Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Winwinie~~~"

Yuta gần như nhảy bổ lên cậu omega vừa xuất hiện trước cửa ký túc tầng 5 của các thành viên 127.

"Ờm, cho nhờ phát ạ". Từ phía sau, Ten nhăn nhó chen người qua cánh cửa vào phòng.

"Gặp mọi người tốt thật!" Johnny bước ra chào cả 2, cười tít mắt với Ten và tiến tới cho một chiếc ôm ấm áp.

2 người vừa hạ cánh ở Hàn vì một hoạt động của NCT U. Hiếm có cơ hội các thành viên đều tụ họp, cả nhóm bèn lên kế hoạch một buổi tối xem phim, tập hợp hết ở tầng 5 vào buổi chiều tối.

Yuta vốn là người hạnh phúc nhất khi Winwin tới, đương nhiên đã phi ngay xuống từ tầng 10 để chào đón đứa em yêu thích của mình. Cả đám rục rịch đi vào phòng khách, nơi những chủ hộ còn lại chào đón bọn họ.

"Hyeongggg! Anh có nhớ em không?" Haechan đang rũ người trên ghế dài trước TV, bỗng bật dậy và đổ rạp lên người Ten. Cậu omega chun mũi vẻ chán ghét.

"Còn lâu." Nhưng vẫn ôm lấy nó.

"Chuyến bay thế nào? Chắc 2 người mệt lắm nhỉ."

"Cũng không đến nỗi, điểm nhấn cả chuyến đi là lúc Ten suýt thì ói hết lên một người lạ." Winwin thoải mái cười, tay vẫn bận bóc Yuta ra khỏi người mình.

"Ai bảo ổng lên máy bay mà còn xịt nước hoa nồng nặc." Ten khịt mũi xua tay.

"2 người muốn ăn gì không? Chắc đói rồi hả." Yuta cuối cùng cũng chịu thả Winwin ra để tìm đồ uống và đồ ăn vặt.

"Khồng, tụi này ăn trên máy bay rồi. Cho xin miếng nước đi, em khát muốn chết. Mà khi nào thì Doyoung với Jungwoo quay về thế?" Ten mừng rỡ nhận lấy lon nước hoa quả và tu liền mấy hớp lớn, 2 chân gác lên vali.

"Có khi nào mà anh không khát đâu? Họ nói sẽ về tầm 5 giờ chiều mai. Vừa đúng lúc. Còn lâu thằng này mới để Kim Doyoung thoát vụ nấu nướng cho buổi tiệc." Haechan tung một củ lạc rơi tọt vào mồm.

"Taeyong hyung đâu?" Ten nhìn quanh tìm nhóm trưởng bọn họ.

"Chắc lại đang game gủng trong phòng nó chứ gì. Giờ bạn ta có bộ tai nghe mới rồi, chắc anh phải đi gọi phát." Johnny chẹp miệng chuẩn bị đứng dậy.

"Chờ chút," Winwin nhỏm dậy, cảm nhận ngay được có gì đó trong không khí khi cửa phòng Taeyong hé mở.

Một bóng hình ủ rũ của người nhóm trưởng chậm rì rì bước ra khỏi căn phòng trong bộ quần áo ngủ. Anh lê bước về phía phòng khách với đôi mắt nhắm hờ, tóc tai bù xù như vừa trải qua một giấc ngủ không được tốt. Chiếc áo ngủ chỉ cài có một nửa, phanh ra gần như toàn bộ phần thân trên rốn. Trông anh có vẻ quá oải đến mức chẳng thiết tha gì tới trình diện gì nữa.

"Chào." Taeyong thốt lên, giọng vừa khàn vừa vỡ.

"Chà, anh lạc từ đoàn The Walking Dead ra à." Haechan trố mắt nhìn cảnh tượng hiếm hoi khi Taeyong ăn mặc xuề xoà.

"Chà, cảm ơn nha." Taeyong lầm bầm ngồi phịch xuống ghế đối diện thằng út. Anh gật đầu với 2 omega mới tới, cố mỉm cười vui vẻ nhất có thể.

"Này, cậu vẫn ổn đó chứ?" Yuta cựa quậy trong chỗ ngồi cạnh Winwin, cậu cũng lo lắng nói,

"Phải đó hyung, mùi của anh..." cậu nhận ra vì sao Taeyong lại chọn chỗ ngồi thật xa mình. Hương tin tức tố ngọt trầm, từ tính của anh đặc biệt đậm, khiến cậu omega có chút choáng váng.

"Phải vậy không? Thế chắc đúng rồi. Anh nghĩ kỳ động dục của mình tới rồi." Taeyong thở dài, tay vuốt qua mớ tóc xù.

"Nữa hả? Bây giờ á??" Yuta mạc danh kỳ diệu hỏi. Taeyong có kỳ động dục thất thường. Có khi nó chẳng tới trong suốt 6 tháng, có khi thì cách 3 tháng đã tới (như lần này). Anh và Doyoung đều luôn cảnh giác cao độ phòng tình huống bất ngờ. Nhưng không phải lần nào họ cũng lường trước được.

"Ta làm gì bây giờ? Doyoung hyung phải ngày mai mới về." Haechan lo lắng ngó Taeyong.

"Không sao, anh chỉ thấy hơi mệt với nhức đầu thôi, chắc là trụ được đến lúc em ấy về. Xin lỗi vì gây bất tiện cho mọi người." Taeyong áy náy nói với Ten và Winwin.

"Có gì đâu, anh mới là người đang bị hành mà. Cứ nói với bọn em nếu anh cần gì nhé hyung." Ten chậc lưỡi.

"Chắc anh làm viên thuốc cầm cự là được."

"Tớ không nghĩ đó là sáng kiến hay đâu." Johnny cau mày nói.

Anh nói đúng, kể từ khi kết bạn đời với Doyoung, cơ thể Taeyong phản ứng khá dữ với thuốc ức chế. Uống thứ này vốn không dễ chịu gì, nhưng với Taeyong thì anh hứng trọn gần như tất cả chỗ tác dụng phụ của nó, chóng mặt, đau nhức xương cốt, buồn nôn, đôi khi còn sốt. Nói cách khác thì ngoài việc kiểm soát mùi tin tức tố và hạn chế ham muốn tình dục lại, cảm giác chẳng khoẻ khoắn hơn khi vào kỳ động dục là mấy.

"Sao thế? Chỉ cần đợi đến mai thôi mà?" Ten thắc mắc.

"Nhưng nó nốc thuốc suốt kỳ động dục 3 tháng trước rồi. Hồi hoạt động SuperM." Mark đã thủ thỉ với Johnny về việc Taeyong trông như một cái xác di động mỗi khi họ kết thúc lịch trình về khách sạn. Thằng nhóc lo không thôi nhưng không biết phải làm sao, vì Taeyong đã cấm tiệt nó không được nói với Doyoung.

"Tớ chả sao đâu. Đừng có nói với Doyoung về lần trước không ẻm lóc xương tớ ra mất." vị trưởng nhóm ngả người ra sau, rùng mình khi nghĩ tới cảnh người nọ phát hiện ra việc mình nói dối.

"Úi." Haechan nói, nhìn lên từ điện thoại.

"Úi gì đấy? Cấm úi", Taeyong cảnh giác ngồi thẳng lên.

"Nãy giờ em vẫn nhắn tin với ảnh." Haechan vô tư nói, còn giơ cái điện thoại của nó lên. Trong hộp nhắn thoại hiện ảnh đại diện của con thỏ kia. Rất vừa vặn, cái máy kêu lên báo cuộc gọi tới. ID người gọi nhấp nháy nguy hiểm trên màn hình.

"Chết chết chết chết mẹ rồi" Taeyong túm tóc mình.

Haechan thoải mái nhận cuộc gọi "Ò hyung".

"Tên ngốc đó đâu?" Nó cũng bật cả loa ngoài luôn.

"Anh ấy đang ngồi ngay đây~" thằng út cười với Taeyong và dí cái máy về phía anh.

"Ch-chào Doyoungie" Taeyong rụt người, liếc lên cái máy như thể anh chịu nợ nó.

"Anh nghĩ gì khi nói dối em vậy? Giờ chúng ta phải làm sao? Anh thấy thế nào rồi?" Doyoung nghiễn răng ken két.

"Thật ra thì cũng không tính là nói dối.."

"Anh không nói dối mà là không nói một cái gì hết!" cậu rít lên.

"Anh xin lỗi...." Taeyong lí nhí nói như đứa trẻ bị mắng, giọng bé tẹo suýt thì không lọt qua loa điện thoại.

Tiếng thở dài của Doyoung vọng lên tận vũ trụ. Cậu nhéo sống mũi, nỗ lực tìm lại bình tĩnh.

"Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, lúc riêng tư. Trước tiên cần xem anh vượt qua 24 giờ sắp tới thế nào. Tình hình anh ấy sao rồi?"

Johnny bất chợt đưa tay sờ chán Taeyong, khiến anh giật nảy.

"Nó bảo đang bị nhức đầu, cũng hơi ấm người nữa."

"Yah! Sao cậu lại nghe lời em ấy!" Vị nhóm trưởng phàn nàn đẩy cái tay ra.

"Vì họ không muốn bị ăn đòn như anh đó. Nghe này, thuốc sẽ chỉ càng tệ hơn thôi nên em cá là anh không uống thêm được đâu. Cứ để Ten hay Winwin chăm sóc anh tới khi em về."

"Không đâu! Sao anh làm thế được!" Taeyong ré, đỏ mặt liếc 2 người nọ.

"Hyung, anh là trai tân hay gì? Anh kết đôi rồi đó! Miễn là anh không muốn, chúng ta sẽ không làm gì hơn ngoài ôm ấp một chút cả." Ten nhàn nhạt nhìn Taeyong.

"Đúng đó hyung, không sao đâu." Winwin an ủi.

"Nhưng anh đâu có ốm vậy! Đợt trước là do anh mệt vì lịch trình kín thôi, mấy viên thuốc vẫn ổn mà thề đó. Thôi nào mọi người, anh vẫn chịu được vài viên tới khi Doyoung về mà."

Có một thoáng chần chừ khi tất cả cùng cân nhắc lựa chọn. Không có gì lạ khi các omega trong bầy giúp đỡ alpha trong kỳ động dục (và ngược lại). Họ cũng có thể xoa dịu đôi chút bằng những động chạm âu yếm, ôm ấp, vỗ về, ở gần bên cạnh để họ cảm nhận được sự chú ý và săn sóc.

Tất nhiên, cách xoa dịu này là không đủ khi cơn động dục lên đến đỉnh điểm, vì nó không giải quyết được nhu cầu phóng thích mãnh liệt. Đối với các alpha đã kết đôi, họ tự nhiên bị thu hút bởi mùi hương từ omega của mình hơn bất cứ ai khác, trạng thái đã đánh dấu của họ có chức năng bảo vệ nhất định cho bản thân và cho cả những omega khác. Nhưng kỳ động dục vẫn luôn là một thứ rất riêng tư và tế nhị, và đối với một người vô cùng nhạy cảm về vấn đề riêng tư như Taeyong thì việc mở lòng trong mấy thứ này chưa bao giờ là dễ.

"... Được rồi được rồi. Nhưng nếu quá sức thì phải bảo mọi người giúp anh ngay, hiểu chưa?" Doyoung nhượng bộ, nhấn mạnh vế sau.

"Ừ ừ. Em mau về nhanh nhanh nha?"

Taeyong lại làm thế nữa rồi. Dùng cái giọng điệu đó cộng thêm đôi mắt cún tròn xoe mà anh biết cậu không bao giờ cưỡng lại được. Doyoung thấy được vẻ mặt đó chỉ từ giọng nói của anh.

"Được rồi. Giờ em đang đóng đồ. Lát nhắn tin nhé?" Doyoung thở dài lần thứ n trong cuộc gọi đó. Dù Taeyong có gây ra chuyện gì thì cậu cũng chẳng giận anh lâu được.

"Ừa. Anh nhớ em..." Thấy không? Đúng là hết cách.

"Em cũng-" –"Má ơi 2 người sến không thể nuốt nổi." Haechan đảo mắt tắt cái rụp.

"Cứ như thể bọn họ chưa từng cãi nhau mấy giây trước nhỉ." Yuta nhận xét, tay chải chải mái tóc Winwin.

"Mấy người nghe em yêu tôi nói rồi đó, giờ đi chuẩn bị bữa tối đi để anh còn uống mấy viên thuốc chết tiệt kia. Chưa gì đã thấy nóng hết cả lên rồi."

Taeyong lại đứng dậy lê bước về phòng mình. Không khí đang dần tràn ngập mùi của anh, theo cách mà chắc chắn sẽ khiến Johnny và Yuta không thoải mái. Tuy họ cùng đàn và tất cả đều quen thuộc với mùi hương của nhau, nhưng để tin tức tố của bản thân chạy loạn rất giống như đang khua chiêng kêu gọi sự chú ý, nhất là giữa các alpha. Giống như việc chiếm đoạt hết khoảng trống trên sofa vậy. Mà sự chú ý là điệu cuối cùng Taeyong cần trong tình cảnh hiện giờ.

Anh nằm sõng xoài lên nệm, tay chân dang ra như sao biển, cảm nhận hơi ấm rần rần dưới da khiến má anh ấm ấm. Nó vẫn chưa tới giai đoạn khiến anh bồn chồn, nhưng anh biết nó đang sắp tới. Anh quay sang một bên túm lấy điện thoại.

"- Em chưa nói em nh anh."

Doyoung đang gấp quần áo dở ở bên này bán cầu, ngó sang tiếng "ting" từ điện thoại. Cậu mỉm cười, mỗi khi Taeyong bắt đầu vào kỳ, anh trở nên giống một em bé koala, bám dính lấy cậu. Nó luôn khiến Doyoung yếu lòng.

"- Em nói ri."

"- Em chưa có."

"- Đ em nhc anh nh là em vn đang khá gin anh đó?"

"- Vy là không nh à... Anh biết li ri. Đng không nh anh..."

"- Đng thôi nh anh." Doyoung chỉnh. "- Được ri, em nh anh. Vn gin anh. Nhưng nh anh. Vui chưa?"

"- Anh mun nghe cơ."

"- Hyung, đng có tr con thế! Anh biết em không thích nói my cái này mà!"

"- Anh không biết! Em không nói được bây gi thì bao gi mi là đúng lúc?"

Doyoung thực sự muốn vụt một phát lên cái đầu đẹp đẽ của người kia. Nhưng người ốm luôn đúng, thế là..

Cuộc hội thoại chững lại, khiến Taeyong phút chốc tự hỏi liệu mình có đi quá xa không. Nhưng trước khi anh kịp giận dỗi thì máy rung lên,

Tin nhắn thoại từ 'Doie của mình':

"Em cũng nh anh."

Câu nói tuôn ra một lèo, như thể người gửi quá xấu hổ nên nói vội một lượt rồi ném sang thật nhanh, câu từ líu ríu cả lại. Nhưng vậy cũng đủ để Taeyong cười đến ngờ nghệch.

"- Kkkkkkk, 33 – 19."

"- Cái đó không tính." Taeyong dường như thấy được Doyoung đang nghiến răng. Biểu cảm muôn phần dễ thương mà anh tốn nhiều tâm huyết để khơi ra mỗi lần trêu chọc. Anh cười rồi chuyển chủ đề.

"- Khi nào thì em ra sân bay thế"

"- Khong 7 gi sáng, anh nên ngh chút đi."

"- Nhưng anh còn mun nghe ging em mt lúc..."

"- Em phi đóng đ ri. Em s gi khi nào có thi gian. Ngoan nào, hyung."

"- Ò..."

Và rồi, vì Taeyong vẫn là Taeyong, anh bèn chụp một tấm selfie và gửi sang. Doyoung nhấn mở chiếc ảnh, thầm chửi thề. Đó là một bức chụp cận mặt. Góc chụp hướng hơi cao, làm nổi bật đôi mắt cún to tròn long lanh hướng về camera đầy mong mỏi, mặt anh xụ xuống trề môi. Điều đáng nói là cần cổ và cả phần ngực trần lộ hết sạch đằng sau mấy cái nút áo ngủ cài hờ hững. Không chỉ vậy, anh rõ ràng là đang nằm trên giường ôm lấy mớ chăn gối, một bức hình đáng yêu nhưng rất mời gọi, gói gọn lại toàn bộ sự tồn tại của Lee Taeyong trong cuộc đời Doyoung, khiến cậu nóng bừng vì bối rối.

Là by! Là cái by! Anh ta la mình vào tròng chính vì cái v ngây thơ vô tôi đó! Doyoung thở hắt, đấu tranh giữa việc sạc cho anh một trận hay là lờ tịt đi làm hình phạt. Cuối cùng thì cậu chọn cái thứ 2, vì không tin tưởng bản thân và không muốn thua người kia thêm lần nữa.

Ở bên này Taeyong đang cười lăn lộn, nhìn thanh tin nhắn cứ hiện "đang gõ.." rồi lại dừng, và cuối cùng im bặt. Không hiểu sao con thỏ kia vẫn có thể dễ thương như vậy dù anh không hề nhìn hay nghe thấy cậu.

Hài lòng, anh thả chiếc điện thoại xuống và đánh một giấc ngắn, cho tới khi Haechan gọi.

"Hyung, bữa tối xong rồi, mau tới ăn đi!"

Taeyong uể oải dậy, kiểm tra điện thoại xem có tìn nhắn từ người thương không. Không gì hết. Anh thở hắt vẻ không vui, rồi trở mình đứng lên ra ngoài.

Bữa tối trôi qua rất mờ nhạt đối với Taeyong, anh chỉ máy móc nhai nuốt chỗ đồ ăn. Những người còn lại trò chuyện râm ran, cười đùa suốt cả buổi, tuy vẫn giữ ý để Taeyong yên thân ở góc nhỏ của mình. Thỉnh thoảng Johnny và Haechan đang ngồi bên cạnh sẽ nhìn sang anh kiểm tra, hoặc hỏi thăm "Vẫn ổn chứ?", "Anh cần gì không?".

Mặc dù Taeyong rất biết ơn sự quan tâm của họ, anh chỉ muốn nhanh nhanh xong việc rồi uống mấy viên thuốc chết tiệt để còn về phòng rồi ngủ nốt cả tuần này. Anh bắt đầu có cảm giác dè chừng quen thuộc khi kỳ động dục tới gần, khiến anh muốn tránh xa cả loài người (trừ Doyoung) và trốn tiệt trong phòng.

Sau khi uống xong thuốc, Taeyong lầm rầm chúc mọi người ngủ ngon và rút lui sớm. Anh tắm qua loa, đánh răng rồi nằm ụp xuống giường, ngoác miệng ngáp to. Cảm thấy quần áo quá vướng víu, Taeyong tuột chiếc áo ra rồi chui vào chăn, để lộ nửa người ra ngoài để thoát nhiệt. Khi rờ đến cái điện thoại để trên bàn ngủ, anh ngóc dậy khi thấy một tin nhắn thoại từ Doyoung, gửi 20 phút trước.


"Em cn mt ngày đ ngh ngơi, suy nghĩ li tt c mt ln na

V tng khonh khc bên anh, tng chút tng chút mt.


"Hơi th anh vương vn trong em, cùng biết bao nh mong

Nó khiến trái tim này rung đng, khi hơi th anh hoà nhp

Em nguyn t b tt c, đ có th đm mình trong khong trng nơi anh

Thế gii này có th đp đ đến vy, đu là nh có anh."


Giọng hát nhẹ tênh ngọt ngào len lỏi vào lòng Taeyong, lấp đầy trái tim anh với yêu thương và hạnh phúc, như thể chiếc kẹo bông tan ra trên đầu lưỡi và lan toả vị ngọt của niềm vui ra khắp cơ thể. Một chú nai con nhảy nhót trong lồng ngực, Taeyong không khỏi lăn sang một bên với nụ cười rộng trên môi, tay ghì lấy chiếc máy.

Bất kể Taeyong đã nghe giọng hát của Doyoung bao nhiêu lần, khi giọng ca ấy cất lên cho riêng mình anh, niềm vui và sự tự hào vẫn tràn ngập trong anh, thật nhiệm màu y như lần đầu tiên vậy. Như khi anh nhận ra, một cách vô cùng bất chợt nhưng hết sức bình tĩnh, rằng tình yêu mình dành cho người ấy không phải chỉ là tình bạn.

Tải file âm thanh về điện thoại, Taeyong đặt nó lên ngực và để chế độ lặp lại. Sự mệt mỏi cộng với âm thanh du dương dễ chịu kéo anh vào giấc ngủ sâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Taeyong thức dậy, có một cơn đau giật giật trên thái dương. Nó khiến anh tỉnh giấc, cảm nhận mồ hôi dính trên làn da và cả nệm giường, thật khó chịu.

Taeyong ngồi dậy lấy tay đỡ lấy đầu, nhìn quanh căn phòng tối tĩnh lặng. Ánh trăng xanh xao len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu lên một hình bóng lẻ loi in trên bức tường. Im lặng quá. Anh nhớ Doyoung.

Cả cơ thể ấm nóng, gió đêm lành lạnh thổi qua làn da ẩm vì mồ hôi. Có vẻ trong lúc ngủ cơn sốt đã từ từ dâng lên. Taeyong thở dài, rục rịch đứng dậy rồi từ từ cất bước ra khỏi phòng cho có không khí.

Taeyong đi quanh ký túc vô định. Đầu tiên là tới bếp, vô thức ngó quanh một hồi, nhưng anh chẳng muốn ăn gì, chỉ thấy hơi khát và thiếu nước. Thế là anh tự rót một cốc nước rồi lầm lũi đi ra phòng khách ngồi xuống ghế dài, bặt TV lên với mức âm thanh nhỏ nhất. Kênh thế giới động vật yêu thích đang không chiếu, anh đành chuyển sang một kênh drama nào đó mà Doyoung thường xem để coi đỡ.

Chỉ mới qua một nửa tập nhưng rõ ràng bộ phim hoàn toàn vô dụng trong việc phân tán tư tưởng cho Taeyong. Chưa nói đến việc anh không hay xem drama, bộ phim này còn toàn những cảnh yêu đương sến sẩm tình tứ, như đang chế giễu tâm trạng buồn tủi thiếu vắng Doyoung của anh.

Nhận thấy chiếc ghế dài không còn êm ái đối với cơ thể mệt mỏi, Taeyong tắt TV và lại lầm lũi trở về với cái giường đơn côi của mình. Nhưng khi đôi chân dừng bước, anh nhận thấy mình đang đứng trước cửa phòng Doyoung.

Anh từ từ vặn mở chốt cửa, ngay lập tức mùi hương quên thuộc vây lấy, nhàn nhạt vì chủ nhân nó đã vắng nhà vài hôm. Sự hiện diện dịu dàng của người ấy vẫn phảng phất trong không trung, ấm cúng hơn rất nhiều so với phòng của anh. Taeyong hít một hơi sâu và đứng đó một lúc, cảm nhận bầu không khí thân thương của căn phòng nhỏ.

Rồi anh bước vào, để đôi chân tự tìm tới nơi chúng muốn. Anh tới gần tủ quần áo treo hàng loạt những bộ đồ ngăn nắp. Hương thơm ngọt ngào từ người anh yêu toả rõ nhất trên những thớ vải, và trước cả khi nhận ra mình đang làm gì, Taeyong đã với lấy một chiếc hoodie và ôm chặt lấy nó vào lồng ngực, hít thở lấy thật nhiều hương bánh quy gừng và trà. Anh vùi mặt sâu vào chất vải mềm mại, thì bỗng một giọng nói vang lên từ phía sau.

"H-Hyung?"

Taeyong giật bắn mình, lập tức quay lại, bấy giờ mới nhận thấy Ten đang nửa tỉnh nửa ngủ ngồi trên giường, tóc rối bời và nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng (lo hết mức có thể đối với một người bị đánh thức lúc 3 giờ sáng).

"Ten?! Em làm gì ở đây??"

Anh thốt lên, cảm thấy như một tên kỳ quái đứng đực trong phòng hít ngửi một cái áo giữa đêm. Taeyong bỗng chốc ý thức được vô cùng rõ ràng, mình hiện giờ trông có bao nhiêu quái dị, với thân trên cởi trần và độc một cái quần ngủ. Anh muốn chui ngay xuống đất. Ten chết bầm với cái thói quen ngủ trùm chăn kín mít.

"Thì... bọn em sẽ ở đây vài hôm nên em tính sẽ mượn phòng Doyoung, và Winwin thì ở cùng Haechan. Còn anh thì sao?"

"Anh.. Ờ..." Taeyong không có câu trả lời nào nghe cho bình thường. Anh còn không biết phải di chuyển thế nào. Vô thức ghì chiếc áo chặt hơn, sự thiếu vải của anh lại càng khiến mọi thứ khó nói, khoảng im lặng ngày càng dài giữa đêm hôm khuya khoắt đang bắt đầu trở nên khó xử.

Trong lúc đó, Ten đã gom đủ tỉnh táo để đánh giá tình hình kỹ hơn. Cậu lặng lẽ lắng nghe sự căng thẳng và cay đắng từ mùi tin tức tố đang chạy loạn trong phòng của Taeyong, cộng với thứ vị alpha đang ôm rịt lấy trước người, và lờ mờ rút ra được kết luận cho mình.

"Hyung, anh ổn chứ? Nếu anh không ngủ được thì có thể ngủ cùng em ở đây. Hoặc nếu nó khiến anh thoải mái hơn thì ta đổi phòng cũng được."

"Hả? À. Không!" Mắt Taeyong trố ra dữ hơn nữa, anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh cứ tưởng không ai ở trong này nên vào lấy... ờ... mấy thứ... Làm phiền em rồi, anh về phòng đây nên em ngủ tiếp đi. Cảm ơn- Chào- Xin lỗi!"

Anh lắp bắp nói loạn một tràng, má đỏ bừng vì ngại ngùng và vội vã thoát thân trước khi Ten kịp trả lời, tay vẫn giữ khư khư cái áo trên đường chạy trốn.

Ngay khi đập mặt xuống giường, Taeyong rủa thầm. Ngu quá ngu quá! Cái quái gì vy?? Cm ơn chào xin li??? Aaaa nhc quá đi mt, mai đi mt vi m kiu gì gi!

Mất vài phút vò tai bứt tóc, quẫy đạp với không khí, vuốt mặt chán nản cho tới khi anh quá mệt để trăn trở thêm về việc này. Mình s quên vic này đã xy. Phi ri, nó chưa tng xy ra. Anh thở dài, nhìn xuống chiến lợi phẩm quý giá duy nhất ngày hôm nay, chiếc hoodie oversize. Taeyong cầm nó trong tay, nó có mùi như cái ôm của Doyoung. Tuy thiếu mất hơi ấm và bàn tay dịu dàng vuốt trên mái tóc mình, hiện giờ nhiêu đây là đủ. Anh thả lỏng, để mùi hương dễ chịu giúp thư gián đầu óc và cơ thể mình, thiếp đi lúc nào không hay.

****************

"Đùa nhau đấy à!"

Doyoung muốn bứt tóc khỏi đầu, cậu nhìn trân trối lên bảng thông báo. Dòng "Hoãn chuyến" đỏ lòm ngay cạnh tên chuyến bay quá cảnh như đang chế giễu cậu. Không thể như vậy được!

Doyoung nhanh chóng lôi di động ra nhấn gọi Johnny, thiếu kiên nhẫn nhịp nhịp chân trong lúc đợi.

"À Doyoung, chuyến bay sao rồi? Em sắp lên chuyến tiếp chưa?" Johnny hỏi ngay lập tức.

"Hyung, em có tin rất xấu. Chuyến bay của em bị hoãn 5 tiếng rồi."

"Hả??! 5 tiếng?? Tức là, em sẽ không tới đây cho đến 11 giờ??"

"E là vậy. Nhưng hyung, đầu tiên anh cập nhật tình hình Taeyong hyung với, anh ấy sao rồi? Anh ấy không trả lời tin nhắn của em. Có phải đang ngủ không?"

"Tụi anh vừa định gọi cho em về cái đó.. Sáng nay nó ăn chút đồ và uống thêm một liều nữa, nhưng chỉ tầm 15 phút là nó nôn ra hết cả. Anh nghĩ tạm thời người nó không tiêu hoá nổi thêm viên nào đâu."

"Trời ơi, anh ấy có sao không??!" quả nhiên mọi chuyện thật tồi tệ, cậu biết ngay việc này sẽ ảnh hưởng tới Taeyong.

"Hiện giờ đang gà gật ngủ rồi. Có vẻ cơn sốt đã cao lên. Nhưng đừng cuống, từ mùi tin tức tố thì anh biết là chưa vào kỳ đâu."

"Làm ơn làm ơn để ý anh ấy nhé. Kể cả nếu anh phải ép, cứ để Ten hoặc Winwin chăm sóc ảnh khi em đang không ở đó."

"Đừng lo Doyoungie, tụi anh sẽ chăm nó tới lúc em về. Nhớ nói chuyện và bầu bạn với nó khi nó tỉnh."

"Được rồi hyung... Cảm ơn anh..."

"Không việc gì, cố mà giữ bình tĩnh vì nó nhé. Nói chuyện sau Doyoung."

Cuộc nói chuyện kết thúc, để lại Doyoung một mình không còn gì để làm ngoài việc đếm ngược từng phút lề mề trôi qua. Cảm giác này thật tệ, khi cậu không thể làm được gì ngoài chờ và đợi.

Doyoung gửi một tin nhắn sang cho anh, cầu mong rằng anh có thể chấp nhận giúp đỡ khi cần thiết.

~~~~~~~~~~~~~~~

Taeyong trở mình thức dậy, lần này là do hơi nóng hầm hập khắp cơ thể. Đâu đâu cũng nóng, trừ miếng vải ướt gấp ngay ngắn trên chán anh, nó cũng đã nguội đi khá nhiều.

Anh rên rỉ, chậm rãi ngồi dậy giữ chiếc khăn khỏi rơi, bực mình vì trạng thái này của bản thân.

Alpha kiu gì đây, m yếu ch vì mt k đng dc. Qun tượng. Lần nào anh cũng nghĩ vậy. Taeyong biết mình đang bắt đầu cáu bẳn và khó chịu, anh quyết định lên tiếng.

"Haechan à."

Tiếng bước chân nhanh nhảu vang lên rồi dừng lại ngay sau cánh cửa, giọng đứa út lúng búng vang lên "Dạ hyung. Anh thế nào rồi?"

"Ừ, hơi bứt rứt thôi. Em có thể.. mang cho anh vài bộ quần áo hoặc thú nhồi bông của Doie không?"

"Được chứ hyung, em lấy ngay đây."

Nhóc beta nhanh chóng tới phòng Doyoung, gom thật nhiều đồ của cậu omega nhất có thể, tất cả những thứ có vẻ lưu hương tốt nhất.

Haechan vội quay lại phòng vị alpha, nó lướt qua Ten và Johnny ở phòng khách. Ten là người nhận ra đống quần áo.

"Gì thế Haechan? Chỗ kia là đồ của Doyoung à?"

"Ò, em đang mang cho Taeyong hyung. Em nghĩ ảnh đang bắt đầu làm... cái đó đó..."

"Làm tổ hả.. Ah, không ổn rồi" Johnny thở dài.

Rất hiếm khi một alpha mắc phải hội chứng này. Một số bị từ lúc mới phân hoá, số khác thì hình thành sau những trải nghiệm khủng hoảng. Trường hợp của Taeyong có lẽ là thuộc diện thứ 2. Anh không rõ kể từ khi nào mình bắt đầu trốn tránh và giấu mình đi mỗi khi kỳ động dục tới. Có lẽ do áp lực kinh hoàng cùng sự thù oán chồng chất lên anh trong suôt một thời gian dài, khiến Taeyong tràn đầy hoài nghi và căm ghét chính mình, cảm thấy không an toàn, sợ sệt. Thói quen lớn dần trong anh, đầu tiên là tự tách biệt, nghĩ rằng chẳng ai thèm quan tâm tới mình, rồi bắt đầu thu thập quần áo và đồ đạc mang từ nhà đi để trấn an bản thân.

"Đêm qua anh ấy vào phòng Doyoung để lấy một chiếc áo, anh ấy không biết em ở trong đó." Ten lo lắng nhìn sang Johnny.

"Đành vậy. Mang tới cho cậu ấy đi, Haechan."

"Dạ"

Đứa nhóc gật đầu rồi chạy tới phòng Taeyong.

"Hyung, em mang đồ của Doyoung hyung tới đây. Em vào nè?"

".. Ừ."

Haechan cẩn thận mở cửa. Kể cả với khứu giác kém nhạy hơn, nó vẫn có thể bắt được hương hoa hồng trầm ấm phả vào mũi ngay khi bước vào phòng.

Trên giường là alpha với đôi mắt nặng trĩu, nằm giữa đống chăn nệm quấn thành vòng tròn xung quanh cơ thể bán khoả thân. Chân anh gác qua Tokki Knight, mặt vùi vào chiếc hoodie quen thuộc.

Nó thận trọng để đống đồ trong tay vào tầm với của Taeyong, quay người rời đi vì nó biết không nên nán lại lâu. Tuy nhiên trước khi đóng cửa, nó kìm không được hỏi,

"Hyung, đã quá giờ ăn trưa, chắc anh đói rồi. Bọn em có để ít súp gà cho anh, hay em hâm nóng lên nhé?"

"... Cũng được. Cứ để nó trên bàn ngủ." Taeyong lầm rầm, với tay lấy chỗ đồ mới được mang đến.

Bị thế này chưa bao giờ dễ dàng. Nó là một vòng tròn luẩn quẩn của một alpha thiếu tự tin. Họ càng lo sợ và muốn che giấu sự mềm yếu của mình thì lại càng bị vậy chặt trong thói quen ấy. Taeyong cảm thấy may mắn vì không thành viên nào coi thường anh vì hội chứng của mình, nhưng mọi thứ vẫn không dễ dàng hơn.

Trong thời thực tập sinh, Taeyong còn có thể xin nghỉ phép và về với gia đình, hoặc tìm nơi giải toả khi tới kỳ. Nhưng khi nhóm họ ra mắt công chúng, việc giấu diếm vấn đê này trở nên khó hơn. Không lâu sau thì các thành viên cũng đã biết, nhưng không thể giúp đỡ vì bức tường dày Taeyong tự xây quanh bản thân, cố gắng giữ hình tượng mạnh mẽ và đáng tin cậy. Trong những lần động dục tệ nhất, khi anh đã xa nhà khá lâu, Taeyong còn để lại những vết thương nhỏ trên cơ thể khi không thể xây được tổ khiến anh dễ chịu. Anh tự nhủ chúng cũng không nghiêm trọng, chỉ có vài vết bầm nhỏ và vết xước như mèo cào đây đó.

Rồi trong một khoảng thời gian đặc biệt khó khăn với Taeyong, Doyoung chính là người đã quyết định không thể để anh đối mặt với cơn ác mộng này một mình. Cậu lên đường tới nhà Taeyong vào lúc chạng vạng tối, ngại ngùng hỏi xin mama Taeyong liệu bà có thể cho mượn tấm chăn hoặc khăn cổ để giúp anh. Ban đầu bà đã rất ngạc nhiên và lo lắng, nhưng khi thấy Doyoung đứng đó, răng va lập cập trong buổi tối lạnh lẽo, bà nở một nụ cười yên tâm.

Đó là lần đầu tiên Taeyong để ai đó bước vào, nhờ vào sự kiên định không thể lay chuyển của cậu. Lúc đầu Doyoung chỉ ngồi cách một khoảng, khẽ trò chuyện với chất giọng êm ái nhẹ nhàng của mình về những chuyện nhỏ nhặt, mang đồ ăn thức uống khi anh cần. Đôi khi cậu sẽ hát cho anh nghe, có vẻ nó giúp Taeyong chìm vào giấc ngủ. Trong những lần sau đó, Taeyong không còn từ chối khi Doyoung gõ cửa phòng anh vào kỳ động dục.

Từ sự việc đó, chàng alpha bắt đầu gián tiếp tìm hiểu xem liệu Doyoung có rảnh mỗi khi anh cảm thấy chu kỳ của mình gần tới. Doyoung luôn nhận lời. Đó là một quá trình từ từ, mất một ít thời gian để Taeyong tìm tới tiếp xúc thể xác mà anh vẫn luôn cần. Lại thêm chút thời gian để Doyoung chấp nhận lời mời tương tự khi cậu tới kỳ phát tình. Có lẽ các thành viên cũng đã cảm nhận được điều gì đó khởi sắc khi thấy cánh cửa phòng Taeyong đón chào Doyoung, nhưng họ không nói ra thành lời.

"Taeyong hyung, em ở ngay ngoài nếu anh cần nhé? Chắc Doyoungie hyung sẽ lo lắm nếu anh đổ bệnh."

Taeyong nghe hương hoa oải hương trước cả khi nghe thấy giọng Winwin qua cánh cửa gỗ. Anh trở mình trong cái tổ. Không phải mùi hương này không khiến anh dễ chịu, nhưng nó không phải Doyoung.



~~~~~~~

Cá là mắc lỗi diễn đạt tùm lum luôn. Ai mà còn thức lúc 1h thì lãnh đủ 😭

À, bài hát mà em thỏ hát cho anh nghe là bài Breath của Sam Kim nhé các bác. Lên nghe đi, hay lắm, mà chắc kiểu nhạc này Doyoung hát cũng hay nữa 🥺

PS: Vì bản dịch này vẫn khá là raw, vốn dĩ t định viết lại để khớp văn việt hơn. Cho nên có thể là sau này t sẽ còn chỉnh sửa lại. Đây mới là sườn thô cho các bác đọc chơi thôi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro