Chương 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taeyong nghe hương hoa oải hương trước cả khi nghe thấy giọng Winwin qua cánh cửa gỗ. Anh trở mình trong cái tổ. Mùi hương này khiến anh dễ chịu, nhưng nó vẫn không phải là Doyoung. Trong cơn nhớ nhung người nọ, anh với tay tìm cái điện thoại bị bỏ quên cạnh gối, ngay lập tức bắt gặp hàng dài tin nhắn nối đuôi nhau trên màn hình.

"- Hyung, chuyến bay ca em b hoãn ri... Chc anh phi đi em thêm chút xíu na"

"- Anh st sao ri? Khi nào dy thì nhn cho em"

"- Có ăn được gì không?"

"- Nh ăn gì nh nh, đng đ rng bng"

"- Nh ung c nước na, toát m hôi là s b mt nước đó"

"- Ten bo em rng cu y sn sàng đ anh dùng phòng em"

"- đây lnh tht, mun ôm anh ghê.."

"- Hyuk nói anh đang hi ly qun áo ca em, tht đó nếu cn anh c sang phòng em đi"

"- Đ Ten giúp na"

"- Đng có cng đu nhé hyung"

"- Lee Taeyonggggg"

Taeyong bật cười khi thấy tin nhắn cuối cùng, đã 4 tiếng kể từ tin đầu tiên, hẳn cậu đang sốt vó lên rồi.

"- Anh đây, nãy anh ăn ít súp ri. Em không cn lo lng vy đâu."

Gần như ngay lập tức, đầu bên kia bắt đầu nhắn, ký hiệu "..." vội vàng nảy lên.

"- Thế sao anh c khiến người khác phi lo vy."

Rồi cuộc gọi tới. Taeyong ấn nghe, giọng nói êm ái vang lên,

"Nói em nghe anh sao rồi?"

Anh chần chừ, rồi mở lời

"Hơi bứt rứt"

"Anh không để 2 người kia vào giúp được à?"

Taeyong biết cậu đang ám chỉ 2 omega kia.

"Nhưng anh không muốn họ vào giúp, anh chỉ muốn nghe giọng em thôi." Có lẽ anh hơi mê man rồi, vì bộ lọc từ não tới miệng bắt đầu đình trệ.

"Ngoan nào hyung..."

"Em lúc nào cũng nói thế. 'Ngoan nào hyung', anh đang rất tốt đây, anh đang đợi em mà. Em có biết điều đó khó thế nào không?"

Hơi thở anh khẽ dao động, trở nên khó chịu. Ai cũng đang chỉ đạo anh làm thế này thế nọ, nó khiến anh bực bội và cũng gây tổn thương nữa. Anh biết mình muốn gì, đó là Doyoung.

Nhận ra tiếng gằn dâng lên trong giọng nói của alpha, Doyoung vội trấn tĩnh

"Xin lỗi, anh đang làm tốt lắm. Phải chăng em ở cạnh anh bây giờ, xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi Taeyongie."

"Không phải lỗi của em"

Taeyong gồng người, cảm thấy nóng và vô cùng bí bách. Mong muốn túm và ôm lấy thứ gì đó tăng lên, anh nhìn quanh. Thứ duy nhất anh với được là cái áo khoác len của Doyoung, chất liệu mềm mại na ná hơi ấm của cậu. Anh thở dài.

"Còn bao lâu nữa?"

"...Khoảng 6 tiếng"

Taeyong nghiến răng, đến 3 tiếng anh còn lo không nổi.

"Em biết, đúng là tra tấn. Anh cứ chuẩn bị tinh thần bị em vồ ngay khi em bước vào cái phòng đó."

Sự tinh nghịch lém lỉnh trong giọng cậu khiến Taeyong bật cười.

"Của em cả."

Doyoung cắn môi, cậu không thể cưỡng lại Taeyong như thế này.

"Hyung... Nếu anh cảm thấy không khỏe, em có thể giúp anh một chút."

"Hả? À..." Taeyong hơi lạc giọng "Em không phải làm đâu, ý là, không phải anh không muốn- Nhưng em làm cách nào-"

"Mở camera lên hyung"

Thế là anh mở. Và suýt thì sặc nước miếng.

Trong màn hình là Doyoung, vừa quỳ xuống mặt đất, có vẻ là trong một gian phòng vệ sinh. Bằng cách nào đó cậu đã tìm ra góc đặt điện thoại chết người, hướng thẳng xuống khuôn mặt đang khẽ ngước lên một cách gợi cảm, khiến đôi mắt cậu trông càng quyến rũ.

Taeyong ngồi bật dậy, đầu hơi choáng vì máu chạy thẳng xuống thằng em bán cương bên dưới. Như thế này rất giống anh đang nhìn xuống mặt Doyoung ở giữa chân mình, người kia biết anh rất thích góc này.

Không phải họ chưa từng làm chuyện này bao giờ. Nhưng họ không thường sử dụng camera, càng không phải với Doyoung là người chủ động. Cậu có chút bồn chồn khi phải biểu diễn, thường hay để Taeyong dẫn dắt mình qua mấy màn này. Cậu quá ngượng ngùng khi thốt ra mấy lời mà Taeyong vẫn nói tuồn tuột qua môi, hay nghĩ ra những dáng vẻ đáng xấu hổ hoặc những viễn cảnh hâm nóng bầu không khí. Quả thật sự sáng tạo và độ mặt dày là rất quan trọng trong phone sex.

Taeyong vẫn hưởng thụ chuyện này, đối với anh thì nhìn thấy vẻ đỏ lựng và đê mê trên khuôn mặt Doyoung khi anh kích thích cậu đã là quá đủ, anh thích cậu như vậy. Nhưng lần này. Lần này là một cái gì đó hoàn toàn mới lạ.

Anh theo dõi cậu. Doyoung nhìn lên khuôn mặt đẹp đẽ của Taeyong trên màn hình. Người kia đang cởi trần, đôi mắt to dữ dội phản chiếu lại hình ảnh của cậu. Bảo cậu không thấy bồn chồn là nói dối, nhưng nghĩ tới việc alpha đang mòng chờ mình ở nhà giúp cậu nhập vai hơn. Chiếc lưỡi nhỏ lướt ra thấm ướt đôi môi cong veo, cậu hé mồm, sử dụng chất giọng thì thào mà cậu biết anh vẫn thích,

"Anh muốn làm gì em?"

Taeyong nuốt nước miềng một cái, để đảm bảo giọng mình không vỡ tùm lum.

"Anh sẽ cởi cúc áo em."

Cậu ngâm lên, tay lướt xuống hàng khuy áo. Bắt đầu tháo một, rồi hai, rồi ba, rồi bốn. Cậu hé vạt áo vừa đủ để nhìn thấy xương đòn duyên dáng cùng nụ hoa thấp thoáng ẩn hiện.

"Cởi hết ra" Taeyong thiếu kiên nhẫn nói.

Doyoung chậc miệng, "Shhh, để dành một ít cho sắp tới chứ?"

Anh than lên, tay ghì lấy đũng quần tha thiết cần được an ủi. Taeyong nhìn bàn tay kia lướt xuống, vỗ nhẹ lên chiếc hông đang đung đưa đầy mời gọi, cảm giác mình có thể ngỏm luôn đi được (Au note: quý vị còn nhớ động tác vỗ hông trứ danh trong Chain không ạ =))))). Anh ngứa ngáy muốn phóng thích để trút bỏ sự bí bức, nhưng lại cứng đầu muốn làm cùng lúc với Doyoung nên đành kìm lại. Tuy vậy hông anh vẫn vô thức đẩy lên từng nhịp cùng với tiết tấu của cậu omega.

Tay Doyoung lại lướt xuống sâu hơn, hờ hững đặt lên phía trước và khéo khoá xuống.

"Có lẽ nên chuẩn bị từ bây giờ, nhỉ?"

Taeyong vội vã gật đầu, cuối cùng anh cũng với tay vào trong quần. Sự hấp tấp của anh khiến Doyoung muốn thử kéo dài mọi thứ ra để trêu đùa, nhưng cậu biết đây không phải thời gian và địa điểm phù hợp. Nên cậu đưa 2 tay nắm cạp quần ngoài và quần trong, khẽ lắc chúng xuống dọc đùi. Ánh nhìn dữ dội của Taeyong lên cơ thể mình khiến thành viên của cậu run rẩy.

Từ trong điện thoại, cậu nhìn thấy Taeyong đã nắm chặt lấy côn thịt trong tay, chầm chậm tuốt lộng. Đầu khấc hiện trên màn hình khiến cậu tiết nước miếng. Tận dụng lúc này, Doyoung đưa ngón tay lên môi, chiếc lưỡi vươn ra liếm láp chúng để làm ướt.

"Ngậm hết vào. Phải rồi, cái lưỡi này của em thật xinh đẹp."

Doyoung run rẩy khi nghe lời khen, để trả đòn, cậu cho 2 ngón tay dài vào thật sâu trong khoang miệng, há thật to như thể cậu đang cố nuốt thứ gì đó lớn hơn cho anh xem. Chúng không dày được như đồ vật kia của Taeyong, nhưng vẫn khiến mắt cậu ướt nước, còn bày trò hơi nôn khan.

Taeyong rên lên đau đớn, khiến Doyoung càng cảm thấy tự tin hơn, sẵn sàng cho màn chính. Ngồi cao hơn trên gót chân, cậu đưa những ngón tay ướt át xuống dưới, cố ý lướt qua một bên nụ hoa trên đường, cơ thể rùng mình vì xúc cảm mát lạnh. Một khi chạm tới thành viên của mình, cậu vuốt nhẹ vài cái, thờ ra khoan khoái.

"Em rất đẹp khi tự thoả mãn mình, Doie." Taeyong thất thần nói. Cái mồm anh lại bắt đầu chạy loạn.

"Anh muốn xem em làm cái này trực tiếp. Em sẽ làm chứ? Để anh hướng dẫn em, mang tay em xuống dọc cơ thể, anh muốn cảm nhận rõ ràng em làm thế nào. Anh sẽ đút một ngón tay em vào đó, cảm nhận cách nó biến mất. Di chuyển ngón tay đi nào Doie."

Doyoung để anh xâm chiếm não bộ mình, vẽ nên những viễn cảnh, hình dung họ dán sát vào nhau, da thịt gần kề thay vì cái màn hình và nền đất lạnh lẽo này. Cậu rên rỉ làm theo lời hướng dẫn, chiếc airpod nhét vào tai giúp cậu mường tượng ra Taeyong thì thầm thẳng vào tai mình từ phía sau, tay anh đặt lên tay cậu, ấn sâu vào giữa hai chân.

Taeyong thở dốc, mắt dại đi tập trung vào Doyoung đang tự đút chính mình. Giọng anh trầm khàn, giục Doyoung cho thêm một ngón, rồi lại một ngón. Chất khàn trong tiếng nói của anh vang trong tai Doyoung thật khó cưỡng.

"Tách ngón tay ra, nới rộng nó ra. Có muốn anh bên trong em không?"

Doyoung than "Muốn~", bắt đầu nhịp thọc rút ngón tay ra vào, cùng tiết tấu với nhịp tuốt lộng của Taeyong phía bên kia. Giờ đây anh đang thúc hông vào lòng bàn tay mình, trán hơi ướt mồ hôi, nắm chặt chiếc điện thoại. Tiếng rên trầm thấp của anh khiến dòng điện chạy dọc sống lưng Doyoung xuống thẳng phía dưới. Chưa gì cậu đã cảm thấy cơn co thắt quen thuộc ở bụng dưới, hông lắc theo nhịp ra vào ngón tay.

"Em muốn, muốn kết của anh..."

Anh cắn môi gia tăng tốc độ, cố đè thanh âm xuống vì một phần đâu đó sau não vẫn cố nhắc nhở rằng họ đang không ở nơi riêng tư. Tuy nhiên, những tiếng nức nở "a- a- a", đôi mắt ngập nước cộng thêm cảnh bàn tay di chuyển vội vã giữa đôi chân cậu là quá mức chịu đựng của Taeyong. Rồi thêm một cú chốt,

"Kết em đi.."

Taeyong rít lên siết lấy gốc côn thịt, khớp tay trắng bệch vì dồn lực, run rẩy bắn ra từng đạo bạch trọc vào tay mình. Anh ác ý nhắm thẳng camera xuống dưới, cho thấy toàn cảnh côn thịt đang co rút phun trào. Cảnh tượng dâm mĩ đó đẩy Doyoung lên đỉnh, khiến cậu cong lưng thét lên.

Suốt một lúc lâu, chỉ có tiếng thở dốc của bọn họ. Doyoung chắc chắn rằng chỉ cần ai đi vào gian phòng tắm này là họ sẽ nghe thấy âm thanh ái muội, cậu thầm mong chưa ai vào. Một khi đôi chân tìm lại sức lực để đứng lên, cậu chống mình dậy và lấy giấy lau tay, cầm điện thoại lên gần mặt. Taeyong đã ngã trở lại trên tấm nệm, hơi thở tương đối ổn định.

"Lần đầu luôn đó. Wow."

Doyoung mỉm cười, mặt ửng đỏ. "Ta làm chuyện này rồi mà."

"Không phải như thế! Chả biết cái này có giúp không hay khiến mọi thứ còn tệ hơn. Nhưng anh chết cũng không hối tiếc."

Taeyong lim dim cười ngu ngơ, nên Doyoung đoán rằng nó đã có tác dụng. Cậu thở hắt.

"Ta sẽ không làm cái đó lần nữa đâu, anh có biết quỳ trên cái nền này kỳ quặc và mất vệ sinh thế nào không?

"Ồ, anh hoàn toàn có ý định thực hiện lời anh nói. Sẽ còn tuyệt hơn cả vừa rồi."

Doyoung đỏ mặt mắng anh, cậu không thể phí thêm sức lức hơn nữa, dù sao cũng còn cần dùng sắp tới.

Cậu bắt đầu càm ràm, mở cửa bước ra khi chắc chắn không ai ở ngoài. Đặt máy sang bên, cậu vừa rửa tay vừa nhắc,

"Vẫn còn phải lâu nữa em mới về đến nhà, nhớ uống đủ nước vào. Làm tổ cũng không sao, nhưng làm ơn bảo mọi người giúp, không anh sẽ khiến mình bị thương đó. Mình câu được tí thời gian nhưng dám chắc là không đủ đâu, anh nghĩ anh trụ được không? Em sẽ nhắn tin khi nào xuống máy bay. Anh có muốn em hát bài nữa không, hử? Hyung?"

Doyoung đi ra khỏi nhà vệ sinh, nhận thấy người trên màn hình đã ngủ mất trên gối. Cậu khẽ chạm lên màn hình, như muốn vướn tay sang bên kia để vén sợi tóc mái trên mí mắt nhắm nghiềm của anh, Doyoung mỉm cười nhìn Taeyong ngủ say. Cậu quyết định sẽ ngắm đến khi nào tiền mạng của mình cho phép.

"Gắng lên nhé." Doyoung thơm lên mi mắt anh. Tim cậu rung lên vì cử chỉ nhỏ bé đó cùng những điều sắp tới.

~~~~~~~~~~~~

Mọi người đang kéo lên tầng 10 để chuẩn bị bữa tiệc. Họ thống nhất rằng hàng chục thứ mùi tụ tập trong một không gian sẽ gây khó chịu cho trưởng nhóm. Ten đã tình nguyện ở lại trông chừng cho tới khi Doyoung quay về.

"Đây là chìa khoá phòng của nó. Nhưng cứ gọi anh trước nếu có việc khẩn cấp." Johnny vỗ vai Ten, ngó lần cuối về phía cánh cửa đóng chặt của Taeyong. Anh có thể bắt được mùi thoảng từ căn phòng người nọ, sự bức bối đượm trong không gian. Đã hàng tiếng trôi qua, đến Johnny cũng bắt đầu thấy bồn chồn hộ Taeyong. Họ vẫn phải đợi 3 tiếng nữa.

"Em biết rồi. Đừng lo hyung." Ten cố tỏ ra tự tin, nhưng chính cậu cũng lo lắng cho vị alpha. Trải qua khoảng thời gian dài như vậy một mình trước kỳ không khác gì địa ngục, họ chẳng thể giúp gì cho anh ngoài việc cầu mong Doyoung sẽ tới nhanh nhất có thể.

Thời gian chầm chậm bò qua, Ten tự khiến mình bận rộn bằng một chương trình nào đó trên TV. Âm thanh vô tuyến vang trong ký túc yên lặng. Trong tầm hơn 1 tiếng đầu, phòng Taeyong im bặt, anh đã hỏi xin Ten 2 bình nước thật lớn, và từ chối mọi đồ ăn Ten đề xuất anh nên ăn. Cậu hiểu rằng đây là tín hiệu nên để anh một mình, và đi tìm một bộ drama để xem. Rồi bỗng dưng, một tiếng va đập lớn và tiếng kim loại lẻng kẻng vang lêng từ phòng anh, cậu giật mình.

"Hyung? Taeyong hyung?? Anh ổn chứ?? Có chuyện gì thế."

Ten bước về phía căn phòng và vội vã gõ cửa. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, cho đến khi một giọng nói khàn khàn vang lên từ bên trong.

"À, ừ, không có gì đâu... Anh chẳng may làm đổ cái đèn bàn thôi."

"Anh có bị thương không? Nếu anh cần gì thì để em vào giúp."

"Không, anh ổn, đang định đi tắm."

Ten không hề yên tâm một chút nào, nhưng ngập ngừng không hỏi thêm, vì các alpha trong kỳ động dục rất ghét khi mệnh lệnh của họ bị phớt lờ. Qủa nhiên sau một lúc, cậu nghe thấy tiếng nước bắt đầu chảy.

Trong phòng tắm, Taeyong tì tay lên tường thở dốc đằng sau tiếng nước va lên nền gạch. Anh không muốn rời khỏi cái tổ êm ái của mình, nhưng anh đang quá nóng, ngọn lửa như nuốt chửng cả cơ thể.

Dòng nước lạnh rơi lộp bộp trên tấm lưng trần, chảy xuống khuôn mặt và cơ thể nòng bừng. Taeyong dùng miệng thở, hít vào càng nhiều không khí lạnh, bất cứ cái gì để điều hoà lại nhiệt độ. Anh biết Ten chỉ đằng sau cánh cửa kia thôi, chỉ cần nói một tiếng là cậu omega sẽ tới hỗ trợ. Nhưng mâu thuẫn trong tâm trí anh chưa bao giờ chịu ngừng, anh không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng này.

Taeyong còn chẳng chắc "bộ dạng này" là gì, nhưng một phần trong anh vẫn luôn sợ hãi con người thật của mình sẽ không bao giờ được chấp nhận, rằng bản thân mình là không đủ. Rằng trạng thái trần trụi của mình là xấu xí, thảm hại và không ai cần. Rằng không ai quan tâm, chẳng ai lắng nghe hết. Chỉ có Doyoung đủ kiên nhẫn, nỗ lực không ngừng để chứng minh điều này là sai. Doyoung, một sự hiện diện nhẹ nhàng, mang tới niềm yêu thương và an ủi vô hạn mà không cần phải thốt một lời nào. Doyoung, vĩnh viễn dịu dàng và thấu hiểu, khiến cho giới tính phụ của anh đáp lại không hề suy nghĩ, trước cả khi não bộ kịp xử lí thông tin. Một khi cậu đã len lỏi vào, toàn bộ trong anh để cậu tự do ngập tràn khắp nơi, tự nhiên như hít thở.

Từ khi đó, anh đã học cách dẹp bỏ những suy nghĩ kia, vào những ngày bình thường, anh có thể vui vẻ sống với một tâm thế rộng mở, chứ không còn như một cỗ máy tinh vi chạy trên các bộ phận quá tải, sẵn sàng sụp đổ bất kỳ lúc nào. Anh nhận ra rằng đây không phải điều các thành viên muốn ở mình, rằng sự gần gũi hiệu quả hơn nhiều so với thứ hình tượng anh tha thiết muốn xây dựng lên trong quá khứ.
Nhưng tật xấu khó bỏ. Những trách nhiệm nặng nề vẫn chất trồng trên vai như núi, và Taeyong cảm tưởng nếu mình buông ra một khắc thôi, chúng sẽ tàn nhẫn sập xuống nhấn chìm anh.

Anh ghét bản thân kiêu ngạo thế này, quá hèn nhát đến mức không thể bước ra khỏi chính căn phòng của mình. Nhưng bản thể alpha cứng đầu bên trong luôn gầm gừ hung tợn, nhắc nhở rằng anh không chỉ là một alpha, mà còn là alpha đầu đàn. Giữa việc bị cho là kiêu ngạo hoặc yếu đuối, anh vẫn thà chọn cái trước hơn.

Làn nước thật tuyệt trên làn da nóng, Taeyong đã muốn ở lì dưới đó, nhưng nó thiếu sự êm ái mà anh rất cần từ cái tổ bên ngoài. Vậy là sau không biết bao lâu, anh tắt vòi, lau mình qua loa và lê bước ra khỏi phòng tắm. Ngay khi sự mát lạnh không còn trên da, anh đã thấy khó chịu.

Tuy nhiên khi vào gian phòng, Taeyong bỗng chốc được xoa dịu bởi hương thơm càng ngọt ngào trong không trung. Anh đi về phía giường, nhận ra có thêm một tấm chăn và mấy chiếc gối đặt trên ga, rất cẩn thận không phá vỡ tổ chức anh đã xây trước đó. Ten hẳn đã mang chúng qua trong khi Taeyong đang tắm. Anh đáng ra đã giận Ten vì vào phòng không có sự đồng ý của mình. Nhưng khi ngã người xuống đống chăn gối mềm mại đượm mùi bánh quy gừng, có thêm cả một mùi dừa thoang thoảng, anh chỉ thấy thật biết ơn. Anh hiểu Ten đang cố giúp đỡ mình mà không xâm phạm riêng tư.

Có cả mấy đồ ăn nhẹ và ăn vặt trên bàn, nhưng Taeyong quá khát nên không muốn ăn gì hết. Thay vào đó anh hì hục sắp xếp lại đống đồ trên giường. Chăn của Doyoung ngay lập tức được cuộn vào lớp trong cùng quanh người, quần áo rải đây đó ở giữa.

Sau một hồi chỉnh rồi sửa, Taeyong nằm vào phần chừa ra ở giữa, với lấy gối của Doyoung ôm chặt trước ngực. Hông anh không tự chủ đưa đẩy cọ xát vào nó. Một cơn râm ran anh cố gắng kìm nén lại, nhưng chiếc gối thiếu hơi ấm của cậu, sớm thôi nó cũng sẽ không còn tác dụng nữa. Anh chỉ có thể hít thở sâu mùi hương thân thuộc, hông càng đưa nhanh hơn để xoa dịu alpha bức bối bên trong mình.

~~~~~~~~~~~

Doyoung tống chiếc vali vào cốp xe taxi và nhảy lên với một chữ "Đi!". Nếu nó chẳng may va phải người quản lí, có lẽ anh ta đã thông cảm không nói gì. Trên đường đi, chân cậu rung lên thiếu kiên nhẫn, kiểm tra tin nhắn với Ten.

"Doyoung, bao lâu nữa thì cậu tới? Taeyongie hyung không được ổn đâu."

"Tớ đang về rồi. Sao vậy? Anh ấy có bị đau không?"

"Tớ không chắc, hình như là không. Nhưng mà mùi tin tức tố nồng quá, mà nghe chừng anh ấy đang không cảm thấy tuyệt cho lắm."

"40 phút nữa tớ đến."

Doyoung tắt màn hình và nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay nhịp nhịp trên đùi. Cậu thầm cảm ơn đường phố Seoul vắng vẻ vào 11 giờ đêm. Những ánh đèn chạy vụt qua trong khi cậu đếm ngược từng km về nhà.

~~~

Ngay khi bước qua khung cửa trước cậu đã nhận thấy mùi của Taeyong len lỏi trong không khí. Không dám chậm một giây, cậu đá giày và tất ra, kéo va li đến phòng vị alpha.

Ten đang lảng vảng bên ngoài.

"...và Doyoungie còn bí mật xin em ảnh chụp của anh, sốc chưa, cậu ấy nhớ anh lắm."

"Tớ đây! Mọi người đâu?" Doyoung dừng trước cửa, vội vàng tháo khẩu trang và áo khoác đông ra, sát khuẩn tay.

"Họ rời tiệc lên tầng trên rồi. Tớ cũng đi bây giờ đây, anh ấy đã bừng bừng lên một lúc khá lâu rồi, cậu thật sự nên vào ngay và luôn đi ấy."

"Ừ, cảm ơn nhi-"

Trước khi Doyoung kịp bảo Ten vứt hộ hành lí của mình vào phòng, cánh cửa phía sau cậu hé ra, rồi cánh tay cậu bị một bàn tay lôi vào. Cậu còn chưa hiểu mô tê gì thì cửa phòng đã đóng sầm sau lưng, bản thân thì bị ép mạnh lên khung cửa. Ngay lập tức cậu bị giam cẩm bởi một cơ thể trần trụi nóng rẫy.

Mùi hương quyến rũ tràn ngập giác quan khi Taeyong cúi xuống gần, thở dốc chúi đầu vào cần cổ cậu. Gáy anh quá gần mặt Doyoung, hương hoa hồng gợi cảm, cộng thêm mùi gỗ trầm tấn công cậu không khoan nhượng. Đầu Doyoung choáng váng bởi sự xâm phạm đột ngột, cảm giác đầu gối bủn rủn. Nhưng cậu không ngã xuống, bởi tay Taeyong đang giữ lấy vòng eo mảnh khảnh, siết chặt tới mức chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

"Ưm", Doyoung khẽ thút thít, Taeyong thở ra "Xin lỗi", rút tay khỏi eo để nắm lấy đai quần dài và boxer của cậu kéo tuột xuống.

"Chờ đã, Taeyong- A" Doyoung bị lật lại, phía trước bị tì lên cửa, cậu cảm nhận được Taeyong chen vào khoảng trống giữa đùi mình, thứ đó đỏ rực và nóng bừng.

"Xin lỗi, anh không đợi thêm được" Taeyong liếm và cắn dọc cổ cậu, lưỡi chốc chốc lại mơn trớn điểm lưu hương, khiến những dòng điện chạy khắp cơ thể cậu.

Doyoung run lên khi nhìn đầu khấc của alpha thoắt ẩn thoắt hiện giữa hai chân mình. Cảnh tượng đó cùng với xúc cảm côn thịt cọ xát không ngừng dọc đáy chậu và hai túi đủ để mọi lý lẽ bay hết khỏi đầu cậu. Doyoung rên rỉ càng kẹp chặt hai chân, đầu gối khuỵ xuống trong khi chất lỏng bắt đầu tiết ra ở giữa, càng giúp đồ vật của người kia thuận lợi đâm loạn giữa khe đùi.

Taeyong run rẩy thở dốc, tha thiết cần đợt phóng thích đã bị trì hoãn thật lâu. Tay trái anh ngắt nhéo một bên nụ hoa mẫn cảm đến phát đau, tay kia ôm lấy bụng dưới của người nọ, kéo người cậu lại cùng nhịp thúc. Mắt Doyoung ngập nước vì bị trêu đùa, tay chống lên cửa để giữ thăng bằng. Cậu biết Taeyong đang tốn toàn bộ sức kiềm chế ít ỏi còn sót lại để không dộng thẳng vào bên trong.

Không lâu sau Taeyong gầm lên bắn ra khắp chân cậu, thứ dịch trắng nhỏ xuống, hoà với chất lỏng trong suốt từ omega khiến mọi thứ càng lộn xộn. Trong đôi mắt mờ đi vì dục vọng của Taeyong, cảnh tượng này là vô cùng hấp dẫn, và Doyoung nhận ra rằng tuy anh vừa cao trào, kết của anh vẫn chưa phình ra, độ cứng cũng chưa hề giảm xuống.

Anh quay Doyoung lại hôn sâu. Nụ hôn hàm chưa biết bao cảm xúc, ham muốn, nhớ nhung, thèm khát, một chút dỗi hờn, cùng rất nhiều tình yêu. Anh liếm môi dưới cậu trước khi ấn sâu vào, nhấm nháp và uống sạch lấy mật ngọt, lưỡi chao lượn không chừa nơi để cậu trốn tránh. Cuối cùng Doyoung cũng được thả ra vì thiếu dưỡng khí, mái tóc đỏ bù xù dụi dụi cậu, phớt qua mặt khi Taeyong cọ mũi lên gò má cậu. Một cử chỉ trẻ con quen thuộc từ anh có ý hỏi "Em đã ở đâu thế?"

Doyoung thở dài, ngón tay lướt qua mớ tóc, "Anh làm tốt lắm."

Rồi cậu quàng tay quanh cổ anh, nhảy lên quắp hai chân quanh hông Taeyong.

"Giờ mang em tới giường đi." mắt cậu cong lên, mỉm cười nhìn xuống Taeyong.

Anh không nói được gì thêm mà bế cậu đi thằng về phía giường, thả họ xuống tấm đệm và hung hăng tấn công cái miệng xinh đẹp kia. Sự tinh tế bị thay thế bởi gấp gáp, anh cắn mút vội vàng, khiến những vết đỏ rở rộ khắp cổ, xương quai xanh và ngực cậu. Miệng anh bận rộn trong khi nhét hai ngón tay vào nơi ẩm ướt bên dưới. Anh biết Doyoung đã tự chuẩn bị trước đó, nhưng đây là điều anh cần đảm bảo, rằng Doyoung không bị đau. Đó là việc Taeyong luôn làm kể cả khi lý trí đã không còn tỉnh táo.

Anh lật sấp cậu lại, nhấc hông lên cao rồi đè sát lên, hông vụng về trong cơn hấp tấp tìm đúng chỗ, rồi anh vùi vào. Lối vào ướt át, mềm mại co rút xung quanh anh như toàn bộ cơ thể Doyoung, chặt chẽ nhưng đón chào. Taeyong thảng thốt kêu khi Doyoung rướn người xuống, cảm giác căng trướng quá mức, nhưng đồng thời lại chưa đủ khiến nước miếng cậu nhỏ ra.

Hông Taeyong ngay lập tức bắt đầu tiết tấu mạnh mẽ, mê luyến sự ấm nóng anh đã khao khát cả ngày trời. Tiếng da thịt va đập tràn đầy căn phòng khi Taeyong để bản năng chi phối, thúc mạnh tới mức đẩy Doyoung lên đầu giường, khiến khung gỗ cót két kêu to. Anh bấu víu lấy cơ thể cậu như chiếc phao cứu sinh giữa biển lửa, hít vào hương bánh ngọt đậm. Anh rút ra gần hết rồi lại dộng vào, bị cơn động dục che mờ ý chí, hông Doyoung đưa đẩy để đón từng cú thúc, dẫn dắt anh trong cơn say.

"Tae.. a.. a ...yongie...hah.. a.. ngh.."

Doyoung chịu đựng, không thể nói thành câu hoàn chỉnh vì hoạt động kịch liệt của bọn họ. Từng từ rên rỉ tên anh khiến alpha vô cùng thoả mãn. Tiếng kêu khàn khàn của bản thân lẫn với âm thanh mềm mại nỉ non va vào tai như bản hoà tấu quyến rũ nhất, kéo anh đắm chìm càng sâu.

Muốn nhìn biểu cảm của người nọ, Taeyong bèn xoay cậu lại rồi xốc lên ngồi trên đùi mình. Góc độ mới khiến côn thịt đâm càng sâu bên trong, Doyoung bật thét khi tuyến tiền liệt bị tàn sát còn mạnh bạo hơn trước. Mắt cậu đảo ngược, cơ thể run lên không kiềm chế khi những tia phóng thích đầu tiên bắn ra.

"A! A! Taeyong!" cậu ngã rạp lên người alpha trong khi Taeyong nắc hông dữ dội, tàn nhẫn thúc vào điểm mẫn cảm vốn đã bị bắt nạt không ngừng. Tiếng òm ọp từ chất lỏng cậu tiết ra khiến âm thanh va đập còn dâm mĩ hơn.

Taeyong cắn mút nụ hoa như kẻ khát, mắt đăm đăm nhìn từng biểu cảm của người kia. Anh nhìn mái tóc đen của Doyoung, vốn thường gọn gàng nhã nhặn, nay dính loạn trên trán cậu, rối bời như của chính mình. Anh ngắm đôi môi mềm mại hoàn hảo, giờ đây sưng đỏ lên, chiếc lưỡi hồng nhỏ nhắn hơi hé ra, vô thức làm theo tiết tấu mút của anh. Anh nhìn đôi mắt hạnh xinh đẹp, con ngươi nở to phản chiếu lại hình ảnh bản thân.

Taeyong thấy tất cả của Doyoung, và để cậu thấy tất cả của mình. Sự tuyệt vọng của anh, sức mạnh của anh, chấp niệm của anh, dữ dội cũng như yếu mềm của anh, tất cả đều trần trụi dưới đôi mắt Doyoung. Anh chẳng quan tâm nếu Doyoung muốn đón nhận hay giẫm đạp lên chúng, chỉ muốn cậu nhìn, cảm nhận tâm tư anh giành cho cậu.

Taeyong ngẩng lên dụi vào gáy cậu, giọng thì thầm như lời nài nỉ,

"Em đồng ý là của anh nhé?"

"Em vốn đã là của anh, mãi mãi." Doyoung sụt sùi vào tai anh. Vẫn là câu hỏi ấy và câu trả lời ấy, kể cả khi không cần hỏi nữa, anh vẫn cứ hỏi. Và Doyoung sẽ không bao giờ ngại nói lời đồng ý.

Nghe vậy, Taeyong cắn xuống nơi lưu hương của omega, giữ chặt cậu tại chỗ trong khi chạy nước rút bằng những cú thúc nhanh mạnh mẽ. Những điều sau đó xảy ra dồn dập. Cả người Doyoung rung lên và lần thứ hai phun ra khắp hạ thể bọn họ với một tiếng thét nức nở. Cậu cắn xuống cổ Taeyong, khiến anh gầm lên vì mối liên kết hoàn chỉnh được cố định. Hông anh lệch nhịp, rồi sau vài cú thúc sâu cuối cùng, kết ở gốc côn thịt phình ra trong khi anh trút toàn bộ vào địa phương ấm nóng.

Doyoung vẫn đang rũ người trên vai anh cố lấy lại hơi thở, hoàn toàn không có ý định nhấc một ngón tay. Kết vẫn chưa xẹp xuống, nên Taeyong bèn cẩn thận dịch chuyển cả hai nằm xuống giường, kéo chăn chùm lên bọn họ. Doyoung rên rỉ khi kết kéo lấy lối vào của mình, cậu rúc gần hơn, hưởng thụ sự gần gũi.

"Đỡ hơn chưa?" Doyoung nâng má Taeyong, vén sợi tóc xoà trên đôi mắt ngái ngủ của anh. Người kia lại bắt đầu bám víu lấy cậu như con koala rồi, như thể sợ cậu rời đi đâu khác.

"Ừ. Mừng em về nhà. Xin lỗi nếu anh quá đà nhé." Taeyong nói, tay vuốt nhẹ vòng eo, ngực và cả những nơi bị túm chặt khác.

"Không sao. Giờ cả hai đứa mình đều bị." Doyoung rũ mắt nhìn những vết xước nhỏ sau cánh tay và đủi Taeyong, cả vết bầm trên bụng anh. Taeyong để cậu nhìn.

"Có đau không?" Doyoung khẽ chạm vào một vết xước trên cổ anh, rướn người thơm nhẹ lên đó.

"Cũng không hơn mấy vết em cào lên lưng anh là bao." Taeyong cười, gác má lên đỉnh đầu Doyoung.

"Yah, em khi nào lại cào mạnh thế? Mọi người sẽ cho rằng em kỳ đó." Doyoung chề môi, Taeyong cười lớn thơm chóc lên miệng cậu.

"Phải phải. Anh mới là người kỳ."

"Muốn oánh nhau hả?" Cậu nhe răng. Rồi để nhấn mạnh lời khiêu chiến, còn cố ý siết một cái quanh thành viên vẫn đang vùi bên trong của Taeyong, khiến anh rít khẽ.

"Anh nghĩ mình làm một hiệp cũng được đó." Taeyong đáp trả bằng một cú cuộn hông điệu nghệ, tay Doyoung phi lên giữ anh lại, cậu thở hắt.

"Chờ chút chờ chút, em đầu hàng, xin lỗi nhóm trưởng. Anh nên nghỉ ngơi rồi ăn chút gì đi. Chưa kể em còn chưa tắm từ khi quay lại." Doyoung cau mày, nhìn xuống mớ lộn xộn họ vừa bày ra. Rồi bỗng dưng nhớ ra một chuyện,

"Ah! Không thể tin được anh lại làm vậy với em ngay trước mặt Ten!" Doyoung rền rĩ vào vai anh, bất mãn đập đập mấy chưởng (nắm đấm thỏ). Ten sẽ không bao giờ cho qua chuyện này.

"Em ấy sẽ hiểu thôi. Đua nhau đến phòng tắm nhé?" Taeyong không kể cho cậu về nỗi ê chề lần trước với Ten. Anh đã quá ngưỡng thấy xấu hổ về chuyện đó rồi, và quyết định sẽ làm như chưa từng có gì xảy ra.

"Với Anh thì có thể, nhưng cậu ấy sẽ ám em không buông. Tất cả là tại anh!"

"Phải, tại anh hết. Giờ mình giải quyết vấn đề trong phòng tắm đi."

"Lee Taeyong anh nghe em nói một lần đi!"

Taeyong thoải mái cười, lại cảm thấy là chính mình, cảm thấy thế giới này thật đơn giản và không khó khăn đến thế. Khi ở bên Doyoung, tất cả đều có vẻ ổn thoả, ổn khi là Lee Taeyong, ổn khi sụp đổ, ổn khi bị nhìn thấy, ổn khi cảm thấy không ổn. Anh không sợ phải thể hiện bản thân, những góc gồ ghề và cả những mặt nhạy cảm. Đôi khi anh lại quên điều này, nhưng anh biết Doyoung sẽ luôn ở đó để nhắc nhở mình. Vì khi có Doyoung trong vòng tay, anh biết mình sẽ luôn được yêu thương.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro