Chương 4. Kỳ Nhạy Cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nguyên rời đi giữa chừng, khiến cả đoàn Ngự Không nháo nhào lên. Ngự Không phải mất một lúc để chấn chỉnh, nàng liên hệ với tướng quân thì mới biết hắn sẽ đi tìm Lâm Y Viện có việc bàn gấp, nàng đành phân chia công việc tiếp theo cho đội hộ giá tiếp tục hoàn thành.

Tướng quân bỏ việc ngang chừng như vậy không phải lần một lần hai, đội hộ giá cũng không mất quá lâu để ổn định, mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo thuận lợi.

Còn tướng quân của họ - Cảnh Nguyên không đi đến Lâm Y Viện như lời nói, mà đi đến chỗ luyện kiếm của Ngạn Khanh tìm người. Hắn đoán chắc rằng thiếu niên đang ở đây, bởi lẽ bình thường thiếu niên năng động sẽ đi giúp công việc tại Sở Thiên Tượng, xét về tình về lý thì cũng sẽ cùng đoàn người Phù Huyền đến Trung Tâm hôm nay.

Nhưng lần này Cảnh Nguyên cũng đến, nên cậu cố tình không đến, mà xin phép ở lại luyện kiếm, lấy lí do là sắp đến thời gian kiểm tra năng lực.

Cảnh Nguyên đứng ngoài cửa, cửa không đóng, chỉ khép hờ. Hắn vừa tới thì ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào không rõ từ ai đó trong phòng toả ra, trực giác alpha cấp cao của tướng quân mách bảo, đây là pheromone của omega toả ra để quyến rũ bạn tình của mình.

Thế nên Cảnh Nguyên đứng ngoài cửa, từ khe hở quan sát vào bên trong. Hắn trông thấy một bóng hình thiếu niên quen thuộc đang ngồi, mà phía sau cậu, một bóng hình khác đang giúp cậu búi tóc, cùng thiếu niên phía trước nói đùa vui vẻ. Ngạn Khanh vui vẻ cười nói, cậu là beta, không ngửi thấy được hương thơm ngọt ngào đang quyến rũ mình, mà người phía sau, cũng có vẻ không cố tình toả ra pheromone.

Phi Linh là nhân viên lau dọn tại khu luyện kiếm này, sáng nay tới lượt cô trực ca, sớm đến thì đã thấy Ngạn Khanh luyện kiếm. Ngạn Khanh cũng không để ý cô nhiều, chăm chú việc của mình, Phi Linh cũng không làm phiền cậu. Nhưng đến lúc cô chuẩn bị ra về, thì Ngạn Khanh vui vẻ nhờ cô búi tóc.

Thế nên mới có tình huống như thế này.

Mặt thiếu nữ kia đỏ bừng, hơi thở dần gấp gáp, Ngạn Khanh nhận ra sự thay đổi khác lạ của cô, quay đầu hỏi cô có làm sao không. Phi Linh không trả lời, ôm ngực ngã rầm xuống trước mặt cậu.

Ngạn Khanh không thấy được, nhưng người khác lại thấy được pheromone khát tình đã toả ra khắp căn phòng, lởn vởn quyến rũ những ai có thể ngửi thấy. Cảnh Nguyên thấy mọi chuyện không ổn, liền mở cửa xông vào.

Phi Linh thở hổn hển, vươn tay chỉ vào chiếc túi vứt ở góc xó: "Thuốc... thuốc..."

Nghe vậy, Cảnh Nguyên liền xông đến phía chiếc túi, dốc thẳng đồ đạc phía trong ra ngoài. Hắn nhặt từ đống đồ đạc lên một mũi kim tiêm, tháo đầu nắp được cố định, sau đó bước đến phía Phi Linh và Ngạn Khanh.

Ngạn Khanh không biết phải làm gì, cậu không kịp giật mình khi thấy Cảnh Nguyên xuất hiện, liền thấy một loạt hành động nhanh gọn của hắn, mau chóng đứng dậy đỡ lấy Phi Linh.

Cảnh Nguyên đẩy cậu ra, quát: "Em ôm cô ta làm gì! Mau đi gọi cứu trợ khẩn cấp đến đây, cô ta phát tình rồi!"

Nghe vậy, thiếu niên bị đẩy cũng không tức giận, cậu liền hớt hải chạy đi tìm bốp điện thoại cứu trợ khẩn cấp.

Còn Cảnh Nguyên nơi này mặc kệ khó chịu đang râm ran trong ngươi, đỡ lấy cánh tay Phi Linh, rồi tiêm thẳng mũi tiêm vừa lấy vào người cô nàng.

Tiêm xong, Cảnh Nguyên bế Phi Linh lên ghế nghỉ trong phòng, rồi bản thân mau chóng rời đi. Không mấy lâu sau, Ngạn Khanh đã cùng đội cứu trợ khẩn cấp chạy về, người y tá kiểm tra sơ qua cho Phi Linh đang bất tỉnh, xác nhận cô đã tiến vào kì phát tình và được tiêm một mũi thuốc ức chế, bấy giờ mới ra lệnh cho đội cứu trợ đưa người đi.

"Cậu tiêm thuốc cho cô ấy sao?"

Ngạn Khanh lo lắng quan sát suốt bấy giờ, nghe y tá hỏi vậy, mới nhớ ra nãy giờ không nhìn thấy Cảnh Nguyên đâu.

"Không phải, là một người bạn khác. Cậu ấy là một alpha."

Y tá cau mày, hỏi tiếp: "Alpha này sức chịu được ghê đấy! Cậu phải lập tức đi tìm cậu ta ngay, nếu có chuyện gì không ổn thì lập tức gọi cho chúng tôi."

Ngạn Khanh mơ mơ hồ hồ:

"À... vâng. Nghiêm trọng lắm sao?"

"Lập tức đi đi!"

*

Lúc này Cảnh Nguyên đã sớm trở về phủ. Một lính gác thấy hắn về, lập tức chạy lại dâng thư. Nhưng còn chưa kịp cất lời bẩm, đã bị Cảnh Nguyên đẩy một cái. Mặt Cảnh Nguyên hằm hằm, bước chân nặng trịch như thiết sắt, hắn lê từng bước bước vào trong phủ.

Binh lính kia thấy vậy, mới nhận thấy có chuyện lớn rồi, liền hô to: "Người đâu! Mau đến đây! Tướng quân có chuyện rồi!"

Khi người của Lâm Y Viện tới nơi, thì cả phủ tướng quân đã xôn xao hết cả lên. Một người lãnh đạo hô lớn di dời tất cả alpha và omega có mặt trong phủ, sau đó ra hiệu một vài binh lính cầm chích điện và xích sắt, một vài y tá chuyên nghiệp chuẩn bị sẵn mũi tiêm liều mạnh trong tay. Sau khi nhận được lệnh, cả đoàn người tiến thẳng đến chỗ alpha đang tiến đến kì nhạy cảm trong phủ.

Ngạn Khanh tìm khắp nơi không thấy người, lúc đến phủ tướng quân thì đội người Ngự Không cũng đến lâu rồi. Cậu quan sát một vài nơi bị đập nát, chính phòng có một vài dấu hiệu xô xát, và đoàn người tập trung trước cánh cửa phòng tướng quân đang đóng chặt.

"Tướng quân? Ngài có nghe thấy vi thần không? Vi thần là Ngự Không. Tướng quân có thể mở cửa không? Đội Lâm Y Viện đến rồi, mang theo thuốc đến rồi."

"Tướng quân! Thần là Húc Đông từ Lâm Y Viện, ngài mở cửa cho thần dược không?"

"Tướng quân..."

"Tướng quân..."

Ngạn Khanh đứng phía xa, trông thấy hết tất thảy. Cậu bước đến gần, kéo vai Ngự Không, lo lắng hỏi nàng:

"Có chuyện gì thế?"

Ngự Không mệt mỏi thở dài, cô buồn rầu nói: "Bình thường sắp đến kì nhạy cảm, tướng quân đều sẽ sớm đến Lâm Y Viện cách li. Nhưng không biết tướng quân bị gì kích thích, kì nhạy cảm lần này của tướng quân đến sớm... Nói gì cũng không chịu mở cửa."

Húc Đông phía bên kia cũng đi lại, thấy cậu là thân cận của Cảnh Nguyên, liền nói: "Ngự đại nhân nói tướng quân đã thông bạo đến Lâm Y Viện, nhưng suốt buổi sáng nay không ai ở Lâm Y Viện gặp được ngài. Có thể trên đường ngài đã rẽ ngang đâu đó, rồi xui xẻo gặp phải kích thích dẫn đến tình cảnh này."

Húc Đông trình bày xong, Ngự Không liền tiếp lời: "Trước đây thiếu quân không thấy đều là do tướng quân đã kịp thời đến Lâm Y Viện cách li. Mà bây giờ, kì nhạy cảm đến bất ngờ, tướng quân lại tự cách li mình trong phòng. Nếu không có thuốc ức chế hay omega bên cạnh, e rằng tướng quân sẽ không chịu nổi."

Húc Đông nói: "Binh lính đã thử phá cửa, nhưng nơi này là nơi ở của tướng quân, nhiều cánh cửa được chế tạo đặc thù, đặc biệt kiên cố để đề phòng sát thủ, chúng tôi không thể làm gì."

Ngạn Khanh nghe xong, cậu không rõ cảm xúc mà nhìn cánh cửa đóng chặt. Cậu biết căn phòng của Cảnh Nguyên chỉ có vân tay của hắn có thể mở, hàng chục lớp khóa và chất liệu kim loại dày đặc kiên cố căn phòng, bảo vệ các tài liệu cơ mật và chính chủ nhân của nó.

"Khuyên không được sao?"

"Không khuyên nổi."

Ngạn Khanh nhận được câu trả lời, cậu lách hàng người bước đến trước cánh cửa kiên cố. Ngạn Khanh lấy một mũi tiêm từ khay y tế một binh lính đang bê, trước ánh mắt của mọi người, cậu khẽ đặt tay lên cánh cửa, cất giọng:

"Tướng quân, Ngạn Khanh đến rồi đây."

"..."

"Tướng quân, cho em vào với ngài nhé?"

"..."

"Tướng quân à..."

"..."

Qua chừng một phút, cánh cửa nặng nề chầm chậm hé ra một chút, vừa đủ cho cơ thể nhỏ bé của Ngạn Khanh lách vào. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, thiếu niên nhỏ nhắn cầm chặt thuốc ức chế trong tay, gan dạ bước vào trong phòng. Rồi cánh cửa lại đóng sầm.

Còn tiếp...

Mọi người nhìn đoạn cuối là biết rồi, không đ-ụ không khỏi bệnh, chương sau cho ô tê đ-ụ nhau tiếp nhé =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro