#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đoàn tụ với gia đình và ăn tối xong thì tôi để Sumi cùng chơi với ông bà và Tsumu, ông Kanta thì cũng được sắp xếp cho một phòng để nghỉ ngơi còn tôi thì quay trở về căn phòng cũ của mình

Căn phòng không mấy thay đổi kể từ lần cuối tôi ở đây, nó có vẻ như vừa được dọn dẹp nên rất sạch sẽ, không suy nghĩ nhiều tôi liền thả mình trên chiếc giường êm ái to lớn kia. A thoải mái thật đấy, tuy là ở bên Ý tôi vẫn có chiếc giường giống thế này nhưng khi nằm lên chiếc giường này trong chính căn phòng của tôi thì tôi cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu hơn bao giờ hết. Tôi cứ thế tận hưởng sự êm ái của chiếc giường đến khi ngủ quên mất không hay

Sáng hôm sau khi vừa bị đánh thức bởi tiếng chim hót ngoài kia thì tôi mệt mỏi lê thân xác đi rửa mặt và thay một bộ đồ mới rồi đi xuống nhà cùng mọi người. Dưới nhà thì Sumi đang ngồi coi phim vui vẻ với Tsumu, cha tôi thì đang ngồi đọc báo cạnh đó, đôi khi còn lên tiếng đùa giỡn cùng con bé, còn ông Kanta thì đang được mẹ hướng dẫn cho các việc cần làm trong nhà, thói quen sinh hoạt của gia đình. Có vẻ như ai cũng đang bận rộn nhỉ, có mỗi tôi là vừa ngủ dậy không có gì làm mà thôi

"Ah mama" - Sumi vui vẻ khi thấy tôi đang bước xuống cầu thang

"Chào con Sumi, chào buổi sáng cả nhà" - Tôi vui vẻ chào con gái và chúc buổi sáng cả nhà

"Samu mau đến ăn sáng đi con, cả nhà ăn hết rồi còn mỗi con chưa ăn đấy" - Chợt mẹ tôi từ bếp vọng ra nhắc nhở tôi

"Gì chứ!? Sao cả nhà ăn mà không gọi connn" - Tôi bất mãn kêu lên

"Mày ngủ say như chết, cả nhà thấy mày mệt nên để mày ngủ, mẹ chừa cho mày toàn đồ ngon đấy" - Tsumu đang xem TV cùng Sumi thì ngửa đầu ra sau nói với tôi

Nghe thế thì tôi cũng đành bất lực im lặng đi vào bếp để ăn sáng. Ồ, Tsumu nói đúng, trên bàn toàn là đồ ngon mẹ chừa lại cho riêng tôi, ôi trời tôi hạnh phúc đến phát khóc mất thôi, thế là tôi cũng vui vẻ ngồi xuống dùng bữa sáng của mình

"Samu mày định đi đâu thế" - Tsumu cất tiếng hỏi tôi khi thấy tôi đang chuẩn bị đi đâu đó

"Tao muốn đi dạo chút thôi, mày trông Sumi hộ tao nhé" - Tôi nhẹ nhàng đáp lời anh và mang đôi giày rồi ra khỏi nhà

Tôi đơn giản là chỉ muốn đi dạo một lúc xem mọi thứ đã thay đổi nhiều đến mức nào. Rảo bước trên con đường tuy quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm, lúc trước con đường này không nhiều nhà ở đâu vậy mà bây giờ nhà ở mọc lên san sát nhau như thế

"Ah lạnh quá đi mất, mình quên mang áo ấm rồi" - Tôi hơi rùng mình than vãn vì cái lạnh mùa đông này, đáng lẽ khi nãy trước khi ra khỏi nhà tôi nên mang theo áo ấm nếu không thì bây giờ tôi đã không thấy lạnh đến mức này

Đang đi thì tôi bị một quán cà phê thu hút, trông nó khá nhỏ nhưng cảm giác lại ấm cúng vô cùng. Tôi đi vào quán cà phê đó, không gian bên trong khiến tôi có chút bất ngờ, quán bên ngoài tuy nhìn nhỏ nhưng bên trong lại rất là rộng rãi và ấm cúng, quán còn thoang thoảng hương bánh ngọt vừa ra lò nữa, tôi bắt đầu thích nơi này rồi đấy. Từ từ tiến đến quầy phục vụ rồi gọi một vài món sau đó tôi tìm cho mình một chỗ ngồi để thư giãn

Chỗ tôi chọn là một bàn nằm ngay góc quán, chỗ này có vẻ ấm cúng và còn có view cửa sổ nhìn ra ngoài đường nữa, điều này khiến tôi thấy thật thoải mái quá đi mất. Dù cho trong quán có bật máy sưởi nhưng sao tôi vẫn thấy lạnh quá, chắc do không mặc áo ấm đây mà, tôi bất giác lấy tay ôm lấy thân thể mình và liên tục chà xát, tôi ghét lạnh lắm, tôi sẽ không bao giờ để bản thân bị lạnh đâu, ấy vậy mà hôm nay tôi lại quên mang áo ấm thành ra cơ thể đang lạnh muốn chết mất

"!?" - Bất ngờ, tôi đang ôm lấy cơ thể mình chà xát để giữ ấm thì có một chiếc áo được choàng lên người tôi

Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn đón nhận chiếc áo cứu tinh đó rồi quay mặt qua người vừa giúp mình định gửi lời cảm ơn thì người đó lại khiến tôi bất ngờ hơn

"Suna!? Anh làm gì ở đây?" - Tôi bất ngờ nhận ra người vừa giúp tôi là ai, đó là hắn, tại sao hắn lại ở đây chứ, đây chỉ là một quán cà phê nhỏ thì làm sao người giàu có như hắn lại ở đây?

"X-xin lỗi, trả anh cái áo, cảm ơn..." - Tôi vội vàng lấy cái áo khi nãy được choàng lên mình ra rồi trả lại cho hắn

"Em cứ giữ, em chịu lạnh rất kém mà, giữ đi không là em sẽ bệnh đấy" - Tôi khá là sốc, sốc vì sự nhẹ nhàng của hắn, gì vậy chứ, đó giờ hắn có bao giờ nói nhẹ nhàng với tôi như thế đâu

"Ừm... cảm ơn" - Tôi cũng đành nhận lại chiếc áo ấm từ hắn, thôi dù sao mình cũng chịu lạnh kém, cứ coi như đang được một người bạn giúp đỡ vậy

"Tôi ngồi đây được chứ?" - Hắn nhìn tôi với ánh mắt mong chờ

"Tùy anh" - Tôi cũng không quan tâm lắm, hắn ta muốn ngồi đâu cũng được miễn không làm phiền tôi

Nhận được sự đồng ý từ tôi thì hắn vui vẻ kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi, tôi cũng mặc hắn mà chỉ ngồi ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia

"Osamu đứa bé đó..." - Sau một lúc im lặng thì hắn lên tiếng hỏi tôi

"Đó là con gái của tôi, chả phải con anh nên đừng thắc mắc" - Tôi vẫn tiếp tục không nhìn lấy hắn mà trả lời

"Nhưng rõ ràng con bé mang họ của tôi và tôi biết em không phải loại người sẽ quan hệ với nhiều người khác"

"Chúng ta đã li hôn từ 5 măm trước rồi Suna Rintarou, chính vì thế tôi và con tôi không có bất kì mối quan hệ nào với anh, tôi để con bé mang họ Suna chỉ theo đúng lễ nghĩa thôi"

"...."

Thoáng liếc mắt nhìn hắn ta, tôi không còn nhận thấy sự khinh rẻ hay coi thường tôi như lúc trước nữa, thay vào đó là một ánh mắt, một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, gì chứ hắn ta chắc chắn vì thấy con bé Sumi nên mới cư xử thế này, tôi thật không tin hắn đang thật lòng nhẹ nhàng với tôi đâu

"Osamu...?"

"Sao thế"

"Em sống có tốt không suốt 5 năm qua"

"Rất tốt tôi cảm ơn sự quan tâm của anh"

"Tôi xin lỗi"

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả những gì đã làm với em lúc chúng ta còn chung sống..."

"Chung sống? Xin lỗi tôi chưa từng gọi đó là chung sống, tôi gọi đó là sự giam cầm"

"Tôi..."

"Thật ngại quá bây giờ tôi phải về với con gái tôi đây, chào nhé"

Cuộc nói chuyện giữa tôi và gã chồng cũ kết thúc nhanh chóng, tôi nhanh chóng đứng dậy rời đi trước mặt hắn ta. Tôi thật sự chỉ muốn đấm hắn ta một trận vì những gì đã gây ra cho tôi mà thôi. Rảo bước trên con đường trở về nhà, tâm trạng của tôi không được tốt lắm sau khi gặp phải hắn ta, đáng lẽ khi nãy tôi không nên để hắn ngồi cùng, thật ngu ngốc

*Lời dẫn của tác giả

Sau khi Osamu rời đi khỏi quán, Suna vẫn đưa ánh nhìn theo bóng dáng của cậu. Hắn đang suy nghĩ gì đó, có vẻ hắn khá trầm tư, gương mặt trông thật buồn bã, thật thảm hại

"Alo? Giúp tôi một việc được không?" - Ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu thì hắn lôi điện thoại trong túi mình ra gọi cho ai đó

"Tốt thôi, nói đi việc gì" - Đầu dây bên kia trả lời

"Hình như cậu đang theo đuổi Miya Atsumu đúng chứ?"

"Ừ phải, sao thế"

"Cậu có thường xuyên đến nhà Miya không"

"Cũng không hẳn, đôi khi sẽ đến khi được cô chú mời"

"Ồ! Thế cậu giúp tôi một việc vào lần tới ghé thăm nhà Miya nhé"

"Được, việc gì"

"À vợ cũ của tôi là em trai của Atsumu, em ấy vừa về Nhật, hình như tôi có từng tâm sự với cậu về em ấy rồi đúng không nhỉ"

"Và?"

"Tôi có thể nhờ cậu dò xét xem em ấy đã có mối quan hệ nào mới chưa và cả thời gian sinh hoạt của con gái em ấy nữa"

"...."

"Sakusa?"

"Được, tôi không biết cậu định làm gì nhưng tôi sẽ giúp"

"Cảm ơn cậu, tạm biệt nhé"

'Tút tút'

Cuộc gọi điện kết thúc nhanh chóng, Suna Rintarou đang định làm gì đây? Chẳng phải hắn ta chưa từng yêu thương Miya Osamu sao bây giờ lại muốn tìm hiểu về cậu ấy

Nhẹ nhàng cất chiếc điện thoại, để lại một số tiền trên bàn coi như thanh toán và hắn từng bước rời đi khỏi quán cà phê, điều gì sẽ xảy ra trong mối quan hệ sau này của Osamu và hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro