Chương 4: Làm đúng bổn phận (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả quãng đường về nhà Perth Tanapon cả hai không nói với nhau một câu nào. Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến mức thở mạnh Chimon còn không dám. Cậu duy trì đầu hướng ra cửa kính, lặng lẽ quan sát đường phố dưới ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn. Căn hộ hắn đang sống nằm ở rìa trung tâm thành phố, là khu vực chỉ tập trung những nhân vật trong giới thượng lưu về ở nhằm tránh tai mắt của mọi người xung quanh, nói cách khác, chính là yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối.

Perth Tanapon thuần thục bấm mật khẩu nhà, chờ cho Chimon bước vào liền đóng sầm cửa lại. Không để cậu kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, hắn "rầm" một tiếng ép cậu vào tường ngay lối đi, dùng ánh mắt lạnh băng dò hỏi người trước mặt.

"Khi nãy trong phòng ăn anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy tôi. Đã biết trước sẽ kết hôn với tôi mà còn bày trò muốn đi cửa sau vào công ty sao?" Perth Tanapon nhíu mày nhìn cậu, hôm qua hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng Chimon Wachirawit xui xẻo dính vào tên cấp dưới biến thái, thế nhưng khi nhìn thấy cậu ngồi ở góc phòng ăn trưa nay, sự thất vọng tràn trề liền hiện rõ nơi đáy mắt hắn, cảm thông gì gì đó đều bay sạch.

Thiếu gia Chimon Wachirawit rõ ràng bị oan. Cậu muốn vào công ty hắn là thật, đồng ý gặp mặt tên biến thái để ký hợp đồng cũng là thật, song phát tình trước mặt gã là ngoài ý muốn, cậu thật sự không biết trong ly rượu có thuốc.

Nếu là bình thường cậu sẽ không để ai chèn ép mình như thế này, nhưng có lẽ vì khí thế của Perth Tanapon quá lớn, cộng thêm chiều cao của hắn hơn hẳn cậu một bậc nên trông Chimon như lọt thỏm trước người hắn, làm không lại người ta.

Chimon nghiêng đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt của Perth Tanapon là một thứ gì đó rất quyến rũ, khiến con người ta nhìn vào không thoát khỏi trầm mê, đồng thời cũng là vũ khí nguy hiểm nhất hắn có được. Muốn yêu thương nồng nàn liền có yêu thương nồng nàn, muốn điềm tĩnh lãnh đạm liền có điềm tĩnh lãnh đạm, mà lạnh lùng tàn khốc như hiện tại cũng liền có thể đáp ứng.

Nếu bây giờ hắn từ bỏ chức vụ giám đốc công ty mà nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, nói không chừng cúp ảnh đế trẻ tuổi nhất cũng không thoát khỏi tay hắn.

Thấy Chimon nãy giờ vẫn duy trì im lặng, Perth Tanapon trong lòng nảy sinh ý đồ chơi xấu, giải phóng tin tức tố mùi rượu vang bao vây cậu, như có như không kéo cậu vào cơn say chỉ một mình hắn.

"Cậu...!" Người nhỏ hơn không ngờ Perth Tanapon lại làm đến mức này. Vừa ngửi được mùi rượu từ hắn, hai chân Chimon Wachirawit đã run rẩy muốn đứng cũng không vững. Cậu mở to mắt nhìn hắn, đôi đồng tử đen láy dao dộng mãnh liệt, hai bên tai đỏ ửng như có ai lấy màu quét vào.

Cố ý phóng tin tức tố nhiều như vậy là muốn bức cậu đến chết sao?

Mặc cho Chimon đang chật vật kiềm nén bản thân không phát tình lần nữa, kẻ gây chuyện lại rất dửng dưng mà nhướng mày hưởng thụ biểu cảm của cậu, "Nói sao nhỉ? Mẹ tôi mời ai vào công ty là chuyện của bà, nhưng người duyệt hồ sơ của anh là tôi." Dứt lời, hắn ghé sát vào tai cậu, dùng chất giọng âm trầm mà nói, "Công ty tôi đâu phải cái chợ mà ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra? Nếu anh muốn đi cửa sau đến vậy, thì hãy làm đúng bổn phận đi." 

Một câu "làm đúng bổn phận" của hắn như giáng một cái 'bang!' trong đầu Chimon Wachirawit. Hết bố, anh trai, bạn bè, đồng nghiệp, bây giờ đến cả Perth Tanapon cũng xem thường cậu. Lồng ngực Chimon đau đến không tả được, hai mắt mèo bình thường vốn đã long lanh, hiện tại còn óng ánh nước tưởng chừng như chực khóc làm cho người đối diện càng thêm ý nghĩ muốn dày vò cậu. 

Đã như vậy thì cậu cũng không còn tha thiết mà cố gắng nữa.

"Được rồi, cậu đã nói như vậy thì sau này lo mà nâng đỡ tôi cho tốt...!"


.


.


.


"Hức... ưm..."

Vẫn là trong căn phòng ấm áp ban sáng của Perth Tanapon, thế nhưng giờ phút này đây bầu không khí lại tràn ngập âm thanh ân ái khiến người nghe không khỏi cảm thấy xấu hổ. Áo sơ mi của Chimon bị cởi xuống quá nửa lưng, toàn bộ hình ảnh trần trụi xinh đẹp đều lộ ra trước mặt Perth Tanapon, nhẹ nhàng mà khiêu khích hắn.

Da thịt non mềm thơm mùi vani ngọt ngào đã được "trưng bày" sẵn sàng, Perth Tanapon rất hài lòng áp mặt vào hõm cổ người dưới thân hít lấy hít để, hai tay phía dưới thuần thục xoa nắn nơi trước ngực buộc cậu phải bật ra tiếng rên rỉ mê người.

"Phải thể hiện thật tốt tôi mới kiếm tài nguyên cho, biết không?" Perth Tanapon nhéo đầu ngực cậu mấy cái làm nó dựng đứng, sau vẫn không buông tha mà day day hai hạt đậu sưng tấy lên. Chimon lần đầu tiên bị kích thích đến như vậy nước mắt không tự chủ mà trào ra, miệng nhỏ không ngừng thốt ra âm thanh mê hoặc vì trước ngực tê rần bởi khoái cảm quá lớn.

Cứ đà này cậu sẽ lại phát tình mất. Hai lần liên tiếp trong tuần ư, đúng là điên thật rồi!

Chợt hắn bất ngờ cúi xuống dùng lưỡi liếm xung quanh nơi ngực mềm, tiếp đến mô phỏng động tác ăn kẹo, nhắm thẳng đến hạt đậu hồng bên trái mút mát không rời.

"Ư... a... làm vậy... không được đâu..." Thiếu gia Chimon Wachirawit ứa nước mắt, miệng liên tục nỉ non kêu hắn dừng lại, thế nhưng cơ thể lại rất phản chủ mà cong lên, như là "dâng" cả ngực trái cho hắn. Biết làm sao bây giờ, nơi đó ngứa quá cậu chịu không nổi.

Hành động của mình được dung túng, Perth Tanapon nhếch môi, hé răng cắn một cái thành công khiến người dưới thân run lẩy bẩy. Tin tức tố cũng không kiềm được nữa mà phóng ra, hòa lẫn với mùi rượu vang của hắn làm không khí xung quanh ngoài vị đăng đắng còn có phần ngọt ngào quyến rũ.

Cái người này không thành thật với bản thân lắm nhỉ?

Perth Tanapon hứng thú nhìn Chimon không ngừng thở dốc, hai mắt cậu long lanh ngập nước liên tục tránh né ánh mắt hắn, da thịt trắng nõn giờ đây còn điểm thêm mấy vết đỏ hồng trông vừa thô tục mà lại vừa cám dỗ. Mĩ cảnh nhân gian tưởng chừng đâu chỉ có trong truyện, bây giờ lại xuất hiện ngay trên giường hắn. Nếu không phải trong lòng hắn vẫn còn chút vương vấn với Chomechai, có lẽ hiện tại hắn đã không kiềm được bản thân mà rơi vào lưới tình với người con trai này ngay lập tức.

Tuy nói ra có chút khó chịu, thế nhưng Perth Tanapon phải công nhận rằng Chimon Wachirawit quả thật rất đẹp.

Buông tha cho hai đầu ngực sưng đỏ, hắn dời sự chú ý xuống bên dưới trướng đau của Chimon, ác ý vỗ nhẹ mấy cái làm cậu giật mình hoảng hốt, vội vàng khép hai bên đùi che giấu nơi xấu hổ ấy.

"Hức!" Ôi, Perth Tanapon mới chỉ chơi đùa ngực cậu thôi mà đã cương đến thế này, lát nữa làm sao đỡ nổi làn sóng tấn công ào ạt của hắn...

"Sao vậy? Không phải anh thích lắm sao? Ướt hết cả rồi..." Người lớn hơn liếm phần mồ hôi nhễ nhại trên trán Chimon muốn làm cậu phân tâm, tay phía dưới rất nhanh đã kéo khóa quần, bắt lấy cự vật đang ngẩng đầu từ lâu của cậu mà tuốt lên xuống.

"Ư... ưm... không có..." Chimon lắc đầu nguầy nguậy, xấu hổ lấy tay che đi khuôn mặt kích tình hư hỏng của bản thân. Bầu trời nhuốm màu hoàng hôn bên ngoài còn không đỏ bằng mặt cậu lúc bấy giờ.

"A... gì vậy...!"

Cảm thấy còn chưa đủ kích thích, Perth Tanapon lật người cậu lại, nâng cho hai cái mông mềm cao lên, tư thế trông phóng đãng vô cùng. Hắn cởi hai lớp quần của cậu ra thảy xuống nền đất sạch sẽ, không ngần ngại bóp lấy trái đào căng mọng được phơi bày trần trụi trước mặt. Lại bởi vì cái tư thế ấy mà nơi tư mật của cậu lộ ra, nước trong nơi đó còn rỉ xuống không ngừng trước cơn khoái cảm, hấp dẫn mời gọi hắn.

"Đừng... đừng nhìn mà..." Chimon Wachirawit chôn mặt mình vào gối, khỏi phải nói cậu ngượng khủng khiếp. Nơi đó cậu còn chưa dám đụng đến bao giờ chứ nói gì tới chuyện cho người khác nhìn chằm chằm như vậy, chưa kể người khác đó lại là Perth Tanapon.

Hắn hài lòng hưởng thụ biểu cảm của cậu, ngón tay không yên phận nữa mà chậm chạp tiến vào nơi chật hẹp, giống như nhà thám hiểm cuối cùng cũng tìm thấy món đồ vật quý hiếm, rất chuyên tâm tìm hiểu, khám phá. Omega mỗi khi làm phía bên dưới đều rỉ nước hấp dẫn bạn tình, thế nên Perth Tanapon không cần phải sử dụng gel bôi trơn mà trực tiếp đưa ngón tay vào khuấy đảo bên trong.

Nơi tư mật lần đầu bị khai phá khiến Chimon có chút hoảng hốt, thế nhưng cậu chỉ có thể nắm chặt cái gối trong tay chịu đựng, cái miệng nhỏ nỉ non mấy tiếng "ư a" gợi tình, báo cho Perth Tanapon biết hắn đang làm rất tốt.

Qua được mấy phút, khung cảnh hiện tại chính là, ba ngón tay của Perth Tanapon liên tục ra vào nới lỏng lỗ nhỏ phía sau, tay còn lại đưa ra trước tiếp tục công việc "chăm sóc" em nhỏ cho cậu. Chimon căn bản chịu không nổi khoái cảm dồn dập như thế này, tin tức tố liên tục được phóng ra, mặt mũi đỏ bừng vùi sâu vào cái gối nhăn nhúm tội nghiệp, hứng tình đến mức nhịp thở loạn xạ hết lên.

Kẻ gây chuyện chứng kiến một màn như vậy cảm thấy thằng em hắn cũng sắp đến giới hạn rồi, bèn tăng tốc cử động tay làm Chimon không nhịn được nữa mà bắn ra khắp giường. Perth Tanapon ghé sát vào gáy cậu, tham lam tận hưởng mùi hương ngọt ngào từ người đang xụi lơ kia, rồi không để một giây một phút dư thừa nào, hắn nhanh chóng cởi dây nịt, đem ra "thứ vũ khí" đã "lên nòng" suốt từ nãy đến giờ.

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông xuống từ lúc nào, nhấn chìm cả thành phố nhộn nhịp vào trong bóng tối.

Xem ra tối nay thiếu gia Wachirawit còn phải phục vụ kim chủ Perth Tanapon dài dài rồi đây.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro