HỒI 2: ĐỔ VỠ [8/ Kẻ thứ ba....thật đáng chết]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang đau khổ, khi đang tổn thương trái tim ta thật yếu đuối, hành động của ta thật vô thức. Ta kháo khát có người ôm lấy mình, hôn mình, cuốn lấy mình để che lấp đi những thương tổn mà ta đang phải gánh chịu.

Trong mê muội liệu có gọi tên người đã làm ta tổn thương, liệu có dù ôm một người lại gọi tên một người khác?

Thế thì thật là khốn nạn nhỉ?

Nhưng mà, Lee Sanghyeok lại rất tỉnh táo, anh biết trước mặt anh là ai, là ai đang ôm lấy anh, là ai luôn miệng gọi anh, là ai luôn miệng nói rằng mình sẽ đau lòng khi thấy anh khóc. Anh đều rõ ràng, không nhầm được, không thể nhầm được Moon Hyeonjoon với người đã nhẫn tâm tổn thương anh được.

Moon Hyeonjoon, hình như đang ngày càng hiện diện trước mắt anh, hiện diện đến nỗi không thể thay thế...

.

Sanghyeok sau khi thở đều lại khỏi cơn sặc mùi cồn, anh lại nhanh chóng giật lấy chai rượu nằm dưới sàn bất ngờ mà đẩy Hyeonjoon ra.

- Đã nói là đi đi kia mà...biến đi... - Một người tàn nhẫn, một người không nhẫn tâm lại vừa đúng ở bên cạnh nhau. Hyeonjoon cảm nhận được trên mắt mình có chút ướt ướt, hình như cậu khóc rồi. Anh nói biến đi là biến đi được à, nếu mà có thể dễ dàng như vậy thì cậu đã nguyện biến đi từ lâu rồi.

- Nhìn em này, nhìn em đi....hãy nhìn em đây này, anh muốn đuổi em đi sao? - Hyeonjoon ôm ấy mặt Sanghyeok ép anh nhìn mình, nhìn thẳng vào mắt mình, muốn hỏi anh thật sự đang muốn đuổi cậu đi hay không, thật sự muốn cô độc quằn quại trong nỗi đau trong bóng tối này.

- Ôm anh được không? Hãy ôm anh được không? - Sanghyeok nắm lấy cổ áo người trước mắt, khuôn mặt ướt nhèm mà rấm rứt cầu xin lấy một chút ấp áp từ Hyeonjoon. Nhưng anh ơi, anh không cần cầu xin như cầu xin ai kia, bởi vì Moon Hyeonjoon là người duy nhất sẵn sàng ôm lấy anh bất cứ lúc nào.

Hyeonjoon vòng tay ôm lấy omega nhỏ của mình vào lòng, cậu thả tín hương của mình bao bọc lấy anh. Cỏ hương bài dịu dàng khiến tâm anh an ổn hơn rất nhiều, thật sự Sanghyeok rất buồn ngủ, rất muốn nhắm mắt lại thật nhẹ nhàng nằm trong vòng tay của ai kia như đêm hôm qua vậy.

Thật sự đã kết thúc rồi, chuyện luôn khiến anh phải ngột ngạt giữa việc tranh giành và ghen tức. Lạ nhỉ? Lee Sanghyeok bây giờ mới hiểu rõ mình, thì ra anh đối với Jeong Jihoon có lẽ đã hết hy vọng từ lâu rồi, có lẽ cái anh luôn canh cánh một năm nay chính là giành được hắn từ tay Minseok, là có thể nhìn thấy hai người họ chia tay. Anh đúng là quá khốn nạn mà, anh thấy bản thân mình cũng chẳng khác gì Jeong Jihoon.

Hyeonjoon thấy anh quá yên lặng liền cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Sanghyeok đã nhắm mắt lại thật tĩnh lặng. Cậu cũng không biết rốt cuộc sáng mai sẽ có chuyện gì sảy ra, nhưng ít nhất Sanghyeok không quá đau khổ như cậu đã nghĩ, có lẽ anh đã nhận ra bản thân đã yêu sai người, có lẽ anh đã chấp nhận sự thật rồi.

Hyeonjoon bế bổng cơ thể gầy từ từ lên tầng trên, sau đó cũng như đêm qua đặt anh ngủ ngoan mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp đứng lên cánh tay của Hyeonjoon đã bị kéo lại, cậu vì bất ngờ mà mất thăng bằng đổ ập lên người anh. Sanghyeok hai mắt hé mở, hơi thở anh tràn ngập men say phả vào đầu mũi hắn đến ngứa ngáy. Khoảng không gian yên lặng đột nhiên bị Poppy tập kích, mùi hương như thuốc phiện len lỏi qua hốc mũi xộc thẳng vào phối khiến tinh thần của alpha mờ mịt. Sanghyeok chủ động hôn lên môi của Hyeonjoon, tín hương ngào ngạt như đang quyến rũ lấy alpha phía trên chiếm lấy mình. Hyeonjoon có chút mờ màng cuốn theo nụ hôn quá đỗi ngọt ngào của anh, cậu thản nhiên cảm nhận vị ngọt, vị cay của rượu còn vương vấn, nụ hôn làm cậu như một tên nghiện nguyện lao đầu vào huyễn hoặc.

- Ưh...khoan đã... - Hyeonjoon đột ngột dứt ra khỏi cơn đắm chìm ấy, ánh mắt nhìn anh có chút hoang mang, thật sự không nghĩ ra anh sẽ làm như vậy đấy.

- Anh...anh có biết mình đang làm gì không? Em...không phải Jeong Jihoon đâu....đừng nhầm lẫn... - Mỗi lần nghĩ đến tên khốn kia đã từng lăn lộn với anh trên chiếc giường này lại làm cậu có chút ghen tức, có phải là đối với hắn anh cũng chủ động như vậy hay không? Có phải anh lúc nãy đã nhầm tưởng cậu với tên khốn kia hay không, nếu vậy thì quá tàn nhẫn rồi.

- Đừng nhắc tên người khác....là em tự nhầm lẫn... - Từng ngón tay mảnh khảnh lướt qua khuôn mặt có vẻ vui mừng của Hyeonjoon, anh hoàn toàn tỉnh táo mà, anh nhận ra người hôn anh là một người vô cùng thân quen.

- May mắn anh nhận ra em là ai....nhưng mà, anh chưa sẵn sàng buông tay còn gì? - Hyeonjoon đưa tay lau đi giọt nước vẫn còn vương trên khóe mắt mèo híp dài, đây chính là chứng minh cho việc Lee Sanghyeok vẫn chưa hoàn toàn có thể quên được thương tổn của mình. Nếu bản thân Sanghyeok vẫn chưa hoàn toàn bình phục thì những hành động anh làm vẫn chỉ là đang tìm kiếm một người để che lấp quá khứ mà thôi.

- Ngủ đi, em ở cạnh anh... - Hyeonjoon tự mình nằm xuống giường êm kéo lấy cả cơ thể Sanghyeok vào vòng tay mình, cậu chỉ có thể làm đến mức này thôi, cậu sẽ đợi đến khi anh hoàn toàn nhìn lại phía sau, quay lại và bước về phía cậu mà trái tim không còn vướng bận bất kỳ nỗi lòng nào.

Sanghyeok siết chặt lưng áo của cậu, anh không ngừng âm thầm nén lại tiếng nức nở của chính mình. Có phải anh lại khiến người đàn ông này thất vọng, có phải hình ảnh trong mắt cậu anh lại trở thành một kẻ dễ dãi, một omega dễ dàng có được cũng dễ dàng vứt đi? 

Sanghyeok yêu JeongJihoon và lén lút duy trì mối quan hệ bí mật trong suốt 3 năm, lúc nào cũng chỉ mong muốn tình yêu từ hắn chỉ dành cho mình anh, anh đau lòng khi bị hắn bỏ rơi và chơi đùa. Nhưng anh trong khi đó lại bận tâm đến một alpha khác không phải hắn, ngại ngùng và bối rối mỗi lúc bên cạnh quá thân thiết với Moon Hyeonjoon, và rồi khi có người đàn ông này nắm tay anh thì xem ra việc bị ai đó bỏ rơi không đáng sợ đến thế. Có phải anh đang quá mâu thuẫn trong suy nghĩ của chính mình rồi không?

Có lẽ mỗi suy nghĩ muốn dựa vào Hyeonjoon lúc này của anh chẳng khác nào Don Miguel Ruiz đã từng viết: "Tình yêu không có nghĩa vụ ràng buộc. Nhưng nỗi sợ hãi thì ngược lại. Vì sợ bị bỏ rơi và đói khát tình yêu, nên ta buộc mình phải trở nên hoàn hảo - sự hoàn hảo phi thực tế bởi nó không xuất phát từ mong muốn phát triển bản thân, mà chỉ vì nỗi sợ bị bỏ đói. Cũng chính vì lẽ đó mà ta luôn kỳ vọng người khác phải trấn an mình. Nhưng tình yêu không phải một người đóng vai anh hùng, một người đóng vai dân thường yếu thế."

Vậy nên đối với Hyeonjoon hiện giờ bản thân Sanghyeok chỉ là đang nhắm mắt ăn tất cả vì cơn đói hay sao? Nhắm mắt đón nhận tất cả sự quan tâm chỉ vì bản thân đang sợ hãi?

Không biết, không biết nữa....anh buồn ngủ rồi, bây giờ chỉ muốn nhắm mắt ngủ thôi.

.

Tin tức về omega huyền thoại của làng LOL là kẻ thứ ba làn tràn khắp các trang mạng xã hội, các kênh thời sự của Hàn Quốc, tất cả các trang báo cũng lấy chủ đề này để làm chủ đề chính của tháng. Chỉ trong một đêm, người hâm mộ chửi rủa quay lưng, đồng nghiệp bàn tán, những ai đang cố hạ bệ Lee Sanghyeok cũng đang có lý do để thực hiện ước muốn của bản thân, công ty thậm chí còn đang suy nghĩ đến việc sẽ bỏ rơi anh vào ngay lúc này, những lời chỉ trích thậm tệ cứ thế theo từng giây, từng phút dần dần tăng lên hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu.

Sanghyeok giật mình thức giấc khỏi cơn ác mộng, trong mơ anh đã thấy bản thân thật sự bị cả thế giới quay lưng, bị cả những người thân nhất, những người từng đã yêu thương anh nhất cũng đã quay đi mất rồi. Hơi thở dồn dập của anh cứ như vậy vang lên trong căn phòng yên tĩnh, sờ tay sang bên cạnh liền hoảng hốt nhận ra, Moon Hyeonjoon hình như không còn ở đây. Không lẽ cả Hyeonjoon cũng bỏ đi rồi, người duy nhất đau lòng vì anh cũng đi mất rồi, cậu ấy không chịu nổi nữa nên mới rời đi.

- Không đâu, Hyeonjoon sẽ không bỏ đi như vậy đâu....rõ ràng hôm qua.... - Sanghyeok cầm điện thoại trên tay nhưng vẫn chần chừ không dám gọi, sợ rằng tất cả sự im lặng này đều là sự thật. Sanghyeok rất tò mò, tò mò xem hôm nay có gì thay đổi hay không.

Mở mạng xã hội, màn hình sáng liên tục nhấp nháy thông báo gắn thẻ tài khoản của anh, những lời chế diễu, tức giận, thất vọng cứ ồ ạt lao đến tấn công thẳng vào omega bé nhỏ. Tin tức Jeong Jihoon với Minseok chia tay thậm chí còn chẳng hot bằng tin tức Faker là kẻ thứ ba nữa kìa, họi hỏi anh tại sao chưa công khai xin lỗi, tại sao chưa giải thích điều gì, họ nói anh mặt dày, nói anh giả tạo, nói anh nên chết đi.

Nhưng anh không khóc, không tức giận, không hoang mang cho lắm, tất cả đều tại anh tự làm tự chịu thôi. Trách ai được đây? Trách Sanghyeok ngu muội yêu nhầm người, trách Sanghyeok ngốc nghếch tự cho mình là đúng, trách anh đã quá hiếu thắng rồi tự dồn mình vào bờ vực vĩnh viễn không còn đường để quay lại. Lúc Minseok định đánh anh, Sanghyeok đã ước gì em có thể đánh mạnh một chút thì tốt biết mấy, nhưng em cái gì cũng không làm, thậm chí là lớn tiếng mắng anh cũng không mà chỉ biết khóc nấc, lúc ấy Sanghyeok mới biết rằng chỉ có bản thân anh nghĩ rằng người khác ai cũng ích kỷ như anh thôi.

Đúng là đáng chết thật mà, mang trên người tội danh cả thế giới này ghét bỏ thật sự rất đáng.

Sanghyeok bước chân ra ngoài ban công, nhìn xuống phía cổng lớn hình như có rất đông người...họ ồn ào đến nỗi dù xa đến đâu anh cũng có thể nghe rõ họ nói gì. Nếu giờ anh mà bước ra khỏi cánh cửa nhà có khi sẽ bị đánh đến chết quá.

- Muốn thấy tôi chết đi đến vậy sao?

- Được thôi.....lỗi của tôi, thì cứ như các người muốn đi...

.

Hyeonjoon mới sáng sớm đã bị cuộc gọi vội vàng của Minhyung đánh thức, sau đó cứ vậy nhanh chóng mà chạy đi. Lúc này ở công ty đang rối tăm tít mù lên, phía dưới còn rất đông người muốn sa thải và kết thúc hợp đồng của Sanghyeok với T1, mà lúc này ban giám đốc cũng đã đưa ra quyết định sẽ không còn liên quan đến tuyển thủ Faker nữa.

- Làm sao mà mấy người có thể làm thế? Anh ấy đã cống hiến cho đội tuyển này hơn 10 năm rồi đấy, danh tiếng mà các người gây dựng đến ngày hôm nay cũng là do anh ấy. Bây giờ lại bỏ ngựa giữa đường như vậy à? - Hyeonjoon rất mất kiểm soát mà đập bàn nói thẳng với giám đốc của họ, cậu biết dù ai đứng trong trường hợp này cũng sẽ làm như vậy, nhưng mà riêng đối với đội tuyển T1 thì không thể được.

- Nếu không làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, cậu nhìn xem, còn có bọn họ nữa, đồng đội của cậu đó. Chưa kể nạn nhân trong câu chuyện này Keria cũng đang ở đây, cậu lại nói chúng tôi giống như kẻ vô ơn là thế nào? Đây là việc bắt buộc phải thực hiện, không có cách nào khác.

- Anh ấy cũng là nạn nhân mà...anh ấy sắp trở thành nạn nhân của đám người nhiều chuyện ngoài kia rồi. Tôi mặc kệ, các người muốn làm gì cũng được...muốn gì cũng được.... - Hyeonjoon bất lực bỏ về, cậu sợ Sanghyeok sau khi tỉnh lại không thấy mình chắc chắn sẽ rất hoang mang, rất lạc lõng. Sợ anh sẽ bị những lời công kích đánh gục, sợ anh sẽ nghĩ không thông mà làm chuyện gì đó tổn hại chính mình.

Nhà Sanghyeok đã bị vây kín trước cửa, không thể nào vào được bằng cửa chính nên Hyeonjoon đành đi cửa sau thông với bãi đỗ xe của tòa chung cư bên cạnh.

Nhưng rồi Hyeonjoon lại trách bản thân tại sao lại nghĩ đến những chuyện không hay để rồi lúc này đứng trước một Lee Sanghyeok tái nhợt bên cạnh vũng máu đỏ, cậu loạng choạng nâng cơ thể mình khỏi cơ run rẩy chạy đến cạnh anh. Bàn tay lớn nắm chặt cổ tay gầy vẫn đang không ngừng tuôn ra máu đỏ, đôi tay ấy đáng quý biết bao.

- Ha....ức....Lee Sanghyeok, làm ơn....tại sao không đợi em một chút thôi....đừng bỏ em....

- Sanghyeok à....em đã nói dù cả thế giới này quay lưng với anh thì vẫn....ưh...vẫn còn có em cơ mà. Tại sao không tin em chứ?

- Anh dù lựa chọn cái chết, cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng em à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro