Chương 3. Chỉ Cần Khanh Ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nguyên là người thức dậy trước.

Bấy giờ trời mới chỉ tờ mờ sáng, những tàn dư của đêm trước còn chưa tan hết.

Người nằm trong lòng hắn vẫn ngủ yên, ngoan ngoãn như mèo con. Ngạn Khanh gối đầu lên cánh tay hắn cả đêm qua, đến giờ cánh tay Cảnh Nguyên đã tê rân rân không còn cảm giác. Nhưng hắn vẫn không rút ra, giữ yên ngắm nhìn thiếu niên ngủ. Hắn hôn lên chỏm đầu thiếu niên, rồi vùi mũi vào tóc cậu ngửi ngửi.

Vẫn là thứ mùi đàn hương quen thuộc mà ngày ngày Cảnh Nguyên vẫn luôn cố chấp rót từng chút vào cơ thể cậu. Nhưng đáng tiếc là, thứ mùi này tuy giống, nhưng lại không đến từ hắn.

Cảnh Nguyên cứ mãi ôm ôm thiếu niên, nghịch nghịch tóc cậu như thế qua hơn một tiếng rưỡi. Khi ánh sáng dần dần tờ mờ hiện lên, len lỏi chiếu vào cửa sổ hé nhỏ, Ngạn Khanh mới mở mắt.

"Chào buổi sáng, chích bông nhỏ."

Ngạn Khanh lật người, dụi dụi mắt, cậu nghiêng đầu nhìn Cảnh Nguyên mỉm cười chào hỏi mình. Không để Cảnh Nguyên thất vọng, thiếu niên cũng cười nhẹ, nói: "Tướng quân, sáng vui vẻ."

Thường ngày, chất giọng của thiếu niên nghe trong trẻo như nước chảy, ấy thế mà lúc mới tỉnh dậy lại nũng nịu như mèo con, Cảnh Nguyên mềm nhũn hết cả trái tim, không nhịn được mà hôn lên má cậu mấy cái chụt chụt.

Chích bông nhỏ Ngạn Khanh mới tỉnh dậy lơ mơ không hiểu chuyện gì. Bị hôn chụt chụt mấy cái liền đơ người.

Nếu nhìn từ xa, thì họ cũng không khác gì một cặp phu phu mới cưới tỉnh dậy mỗi sớm tinh mơ, lang quân âu yếm chào hỏi, nương tử yêu thương đáp lời.

"Dậy thôi."

Cảnh Nguyên nói rồi vòng qua người cậu leo xuống giường. Hôm nay lại thêm một ngày hắn phải làm tướng quân lo chính sự, mặc dù rất muốn được ở cạnh Ngạn Khanh vun đắp nhiều hơn, nhưng việc Tiên Châu không thể chậm trễ.

Ngạn Khanh thấy hắn dậy rồi, cũng nhanh chân theo xuống giường.

Cảnh Nguyên chỉ vệ sinh qua loa, rồi trở về phủ. Trước khi luyến tiếc rời đi hắn cũng không quên đè Ngạn Khanh lên ghế mà ôm ôm sờ sờ mó mó một trận.

Hệt như vợ nhỏ đưa tiễn chồng yêu lên đường đi làm vậy, nhưng đáng tiếc, quan hệ của họ không phải như vậy.

*

"Buổi sáng nay, lịch trình của tướng quân cùng Sở Thiên Tượng sẽ đến Trung Tâm gặp dân chúng và phân phát lương thực. Ngài chỉ cần đi một lát thôi, công việc sau đó binh lính sẽ lo liệu."

"Trưa nay sẽ cùng một vài dẫn đội binh đến thăm Sở Công Nghiệp, kiểm tra chất lượng, số lượng binh khí và khí giới."

"Buổi chiều, tướng quân phải trở về duyệt sớ, nghe các báo cáo từ phía dưới và đọc thư nguyện của dân chúng."

"Lịch trình hôm nay không quá mệt mỏi, thưa tướng quân."

"Thưa tướng quân?"

"Tướng quân?"

Ngự Không hơi cao giọng, làm Cảnh Nguyên đang ngủ gật hơi giật mình.

"Tướng quân, thần tử đã báo cáo xong lịch trình hôm nay. Tướng quân muốn mấy giờ xuất phát đến Trung Tâm?"

Cảnh Nguyên lặng người mất mấy phút, hắn nhìn Ngự Không, ngu ngơ khẽ hỏi:

"Gì cơ?"

Ngự Không thở dài, nàng bội phục tướng quân luôn rồi. Tướng quân của bọn họ lúc gấp gáp thì rất nghiêm túc, nghiêm túc đến độ thần sợ dân lo. Đến lúc ổn thoả thì người này động đến công việc lại vô cùng lười biếng, đã nhiều lần ngủ gật khi nàng báo cáo. Không hổ danh "Tướng Quân Ngủ Gật" mà.

Ngự Không không nhanh không chậm mà thuật lại lịch trình một lần. Lần này, Cảnh Nguyên rất nghiêm túc nghe. Nghe đến Sở Công Nghiệp, hắn ngắt lời:

"Tháng này không thấy Sở Công Nghiệp báo cáo chi tiêu của Ngạn Khanh nhỉ?"

Ngự Không gật đầu: "Tháng này có lẽ sự vụ bận rộn, thiếu quân cũng không tiêu tiền. Vả lại, Sở Công Nghiệp những tháng vừa rồi không sản xuất loại kiếm mới, thần đoán những mẫu kiếm đã cũ không thể thu hút được thiếu quân."

Cảnh Nguyên nghe vậy hơi buồn cười, nhưng trên khuôn mặt lại hiện ra nét dịu dàng, yêu chiều hiếm thấy.

"Người càng ngày càng lớn rồi, không thấy được cái vẻ nhõng nhẽo xin tiền, nũng nịu gọi 'tướng quân ơi' nữa."

Ngự Không che miệng cười, nàng gật gật đầu, đáp lời: "Đúng rồi, thần cũng nhớ thiếu quân ngày xưa. Ôi, nhớ cái ngày thiếu quân cầm tiền vét sạch kho kiếm của Sở Thiên Tượng, đến tiền ăn còn hết, cứ mỗi lần như thế, là ánh mắt long lanh lấp lánh ôm đùi tướng quân không chịu buông. Đáng yêu phải biết!"

Nàng nhìn khuôn mặt Cảnh Nguyên dịu dàng, khoé miệng cứ bất giác nhếch lên khi nàng nói về Ngạn Khanh.

Ngự Không thầm nghĩ, tướng quân thật sự rất yêu chiều thiếu niên, cứ mỗi lần nhắc đến, trông hắn lại vui như trăng mùa gặt, cứ như nhớ về tình nhân vậy.

Ngự Không tiếp lời: "Mà tướng quân, ngài không để ý thiếu quân càng ngày càng đáng yêu hơn sao?"

Cảnh Nguyên nghe vậy, hỏi lại:

"Càng ngày càng đáng yêu?"

"Vâng. Mấy lần thần gặp được thiếu quân, tuy vẫn khá lùn, nhưng vóc dáng lẫn khuôn mặt đều đáng yêu, cứ như mặt trời nhỏ vậy. Tính cách thiếu quân rất năng động, đi đâu cũng được chào đón. Mặc dù thân phận beta, nhưng có mấy lần vài alpha, omega yêu mến mà đến thăm dò thần, nhờ thần hỏi xem bên cạnh thiếu quân đã có ai chưa. Đúng là... ai ai cũng yêu quý."

Cảnh Nguyên nghe vậy, lại trầm ngâm mất một lúc. Ngự Không không biết hắn nghĩ gì, cũng không biết mình nói sai gì, mà ánh mắt lẫn sắc thái của tướng quân vốn đang dịu dàng, bỗng trở nên lạnh như băng. Ngự Không quan sát hắn đột ngột thay đổi tâm trạng, sơ hãi không dám nói thêm gì, chỉ sợ mình nói sai.

Ít lâu sau, Cảnh Nguyên mới lạnh lùng ra lệnh khởi hành đến Trung Tâm, cuộc trò chuyện cũng bị ném ra sau đầu.

*

Tại Trung Tâm La Phù, dân chúng tập trung đông đảo, được binh lính hướng dẫn xếp hàng theo thứ tự, quá trình cũng mất nửa buổi. Đôi khi còn có người thiếu kiên nhẫn, đợi cả buổi không lấy được đồ cứu trợ liền nhảy lên xô xát với binh lính, mãi cho đến khi đoàn người Sở Thiên Tượng đến, mọi chuyện mới ổn thoả.

Không lâu sau, đoàn người Ngự Không cũng hộ giá Cảnh Nguyên đến nơi.

Dân chúng Tiên Châu trông thấy tướng quân của họ, không khỏi xôn xao, binh lính mau chấn chỉnh đoàn thể, rồi lính trưởng chạy lại báo cáo.

"Báo cáo tướng quân, Phù đại nhân đang ở trong lều nghỉ chung, để thần dẫn đường cho tướng quân."

Cảnh Nguyên xoa cằm, bất ngờ hỏi:

"Trẫm và nàng được phép lười biếng à?"

Lính trưởng cúi người, tiếp tục báo cáo: "Bẩm tướng quân, hôm nay các binh sĩ nghe tướng quân cùng Phù đại nhân đến, ai ai cũng hăng hái muốn làm việc. Sợ rằng..."

Lính trưởng chưa nói dứt lời, Cảnh Nguyên đã ha ha cười, hắn vỗ vai lính trưởng: "Các khanh đều tận tâm tận sức như vậy, trẫm rất vui. Còn sợ trẫm tranh công của các ngươi! Được rồi, ngươi dẫn đường đến chỗ Phù khanh đi."

"Thần xin tuân lệnh."

Tại lều nghỉ chung, Phù Huyền đang chăm chú đọc lại báo cáo số lượng vật dụng cứu trợ từ các cơ quan chịu trách nhiệm, cau mày tính toán độ chính xác.

Cửa lều kéo ra, Cảnh Nguyên bước vào. Nàng ngẩng đầu, thấy rõ người đến là ai rồi, lại cúi đầu đọc báo cáo tiếp, cũng không quên nói mấy lời kì lạ:

"Đúng là trường lộ gian nan không cản bước được minh quân. Bổn toạ cứ tưởng rằng tướng quân sẽ không đến chứ."

Cảnh Nguyên không lạnh không nhạt cười, hắn đáp: "Phù khanh hôm nay lại không tính nói tiếng người đấy sao?"

Phù Huyền hừ một tiếng. Nàng gập lại báo cáo, nhìn từng bước chân Cảnh Nguyên tiến đến ghế ngồi. Đợi hắn an toạ, nàng liền hỏi:

"Tướng quân, kỳ nhạy cảm của ngài sắp đến rồi. Sáng nay bổn toạ gặp được người của Lâm Y Viện, ngài biết bọn họ nói với bổn toạ cái gì không?"

Cảnh Nguyên có chút hứng thú, khoanh hai tay trước ngực, ngả lưng ra sau ghế. Hắn dùng ánh mắt ra lệnh cho Phù Huyền tiếp tục nói, nàng hiểu ý, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, tiếp lời.

"Nếu lần này ngài còn dùng thuốc để cưỡng chế bản thân nữa, bọn họ e rằng sẽ không ổn. Từ kỳ thứ ba, ngài luôn dùng loại thuốc mạnh nhất, dù thế thân thể vẫn sẽ sinh ra kháng thể."

Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Cảnh Nguyên: "Tướng quân, bổn toạ vốn là một Omega, nói chuyện nhạy cảm này với ngài không hợp tình hợp lý lắm. Nhưng, bổn toạ cũng lo cho thân thể ngài, vậy nên, tướng quân có cần ta điều lệnh tìm người phù hợp không?"

Cảnh Nguyên nhìn vào ánh mắt Phù Huyền, hắn im lặng hồi lâu, rồi bỗng dưng nhoẻn cười, nói: "Chẳng phải Phù Khanh rất hiểu dục vọng của ta sao?"

Phù Huyền nghe vậy nhíu mày, giọng nàng đè xuống, cố gắng nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tướng quân, nếu là alpha bình thường thì bạn đời là beta cũng không sao. Nhưng ngài là alpha cao cấp, ít nhất cũng cần một omega cấp độ tương đương kiềm chế ngài. Nếu khô..."

Chưa đợi Phù Huyền nói xong, Cảnh Nguyên trực tiếp đứng dậy. Phù Huyền thấy vậy dừng lời, nhưng thấy hắn tỏ ra thái độ không muốn nghe, nàng nói lớn:

"Tướng quân! Nếu ngài cứ như vậy, không chỉ ngài không chịu nổi, mà Ngạn Khanh cũng không chịu nổi!"

Cảnh Nguyên bước đến phía cửa, khoan nhấc tay nâng viền lều, hắn nghiêng người, ánh mắt sắc như dao găm đâm thẳng vào mắt Phù Huyền, cả người hắn toả ra sát khí đáng sợ như muốn giết người tới nơi. Phù Huyền trông thấy mà ngỡ ngàng, sợ hãi. Cảnh Nguyên không nhanh không chậm mà nói:

"Phù khanh, cho dù ngươi có là một thần tử quan trọng, một người có năng lực đến mấy, chỉ cần ngươi nảy sinh ý định tách Ngạn Khanh ra khỏi ta, hoặc làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tình cảm của ta và khanh ấy... Kể cả là ngươi, ta cũng không nương tay."

Cảnh Nguyên một tay nâng cánh lều, hắn định bước ra, nhưng nghĩ thấy gì, lại hạ cánh lều xuống. Người cũng không thèm quay lại, nói tiếp:

"Cho dù quá khứ, hiện tại hay tương lai, cho dù thuốc Lâm Y Viện không còn tác dụng, cho dù trẫm có phát điên, thì cả đời này, trẫm cũng chỉ muốn một mình Ngạn Khanh, chỉ yêu một mình Ngạn Khanh, chỉ nảy sinh dục vọng với một mình Ngạn Khanh. Những thứ khác đối với trẫm đều không đáng quan trọng."

"Cả đời trẫm, chỉ cần khanh ấy."

Nói rồi, Cảnh Nguyên bước ra khỏi lều. Để lại một mình Phù Huyền một mình ở lại bên trong chưa hết bàng hoàng.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro