Chương 13. Đánh Dấu (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạn Khanh bị Cảnh Nguyên đẩy ngã ra giường. Để thuận tiện cho quá trình phân hóa, nên người của Húc Đông chỉ thay cho thiếu niên mặc một chiếc áo mỏng rộng quá cỡ, dài đến bắp đùi. Giờ lại càng thuận tiện cho việc sắp xảy ra.

Ngón tay Cảnh Nguyên lả lướt khắc họa đường nét cơ thể Ngạn Khanh từ bên eo xuống, ánh mắt hắn say mê như đang ngắm nghía tác phẩm nghệ thuật.

Chiếc áo mỏng lộ ra hai cánh xương quai xanh quyến rũ của thiếu niên, do xô xát mà cũng lộ ra non nửa phần ngực, hai đầu vú trong kì phát tình mà đỏ ửng đến mức khác thường.

Tay Cảnh Nguyên mân mê trên eo nhỏ, xoa nắn bụng thiếu niên. Rồi dần dần đi xuống cặp chân trắng trẻo, nhỏ nhắn. Ngạn Khanh trong kì phát tình lại càng nhạy cảm, bị sờ nắn đến đến mức vặn vẹo người. Cậu không chịu nổi cảm giác này, lại càng thèm khát pheromone của alpha đang trêu đùa mình.

Nhưng Cảnh Nguyên không thoả mãn cậu, hắn đã thu lại pheromone, chỉ còn lại hương thơm đọng lại trong không khí. Ngạn Khanh mất đi thứ để an ủi, cậu nức nở như đang khóc, cơ thể khó chịu khôn tả, chỉ khát khao một cự vật to lớn đâm sâu giải toả cho mình.

Cảnh Nguyên nuốt nước miếng, hắn nâng bàn chân nhỏ của cậu lên, bàn chân của thiếu niên cực kì nhỏ, từng ngón chân mảnh mai, tinh tế, chỉ cần một bao tay của Cảnh Nguyên đã thừa sức ôm trọn lấy bàn chân cậu. Cảm giác mềm mại lẫn nhỏ xinh này khiến Cảnh Nguyên yêu chết đi được, hắn nâng niu đặt lên bàn chân một nụ hôn dịu dàng.

Cảnh Nguyên bẻ hai chân thiếu niên sang hai bên, vùi mặt vào trong bắp đùi cậu, để lại những vết cắn như dấu ấn khẳng định chủ quyền. Đầu lưỡi Cảnh Nguyên bắt đầu liếm láp hai bên mép thịt hai cánh đùi, sau đó hắn dần dần tiến lên phía bên trên, lè lưỡi liếm vào nơi hậu huyệt riêng tư của cậu.

Thiếu niên bám chặt lấy chăn, bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Đầu lưỡi của Cảnh Nguyên cứ liếm lên rồi lại liếm xuống, phía sau đã bị hắn liếm ướt sũng, thậm chí đôi khi thiếu niên rên quá dữ dội, Cảnh Nguyên trêu đùa hơi hơi đẩy lưỡi vào bên trong, khiến thiếu niên khó chịu dùng đầu gối dụi thẳng mặt hắn.

Cảnh Nguyên không tức giận, hắn rất biết cách kiên nhẫn khi làm tình.

Đôi bàn tay to lần mò đến nơi riêng tư vừa bị liếm láp kia, hắn khẽ ấn lên hậu huyệt của cậu. Thiếu niên rên rỉ, phát ra những thanh âm dâm đãm khiến người ta không khỏi rục rịch nhục dục.

Bàn tay Cảnh Nguyên nhanh chóng rời đi, hướng đến hai mông của thiếu niên mà xoa nắn. Sau đó, hắn lại dời tay lên, kéo chiếc áo rộng trên cơ thể cậu bung ra, lộ ra toàn bộ thân thể nhỏ nhắn.

Cảnh Nguyên bắt lấy bạn nhỏ của Ngạn Khanh, rồi ở đỉnh vật nhỏ hôn lên một cái, liếm một cái rồi mút một cái. Vật nhỏ lập tức rỉ ra tinh dịch trắng. Thiếu niên phía trên lần đầu được kích thích quá mức, chống người ngồi dậy, rồi cố gắng đẩy Cảnh Nguyên ra. Cậu xin van:

"Ưm... đừng làm... như thế..."

Cảnh Nguyên dịu dàng hôn lên đáy tai cậu, hắn khẽ cười một tiếng trầm thấp, hỏi: "Vậy em muốn làm thế nào?"

Ngạn Khanh ôm lấy cổ hắn, đầu nhỏ hư hỏng lần mò ra sau gáy hắn, khẽ hít mấy hơi. Cảnh Nguyên bị cậu hửi nhột nào chịu nổi, dù gì địa phận đó cũng là điểm nhạy cảm của alpha, cậu đây là đang khiêu khích hắn mất bình tĩnh sao.

Cảnh Nguyên cũng không chịu thua, hắn liếm một cái lên tuyến thể mới được thức tỉnh của thiếu niên. Chỉ một cái liếm nhẹ mà cả người thiếu niên đã như chảy nước, xụi lơ trong lòng của hắn.

Cảnh Nguyên khẽ mài răng nanh sắc nhọn trên tuyến thể của thiếu niên. Tựa như đang tính toán xem nên thưởng thức con mồi như thế nào cho phù hợp.

Hắn không dừng lại quá lâu ở tuyến thể, mà rời xuống hai đầu vú nhỏ đỏ ửng bắt đầu liếm mút, hai đầu vú bị hắn mút đến dựng đứng hẳn lên. Cảnh Nguyên há miệng, mút rồi liếm, hết cái làm thì bắt đầu cắn, hết bên nọ rồi tới bên kia, hắn chăm chú như thưởng thức mỹ vị.

Ngạn Khanh rên rỉ, từ nhỏ vụn tới to hơn, không gian nhỏ hẹp vang vọng tiếng rên của cậu, càng tô điểm dâm đãng. Thiếu niên khó chịu ưỡn ngực, càng như đang dâng mình cho sói, hai tay cậu vùi vào tóc Cảnh Nguyên, lại càng như mời gọi sói đói nếm mồi.

Cảnh Nguyên khẽ ấn cậu nằm trở lại, tiếp tục liếm mút dần xuống dưới. Hắn dừng lại trước vùng rốn lún của thiếu niên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

Dâm dịch rỉ ra từ bạn nhỏ của thiếu niên, lẫn hương pheromone đặc biệt kích thích trí óc của Cảnh Nguyên, dục hoả chưa được thỏa mãn trong quần đã chướng đến như sắp phát nổ đến nơi.

Cảnh Nguyên cầm chặt một bên bắp đùi của thiếu niên, một tay cũng không rảnh mà bắt đầu cởi thắt lưng mình. Hắn không thèm cởi quần áo, chỉ kéo quần xuống để đủ lộ ra dương vật to lớn, ngăm đen, thô kệch dựng thẳng.

Hắn tinh nghịch đem cự vật đặt trước hậu huyệt của thiếu niên, nhưng không đâm vào. Hậu huyệt cảm nhận được cự vật, lập tức co rút mãnh liệt, phập phập phồng phồng trên đỉnh cự vật, đòi hỏi cự vật thô kệch mau đến thỏa mãn.

Thiếu niên không chịu nổi cảm giác dục cầu bất mãn như vậy, bám lấy bắp tay Cảnh Nguyên, rên rên rỉ rỉ mà than:

"Tướng quân... tướng quân..."

Cảnh Nguyên híp mắt, quan sát hậu huyệt bị kích tình không được thoả mãn, cũng không quên trả lời:

"Ta đây."

Nói rồi, hắn khẽ đỉnh lên, nhưng cự vật chỉ khẽ hơi chui vào, rồi lại rời đi. Cơ thể Ngạn Khanh chưa tình chịu qua kích thích kiểu này, không chịu nổi kiểu trêu ghẹo này, hậu huyệt co rút liên hồi, hơi thở cũng nặng nề. Cậu rên rỉ không ngừng, cơ thể không ngừng lay động.

Thiếu niên rên rỉ đến mức đã chảy cả nước bọt, nhưng vẫn chưa được thỏa mãn. Cậu theo bản năng mà mở rộng hai cánh chân, ngực vô thức ưỡn cao.

Cảnh Nguyên hôn lên đầu gối cậu, nói: "Ai ngờ trở thành omega lại dâm đãng như thế này. Nhốt em vào đúng là lựa chọn đúng đắn của ta, cái dáng vẻ này mà nằm dưới thân thằng alpha khác, đảm bảo em không nát nhừ người thì tên đó sẽ không phải alpha."

Ngạn Khanh mặc kệ lời nói của hắn, cậu cứ khẽ rên mặc dù không có gì đâm vào, như đang gợi tình hơn là thoả mãn. Cậu tự mình banh rộng hai chân, bản năng của omega đã sớm phục tùng alpha cấp cao như Cảnh Nguyên, mời gọi liên tục.

Chiếc áo chỉ còn khoác hờ hai cánh áo trên hai tay, dáng vẻ này của cậu dụ hoặc vô cùng. Cảnh Nguyên cảm thấy cự vật của mình lại lớn thêm một vòng rồi.

Ngạn Khanh không thấy Cảnh Nguyên có động tĩnh gì, cậu lại bắt đầu không yên, cậu yếu ớt bò dậy, lại bám lấy cổ Cảnh Nguyên mà treo mình, nịnh nọt hôn lên hầu kết của hắn, sau đó di chuyển đến phía sau, tiếp tục hít lấy pheromone quen thuộc. Cảnh Nguyên xoa đầu cậu, thầm nhủ, hình như cậu đã nghiện thứ mùi của hắn rồi.

Ngạn Khanh học theo hắn, lè lưỡi liếm lên tuyến thể của Cảnh Nguyên, hắn lập tức kéo đầu cậu ra, đôi mắt bỗng đỏ rực, hô hấp vốn chỉ hơi hỗn loạn do nhiễm tình dục, giờ lại dính kích thích mà hổn hển, hắn không giữ được bình tĩnh nữa.

Cảnh Nguyên lập tức ấn cậu xuống giường lần nữa, kéo hai chân cậu đặt lên vai mình, tất cả quý giá của Ngạn Khanh đều phô bày trước mặt hắn.

Hắn lần mò trong ngực ra cao dược đã chuẩn bị sẵn, mở hộp quẹt lấy một chút chất lỏng dính nhớp lên thân hai ngón tay, rồi kéo mở hậu huyệt, len lỏi hai ngón tay to lớn vào bên trong.

Dược cao được chế tạo đặc biệt để làm tình, đi vào thân thể thiếu niên và bắt đầu làm mềm mại vách thịt, tạo ra thứ nước như dịch thủy chảy ra khỏi khe mông của thiếu niên. Khi Cảnh Nguyên có thể trơn tru với cả ba ngón tay, hắn mới rời ra khỏi thân thể của cậu.

Cơ thể Ngạn Khanh bắt đầu đỏ ửng hơn, mềm nhũn như đã sẵn sàng đón nhận cự vật. Cảnh Nguyên mau chóng hạ thân cậu xuống, rồi khều tay mở vách thịt, cự vật đưa đẩy mau chóng vào bên trong.

Ngạn Khanh được thoả mãn, lập tức than lên, hậu huyệt mềm mại rít chặt bao lấy cự vật Cảnh Nguyên, hắn lập tức đẩy hông mạnh bạo một cú.

"A!!!" - Ngạn Khanh rên lên, cảm thấy vừa đau đớn vừa sung sướng.

Cậu bắt đầu dãy dụa, nhưng mau chóng bị Cảnh Nguyên giữ chặt, hắn thở hồng hộc, bảo Ngạn Khanh ngoan ngoãn thả lỏng để hắn tiến sâu. Cảnh Nguyên cố gắng lún thêm, nhưng Ngạn Khanh lại bắt đầu dãy dụa, rồi ngón chân nhỏ nhắn lại co lại nhanh chóng, rồi lại như đóa hoa bung ra, tiếng rên rỉ nâng cao do cự vật Cảnh Nguyên bắt đầu nghiền trên điểm nhạy cảm. Lúc này, dãy dụa lại bắt đầu suy yếu, trở thành như đang kịch liệt mời gọi Cảnh Nguyên đâm rút.

Cuối cùng thiếu niên cũng không thắng nổi dục vọng, cơ thể đã bắt đầu có dấu hiệu đón nhận hắn. Cảnh Nguyên hài lòng, khẽ cười ra thành tiếng.

Hắn rướn người, nâng thiếu lên dậy, dáng ngồi càng làm cự vật tiến sâu, Cảnh Nguyên rất hưởng thụ cảm giác êm ái mà omega đem lại. Hắn lần mò đến tuyến thể cậu, rồi nhe răng cắn xuống, cùng lúc đó, thân dưới cũng điên cuồng, mạnh bạo thúc lên trên.

Ngạn Khanh lần đầu tiên cảm nhận được một luồng pheromone xâm nhập vào người, nồng nặc phả lên mũi cậu, sau đó là cảm giác tê dại bất lực, như bị rút cạn hết sức sống. Cảm giác xụi lơ hoàn toàn mặc kệ cho người khác sắp xếp, tùy ý người khác chơi đùa thân thể.

Ngạn Khanh gần như tan vỡ, chỉ biết rên rỉ khóc, cầu Cảnh Nguyên tha cậu.

"Tướng quân... tha em... tha em... ưm..."

Còn tiếp.

Chương sau vẫn là H và cảnh đánh dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro