Phiên Ngoại 1. Trái Đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ vô cùng vô tận này, trong những hão huyền vọng tưởng còn chưa được thỏa mãn, người đang nghe muốn nhìn thấy điều gì đây?

Ngươi là ai?

Kẻ dẫn lối trong những giấc mơ, ta ở đây để thoả mãn dục vọng của ngươi, nói đi, ngươi muốn thấy điều gì nhất?

Mọi mong muốn và dục vọng của ta ư?

Đúng vậy, bất kể là thứ gì, điều gì.

Thứ ta muốn, không một ai ngoài em ấy cho ta được, ta chỉ cần em ấy, A Khanh.

Ta chỉ cần tình yêu của em ấy, và em ấy.

...

Ngự khanh, liệu rằng ở một bong bóng vũ trụ nào đó, Ngạn Khanh sẽ yêu ta không?

Ta chỉ tò mò thôi, không biết các vũ trụ có thật sự tồn tại và dãn nở không nhỉ?

Nếu như thật sự ở một vũ trụ nào đó, ta và Ngạn Khanh có thể bên nhau, chắc chắn ta và em ấy sẽ hạnh phúc lắm nhỉ.

Liệu rằng, Cảnh Nguyên ở vũ trụ đó có được ôm Ngạn Khanh vào lòng mỗi khi đêm xuống không ta?

Chắc là có, "họ" hạnh phúc lắm cơ mà.

[ ... ]

*

Hiếm khi thành phố Bắc Kinh phồn hoa phải trải qua một cơn rét đậm, khắp nơi tuyết phủ mù mịt như mấy ngày gần đây. Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, thiết bị sưởi được bật hoạt động đến công suất cao nhất, tới nỗi thi thoảng phát ra tiếng máy móc lạ thường.

Cảnh Nguyên nằm lì trong lớp chăn dày, hắn mở điện thoại ra lướt lên lướt xuống, coi hoài cũng không có thấy cái gì vui vẻ tinh thần, cuối cùng vứt điện thoại vào đầu giường, bắt đầu động tay động chân với người yêu nhỏ đang say ngủ bên phía trong giường.

Ở trong lớp chăn, Cảnh Nguyên tinh nghịch hôn lên xương quai xanh của người yêu nhỏ, rồi nhô cái đầu ra mút lấy vành tai cậu, tay hắn xốc lớp áo ngủ mỏng manh của người bên dưới, bắt đầu xoa nắn từ eo lên.

Ngạn Khanh đang ngủ bị nắn đến tỉnh. Cậu dụi mắt, ngáp một ngáp dài ngái ngủ, rồi giữ lấy quả đầu đang nhấp nhô mà liếm mút cơ thể cậu. Mới sáng sớm tỉnh dậy, chất giọng Ngạn Khanh khàn nhẹ, nũng nịu như mèo con:

"Chồng ơi, đừng phá em nữa."

Một tiếng 'chồng ơi' này làm người đang nghịch ngợm kia rục rịch hết cả mình. Cảnh Nguyên nở nụ cười tươi như hoa, dịch người lên đối mặt thẳng mặt người yêu nhỏ, hắn khẽ chạm môi lên mội cậu, rồi hôn chụt mấy phát bên má.

"Bảo bối, sáng rồi."

Ngạn Khanh ôm lấy cổ hắn, chồm người
đáp trả nụ hôn, tuy mỗi lần thức dậy sáng sớm, họ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước trên môi, nhưng đây là nghi lễ đặc biệt không bao giờ được thiếu.

"Hình như hôm nay lạnh quá anh nhỉ?"

"Ừ, hình như tuyết rơi rồi, ra ngoài lạnh lắm, hôm nay tụi mình cứ ở giường đi."

Ngạn Khanh nghe vậy, cậu cười khà khà rồi véo má Cảnh Nguyên, giọng thiếu niên hơi mang ý tứ chê trách, nhưng gương mặt lại lộ ra sự yêu chiều vô bờ:

"Xem doanh nhân thành đạt trẻ tuổi của chúng ta này, lười như bống chết thôi!"

Cảnh Nguyên hừ một tiếng, đáp trả: "Anh lười đấy, tóm lại hôm nay anh không muốn làm người, muốn làm cá trạch, muốn làm cá bống chết!"

Lạnh thế này, thà chết trên thân người yêu còn hơn là xuống giường đi làm.

Ngạn Khanh yêu chiều hôn lên trán Cảnh Nguyên, rồi bàn tay vỗ nhẹ bên vai hắn theo tiết tấu như ru trẻ nhỏ.

"Ngủ tiếp đi anh."

Ngạn Khanh nói với hắn.

Cảnh Nguyên nghe vậy, cũng không kêu ca nữa. Lập tức nằm xuống cánh tay của Ngạn Khanh, cánh tay ôm lấy eo cậu, vùi vào ngực cậu mà nhắm mắt lại.

Hắn nhắm mắt nhưng không ngủ ngay, mà dí mũi hít lấy hương thơm cơ thể ngọt ngào của người yêu nhỏ. Khác với hắn, Ngạn Khanh còn mệt nên rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ thứ hai, không còn bận tâm đến hắn. Cảnh Nguyên dụi dụi vào cơ thể người yêu nhỏ một lát một lát, rồi cũng nằm yên đợi mình tiến vào giấc ngủ "nướng".

Khoảng hai mươi phút sau, bỗng mi mắt Cảnh Nguyên khẽ động. Hắn mở mắt ra, nhưng bên trong con ngươi lại mang một nét khác lạ, "đanh thép" hơn, và cũng "lạnh lùng hơn" rất nhiều. Dường như đó không phải là Cảnh Nguyên, mà cũng chính là Cảnh Nguyên.

"Cảnh Nguyên" khẽ dịch người, làm động đến giấc ngủ không sâu của Ngạn Khanh, cậu theo thói quen mà vòng tay ôm lấy cổ "hắn", cổ họng khẽ ưm ưm rồi nũng nịu bảo hắn ngủ yên.

"Cảnh Nguyên" lặng người một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình, trong con ngươi xa lạ kia không rõ cảm xúc. "Hắn" không nhúc nhích, cũng không cựa người nữa, con ngươi chỉ chằm chằm nhìn vào khuôn mặt say ngủ của người kia một lát, rồi cũng khép lại mi mắt, trả cơ thể về với chính chủ.

Ta đã bảo mà, hàng nghìn bong bóng vũ trụ trôi nổi, sao mà không có lấy một Ngạn Khanh chấp nhận yêu thương Cảnh Nguyên; tiếc rằng, tình yêu ấy chỉ có hắn được hưởng, chứ ta thì không.

Cớ sao cùng một người, cùng từ một mảnh linh hồn, thế nhưng hắn được sống trong bình yên, hạnh phúc cùng Ngạn Khanh, mà ta thì không được? 

Tại sao ta lại là mảnh linh hồn trong thế giới bất hạnh hơn tất thảy...

(Còn tiếp) – một phiên ngoại nhỏ để mọi người cùng tui chuẩn bị tinh thần đi vào những chương kết cho cái fic này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro