Chương 12. Bị Ép Phân Hoá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tướng quân, mặc dù pheromone đã bắt đầu sinh sôi, tuyến thể thiếu quân dần biến đổi có thể đánh dấu và tiếp nhận alpha. Nhưng vấn đề ở chỗ khoang sinh sản của thiếu quân không hề mở rộng."

Húc Đông vừa chỉ lên màn chiếu, vừa nói. Cảnh Nguyên ngồi trên ghế dài, bộ dáng cực kì lười biếng, nhưng ánh mắt nhìn lên màn chiếu lại đăm chiêu tính toán khiến người khác nhìn vào không khỏi rộn người lo lắng.

Húc Đông nói tiếp: "Thần cho rằng nếu bây giờ tướng quân tiến hành quá trình đánh dấu vĩnh viễn với thiếu quân, thì thiếu quân sẽ rất đau đớn."

"Nếu như 48 giờ qua đi, vẫn không có tiến triển thì sẽ như thế nào?"

Húc Đông khẽ đẩy kính, trả lời: "E rằng không thể tiến triển thêm, thiếu quân đã trải qua 42 giờ phân hoá, mà trong 4 tiếng gần nhất cơ thể thiếu quân lại không có thay đổi gì, có thể nói khoảng thời gian này bắt đầu ổn thỏa rồi. Điều thần muốn nói là quá trình đánh dấu..."

"Ý ngươi tức là, cho dù bây giờ ta tiến hành đánh dấu, nhưng việc có thể làm em ấy có thai vẫn rất khó?"

"Cũng có thể coi là vậy. Cơ thể cậu ấy giống như omega, nhưng khoang sinh sản không hoàn thiện vẫn là của một beta. Mang thai cũng có thể, nếu như thần tiến hành dùng khoa học để cưỡng ép hoàn thiện khoang sinh sản của thiếu quân, nhưng thần rất không khuyến khích biện pháp này. Nó sẽ là sự đau đớn tột cùng, thưa tướng quân."

Cảnh Nguyên không ngồi nữa, hắn đứng dậy, hai tay chắp sau lưng và tầm mắt vẫn đăm đăm soi xét kết quả phân tích.

Hắn dặn dò Húc Đông: "Nếu đã ổn thoả, thì ép em ấy tiến vào kì phát tình đầu tiên đi. Gỡ tất cả đường truyền ghi hình và âm thanh, ta sẽ tiến hành đánh dấu."

Húc Đông gật đầu, rồi đáp: "Cưỡng ép không cần thiết, giờ thiếu quân không khác mấy là bao so với omega, cộng thêm cậu ấy phân hóa bởi tác động chứ không phải phân hóa tự nhiên, ngài chỉ cần sử dụng pheromone là được." 

Cảnh Nguyên nghe vậy, xoa xoa cằm, rồi khoé môi khẽ câu lên như đang cười, hắn nói: "Ừ nhỉ, ta lỡ quên mất đấy."

...

Ngạn Khanh không biết cơ thể mình xảy ra chuyện gì, kẻ kia chỉ nói, cơ thể cậu sẽ biến thành dáng vẻ mà hắn muốn.

8 giờ đồng hồ đầu tiên.

Ngạn Khanh cảm thấy sau gáy đau đớn không xiết tả, vừa đau lại vừa ngứa, cậu đã cào đến loét đỏ da gáy.

Nhưng thế vẫn chưa là gì, cơ thể Ngạn Khanh bắt đầu nóng râm ran, dường như phát sốt, cậu hết cảm thấy nóng, rồi lại thấy lạnh, nóng lạnh đan xen khiến cậu khó chịu cả cơ thể.

Ngạn Khanh không chịu được cảm giác này, cậu cố gắng cởi bớt y phục để không còn khó chịu, nhưng khi cởi ra lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cậu chỉ biết tròn mình trong chiếc chăn mỏng đã có trong phòng từ trước.

10 giờ đồng hồ tiếp theo.

Húc Đông tiêm cho cậu một liều thuốc ngủ, rồi an ủi cậu ráng chịu đựng, sắp tới cậu sẽ phải vô cùng đau đớn.

Nhờ liều thuốc của Húc Đông, nên Ngạn Khanh đã mê man qua suốt 10 tiếng. Dù trong giấc ngủ, thiếu niên vẫn khó chịu vô cùng, trên trán rịn tầng mồ hôi.

12 giờ đồng hồ tiếp theo.

Ngạn Khanh đau đớn mà tỉnh dậy, bụng nhói lên từng hồi, cảm giác muốn nôn mửa tràn lên cổ, nhưng khi Ngạn Khanh cố nôn ra thì lại không có gì.

Cơn đau hành hạ cậu như ác quỷ, giáng từng trận đòn vào cơ thể cậu. Ngạn Khanh vừa ôm bụng, vừa khóc vừa than, cậu đau đến nỗi không còn chảy nổi nước mắt. Ngạn Khanh cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi rồi.

Khi Húc Đông bước vào, ánh mắt Ngạn Khanh đờ đẫn, bản thân cậu không còn biết nên coi hắn như ngọn sáng cứu tinh hay hận thù nữa. Rồi cậu lại thiếp đi với liều thuốc tiêm tê dại của Húc Đông.

"Cố gắng lên, thiếu quân."

8 giờ đồng hồ sau đó.

Cơ thể Ngạn Khanh chạm đến cực hạn, tuy cơn đau ở bụng đã hết, nhưng cảm giác khó chịu lại quay trở lại, kèm theo váng đầu và khóe mắt cay xè, nhức nhối khủng khiếp. Cả người Ngạn Khanh rịn một tầng mồ hôi, nhưng cậu lại cảm thấy lạnh cơ thể mình lạnh lẽo vô cùng, cậu tròn người ôm lấy mình.

Trong căn phòng dần dâng lên một hơi nhè nhẹ, cảm giác man mát lành lạnh bao phủ lấy Ngạn Khanh rồi lan đến cả căn phòng. Đó là pheromone của cậu, mùi hương không rõ ràng nhưng khiến người khác cảm nhận được sự đặc trưng của tuyết và hơi đông trong nó.

*

Cảnh Nguyên bước vào căn phòng hẹp, hắn không cảm nhận được pheromone của thiếu niên đang mệt mỏi nằm trên giường, nhưng sự man mát phả trên da giúp hắn nhận ra pheromone của cậu thật sự có tồn tại. Mùi hương này không hề mang công kích, cũng không hề gợi tình như hắn nghĩ, mà đó là một mùi hương khó tả, hoặc có thể nói cảm giác là mùi nhưng lại không phải mùi, chỉ đem đến cảm giác thư thái giữa không gian pheromone trong sạch, tinh tế thôi.

Hắn nhẹ nhàng tiến đến bên giường, chạm vào vai của Ngạn Khanh, cậu đang nằm quay mặt vào tường, chăn mỏng đắp trên người, mắt nhắm chặt.

Cậu ngủ rất say, khi Cảnh Nguyên ôm lấy cơ thể cậu cậu cũng không có động tĩnh gì. Dường như hơn 40 tiếng quá trình bị ép phân hóa hành hạ cậu đến cực hạn, rồi lại bị mấy người của Húc Đông kéo đi kiểm tra rà soát, dù được tiêm thuốc ngủ và dịch dinh dưỡng nhưng cũng chỉ là chống chế mà thôi. Vậy nên, khi không còn bị dày vò, cậu đã ngủ say đến mê mệt.

Cảnh Nguyên vốn muốn vào tiến hành đánh dấu hoàn toàn, nhưng nhìn Ngạn Khanh say ngủ như vậy, hắn cũng chỉ nằm xuống cùng cậu rồi ôm cậu vào lòng. Cảnh Nguyên không động tĩnh mà khẽ thả ra một chút pheromone, mùi đàn hương kết hợp với thứ mùi tinh tế không rõ kia hòa quyện trong không khí, lởn vởn mãi rồi bao bọc lấy hai bóng hình đang ôm nhau trên giường.

Hắn muốn đánh dấu Ngạn Khanh khi cậu còn tỉnh táo, để cậu biết rõ tình cảnh của mình và hiểu rõ bản thân cậu thuộc về ai, để cậu ngửi được mùi đàn hương đã điên cuồng sản sinh vì cậu như thế nào. Hắn muốn cậu tỉnh táo để đối diện với tình yêu của hắn, chứ không phải lúc cậu mê man như vậy.

Cảnh Nguyên ôm người yêu trong lòng, rồi cũng nhẹ nhàng khép hai hàng mi.

Cảnh Nguyên nằm một lát, dù nhắm mắt nhưng hắn không ngủ. Không bao lâu, hắn đã cảm nhận được thiếu niên trong lòng cựa quậy, thân thể cũng khe khẽ phát run, thứ pheromone không rõ ràng trong không khí kia giờ bỗng dưng càng phả lên hắn một cách lộ liễu.

Cảnh Nguyên khẽ mỉm cười, hóa ra đây là chất dẫn dụ của Ngạn Khanh, thế mà lại là hương đông tinh tế như thế này.

Hắn mở mắt, rồi lật người Ngạn Khanh ra. Không mấy bất ngờ khi đối diện với Ngạn Khanh đã tỉnh, nhưng hai đôi mắt cậu đã phủ một tầng hơi nước, hơi thở hỗn loạn, cả người đỏ hồng hết lên.

Pheromone hắn thả ra đã dẫn cậu vào kì phát tình đầu tiên thành công.

Ngạn Khanh không biết bản thân mình bị gì, cậu chỉ biết cả người đang lạnh lẽo bỗng dưng nóng bừng lên, hai đầu vú và hậu huyệt bên dưới cứ ngứa ngáy, cả người cứ râm ran khó chịu. Cậu không thể tỉnh táo để nhận thức được gì.

Cậu ngửi được một mùi đàn hương vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ, nó cứ như thuốc kích dục mà khiêu khích cậu, chơi đùa với thân thể cậu. Ngạn Khanh nào biết bản thân đang ở kì phát tình mà omega nào cũng sẽ trải qua. Cậu chỉ tham lam hít lấy mùi đàn hương dịu êm có thể an ủi mình kia, cũng không hề biết bản thân lúc này đã leo lên người Cảnh Nguyên, mũi nhỏ như cún con mà lần mò tìm đến tuyến thể đang phả ra hương thơm đặc biệt ấy.

Cảnh Nguyên vuốt ve eo cậu, mặc kệ cậu ngồi trên người mình lộn xộn qua lại, hắn không khỏi hứng thú, mới mấy ngày trước nói hận hắn, mà bây giờ đã không chịu nổi mà đòi hỏi hắn.

Ngạn Khanh không chịu nổi kích thích cơ thể, cậu ngồi trên bụng hắn, hai chân kẹp chặt eo hắn, bộ dáng khát tình rất rõ ràng, còn cứ phát ra rên rỉ đứt quãng.

Cảnh Nguyên ngồi dậy, dáng người to lớn trái ngược hoàn toàn với Ngạn Khanh nhỏ bé, không khác gì đang ôm trọn cậu vào lòng. Cảnh Nguyên nâng cằm thiếu niên, để ánh mắt cậu nhìn lên hắn, rồi cười dịu dàng hỏi:

"Em nhận ra ta không đấy?"

Ánh mắt Ngạn Khanh mê man, môi cậu khẽ mấp máy. Cảnh Nguyên không nghe rõ, hắn hỏi lại. Lần này cậu nói rõ ràng hơn, chậm chậm từng chữ:

"Tên khốn... Cảnh... Nguyên..."

Cảnh Nguyên bật cười, hắn tự động lược bỏ hai từ trước, chỉ nghe vào tai tên của mình. Bàn tay không ngừng xoa xoa bên mông cậu, hắn trả lời:

"Xem ra vẫn còn tỉnh táo. Nhưng mà em nói thiếu rồi, sau này khi nói đến ta thì phải thêm 'alpha của em' vào nữa."

Song, hắn lập tức hôn lên môi Ngạn Khanh, một nụ hôn điên cuồng mạnh bạo như chất chứa những gì kìm giữ, nay lại được bùng nổ tất thảy.

Cảnh Nguyên nghe được cả thanh âm phát ra khi hắn hôn Ngạn Khanh, đảo lưỡi liên tục liếm lấy niêm mạc của cậu, rồi cuốn lấy lưỡi cậu đảo liên tục.

Thân thể Ngạn Khanh mềm nhũn trên tay hắn, đầu lưỡi bị kéo đến mỏi mệt, cậu vươn tay muốn đẩy Cảnh Nguyên ra, nhưng tâm trí bị nhục dục chiếm cứ lẫn cơ thể yếu ớt sau phân hóa, lại còn trong kì phát tình, động tác này lại như đang vuốt ve Cảnh Nguyên hơn.

Cảnh Nguyên bắt lấy bàn tay của cậu, hắn khẽ hôn lên bàn tay ấy, nói: "Bảo bối ngoan, không cần vội vã thế đâu."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro