lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian Soobin rời đi vỏn vẹn hai tiếng là một khoản thời gian ngắn để em làm được vài việc. Tốt nghiệp từ một địa học danh tiếng đương nhiên Beomgyu hoàn toàn có khả năng ứng tuyển vào các tập đoàn lớn thời gian Soobin rời đi đủ để em soạn một chiếc CV dạo gần đây em nhắm tới một công ty lớn thuộc một tập đoàn kinh tế vũng mạnh tuy nhiên yêu cầu của họ cũng có phần khó khăn đối với một người chưa có nhiều kinh nghiệm như em.

Cạch cạch tiếng cánh cửa mở ra Soobin bước vào khuôn mặt tối sầm cả cơ thể mệt mọi rệu rã ngã vào người Beomgyu em đưa tay ra đón lấy người lớn hơn. Soobin gục mặt vào vai em giọng nòi khàn khán có chút nghẹn.

"Bố anh đã nói gì với em sao?" Beomgyu không đáp lời chỉ gật đầu vài cái. Soobin ôm chặt em áp cả người em vào mình.

"Ông ấy muốn em chia tay anh đúng không?"

"Ông ấy nói nếu anh không chia tay em sẽ bôi đen tên em trong ngành. Anh không biết liệu anh có sáng suốt khi nói ra những lời sau đó hay không. Anh đã đập mạnh bàn nói với ông ấy nếu bố làm vậy thì cũng không cần thằng con này nữa đâu sau đó anh đã chạy về nhà của chúng ta." Beomgyu nghe được những lời anh nói tim vừa ấm áp nhưng cũng dâng lên nỗi lo lắng không nhỏ. Ánh mắt như mặt hồ của Soobin cũng đã dấy lên những gợn sóng. Beomgyu vuốt mái tóc anh dựa vào lồng ngực kia.

"Em sẽ ổn thôi Soobin à, em tin anh làm được mà Soobin đã hứa là nuôi em mà nhỉ?" Em nhìn Soobin cười tươi một cái lúc nào cũng vậy nếu Soobin âu lo điều gì em cũng sẽ chấn an anh dù ít hay nhiều dù cách này hay cách khác. Soobin cứ gục trên vai em mãi cho đến khi màn đêm dần buông. Soobin đứng dậy bước vào căn bếp làm gì đó một lúc lâu căn nhà này tương đối nhỏ chỉ đủ hai người ở căn bếp và phòng khách không xa nhau nó là một không gian chung được ngăn cách bằng chiếc bàn bếp kiêm luôn quầy bar mini. Những gì Soobin làm đều trong tầm mắt em cả tiếng xoảng lớn làm em giật mình chạy vội về phía Soobin tay anh đang rỉ máu giọt máu đỏ thẩm chảy xuống mảnh dĩa vỡ được tráng men trắng tinh làm có phần hoảng, kéo vội Soobin từ căn bếp kia vào trong căn phòng ngủ bé tẹo ngộp ngạt như mắt muỗi tim đâu đó chiếc băng cá nhân dán lên vết thương của Soobin nhưng từ ban nãy đến hiện tại đôi mắt Soobin luôn đờ đẫn, mệt mõi và nặng trĩu trước giờ em rất ít khi thấy Soobin như vậy chỉ một hai lần gì đó và đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi ấy.

"Soobin anh ổn không?" Em nắm chặt bàn tay anh nhìn vào đôi mắt đen kịt ấy
Soobin lắc đầu anh đi vào nhà tắm. Buổi tối hôm ấy anh không ăn gì cả sau khi rời nhà tắm anh đã bước vào phòng ngủ nằm thất thểu. Hôm đó em cũng không ăn gì chỉ dọn dẹp rồi vào căn phòng ngủ quen thuộc nằm ôm chặt anh từ phía sau đan những ngón tay vào tay anh.

"Chúng ta đều sẽ ổn cả thôi Soobin à"

Kể từ ngày đó đến giờ cũng đã vài năm alpha năm nào u sầu lo lắng bây giờ đã là giám đốc nắm cả tập đoàn trong tay, người đàn ông năm nào đòi bôi đen tên em trong ngành bây giờ yêu thương em hơn cả. Cái ngày em cùng Soobin bước vào kễ đường bố Choi lớn sụt xùi nước mắt nhìn cả trao nhẫn giữa bao lời chúc phúc, ônv còn thề rằng nếu con trai mình làm em buồn ông sẽ gạch tên nó trong danh sách thừa kế rồi để lại toàn bộ gia sản cho em. Buồn cười thật đấy.

Soobin hai chúng ta về thăm bố mẹ đi em lay Soobin đang nhìn chằm chằm vào màn hình tivi bên cạnh. Anh nhìn em thừa hiểu ý đồ của cái con người này lần nào về bố mẹ anh sẽ thúc dục hai người mau có con để ông bà có cháu bế khổ nổi con cái đâu phải cứ muốn là có chứ. Soobin nhìn em cười nhếch một cái rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình tivi. Beomgyu thấy vậy cũng lằng nhằnh nữa mà bước một mạch lên phòng, thay đồ rồi vắt chéo chân chễm trệ trên Sofa thi thoảng còn đạp đạp vào Soobin vài cái. Cuối cùng Soobin cũng chịu thua, đi thay vội bộ quần áo rồi chở em đến nhà bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro