Chương 5: Khó hiểu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo nhỏ mơ mơ màng màng sau đợt bắn vừa rồi đâu biết "cơn bão" sắp đến gần. Cậu cố gắng há miệng mà điều chỉnh nhịp thở, sau hông mỏi nhừ, đôi chân run rẩy yếu ớt sắp không nâng được thân dưới lên nữa. Perth Tanapon nắn nắn cặp đào mềm, đoạn rướn người tới tủ đầu giường lấy ra một gói nhỏ rồi tiện tay mở đèn ngủ bên cạnh, sau đó mới quay về phía người dưới thân, nhanh chóng đeo bao cho "thằng em" của mình.

Căn phòng vốn tối om được đèn ngủ thắp sáng một góc trên giường. Tấm lưng trắng mịn của Chimon Wachirawit lộ ra dưới ánh đèn vàng còn thấy bóng loáng mồ hôi, không hiểu sao lại quyến rũ đến kì lạ.

Bấy giờ Perth Tanapon mới thấy rõ cái gáy câu người của Chimon. Hắn không kiềm được mà dùng ngón cái mân mê tuyến thể đang ẩn hiện sau gáy ửng hồng, khoang mũi lần nữa ngập tràn hương vị vani ngọt ngào tựa như chủ nhân của nó.

Perth Tanapon thật sự tự hỏi có phải con mèo nhỏ này ăn kem vani mà lớn hay không.

Cả người cậu đều toát ra mùi thơm, làn da vốn trắng muốt sau mỗi cái chạm của hắn lại trở nên hồng hồng, mà khi "nếm" thử thì toàn thân cậu mềm nhũn như đang tan chảy, hệt như viên kem vani bắt mắt ngon lành trong cửa tiệm lúc còn bé mẹ hay dẫn đi ăn.

Kem vani là món kem mà hắn thích nhất.

Nhịp thở sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi đã dần ổn định hơn, đầu nhỏ Chimon Wachirawit lúc này mới nghĩ thông được chuyện gì, cậu đỏ mặt vỗ cánh tay Perth, giọng khàn khàn nói nhỏ, "Đ-đeo bao vào..."

Dáng vẻ đáng yêu kinh khủng.

Hành động của cậu khiến người lớn hơn hết sức ngạc nhiên. Hắn đột nhiên bật cười thành tiếng làm Chimon khó hiểu quay đầu lại nhìn, để rồi bất ngờ bị người cúi xuống gặm cắn bên tai nhạy cảm, tông giọng trầm thấp thì thầm, "Tôi biết rồi."

Dứt lời, hắn đem tính khí của mình kề sát cửa vào hang nhỏ, tay quen lối lại mò đến trước ngực quấy phá hai hạt đậu hồng, thỏa mãn cảm nhận người dưới thân run rẩy kịch liệt. Đầu ngực của cậu khi nãy bị Perth chạm qua giờ đã sưng tấy lên, nhạy cảm đến độ hắn chỉ cần véo nhẹ một bên là "cậu nhóc" bên dưới ngẩng đầu lần nữa.

Bên trong cậu vốn đã quen với ba ngón tay nghịch ngợm của hắn, hiện tại "khách" đã đến mà không vào, Chimon không khỏi cảm thấy trống rỗng vô cùng, thân dưới không tự chủ mà liên tục di chuyển cọ xát vào tính khí của Perth Tanapon, dâm đãng mời gọi hắn.

Thiếu gia Wachirawit thường ngày là người ngoan ngoãn trầm tính, không ngờ đến trên giường lại quyến rũ như thế này. Ngoài mặt Perth Tanapon rất hưởng thụ dáng vẻ của Chimon, trong lòng từ khi nào đã có suy nghĩ không thể để cho ai biết mặt này của cậu ngoài hắn.

... Hắn đang nghĩ cái gì thế này?

Người lớn hơn chợt không hiểu nổi tâm tình của bản thân, hắn lắc đầu xua đi suy nghĩ khó hiểu kia, tập trung vào con mèo nhỏ trước mặt đã.

Cảm thấy tính khí vờn trước miệng huyệt đã lâu, Perth Tanapon nắm lấy hông Chimon Wachirawit, chậm rãi đem phân thân mình tiến vào nơi chật hẹp bên trong.

"Hức... ư..."

Dù ban nãy hắn đã nới lỏng xong xuôi cho cậu rồi, thế nhưng mỗi ba ngón tay làm sao so được với "thằng em" to lớn của hắn. Lần đầu cảm nhận một phần của người khác đang nằm trong mình, Chimon căng thẳng đến độ bên dưới không ngừng thít chặt, bao lấy cự vật cương cứng khiến hắn đau điếng.

Perth Tanapon nhíu mày xoa xoa gáy người nhỏ hơn nhằm an ủi, bỗng thấy toàn thân run rẩy liền giật mình lật người cậu lại, bị cảnh tượng trước mắt làm hắn nhất thời lúng túng.

Lúc nãy Chimon mãi vùi đầu vào gối để chặn tiếng rên rỉ kì lạ của bản thân, khi hắn tiến vào nước mắt cậu chảy ra làm lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp, trông đáng thương vô cùng. Mà không biết điều này đã chạm vào chỗ mềm mại nào trong lòng Perth Tanapon khiến nó ngưa ngứa, hắn dùng ngón cái lau nơi khoé mi của người dưới thân, tông giọng không tự chủ mà nhỏ nhẹ dỗ dành.

"Không sao đâu, không sao."

"Ưm..."

Cả hai cứ duy trì tư thế như vậy gần mấy phút, đến khi Chimon dần bình tĩnh lại mà thả lỏng cơ thể, Perth Tanapon mới nâng hai chân cậu lên, đẩy hết phần còn lại vào bên trong lỗ nhỏ. Xúc cảm ấm nóng bao quanh cự vật làm hắn thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng, rồi giống như bị làn da trắng nõn mê hoặc mà cúi đầu gặm cắn tạo thành vết hôn đo đỏ, thân dưới cũng bắt đầu chầm chậm đâm rút.

Đèn ngủ rọi lên tường bóng hình hai cơ thể trong tư thế ái muội lắc lư không ngừng, tiếng nỉ non ngọt ngào của người nhỏ hơn cùng với âm thanh va chạm da thịt cùng lúc vang lên tạo thành cảnh tượng kích thích không tưởng.

Thời gian dần trôi qua, tốc độ rút ra đâm vào lại càng nhanh hơn. Thân thể Chimon không có điểm tựa bị hắn đâm mạnh trượt lên xuống trên giường, hai tay cậu còn đang quờ quạng không biết nắm vào đâu đã bị Perth Tanapon bắt lấy vòng qua cổ hắn.

"Nếu không biết đặt tay ở đâu thì ôm cổ tôi."

Cả người hắn cúi xuống áp vào cơ thể mèo nhỏ, bên dưới không ngừng tăng cường độ trừu sáp vách thịt non mềm, vành tai mỏng manh đỏ ửng một lần nữa bị gặm lấy day day kích thích cậu lên đỉnh, bắn ra chất lỏng màu trắng dính cả lên bụng hắn.

"Á... ưm..."

Thể lực Chimon không chịu nổi hai lần lên đỉnh trong một đêm, vừa bắn xong toàn thân đã xụi lơ, đôi mắt ướt nước nhắm nghiền tưởng như đã ngất đi trong vòng tay hắn. Perth Tanapon thấy cậu mệt như vậy trong lòng đột nhiên không nỡ dày vò nữa, hắn gỡ tay cậu khỏi cổ mình, tự tuốt lấy tính khí của hắn rồi bắn ra.

Gương mặt say ngủ ngoan ngoãn của mèo nhỏ phản chiếu nơi đáy mắt Perth Tanapon, hắn nhíu mày vò vò mái tóc đẫm mồ hôi, trong lòng cồn cào khó chịu không thôi.

Đây đã là lần thứ hai trong ngày hắn thấy khó hiểu cảm xúc của chính mình rồi...


.


.


.


Perth Tanapon vừa rời khỏi nhà để đến công ty được một lúc thì Chimon Wachirawit bị tiếng động bên ngoài phòng khách làm cho thức giấc. Cậu khó khăn mở mắt, mơ màng theo thói quen vươn tay tìm kiếm điện thoại, giây sau bị cơn đau nhức từ thắt lưng truyền đến đại não cậu mới tỉnh hẳn. Một loạt hình ảnh lướt qua trong đầu Chimon, cậu đưa tay che đi đôi mắt, hai bên tai phiếm phiếm hồng.

Hôm qua cả cậu và hắn đều không say, Chimon cũng ý thức được hành động của mình. Nếu hỏi cậu có hối hận khi quyết định như thế không, câu trả lời có lẽ là không.

Sự việc đã xảy ra, giờ có hối hận cũng chẳng kịp. Huống chi Perth Tanapon rất giữ lời, điện thoại vừa tìm được trong tay cậu rung lên một thông báo, Chimon mở khoá màn hình, đôi mắt mèo thoáng xuất hiện một chút dao động.

[Buổi chiều đến công ty ký hợp đồng đi.] 

Hiệu suất làm việc rất nhanh.

Chimon Wachirawit trả lời tin nhắn rồi nâng người ngồi dậy. Toàn thân cậu nhức mỏi rã rời nhưng tuyệt nhiên không có một cảm giác nhớp nháp khó chịu nào khác. Cậu lập tức hiểu ra, tối qua khi làm xong Perth Tanapon đã lau người sạch sẽ cho cậu.

Nén loại cảm xúc khó gọi tên trong lòng xuống, Chimon đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi mới tập tễnh bước vào nhà vệ sinh. Perth Tanapon đã đi làm, phòng khách vốn nên yên tĩnh lại xuất hiện tiếng động sột soạt, cậu tắm rửa xong ra ngoài liền bắt gặp một người phụ nữ đứng tuổi đang quét dọn căn nhà.

"Chào buổi sáng, cháu là Chimon đúng không? Perth dặn mae rồi, cháu ngồi vào bàn ăn sáng tự nhiên nhé." Người phụ nữ thấy Chimon ngơ ngác đứng trước cửa phòng thì không khỏi bật cười, vui vẻ chào hỏi cậu, "Chimon gọi ta là mae Add nhé! Mae trông nhóc Perth từ khi nó còn bé xíu, hiện giờ mae chỉ đến vào mỗi buổi sáng để dọn dẹp nhà cửa giúp rồi về, không làm phiền hai đứa đâu!"

Thái độ xởi lởi của mae Add làm tâm trạng Chimon thoải mái hơn phần nào, cậu "dạ" một tiếng rồi ngồi xuống ghế, mắt dán chặt vào tô cháo nóng hổi mae vừa đặt lên bàn.

"Là cháo trắng thịt bằm đơn giản thôi, Perth nhờ mae nấu riêng cho cháu."

"Cảm ơn mae ạ." Chimon Wachirawit chắp hai tay cảm ơn Add Suppawan, người phụ nữ bị cậu trai ngoan ngoãn lễ phép này làm cho cảm động, mỉm cười vỗ vỗ lưng cậu mấy cái rồi mới tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Chỉ là tô cháo trắng bình thường nhưng được mae nêm nếm rất vừa miệng, Chimon múc một muỗng ăn thử trước, sau cảm thấy hợp khẩu vị liền ăn lia lịa, chẳng mấy chốc đã hết tô. Cháo nhuyễn ăn vào rất dễ nuốt, lại còn ấm bụng, người kia cố tình dặn riêng cháo cho cậu là vì cả hai vừa "làm" xong sao?

Trong lòng dâng lên một chút ấm áp, Chimon đem tô cho vào bồn rửa, thuần thục dọn dẹp sạch sẽ rồi lau tay bước ra phòng khách.  Bởi vì cuộc hẹn đến ký hợp đồng là vào buổi chiều, thế nên sáng nay cậu rất rảnh rỗi, không biết làm gì liền đi một vòng quanh căn nhà thăm thú xung quanh. Dù sao hôm qua cậu chưa kịp xem nhà thì đã bị người bế đi mất rồi...

Nhà Perth Tanapon là căn hộ gồm hai phòng ngủ, một phòng đọc sách, phòng ăn cùng phòng khách đều rất rộng nhưng cơ bản đã được trang trí đầy đủ theo phong cách của chủ nhân. Nếu cuối tuần này Chimon dọn vào ở, có lẽ chỉ đem theo được vài món trang trí nhỏ cậu thích nhất thôi.

Dạo quanh căn nhà một hồi, cuối cùng cậu dừng lại trước khung ảnh được đặt trên tủ giày ở lối cửa ra vào, thiếu gia Wachirawit nhịn không được tò mò cầm lên xem. Trong ảnh là hai người một nam một nữ mặc áo tốt nghiệp đứng tựa vào nhau cười ngây ngô, tên nhóc kia khỏi cần nhìn cũng đoán được là chủ nhân căn nhà này, thế nhưng còn cô gái bên cạnh... Cô ấy có mái tóc dài óng mượt xoã ra trước, sống mũi cao thẳng tắp, môi trái tim cùng cặp chân mày thanh tú, từng đường nét trên khuôn mặt hoà vào nhau trông rất sắc xảo. Đẹp như thế, chẳng trách Perth Tanapon hậu chia tay vẫn còn bi lụy quyến luyến khôn nguôi.

Add Suppawan dọn dẹp xong cầm bao rác muốn ra khỏi nhà để đổ, lại thấy cảnh tượng cậu trai im lặng nhìn trân trân vào khung hình ở lối đi. Bà lắc đầu thở dài, trong bụng thầm nghĩ nếu thằng nhóc Tanapon không sớm giải quyết mớ tình cảm bòng bong của hắn thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện mà thôi.

[.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro