HỒI 2: ĐỔ VỠ [7/ Nhìn người đau....tôi còn đau đớn gấp trăm lần]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn anh ấy khóc tôi đau, nhìn anh ấy tự dày vò chính mình tôi khổ sở.

Anh ấy vì người khác mà đau lòng, còn tôi lại vì anh ấy mà tan nát."

.

Bên nhân viên hiểu chuyện gì cũng ngăn nhiều người đến nhất có thể, máy quay trong phòng được 1 nửa cũng liền tắt đi nhưng những gì cần nghe khán giả ngoài kia đều nghe hết rồi còn gì nữa. Việc này được coi như tin hót nhất hôm nay rồi, chắc chắn ngày mai báo sẽ đưa tin, à chưa cần đến ngày mai họ đã xuất hiện khắp nơi rồi.

Jeong Jihoon phía ngoài đang ăn mừng cùng đồng đội liền nhanh chóng chạy vào, nhưng hắn không thể ngăn cản được mọi thứ bị phơi bày. Dùng ánh mắt căm thù hướng đến Lee Sanghyeok, mùi xạ hương lại tuôn ra như muốn giết chết anh. Hắn nắm lấy cổ áo đấu của Sanghyeok mà tức giận hỏi anh, hỏi anh rốt cuộc muốn tất cả tan nát mới chịu hay sao?

- Chết tiệt....Lee Sanghyeok, anh điên rồi....anh thấy bản thân mình đã làm gì chưa? Anh muốn nó tệ đến mức nào nữa... – Moon Hyeonjoon nhanh chóng chướng mắt mà đẩy mạnh tên khốn nạn ra khỏi anh, cậu ôm lấy Sanghyeok vào lòng mình ánh mắt như cảnh cáo hắn nếu còn dám tiến lại cậu sẽ không để hắn yên ổn bước ra khỏi căn phòng này.

- Tên khốn....anh mới là đồ khốn nạn nhất...sao anh có thể làm thế? – Minseok tát tới tấp vào khuôn mặt sáng láng đang tái đi của Jeong Jihoon, hắn chỉ biết rối rít hứng chịu mọi phẫn nộ mà em ban cho. Jihoon sợ hãi mà quỳ xuống dưới chân em, hắn đang nắm lấy cánh tay nhỏ mà không ngừng cầu xin sự tha thứ.

- Minseok....xin lỗi, anh thật sự xin lỗi...tất cả chỉ là tai nạn thôi, lúc đó anh và anh ta đều không tỉnh táo. Tha thứ cho anh một lần có được không? Anh thật sự đã đề nghị chấm dứt rồi...là Lee Sanghyeok cố tình, cố tình không chịu buông tay anh... – Sau lời nói tố cáo của Jeong Jihoon tất cả ánh mắt đều hướng về Sanghyeok yếu đuối, trong số họ có bất ngờ, có khinh bỉ, có chẳng mấy quan tâm cũng có thích thú nữa... nhưng anh lại chẳng quan tâm, cái anh quan tâm chính là người anh đã từng yêu, đã từng khao khát lại đang dồn hết mọi tội lỗi và sai lầm cho anh.

- Mày nói cái gì chứ...bây giờ mày lại đi đổ hết lên đầu một mình anh ấy sao? – Minhyung tức giận tính lao đến cho Jeong Jihoon ăn đấm, nhưng nhanh chóng đã bị Wooje giữ lại.

- Jihoon.....em rốt cuộc có từng yêu anh không? – Sanghyeok cưỡng chế cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hyeonjoon, mặc cho cậu cố níu giữ thế nào anh vẫn hướng Jeong Jihoon mà tiến đến. Đôi mắt anh tha thiết đến tội nghiệp, đôi mắt mà Minseok nhìn vào cũng đau lòng không ngừng bật khóc.

- Yêu cái quái gì chứ....tất cả chỉ là do anh cố chấp mối quan hệ này thôi, Minseok à...em thấy đó, anh ta là người cố gắng đẩy mọi chuyện tồi tệ đến mức này. Anh ta chỉ muốn chúng ta chia tay thôi...

Nghe được những lời này, Sanghyeok tuyệt vọng đến không thể thở được rõ ràng, anh đau thắt nơi ngực trái đau nơi trái tim. Vậy là suốt 3 năm qua anh đã trao tình yêu, sự tin tưởng, tất cả cho ai vậy chứ? Có đáng không?

Moon Hyeonjoon siết chặt nắm tay mình nhìn những ánh mắt xung quanh anh, cậu không thể tiếp tục để anh ở lại đây được nữa. Sanghyeok của cậu sẽ không chịu nổi đâu, sẽ không trụ được đâu.

Hyeonjoon trước mắt tất cả bao nhêu người một mạch tiến đến, nắm chặt bàn tay run run của anh kéo Sanghyeok rời khỏi. Từ đi bộ, từ bước nhanh rồi sau đó là chạy thật nhanh rồi biến mất. Cậu mặc kệ ai có nói gì vẫn một mực kéo anh đi, khi Sanghyeok tưởng chừng mình sắp tắt thở rồi, sắp ngã quỵ rồi, bất ngờ lại có người chịu đưa tay ra với anh. Đưa tay ra cứu anh khỏi địa ngục đáng sợ này.

Ryu Minseok lắc đầu khinh bỉ, tên khốn này tại sao có thể đổ hết mọi lỗi lầm cho anh như vậy chứ? Một kẻ như hắn mà lại mặt dày đến nỗi quỳ xuống xin em tha thứ hay sao?

- Vậy là bao lần anh từ chối đánh dấu tôi là vì việc này hay sao? – Minseok lạnh giọng, omega nhà T1 không phải là người dễ dàng có thể trêu đùa như thế mà Ryu Minseok cũng không phải người có thể dễ dàng dùng mấy lời hứa là em có thể bỏ qua. Bốn năm quen nhau em đã cảnh cáo hắn rất nhiều, có nhiều lúc suýt nữa thì chia tay nhưng em lại không nỡ vì không dám buông tay mối tình lâu đời này. Em sợ sẽ chẳng tìm được ai tốt hơn Jihoon vì hắn luôn luôn đối xử nhẹ nhàng với em. Nhưng mà lần này thì quá đáng rồi, rất rẻ tiền nha.

- Không đâu...tất cả là do Lee Sang....

- Im đi thằng khốn....đến giờ mà còn lấy anh ấy ra làm lý do cho cái sự thối nát ham mới lạ của anh à? – Ryu Minseok sặc mùi quýt chua liền đạp cho Jeong Jihoon một nhát rõ đau, cơ thể em vì quá tức giận mà suýt nữa ngã về sau may mắn có Minhyung đỡ được.

- Bây giờ tôi thấy may mắn vì đã không có dấu ấn gì của anh trên người mình đấy....ghê tởm... – Ryu Minseok thật sự muốn đi tắm, muốn ngâm nước thật lâu thật lâu, rửa sạch bản thân khỏi những động chạm thối nát của tên khốn này. Dù sao thì Minseok vẫn có chút lo lắng cho Sanghyeok, cho dù em có tức giận hay thất vọng đến đâu cũng không thể không để ý đến ánh mắt của anh được. Lee Sanghyeok có vẻ đã yêu và tin tưởng Jeong Jihoon rất nhiều.

Nhưng mà Minseok có hơi thắc mắc, ngoài tức giận ra em cũng không buồn lắm đối với chuyện này. Có lẽ là vì em không đủ yêu Jeong Jihoon, có lẽ mối quan hệ giữa hai người đã lạnh dần theo thời gian mà không ai để ý. Không sao, coi như Ryu Minseok đạp phải phân, đạp phải thứ không sạch sẽ thôi.

- Này..... – Minhyung ngơ ngác khi thấy cún con mặt mũi lấm lem đưa cho mình đôi giày dưới chân em, Minseok nhíu mày mất kiên nhẫn khịt khịt mũi.

- Vứt đi...

- Tại sao lại vứt? – Ryu Minseok đang tức nha, em rất muốn tẩn cho tên gấu đần này một nhát, sao mà hỏi lắm thế không biết. Minhyung thấy em chuẩn bị tức giận nên đã nhanh tay cầm đôi giày ném thẳng vào thùng rác, sau đó ngoan ngoãn quay lại bên cạnh em.

- Đeo nó đỡ đi...nếu không sẽ dơ mất – Minhyung nhìn nhìn một hồi liền tháo giày mình đeo vào chân em, cậu quỳ xuống rất chăm chỉ mà thắt chặt dây hơn vì size của cậu rộng hơn. Ryu Minseok cũng không ngoại lệ, những người đang chịu tổn thương thường rất dễ siêu lòng, thấy một alpha quan tâm em như vậy khiến Minseok thật sự có chút cảm động.

- Cảm ơn, cảm ơn Minhyung nhiều lắm... – Nói không buồn cũng không đúng, dù gì cũng ở bên nhau lâu như vậy rồi, lúc này em có hơi tiếc cho quãng thời gian dài như thế mà lại trao nhầm người.

- Được rồi, đừng khóc nữa...tên đó không đáng để cậu rơi nước mắt đâu. Ryu Minseok phải để dành giọt nước mắt cho những dịp hạnh phúc chứ. - Em cũng rất biết nghe lời, nhưng mà mới chỉ được một lúc thì lại bị những lời bàn tán xung quanh làm cho buồn rầu trở lại, tại sao bọn họ có thể xem chuyện của người khác là đề tài bàn tán cơ chứ. Em không thích họ nhìn em với ánh mắt thương hại rồi nói mấy câu như thật tội nghiệp, thật đáng thương này kia đâu.

- Được rồi...đi thôi, đừng quan tâm nữa... - Lee Minhyung nhanh chóng kéo em đi khỏi nơi đầy thị phi này, cậu sẽ bảo vệ em giống như Moon Hyeonjoon bảo vệ Sanghyeok ấy. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Moon Hyeonjoon mặc kệ tất cả kéo anh đi, Minhyung mới phát hiện ra hóa ra tình yêu là sự bao dung, che chở, và cảm thông... Dù anh Sanghyeok có làm sai, có đi nhầm đường thì vẫn có duy nhất người yêu anh vẫn ở đó chờ đợi và đưa tay ra với anh. Nếu là cậu, có lẽ sẽ không làm được đến thế đâu.

.

Sanghyeok một mạch theo sau đuôi Hyeonjoon không hề suy nghĩ được gì nữa, anh nhìn chằm chằm bàn tay nắm lấy anh tự hỏi tại sao người đàn ông này lại có thể dũng cảm đến thế. Nhớ lại những hành động gần đây của cậu Sanghyeok không khỏi thắc mắc, có phải là Moon Hyeonjoon đã có gì mà anh không biết hay không, có gì mà anh đã bỏ qua hay không?

- Vì sao lại làm đến mức này, Hyeonjoon? - Tay nhấn mật mã mở cửa của Hyeonjoon có chút khựng lại trước câu hỏi của anh, bây giờ cậu có nên nói ra không. Câu "thực sự em đã thích anh từ lâu rồi, yêu anh từ lâu rồi, nên mới nắm chặt tay anh như thế này đấy", nhưng cậu không muốn vào lúc này, vì bây giờ Sanghyeok đang như đèn treo trước gió sẽ có thể chớp tắt bất kỳ lúc nào. Nếu bây giờ cậu nói nhỡ Sanghyeok lại vì quá mông lung, đau đớn nên chấp nhận cậu mà không cần suy nghĩ, không cần biết gì đang diễn ra hay không?

- Em có tình cảm với anh đúng không? - Hyeonjoon buông tay Sanghyeok ra, cậu đứng đối diện cánh cửa lớn đã được hé mở ra căn phòng khách tối om, Sanghyeok liệu có đang tìm kiếm một lối thoát từ cậu.

- Bây giờ anh đang muốn nói gì đây? - Sanghyeok đứng phía sau có chút bối rối, anh muốn tự đập vào đầu mình một cái thật đau, không lẽ Hyeonjoon sẽ lại nghĩ anh đúng là mặt dày khi vừa mới bị phát hiện mình là kẻ thứ ba, bây giờ lại ở đây dụ dỗ người đàn ông khác. Nhưng chuyện nực cười hơn chính là, ai lại yêu thích một omega trơ trẽn như anh đây?

- Về đi, không cần ở đây, ở cạnh người như anh chỉ thêm nhuốm bẩn em thôi. - Sanghyeok nói rất nhanh sau đó tự mình bước vào nhà, hành động của anh rất dồn dập mà mở cánh tủ tìm lấy chai rượu nằm lặng yên một góc. Anh không quan tâm Hyeonjoon đã về hay chưa, chỉ một ngụm mà mở chai rượu bán mạng mà uống, nốc từng ngụm rượu lạnh nhưng vô đến họng lại nóng rực như lửa. Nóng đến muốn cháy cổ họng, vì uống quá vội nên khiến anh có chút sặc mà co người xuống nôn khan.

- Anh đang tự hành hạ mình hay sao? Lee Sanghyeok anh mau tỉnh táo lại đi được không? - Vốn vẫn đang suy nghĩ những gì anh nói nhưng lại nghe được động tĩnh của người phía trong, cậu thật sự không nỡ bỏ rơi anh ở lại một mình ngay lúc này được, thật sự không thể. Chạy vào đã thấy chai rượu lạnh nằm lăn nóc dưới sàn, Hyeonjoon đi đến liền lấy cho anh cốc nước lạnh, bàn tay còn lại thì hối hả vuốt vuốt phía sau lưng.

- Đừng vì kẻ xấu xa không trân trọng anh mà đối xử tệ với bản thân mình, anh làm như vậy....em rất đau đớn, thật sự rất khổ anh có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro