lee Minhyung báo cáo kết quả điều tra lên cho Thống Soái Moon.

- Cháu cứ theo sát nhất cử nhất động của ông ta, lão cáo già đó không an phận như vậy đâu. Được rồi, Thống Tướng ở lại đây còn lại ra ngoài làm việc đi. – Ông bỏ ly trà xuống, ra lệnh cho tất cả ra ngoài. Căn phòng triệt để yên lặng, ông kéo lấy ngăn kéo bên cạnh ghế của mình lấy ra một lọ thuốc nhỏ đẩy sang cho Moon Hyeonjoon. Hắn cũng nhàn nhã mà cầm lên xem xét

- "Gì đây? Thuốc tránh thai mà?" Ý bố là sao? – Moon Hyeonjoon khó hiểu muốn hỏi lại ông, hắn chính là lần đầu tiên không hiểu bố minh muốn gì.

- Cái gì cũng cần chắc chắn, con ở bên cạnh nó lâu dần cũng sẽ có những ham muốn nhất thời đừng để có vấn đề xảy ra.

- Thành phần của nó không chỉ tránh thai mà còn gây nguy hiểm cho Omega nữa, thậm chí có thế mất khả năng mang thai. Đây lại còn là thuốc cấm. – Nói rồi hắn thẳng tay đẩy lo thuốc về phía Thống Soái Moon có vẻ không hài lòng. Hắn không muốn hủy hoại cuộc đời của một Omega, chưa kể sau này nếu hai người họ thuận lợi ly hôn anh cũng có thể tiến đến với người khác và sống hạnh phúc, nếu hắn làm vậy không phải là quá ác độc sao. Chưa kể giữa hai người chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì vượt quá.

- Nếu con chắc chắn thì tốt, nhưng con phải đảm bảo rằng sẽ không có đứa trẻ nào xuất hiện.

- Thống Soái đây là nghĩ ngờ nhân cách của con trai mình sao? – Moon Hyeonjoon rất tức giận mà giọng lạnh tanh, hắn sẽ không chạm vào người hắn không yêu. Cũng không làm gì quá phận với một Omega, không ngờ bố mình lại nghĩ về con trai giống như những kẻ làm bậy ngoài kia, hắn rốt cuộc đã gây ra chuyện gì để bị nghĩ như vậy?

- Ta không nghi ngờ nhân cách của con, cái ta nghi ngờ chính là trái tim đang đập kia. Ánh mắt hôm qua của con giấu được người khác nhưng không thể qua mặt được ta. – Ông ung dung vắt chân nhìn thằng con trai của mình, ông là bố ruột của thằng nhóc này mà, ông sao không nhìn ra phút giây lơ đễnh mơ màng đó của nó chứ.

Moon Hyeonjoon thoáng chốc chột dạ không nói gì, đúng là khi cầm lấy bàn tay anh hắn đã thoáng chốc vương nên một nỗi ham muốn chiếm đoạt người này. Tín hương hoa Dạ Quỳnh vấn vương quanh đầu mũi, khuôn mặt đáng yêu, tính cách cũng rất đặc biệt. Moon Hyeonjoon suýt nữa quên mất nhiệm vụ mình phải hoàn thành, suýt nữa đã rơi mà mê man dụ hoặc. Từ khi sinh ra đến này có biết bao Omega lảng vảng quanh hắn, mẹ cũng làm mai cho hắn biết bao người, xinh đẹp có, dễ thương có, dịu dàng có, mạnh mẽ cũng có, ....Nhưng thái độ của Moon Hyeonjoon vẫn là một mực không quan tâm, đúng hắn không muốn ở độ tuổi này đã có những ràng buộc, cho dù những Omega đó hiểu chuyện không quậy phá nhưng hắn không muốn có điểm yếu. Moon Hyeonjoon có thể bảo vệ tất cả những người dân vô tội ngoài kia nhưng hắn lại không chắc có thể bảo vệ người cạnh mình an toàn hay không nhất là khi hai phía Nam Bắc vẫn đang gầm gừ nhau thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro