Chương 9. Bản Năng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù Huyền còn nhớ, Cảnh Nguyên từng hỏi nàng một câu như thế này.

"Phù khanh, liệu sự ép buộc có đổi lấy được tình yêu như mong muốn không?"

Phù Huyền khi ấy cảm thấy câu hỏi này của tướng quân thật nực cười. Và sự thật đã chứng minh, câu hỏi ấy thật sự rất nực cười, rõ ràng hắn biết câu trả lời, thế mà vẫn cố chấp hỏi.

Rõ ràng biết Ngạn Khanh không yêu mình, thế mà vẫn cố chấp ép buộc.

Tình yêu của họ cứ như sợi dây thừng, một người thắt đến đỏ cả hai tay, một người bị trói buộc không ngừng kháng cự. Dằn vặt nhau đến đớn đau lòng.

Phù Huyền cầm lấy một quân cờ trắng, đặt lên đường vạch bàn cờ. Thế trận của nàng không còn đường lui, hoàn toàn bị Cảnh Nguyên vây hãm.

"Phù khanh lại thua rồi."

Cảnh Nguyên khẽ nở nụ cười tán dương, lại nói: "Lần này đi được thêm vài nước, cũng coi như là dần dần tiến bộ rồi."

Phù Huyền không cười, nhưng trong đáy mắt có chút lưu động, nàng đáp:

"Đúng là tướng quân, nước đi vô cùng mưu mô, thiết trận mạnh mẽ, làm sao mà bổn toạ có thể thắng ngài được."

Cảnh Nguyên lại cười, một tay chống cằm, một tay nghịch ngợm quân cờ, xoay xoay trên tay: "Thế mà ta đây, mãi không thắng nổi một trận tình đấy."

Trên chiến trường người bách chiến bách thắng, nhưng lại cầu mãi không đổi lấy nổi một chân tâm.

*

Sự tình kia đã trôi qua nửa tháng, thời gian này cậu cũng không gặp lại Cảnh Nguyên, cũng không thượng triều, chỉ ở lại nhà dưỡng sức cho đến khi có lệnh.

Các thần tử luôn cố gắng che giấu sự thật xuống, không để bất cứ thông tin nào lọt ra ngoài. Bốn ngày sau sự việc, Cảnh Nguyên cũng dần dần thoát khỏi kì nhạy cảm, và cũng từ chối cho lời giải thích. Mặc dù sự việc náo loạn một hồi, nhưng cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của dân chúng, và cũng không có gì quá quắt xảy ra.

Chỉ là, giữa hai con người nào đó đã phát sinh những biến đổi, một người không dám đi tìm người kia, còn một người, lại không muốn gặp người kia.

Ngạn Khanh buộc cao mái tóc, sau đó bước vào khu vực quét thân thể. Một lúc sau, cánh cửa mới mở ra, cậu hơi mệt mỏi bước xuống. Bác sĩ sau khi nhìn được số liệu, tay không ngừng ghi chép lại, rồi không ngẩng đầu mà hỏi:

"Tuyến thể trung úy có vấn đề gì còn phát sinh không? Ví dụ như bỗng đau đớn bất thường, hay nổi mẩn ngứa như kích ứng, bất cứ gì cũng được."

Ngạn Khanh lắc đầu, đáp: "Không có, chỉ là những vết thương đóng vảy làm ta có chút ngứa ngáy thôi."

Vị bác sĩ kia nghe rồi ghi lại, tay hắn cầm bút thoăn thoắt trên hồ sơ. Im lặng ghi chép một lát, rồi gập lại hồ sơ lại, hắn mới trả lời: "Trung úy chú ý, dù khó chịu đến mấy cũng không được gãi nhé. Được rồi, cậu có thể về rồi đấy."

...

Ngạn Khanh bước ra khỏi phòng khám, lại bắt gặp Ngự Không đang đứng dựa lưng vào tường ngay trước cửa. Nàng thấy cậu bước ra ngoài, lập tức chạy lại.

Ngự Không hôm nay không còn mặc thần phục, mà lại mặc thường phục như khi làm việc tại Uỷ ban Viễn Kiến, tuy đơn giản nhưng không kém nghiêm trang, hút ánh mắt người khác vô cùng.

"Thiếu quân, đã khỏe chưa?"

Ngạn Khanh vui vẻ, đáp: "Bác sĩ nói ta ổn rồi. Sao Ngự đại nhân lại đến đây? À, trang phục cô mặc trên người... là sắp trở về Uỷ ban Viễn Kiến rồi đấy sao?"

Nàng gật đầu, giải thích. Lần này, Tiên Châu sẽ sớm mở cửa lại, đón khách ghé thăm sau trận chiến Stellaron, thế nên Uỷ ban Viễn Kiến sắp sửa có việc làm.

Vậy nên, Ngự Không cũng được điều về.

"Ta đến chào tạm biệt thiếu quân, sau này lại ngày ngày phải tiếp đón những vị khách quý, e rằng ít gặp cậu được."

Hai người trò chuyện vui vẻ, trên con đường dài đi ra khỏi Lâm Y Viện, sóng vai mà bước đi. Bước đến bậc thang trải dài, Ngự Không tiến nhanh lên trước, xoay người chặn lại bước chân cậu.

"Thiếu quân, ta có một thỉnh cầu."

"Ngự chỉ huy, mời nói."

Trên mặt Ngự Không hiện ra vài nét khó xử, nàng chần chừ một lúc, rồi khẽ hỏi:

"Ta nghe nói... Thiếu quân đã gửi đơn thỉnh cầu nguyên soái rời đến một soái hạm khác, không biết có thật không?"

Ngạn Khanh không phủ nhận: "Đúng vậy, tháng sau ta sẽ rời đi."

"Ta thỉnh cầu thiếu quân... trước ngày cậu rời đi, Ngự Không ta cầu xin thiếu quân có thể bỏ ra một chút thời gian đến gặp mặt tướng quân, cùng ngài trò chuyện một lần cuối, có được không?"

...

Sở dĩ Ngự Không cầu xin Ngạn Khanh như vậy, bởi lẽ gần nửa tháng qua, nàng nhìn tướng quân thẫn thờ, việc nọ việc kia lẫn lộn, lo liệu mãi không xong.

Thậm chí, khi tướng quân nghe được tin Ngạn Khanh muốn rời khỏi La Phù, đến soái hạm khác cống hiến, đã nhiều lần nàng trông thấy hắn ngồi trên bàn làm việc, âm thầm mà rơi nước mắt cả đêm.

Người liên tục động bút trên bàn việc, nhưng khi Ngự Không tới gần dâng trà, lén lút quan sát mới biết hắn không hề làm việc, mà dùng ngòi bút phác hoạ chân dung Ngạn Khanh. Rõ ràng hắn nhớ thương không chịu nổi, mà lại hèn nhát không dám đến gặp thiếu niên.

Đêm trước, nàng lại tới dâng trà, nhưng Cảnh Nguyên không ngồi như mọi hôm, mà đứng ngoài lan can, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng sáng.

Hắn không quay đầu nhìn Ngự Không, chỉ không mặn không nhạt mà hỏi:

"Ngự Không, khanh thích mặt trăng hơn hay là bầu trời đầy ánh sao hơn?"

Ngự Không nghe không hiểu, nhưng vẫn đáp lời: "Tướng quân, không phải bầu trời đêm rực sáng đẹp nhất là khi có cả ánh trăng và những vì sao ư?"

Nàng nghe được tiếng cười khe khẽ, sau đó tướng quân lại nói: "Đôi khi, chỉ cần một ngôi sao nhỏ, đã có thể thắp sáng cả bầu trời đêm, nào có cần đến ánh trăng hão huyền, hay bầu trời nghìn vì tinh tú rực sáng lấp lánh đâu cơ chứ."

Cảnh Nguyên giơ tay, không biết hướng đến vì sao nào trên bầu trời, hắn làm động tác nắm chặt lại trên không trung.

"Ngự Không khanh à, giống như một trái tim đã chịu phải lạnh lẽo thấu xương, thì nó chỉ luôn khao khát một ngọn nắng ấm của mùa xuân. Mặt trời, chỉ là thứ phù du không tồn tại."

"Đó là lí do ta yêu, mà cũng chính là lí do ta không buông bỏ được. Ánh sáng không thèm chiếu đến ta, ánh sao không muốn hiện hữu trên bầu trời của ta, ta chỉ biết khao khát, chỉ biết đòi hỏi, nhưng chẳng bao giờ thật sự có được."

"Phải chăng... đây là cái giá ta phải trả?"

Bóng hình tướng quân thu vào trong mắt Ngự Không, nàng nhìn thấy khi hắn quay đầu lại, trong ánh mắt sâu hoắm kia, tràn đầy những hạt bi thương.

Ngự khanh, liệu rằng ở một bong bóng vũ trụ nào đó, Ngạn Khanh sẽ yêu ta không?

Ta chỉ tò mò thôi, không biết các vũ trụ có thật sự tồn tại và dãn nở không nhỉ?

Nếu như thật sự ở một vũ trụ nào đó, ta và Ngạn Khanh có thể bên nhau, chắc chắn ta và em ấy sẽ hạnh phúc lắm nhỉ.

Liệu rằng, Cảnh Nguyên ở vũ trụ đó có được ôm Ngạn Khanh vào lòng mỗi khi đêm xuống không ta? Chắc là có, "họ" hạnh phúc lắm cơ mà.

Ngự Không, ta yêu người mình muốn yêu là sai trái sao? Ngự Không, người ta kể về tình yêu đẹp như thế, mà sao ta chỉ thấy những đau thương không tả...

Ngự Không, tại sao vũ trụ này lại tồn tại thứ gọi là alpha, omega, và tồn tại beta?

Người ta nói, bản năng alpha sẽ tìm đến omega. Nhưng Ngự Không, ta không thế, dường như ta không thuộc về vũ trụ này. Bởi bản năng của ta là Ngạn Khanh.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro