#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 5 năm kể từ cái đêm mà tôi cùng ông Kanta rời khỏi Nhật Bản để mà sang Ý sinh sống. Cuộc sống của tôi ở đây phải nói là khá tốt, nhờ vào đống tiền trước đây tên chồng cũ chu cấp mà tôi không dùng nên cuộc sống của tôi ở đây khá sung túc và không thiếu một thứ gì. Tôi mở một nhà hàng ở gần nhà tôi, nhà hàng nhỏ thôi chỉ có vỏn vẹn hai nhân viên đó là tôi và ông Kanta. Cuộc sống của chúng tôi trôi qua êm đềm lắm, tôi dường như đã lấy lại được bản thân mình lúc trước rồi

A hôm nay trời thật đẹp, bầu trời xanh biếc đầy nắng chiếu vào khung cửa sổ nhà hàng, mọi thứ đối với tôi thật là bình yên quá đi mất

"Mama ơi"

"Sao thế Sumi"

À tôi chưa nói nhỉ, tôi có một đứa con gái. Nói sao ta, sau khoảng 1 tuần tôi sống ở Ý thì cơ thể tôi xuất hiện nhiều triệu chứng lạ và tôi cùng ông Kanta đã quyết định đến bệnh viện để khám thử. Lúc đấy kết quả của bác sĩ khiến tôi chết đứng ngay tại chỗ, tôi có thai!? Và cái thai đã được 2 tuần rồi

*flashback

Tôi thẫn thờ cùng ông Kanta rời khỏi bệnh viện, tôi vẫn chưa tin vào mắt mình, thật sự là tôi có thai ư? Nhưng tại sao? Hiện tại một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi rối hơn bao giờ hết

"Cậu Osamu cậu nhớ lại xem cậu và Suna đã từng làm gì chưa" - Ông Kanta chợt lên tiếng gợi ý cho tôi

Lời nói của ông Kanta khiến tôi nhớ ra một điều gì đó. À phải rồi, đó là vào khoảng 1 tháng trước, tôi đang nằm trên giường mình xem phim như mọi khi thì hắn với gương mặt tức giận từ đâu xông vào đè tôi xuống và tất nhiên tôi không thể phản kháng do cơ thể đã bị pheromone của hắn ta làm mụ mị và có lẽ kết quả của buổi tối không đáng có đó chính là một đứa trẻ

Ban đầu tôi khá sốc và dường như không thể chấp nhận được việc mình đang mang thai con của gã đàn ông tồi tệ kia. Nhưng sau hàng ngàn lời khuyên của ông Kanta thì tôi cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh mà suy nghĩ

Phải, đó chỉ là một đứa bé vô tội không biết gì vô tình được sinh ra trên đời mà thôi, tôi không nỡ phá bỏ nó, dù gì nó là con tôi. Sau khi suy nghĩ xong thì lòng tôi cảm thấy hạnh phúc, vậy là tôi không cô đơn rồi, không những có ông Kanta mà còn có thêm một tiểu bảo bối nữa

Sau đó thì tôi đã vui vẻ gọi điện thông báo cho Atsumu biết, thoạt đầu thì anh có chút bất ngờ nhưng về sau cũng vui vẻ mà không ngừng chúc mừng tôi và còn sang Ý giúp đỡ tôi trong lúc tôi mang thai nữa chứ

*Hiện tại

Dưới sự nuôi nấng và cưng chiều của tôi cùng ông Kanta và người chú Atsumu thì đứa bé năm đó đã lớn lên. Đó là một bé gái xinh xắn mang theo chiều cao vượt trội, mái tóc nâu sẫm và ánh mắt sắt bén giống hắn ta, đôi đồng tử con bé mang màu xám của tôi. Tính cách con bé thì khá là trầm lặng nhưng không được ít nói cho lắm, dù gương mặt luôn hiếm biểu hiện cảm xúc do được thừa hưởng từ cả tôi và gã kia nhưng con bé rất hay thắc mắc và luôn đặt câu hỏi rất nhiều, tôi đã đặt tên cho con bé là Osumi và tôi vẫn lấy họ Suna cho con bé, dù ban đầu Tsumu và ông Kanta rất phản đối nhưng tôi nói dù gì vẫn là con của hắn ta nên cũng nên để cho con bé mang họ của hắn, hắn cũng sẽ không biết được mình có con đâu

"Mama ơi khi nào chúng ta mới về Nhật ạ, Sumi muốn được chơi cùng chú Tsumu và gặp ông bà ạ" - Sumi ngây thơ nói với tôi

"Sumi ngoan, sau khi nhà hàng hết khách, mama và ông Kanta sẽ cùng đưa con về Nhật chơi với chú nhé" - Tôi ân cần xoa đầu con bé và nói

"Vâng ạ, mama ơi Sumi đi chơi nhé" - Sumi nở một nụ cười nhạt, con bé không giỏi thể hiện cảm xúc cho lắm nhưng tôi biết con bé đang vui lắm đấy chứ

"Được, không được đi xa nhé Sumi" - Tôi xoa đầu Sumi và nhẹ nhàng dặn dò con bé

Phải rồi, hôm nay tôi cùng ông Kanta sẽ đưa Sumi về Nhật vì tôi khá nhớ nhà rồi và cả Tsumu hôm trước cũng bảo nên để Sumi về thăm ông bà. Tôi nghĩ cũng đúng thế là quyết định về Nhật khoảng 1 năm gì đấy và đặt ngay 3 chiếc vé máy bay cho cả ba vào tối hôm nay

"Sumi xuống máy bay không được chạy lung tung nhé, con phải ngoan ngoãn đứng đợi mama và ông Kanta lấy hành lí xong rồi chúng ta sẽ đi gặp chú" - Tôi nhắc nhở Sumi, tôi có chút lo lắng vì sợ con bé sẽ đi lạc mất vì dù gì đây là lần đầu con bé đến Nhật và bản tính tò mò của trẻ em sẽ khó mà ngăn cản con bé chạy lung tung

"Vâng mama" - Sumi mắt sáng rực đáp lại tôi

Cuối cùng sau hàng giờ đồng hồ ngồi máy bay thì chúng tôi cũng đã hạ cánh tại Nhật Bản. Nhẹ nhàng hít lấy bầu không khí quen thuộc này, bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được không khí quê nhà rồi

"Sumi con đến kia ngồi đợi mama và ông Kanta nhé" - Tôi từ từ cúi xuống, tay chỉ vào hàng ghế đằng kia mà bảo Sumi đến đấy

"Vâng" - Con bé đáp lại tôi rồi lon ton chạy đi về phía hàng ghế

Tôi thấy Sumi đã ngồi ngay ngắn trên ghế thì cũng an tâm đi lấy hành lí, tôi không để con bé đi theo vì trong đấy rất nguy hiểm và chúng tôi xách rất nhiều đồ, tôi sợ lỡ có gì con bé mà bị thương tôi sẽ xót chết mất nên mới đành để Sumi ngồi ngoài ghế đợi mình

*thoát khỏi lời dẫn của Osamu, đây là lời dẫn của tác giả

Sau khi Osamu rời đi cùng ông Kanta để lấy hành lí thì Sumi đang ngồi đung đưa chân ngắm nhìn xung quanh, đang vui vẻ ngắm nhìn thì em chợt làm trái banh trên tay mình lăn đi mất, em vội đuổi theo trái banh đang lăn để lấy lại. Mãi mê chạy theo trái banh mà em đụng chúng một thứ gì đó khiến em dừng lại

"Úi" - Em vừa đụng trúng gì đó thì dừng lại và kêu lên một tiếng

"Con xin lỗi ạ, tại trái banh lăn đi mất con mãi đuổi theo nên không nhìn thấy chú ạ" - Em vội cúi đầu xin lỗi người mà em vừa va phải

Em ngước mặt lên nhìn người này, lần đầu tiên mắt em mở to đến đến. Người trước mặt em có một mái tóc nâu sẫm và đôi mắt sắt bén giống với em vậy. À phải, đây là hắn, là Suna Rintarou, hắn vừa đáp chuyến bay sau chuyến công tác dài thì bỗng bị Sumi va phải khiến hắn phải dừng lại

"Con có sao không?" - Hắn ôn nhu hỏi em

"Con không sao ạ" - Em vẫn nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn khẽ cau mày

"Sao con lại nhìn ta mãi thế" - Hắn hơi khó chịu cất giọng hỏi em

"Vì chú nhìn giống con quá ạ" - Sumi ngây thơ trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn không rời

"!?" - Câu nói của em khiến hắn chú ý, cúi xuống bế em lên để nhìn rõ hơn, em nói phải, em có một mái tóc màu nâu sẫm rất giống với hắn và đôi mắt kia nữa, đôi mắt xếch sắt bén không thể sai vào đâu được, nó rất giống hắn chỉ khác mỗi màu mắt thôi, đã thế cô bé này gương mặt cũng trầm lắng giống với hắn vậy

"Con tên gì?" - Hắn ngờ vực lên tiếng hỏi Sumi

"Dạ Osumi ạ, Suna Osumi" - Em ngây thơ đáp lại câu hỏi của hắn

"Suna Osumi!?" - Hắn chết lặng khi nghe tên em, đây là ai, con bé này là con ai mà lại mang họ của hắn mà còn giống hắn đến như thế

"SUMI!!" - Bỗng đằng xa có tiếng gọi của một người đàn ông thu sự chú ý của em và hắn

Đó là ông Kanta, ông đang đi tìm em, ông vừa chạy tới vừa thở hồng hộc gọi tên em

"Ah ông Kanta, chú ơi bỏ con xuống" - Em thấy ông Kanta liền sáng mắt lên bảo hắn bỏ mình xuống và tiến đến chỗ ông

"Ông ơi ông có sao không, ông trông mệt lắm ạ" - Em lo lắng hỏi khi thấy ông Kanta đang thở hồng hộc trước mặt mình

"Ông không sao, con đã đi đâu thế, mama con đang lo lắng lắm đấy"

"Con đang chơi thì trái bóng lăn đi mất nên con đuổi theo nó và đụng trúng chú này ạ" - Em hồn nhiên nói tay chỉ về phía hắn đang đứng tại đó

"Ông Kanta!?" - Hắn ngạc nhiên khi thấy ông Kanta

"Là cậu?" - Ông Kanta cũng khá ngạc nhiên khi nhận ra được người trước mặt mình là ai

"Sao ông l-"

"SUMIIIII" - Từ đằng xa lại có một giọng nói kêu tên em, đó là Osamu, cậu lo lắng chạy lại theo bản năng của một người mẹ mà quỳ xuống xem xét em và luôn miệng hỏi em có bị làm sao không

*Chuyển về lời dẫn của Osamu

Ơn trời, tôi tìm thấy con bé Sumi rồi, vừa thấy con tôi liền lập tức lao tới như điên mà ôm lấy con mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh

"Sumi con có sao không, có bị thương không, mama đã bảo con ngồi yên không được đi đâu mà, con làm ta lo chết mất" - Tôi như vỡ oà, ôm con vào lòng thật chặt hết lời hỏi han con

"Mama ơi Sumi không sao, Sumi xin lỗi ạ, tại khi nãy Sumi mãi đuổi theo trái bóng nên bị lạc rồi va phải chú đó" - Tôi nghe con nói và nhìn theo tay con đang chỉ về phía sau lưng, tôi nhìn theo hướng tay con chỉ và chợt giật mình khi thấy đối phương

Đó là hắn ta, Suna Rintarou, người mà tôi không bao giờ muốn gặp nhất và cũng là người tôi không muốn để Sumi biết đến sự hiện diện nhất. Phải làm sao đây, tôi thật sự cứng đơ trước tình huống này mất rồi

"Osamu..." - Bỗng Suna nhỏ giọng gọi tên tôi và nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên

"Cậu Osamu chúng ta mau đi thôi, cậu Atsumu đang đợi đấy" - Thấy tôi đang khó xử thì chợt ông Kanta nhanh chóng ứng cứu tôi

"À phải rồi, chú đang chờ chúng ta đấy Sumi, con mau xin lỗi rồi chúng ta cùng đi nào" - Tôi vội vàng đứng lên chấn chỉnh, né tránh ánh nhìn của Suna và bảo con bé

"Vâng mama, chú ơi con xin lỗi vì đã làm phiền, tạm biệt chú ạ" - Sumi nghe lời tôi liền ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn ta cúi đầu xin lỗi

"Được rồi chúng ta đi thôi Sumi" - Ông Kanta nhẹ nhàng kéo con bé cùng đống hành lí đi

Tôi thì vẫn đứng im lặng ở đấy một lúc rồi cũng rời đi

"Khoan đã Osamu!" - A phiền thật, chẳng phải nãy giờ hắn ta câm như hến sao bây giờ lúc tôi chuẩn bị đi thì lại lên tiếng

"Sao thế Suna?" - Tôi cau mày đáp lại hắn ta

"Em đã ở đâu suốt 5 năm nay vậy, và đó là con gái của chúng ta sao" - Hắn ta nhẹ nhàng hỏi tôi, ánh mắt dường như chứa đầy sự mong đợi câu trả lời từ tôi

"Mong anh đừng xen vào cuộc sống của chúng tôi, chúng ta đã kết thúc rồi, Sumi là con gái của tôi không phải của anh, vậy nhé" - Tôi nói rồi tức tốc bỏ đi theo ông Kanta và Sumi bỏ lại hắn ta đang đứng đấy

Gì vậy chứ, tại sao lại gặp hắn ngay lúc này, đã thế còn để Sumi gặp hắn, tôi thật chẳng muốn sự thật bị bại lộ chút nào cả, tôi chẳng muốn mất đi thiên thần nhỏ của tôi đâu, tôi không muốn hắn và con biết hai người là cha con của nhau đâu...

"Oi Samu, chú mày làm gì mà trầm ngâm nãy giờ thế" - Tôi bỗng bị kéo về thực tại khi nghe thấy giọng nói của Tsumu

À phải rồi, chúng tôi đã lên xe anh nãy giờ để về nhà rồi, ấy vậy mà tôi cứ như người vô hồn từ lúc gặp hắn đến giờ vậy

"À không có gì suy nghĩ một chút thôi" - Tôi trả lời anh

"Khi nãy... mày gặp hắn ta à"

"Hả... ừ phải"

"Thế hắn ta có làm gì mày với Sumi không"

"Không, hình như Sumi vẫn chưa biết"

"Ồ thế thì tốt"

"Nghỉ ngơi một chút đi, cha mẹ đang đợi ở nhà đấy"

"Ừm..."

Nói rồi tôi lại tiếp tục rơi vào trầm tư, đưa mắt nhìn thiên thần nhỏ của mình đang say giấc trên người ông Kanta mà tôi có chút sợ hãi, tôi sợ một ngày nào đó hắn biết được Sumi là con gái mình rồi bắt con đi mất, khi đó tôi thật sự sẽ chết mất...

Dường như tôi đã chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn suốt cả quãng đường đi mà không nghỉ ngơi lấy một chút. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ ngồi xe thì cuối cùng chúng tôi cũng đã về đến nhà. Khẽ quay sang đánh thức Sumi dậy để chào ông bà và bước xuống xe ngắm nhìn lại khung cảnh quen thuộc xung quanh

"Samu, Sumi mừng hai đứa về nhà" - Bỗng từ trong nhà, mẹ tôi chạy ra vui vẻ chào mừng chúng tôi

Tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười, đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi tôi mới về đây, về nơi mà tôi gọi là nhà, bảo ông Kanta mang đồ lên cho mình rồi tôi chạy nhanh tới ôm mẹ thật chặt

A tuyệt quá... lâu lắm rồi, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được vòng tay của mẹ ấm áp như thế nào, quả đúng là không đâu bằng nhà mình cả, tôi thật sự hạnh phúc đến phát khóc mất thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro