khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Beomgyu nếu tối không nhầm thì đây là tên của cậu đúng không nhỉ?" Một người đàn ông đứng tuổi mặc bộ vest lịch lãm kéo ghế ngối đối diện Beomgyu dường như cả hai đã có hẹn trước đó. Beomgyu đứng lên cúi người gật đầu chào người đàn ông lớn tuổi trước mặt.

"Dạ chào bác, bác gọi cháu ra đây có chuyện gì không ạ?" Beomgyu ngồi xuống nhìn ánh mắt có gì đó khó chịu của người đàn ông tuy có chút sợ nhưng vẫn cố mở lời trước.

"Cậu Choi Beomgyu có biết Soobin con trai tôi là một alpha ưu tú sau này sẽ thừa kế tập đoàn của nhà tôi cậu biết chứ." Ánh mắt kiên định của người đàn ông nhìn thẳng vào mắt em làm cho em không khỏi hoảng sợ. Nhưng em cũng thẳng thắng trả lời câu hỏi của vị kia.

"Cháu biết ạ, Soobin có nói với cháu" sau khi nhận được câu trả lời của Beomgyu nhười đàn ông kia nhíu mày một cái rồi lại về vẻ mặt nghiêm nghị lúc đầu.

"Cậu đã biết thì tôi nói luôn để không mất thời gian đôi bên. Con tôi là một alpha ưu tú tôi cũng muốn nó có một omega có gia cảnh tốt làm bạn đời tạo cơ hội thăng tiến cho nó. Còn cậu một omega chỉ có gia cảnh tầm trung thu nhập chỉ ở múc khá, các mối quan hệ xã hội gần như bằng không hoàn toàn chẳng giúp được gì cho nó. Tôi nói vậy mong cậu hiểu cho" ông nhìn Beomgyu với vẻ mặt nghiêm nghị và thái độ cứng rắn ắt hẳn ông muốn cậu và Soobin dừng lại. Nhưng là một người đủ thông minh Beomgyu hoàn toàn biết cách để đáp lại câu nói của người đàn ông lớn tuổi kia.

"Thưa bác cháu biết gia cảnh nhà cháu vô cùng bình thường và mối quan hệ gần như không có, điều này cháu hiểu rất rõ. Soobim quả thật cần một omega có thể giúp anh ấy tiến xa trong công việc. Khoản thời gian cháu và Soobin bên nhau không ngắn nhưng cũng chẳng dài nhưng nhiêu đấy là đủ để cháu biết với năng lực của Soobin hoàn toàn có thể đảm đương trọng trách mà không cần mối quan hệ hay cầu nối từ bên ngoài. Còn việc bác muốn cháu và Soobin dừng lại chỉ cần Soobin muốn cháu sẽ hoàn toàn đáp ứng thưa bác."
Beomgyu không nhanh không chậm đáp lời người kia thái độ hết sức bình tỉnh đôi mắt kiên định hệt như biễn hồ nhưng lại chẳng có chút gợn sóng. Làm cho bố Choi hết sức ngạc nhiên về thái độ của Beomgyu nhưng cũng rất nhanh liền đáp lời.

"Được, nếu đây là ý cậu tôi sẽ về nói chuyện với con trai tôi. Chào cậu" ông Choi đứng lên rồi đi về. Beomgyu cũng rất phải phép đứng lên cuối đầu chào người vừa đu khỏi tiệm cafe. Đúng thật là người có tiền cuộc nói chuyện võn vẹn hai mươi phút nhưng lại phải hẹn trong quá cà phê đắt đỏ ngay dưới khách sạn 5 sao. Beomgyu cũng rời đi ngay sau đó. Ra khỏi cửa quán cafe nhìn thấy ông Choi bước lên một chiếc xe Volvo màu đen bóng loáng bên cạnh còn thêm hai ba vệ sĩ làm em cũng có chút khựng lại. Tiếng chiếc điện thoại reo lên trong túi áo đã thức tỉnh em vội vàng lấy chiếc điện thoại ra người gọi tới cho em không ai khác Soobin, hyung.

"Alo em nghe đây Soobinie" Beomgyu dùng vai giữ chiếc điện thoại áp trên vành tai. Tay thì đang tìm kiếm viên kẹo sữa trong túi áo khoác.

"Em đi đâu vậy, đã bảo là ăn cơm rồi mới ra ngoài mà. Về ngay cho anh." Soobin nghiêm giọng nói chuyện với em nhưng với em nó cứ mắc cười thế nào ấy.

"Em ra ngoài có chút việc giờ em về ngay đây" đang thong dong bước về nhà Beomgyu đã đi qua rất nhiều nơi cả hai từng qua bản thân cũng thoáng có ý nghĩ. Nếu Soobin nghe theo lời ông Choi thì sao nhỉ? Em vừa đi đường vừa lẫm bẫm, em đương nhiên tin tưởng người đã cùng em đồng hành suốt thời gian qua. Nhưng mà đối diện với gia đình và tương lai đều là những thứ quan trọng  Soobin sẽ điều gì.

Nhưng từ rất lâu rồi đối với Soobin em vừa là tương lai vừa là gia đình. Hơn hết người bạn đời duy nhất chỉ có một của Choi Soobin chỉ có thể là em.

Tiếng mở cửa của Beomgyu lôi kéo sự tập trung của alpha đang ngồi trên ghế dán mắt vào điện thoại với tầng tầng lớp lớp chữ. Beomgyu mở cửa mùi pheromone quen thuộc tràn vào mũi em một mùi gỗ xen lẫn hương cam quen thuộc. Thay lớp áo khoác bên ngoài tháo đôi giày đã cũ mèm, đó là món quà Soobin tặng em sau khi nhận được phần học bổng đầu tiên lúc lên đại học. Soobin to lớn bước tới ôm chầm lấy em hôn hai má bầu bĩnh chắn nhẹ trên hõm vai em. Không biết từ khi nào Soobin có thói quen cắn trên hõm vai em mỗi khi cả hai ôm ấp. Mùi pheromone của Soobin bao phủ em nhẹ nhàng và từ tốn.

"Soobin em đói" Beomgyu nũng nĩu mở to hai mắt cún con nhìn anh. Tay còn cầm lấy tay anh lắc lắc nhìn đáng yêu vô cùng. Soobin quay qua hôn môi em rồi cả hai cùng nhau ăn tối tiếng chuông điện thoải của Soobin vang lên khi anh vẫn đang gắp hết hải sản trong dĩa của Beomgyu. Không vội bắt máy tay Soobin hoàn thành việc gắp hết mấy món em không ăn được ra rồi xem trên điện thoại là ai gọi tới.

"Bố anh gọi em ăn trước nhé." Soobin bắt máy trong khi vẫn ngồi trên chiếc bàn ăn nhỏ hình tròn có thể xếp được dù nghe điện thoại vẫn gắp cho em món thịt chiên em thích.

"Alo con nghe đây bố, vâng con biết rồi" Soobin khẽ nhíu mày khi nghe được những lời bên đầu dây kia nói Beomgyu khẽ ngẫn đầu lên nhìn anh miệng vẫn nhai cục thịt chiên anh vừa gắp cho. Tự dưng Soobin đứng bật dậy ra ngoài cửa mặc chiếc áo khoác cúp vội điện thoại rồi nói vọng vào với Beomgyu.

"Anh đi ra ngoài có chút việc em cứ ăn xong rồi để đó lát anh dọn cho." Nói rồi anh bước vội đi chỉ còn tiếng đóng lại của cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro