Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huấn luyện viên sau khi biết tin đã soạn ra một chế độ tập luyện và ăn uống mới, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước đây. Jimin nhìn tờ giấy trong tay, đắn đo một đỗi rồi mới quyết định trả lời.

"Em vẫn sẽ theo chế độ luyện tập cũ ạ."

Cậu mỉm cười, có chút bất đắc dĩ khi nhìn thấy sự khó xử trong ánh mắt người đối diện.

"Em chỉ là phân hóa thành omega thôi mà, cũng không phải bị bệnh. Việc thay đổi hình tượng định hình của em từ trước đến giờ là không cần thiết."

Jimin lặng lẽ thở dài. Cậu nào phải một con búp bê sứ, va chạm mạnh sẽ vỡ tan. Dù biết đó là cách mọi người quan tâm mình nhưng bản thân Jimin vẫn cảm thấy thật đau lòng.

"Được rồi. Em có thể theo chế độ cũ với điều kiện..." Trước sự cứng đầu của Jimin, huấn luyện viên đành thỏa hiệp. "Một khi cơ thể xảy ra vấn đề, em bắt buộc phải theo chế độ anh đề ra."

"Vâng, nghe theo anh hết." Jimin gật đầu. Cậu biết đây là giới hạn của sự nhân nhượng mà người kia dành cho mình.

Jimin lập tức vươn người khởi động. Cơ hội để làm mọi người có cách nhìn khác về omega đã đến, cậu phải nắm chặt nó.

Có mục tiêu, Jimin lao người vào tập luyện. Cường độ vẫn như ngày trước, thế nhưng, cậu cảm thấy mình đang tiêu hao thể lực gấp bội. Jimin biết nguyên do ở đâu và điều đó càng làm cậu cố gắng hơn nữa. Jimin tự nhủ hàng ngàn lần, cậu nhất định sẽ là một omega mạnh mẽ hơn bất kì ai.

Giờ ngẫm lại, quãng thời gian ấy chẳng khác nào địa ngục. Jimin không biết bằng cách nào mình đi từ phòng gym về nhà rồi lại từ nhà ra phòng gym. Mà, dẫu diễn biến có ra sao, kết quả cũng khiến cậu hài lòng ở một mức nào đó. Ít ra, cậu đã có cơ bắp dù không còn rõ ràng như xưa.

Jimin chống đẩy nốt cái cuối cùng rồi nằm soài ra đất, nhắm mắt cố gắng điều hòa hơi thở. Mệt chết cậu.

"Em vẫn ổn chứ?"

Anh Seokjin buông tạ, đến ngồi kế bên cậu, lo lắng hỏi. Đáp lại, Jimin khẽ gật đầu, cậu thật sự nói không ra hơi.

"Jimin à, dù chuyện gì xảy ra thì em vẫn có bọn anh bên cạnh." Seokjin luồn tay vào mái tóc bết mồ hôi của Jimin, nhẹ nhàng vuốt. "Em không cần chiến đấu một mình."

"Chúng ta là gia đình mà."

Yên lặng một hồi lâu, ngó thấy em mình ổn hơn khi nãy, Seokjin vỗ nhẹ bả vai Jimin rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Jimin khẽ mở đôi mắt đã ươn ướt của mình. Cậu ngồi dậy, cố hít thật sâu để điều hòa lại cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực. Có những người anh em tốt thế này ở cạnh, cậu nhất định phải hoàn thành vai trò của mình trong nhóm thì mới có thể không kéo chân bọn họ.

Nghĩ sao làm vậy, Jimin thu dọn đồ đạc của mình, lê thân xác rã rời của mình đến phòng tập nhảy. Vũ đạo hôm nay, cậu phải tập thêm vài lần nữa.

-

Đợt comeback với I Need U, thật may mắn khi fan không tiêu cực với những thay đổi nhỏ về ngoại hình của Jimin. Họ chỉ thắc mắc về sự gầy đi của cậu. Ơn trời. Bên cạnh đó, họ lại phấn khích hơn khi thấy cậu đã mạnh mẽ như xưa. Có hẳn mấy topic về cơ bắp tay, cơ bụng, thậm chí là cơ đùi của cậu. Jimin thở phào nhẹ nhõm. Công sức tập sống đi chết lại của cậu cuối cùng cũng đem đến kết quả khả quan.

Các thành viên lại có vẻ không được vui. Thỉnh thoảng Jimin bắt được những ánh nhìn đầy lo âu của họ. Khi bị vặn hỏi họ chỉ vỗ vai cậu và bảo:

"Tụi anh chỉ lo em bạc đãi bản thân mình."

Jimin khẽ lắc đầu. Cậu chỉ đang đảm nhận vai trò của mình trong nhóm. Cậu nào có bạc đãi bản thân.

-

Những lịch trình dày đặc, những tour concert nối tiếp nhau liên tục. Tất cả khiến cho Jimin hạnh phúc vô cùng. Đây chính là bằng chứng cho việc những tâm huyết của cả bọn đang dần phổ biến hơn. Việc tập vũ đạo thâu đêm, luyện hát luyện nói, thời gian ăn ngủ tính bằng phút, sân khấu rực rỡ ánh đèn hay tiếng reo hò đốt cháy cả một vùng trời rộng lớn, mọi thứ đều làm Jimin cảm thấy choáng ngợp. À, hóa ra làm idol được nhiều người yêu mến là thế này đây. Cậu mỗi ngày đều vui vẻ tập nhảy, sung sướng cháy hết mình trên sàn diễn, thiêu đốt nhiệt huyết của bản thân để tỏa sức nóng đến các fan đang ngồi dưới kia.

Jimin quên mất, năng lượng của mình cũng có hạn như bao người bình thường khác.

Khoảnh khắc ấy, khi cậu đang thi thố trò bịt mũi nín thở, thế giới bỗng quay vòng và mọi thứ đổ sụp. Jimin cảm thấy hình như thời gian trôi chậm đến mức sắp ngừng lại. Cơ thể từ từ mất thăng bằng. Hai gối khuỵu xuống. Một bên mặt va xuống sàn. Lạ thay, cậu không thấy đau.

Vậy ra, cơ thể này đã chống chịu hết nổi rồi sao?

Jimin còn nghe thấy tiếng ai đó hét tên mình. Lại khiến mọi người lo lắng rồi, thật xin lỗi.

Jimin tiếc nuối, quả nhiên trăm đường người tính cũng không bằng một nét trời định.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro