Chương 5. Em Muốn Rời Xa Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bên trong kín mít, tối om. Ngạn Khanh ngửi được thứ mùi tanh tưởi như mùi máu tươi, lại như mùi kim loại hoen rỉ, nhưng rốt cuộc đó là mùi máu hay mùi kim loại, cậu không rõ.

Ngạn Khanh thử hua hua tay trước mặt, nhưng không nhìn được gì. Phòng của tướng quân trước giờ dường như là cấm địa, không ai được phép vào. Cậu không bị Cảnh Nguyên cấm, nhưng cũng ít đến. Ngạn Khanh cố lần mò trí nhớ, lật lại kí ức của mình về căn phòng này, chỉ biết căn phòng thiết kế rộng rãi nhưng lại bị chất kín sách và những tài liệu quan trọng, có một bàn làm việc khá lớn và một chiếc giường nghỉ ngơi, còn lại cậu không còn nhớ mấy là bao. 

Ngạn Khanh chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, giữ chặt kim tiêm trong tay, thiếu niên khe khẽ cất tiếng gọi:

"Tướng quân?"

Cậu nghe được một tiếng ừm khe khẽ ở phía trước, nhưng không rõ là ở bên nào. Cậu tiếp tục gọi như thế, cứ mỗi một tiếng gọi, lại nghe thấy tướng quân Cảnh Nguyên của cậu đáp một tiếng ừm trầm khàn, rất nhỏ nhưng căn phòng đủ yên tĩnh để cậu có thể nghe thấy.

Ngạn Khanh đi chậm từng bước, vừa đi vừa gọi, rồi cậu đâm phải thành bàn. Góc bàn chọc thẳng vào bụng trên cậu đau đớn, cậu khẽ than một tiếng, rồi sờ sờ, men theo thân bàn mà đi tiếp.

"Tướng quân?"

"Ừm."

Âm thanh càng ngày càng gần, cậu khẽ khàng bước tiếp, lại không biết dưới chân vấp phải gì, cả người ngã nhào đến phía trước. Cú ngã bất ngờ làm cậu không giữ chắc mũi kim tiêm, thanh kim rơi xuống lăn lóc phát ra tiếng cạch cạch rõ rệt. Cậu thầm than, bò trên đất tìm kiếm mũi kim tiêm.

"Tướng quân... Em không cẩn thận đánh rơi thuốc ức chế rồi, chỗ này tối quá, mãi mà em không tìm được. Em cũng không biết công tắc điện ở chỗ nào cả."

Cậu vừa bò trên đất tìm kiếm, vừa lẩm nhẩm, lời nói với Cảnh Nguyên, nhưng cũng tựa hồ nói với chính mình.

"Ừm."

Vẫn là tiếng ừm đấy, vẫn là chất giọng trầm khàn đấy, nhưng lần này không còn xa nữa, mà đã ở ngay phía trước Ngạn Khanh. Cậu vươn tay chạm được vào một cánh chân của người nọ, thuốc ức chế cũng ngoan ngoãn nằm ngay bên cạnh, cậu sờ thấy liền vội vã cầm lên.

Một tay cậu sờ sờ theo chân Cảnh Nguyên sờ lên, chạm đến bụng, đến ngực rồi lên mặt hắn, cánh môi hắn, lông mày hắn, mi mắt hắn, cậu sờ sờ mái tóc hắn, bên tai rồi bả vai rắn chắc. Cậu chắc chắn đây là tướng quân rồi.

"Tướng quân, ngài đây rồi."

"Ừm."

Cảnh Nguyên đang ngồi, lưng tựa vào tường, cánh chân trái duỗi ra, cánh chân gập lại, tay gác lên đầu gối. Ngạn Khanh lọt thỏm trong lòng hắn, trong đêm tối mà sờ sờ mó mó, tìm kiếm xác nhận tướng quân của cậu.

"Em đem thuốc ức chế cho ngài, tướng quân ngoan ngoãn tiêm vào nhé?"

"Ừm."

Nhưng người không nhúc nhích, hắn vẫn ngồi yên một tư thế như vậy.

"Tướng quân, ngài sao vậy?"

"Ừm."

"Mà, ở chỗ này xa cửa thế, mà ngài vẫn nghe thấy được em sao? Phòng ngài có lắp thiết bị thu âm một chiều sao?"

"Ừm."

Ngạn Khanh không biết làm sao, Cảnh Nguyên cứ thế này, cậu không khỏi cảm thấy kì lạ. Rốt cuộc là làm sao thế?

Cậu tìm lấy bàn tay của Cảnh Nguyên, đặt thuốc ức chế vào tay hắn. Cậu không biết sử dụng thứ này, sợ tiêm sai sẽ nguy hiểm đến tính mạng tướng quân, nên đành để Cảnh Nguyên tự lực. Cảm nhận được bàn tay Cảnh Nguyên đã nắm chắc lấy thuốc ức chế, cậu liền bỏ hắn ra.

Sau đó, thiếu niên đứng dậy, theo kí ức cũ mà lần mò đường đến cửa ra. Đến khi chạm được vào cửa sắt kiên cố, nhưng cậu không tìm được cách mở. Ngạn Khanh cố gắng sờ hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng không có kết quả.

Bỗng dưng, cả người cậu lọt thỏm vào một vòng tay ấm áp. Cảnh Nguyên im hơi lặng tiếng mà đi đến từ lúc nào, hắn vòng tay qua eo cậu, nhấc cậu đứng trên mũi chân mình. Ngạn Khanh bị ôm bất ngờ, tim giật thót lên sợ hãi.

"Tướng quân?"

Lần này, không có tiếng ừm trầm khàn nào đáp lại câu. Trong bóng tối, hắn một tay ôm chặt eo thiếu niên, một tay giữ chặt cằm cậu, ép cậu ngửa mặt lên, sau đó mạnh mẽ đặt một nụ hôn xuống.

*

Cảnh Nguyên nghe thấy thiết bị thu âm một chiều thu vào cả đống tiếng ồn ào, có người gọi hắn, bảo hắn mở cửa, sẽ cho hắn thứ gì đó tốt. Nhưng đáng tiếc cho họ, hắn không có hứng thú.

Mấy chốc sau, hắn nghe thấy một giọng nói trong veo truyền vào, giọng nói ấy rất quen thuộc, nỉ non với hắn như tình nhân. Giọng nói ấy muốn hắn mở cửa.

Điều khiển thiết phòng ngay bên cạnh, hắn cầm lên, tắt thiết bị thu âm một chiều đi, rồi do dự, nhấn mở cửa phòng, chưa đầy nửa phút, lại nhấn đóng.

Cảnh Nguyên không biết giọng nói êm tai kia có đi vào được không, nhưng đầu óc hắn dần dần mụ mị, cũng không buồn quan tâm tới nữa.

Bỗng dưng, hắn lại nghe thấy tiếng ai gọi mình, lần này không phải là từ thiết bị thu âm nữa, mà là ở ngay phía trước. Con mắt săn mồi trời ban của một alpha tuy không tinh tường như mắt mèo, nhưng đủ để quan sát được những vật tối màu nhất chìm nghỉm trong đêm.

Hắn nhìn thấy bóng hình mà hắn ngày nhớ đêm mong, vụng về đứng ở cửa gọi hắn, hắn đáp. Bóng hình ấy hình như không giống hắn, không nhìn được vạn vật trong bóng đêm, lần mò mãi không được đường, một lúc lâu mới bò đến chân hắn. Cậu vấp đến tận hai lần.

Đôi mắt alpha trong đêm như sư tử đói rình mồi, quan sát nhất cử nhất động của thiếu niên. Hắn mặc kệ cậu sờ lên từng tấc khuôn mặt, mặc kệ cậu nhét cái gì vào tay hắn, ánh mắt hắn vẫn luôn ghim thẳng vào cậu không rời.

Cảnh Nguyên nhìn thiếu niên lần mò rời đi xa, đến trước cửa phòng. Cậu không ra được, hắn biết, hắn cũng mặc kệ, để cậu đứng mãi tìm cách đi ra.

"Đúng là ai ai gặp cũng yêu quý."

"Thiếu quân càng ngày càng đáng yêu."

"Em ôm lấy cô ta làm gì!"

"Đã mấy lần có người nhờ thần hỏi giúp rằng bên cạnh thiếu quân đã có ai chưa."

"Ngạn Khanh cũng sẽ không chịu được!"

Không biết từ đâu, những lời nói xa lạ cứ vang lên trong đầu hắn. Cảnh Nguyên giơ tay vỗ vỗ đầu, nhưng những thanh âm không hề rời đi, mà tần suất lại ngày một gia tăng nhiều hơn.

"Ngươi vĩnh viễn không thể đánh dấu."

"Người đó vĩnh viễn không thuộc về ngươi. Có nhìn thấy omega trong phòng chiều nay không? Đó mới là người em ấy yêu, không phải là ngươi."

"Em ấy trở thành beta vì không muốn ở bên ngươi mà thôi."

"Xem kìa, ngoài kia đầy rẫy người thèm muốn em ấy, ngươi đánh hết nổi không?"

...

Cảnh Nguyên như sư tử rình mồi, hắn ép bước chân mình nhẹ nhàng hết sức có thể, từng bước từng bước tiếp cận thiếu niên từ phía sau.

*

Ngạn Khanh bị đẩy mạnh lên cánh cửa, cả người cậu bị nâng lên, hai chân bị kéo ra, kẹp chặt lấy hai bên xương chậu của Cảnh Nguyên, thân dưới cậu bị kéo dính chặt vào phía dưới hắn, tuy cách một lớp vải, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một cự vật to lớn cương cứng.

Hai tay cậu phải bám chặt lấy vai hắn để giữ thăng bằng cơ thể, ngoài hắn và cánh cửa sắt ở phía sau, hiện giờ cậu không còn bất cứ điểm tựa an toàn nào.

Trong đêm tối, Cảnh Nguyên mở to hai mắt nhìn thẳng vào mặt Ngạn Khanh, pheromone nồng nặc toả khắp căn phòng kín, không có lối thoát ra. Hắn giữ chặt cậu, thân dưới cách một lớp vải mà bắt đầu đỉnh lên ma sát.

Cảm giác mới lạ và khoái cảm khó nói ập vào đại não Ngạn Khanh, cậu khó chịu khẽ rên lên, hai tay bấu chặt lấy vai Cảnh Nguyên, cậu khẽ gọi mấy tiếng tướng quân, nhưng người nọ không đáp, cứ đỉnh lên ma sát liên tục.

Không biết có phải do khoái cảm hay không, mà sau lớp vải, cậu cảm nhận được phía sau mình co rút, như không hài lòng với sự chọc ghẹo của Cảnh Nguyên, liên tục gọi mời cự vật.

Mặc dù cậu luôn tránh né làm tình với Cảnh Nguyên, nhưng thân thể này vốn đã quen với cự vật của tướng quân, không được thỏa mãn là co rút thèm muốn, đòi hỏi được lấp kín.

Ngạn Khanh thẹn quá hoá giận, dùng lực cựa quậy, khiến cơ thể không thăng bằng được mà ngã xuống, cậu không quan tâm đau đớn, ngồi dựa vào cánh cửa. Lúc này, cậu nghe thấy tiếng thắt lưng cởi ra lách cách, nhưng không nhìn thấy gì. Cơ thể cậu bị Cảnh Nguyên kéo quỳ dậy, hai bên má bị bóp chặt, ép miệng mở rộng, sau đó là một mùi vị tanh nồng nam tính sộc thẳng lên mũi, một cự vật to lớn đâm đến cổ họng cậu.

Bấy giờ, Ngạn Khanh mới biết mình đang phải đối diện với điều gì.

Còn tiếp.

Mai không trượt môn mất mấy chục triệu để học lại thi lại thì có chương tiếp theo cảnh sếch nóng hổi. =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro