Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu chậm rãi bước qua từng dãy hành lang, cẩn trọng ngó vào từng căn phòng, nhìn và ghi nhớ từng đường đi nước bước của mình. Kì lạ, nơi này là một tòa nhà cao tầng diện tích rất rộng lớn nhưng như là được xây khép kín vậy, xung quanh không hề có cửa thoát hiểm hay lối để đi ra bên ngoài. Ngay cả khi cậu đã dạo bước hết bao nhiêu tầng trên dưới vẫn không hề xuất hiện một bóng người, thậm chí không thể cảm nhận được chút hơi ấm hay mùi tin tức tố nào còn vương lại. Băng nhóm tội phạm này đâu có hoạt động về ban ngày? Không lẽ ban ngày họ sẽ sinh hoạt như những con người bình thường khác, hoà mình vào xã hội. Rồi ban đêm sẽ tụ tập lại đây và bắt đầu cuộc "săn mồi". Vậy thì khác nào quỷ đội lốt người cơ chứ?

Cậu di chuyển lại gần một cửa sổ kính, nhìn ra bên ngoài, dưới mặt đất cách chỗ cậu đang đứng phải cả ngàn mét. Đây là một nơi đồng không mông quạnh, gần như giữa bãi đất trống mênh mông chỉ tồn tại duy nhất một toà nhà vậy.

"Rốt cuộc là cái thứ gì vậy. Ở Seoul có thể tồn tại cái nơi kì lạ như này sao?"

Vừa dứt lời, Beomgyu cảm nhận được có tiếng bước chân từ đầu hành lang bên kia đang tiến gần đến chỗ mình. Có hai người. Từng bước đi cậu đều nghe rất rõ, lập tức không suy nghĩ nhiều mà chạy đi tìm chỗ trốn. Dù đã mặc đồng phục nghĩa là người của bọn họ rồi thì Beomgyu còn phải sợ làm gì, nhưng dù sao cậu cũng phải đề cao cảnh giác một chút, lỡ như có mệnh hệ gì thì cuộc đời cậu tiêu tùng mất.

Beomgyu nép mình vào sau cánh cửa của một phòng kho dọc đường đi đó, mở hé hé cửa để có thể nhìn ra và nắm bắt được tình hình bên ngoài. Quả thật là có hai kẻ đang đi cùng nhau, trong lòng mỗi người ôm một khẩu súng trường đồ sộ. Họ bước đi nhanh và đều như đã được huấn luyện, phải có trực giác nhạy bén lắm mới có thể nhận ra tiếng bước chân của những người này, chiếc mặt nạ đen che đi cả khuôn mặt chỉ để lộ ra hai đôi mắt sắc lẹm mang một nỗi nghiêm trọng đủ khiến người khác nhìn vào mà nổi cả da gà.

"Tên khốn 4274 rốt cuộc đã chết ở đâu. Không lẽ hắn ta vẫn mải mê đào tạo người mới mà quên cả buổi họp cơ à? Cả tháng chỉ có duy nhất một ngày thôi đấy!"

"Làm sao có chuyện quên được việc quan trọng như vậy. Mà đừng phán đoán linh tinh làm mất thời gian nữa, ta phải tìm được hắn trước khi ông trùm tới"

4274 ư? Chẳng phải là kẻ đã bị Beomgyu đánh ngất và trấn lột đồ trắng trợn khi ở dưới hầm sao? Còn nữa, bọn họ có nhắc đến một cuộc họp. Hôm nay là ngày họp gì đó của tổ chức sao, có thể có chuyện trùng hợp như thế được à! Nơi này không hề có bóng người có lẽ cũng vì lí do đó, Beomgyu nghĩ nếu cậu cứ nhởn nhơ ở đây một lát khi soát lại người sẽ không thấy số 4274 đâu thì nguy to, cậu cần phải có mặt ở đó ngay bây giờ.

Thế nhưng phòng họp đó ở đâu nhỉ? Nơi rộng lớn như vậy thì bắt cậu tìm đến tối vẫn chưa tới được chỗ họp mất.

Đợi hai kẻ kia đi trước một quãng khá xa, Beomgyu mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng và bám theo. Nhất cử nhất động của cậu đều nhẹ như lông hồng, nhất định không thể để bị phát hiện.

Đến trước một cánh cửa sắt to lớn, họ cầm một tấm thẻ đặt vào máy nhận diện rồi cánh cửa từ từ mở ra, bên trong lại là một dãy đường đi tối mịt, bóng dáng hai người cứ thế khuất dần trong bóng tối. Kiểu cửa sử dụng cảm biến nhiệt như vậy Beomgyu đã gặp vài lần trước đây, ít nhất là cậu biết cách đối phó với nó. Phía trên còn gắn thiết bị cảnh báo ẩn, nếu có bất cứ vật gì lạ bước qua nó sẽ reo lên và lập tức cho đóng toàn bộ hệ thống điện khác có liên quan ở trong phạm vi 1km. Sử dụng thiết bị an ninh tối tân như vậy thì băng nhóm tội phạm này không hề tầm thường như giả thuyết của bên cảnh sát đặt ra.

"Lấp ló cái gì thế? Không vào họp à? Tên anh trai tôi mà nổi đoá lên thì anh cũng biết số phận của mình rồi đấy"

Giọng nói trầm trầm có phần giễu cợt này không ai khác là Kang Terry, tại sao gã lại xuất hiện ngay lúc này chứ! Beomgyu hừ một tiếng, cậu đứng dậy nghiêm chỉnh, cúi đầu trước người nọ như thay cho lời chào.

Làm ơn đừng phát hiện ra, chúa phù hộ cho tôi!

"Anh là 4274 à? Tên người mới ấy thế nào rồi, hay có việc gì mà để bọn họ đi tìm anh từ nãy tới giờ"

Beomgyu giật mình nhẹ khi bị tra hỏi, cậu cố giữ lấy hơi ở mũi để giọng nói phát ra khàn khàn như mấy tên bợm rượu

"Cảm ơn đã quan tâm, tôi không sao. Chỉ là một chút...bệnh về đường tiêu hoá thôi" Cậu cúi gằm mặt để người kia không thể nhận ra mình.

"Giờ ổn rồi thì mau tới phòng họp đi"

Kang Terry nhấc mày, gã tiến sát gần cậu hơn một chút. Không rõ là để làm gì, rồi cứ thế quay người bỏ đi.

"C-chờ chút đã! Tôi...tôi làm mất thẻ thành viên rồi, ngài có thể giúp tôi vào bên trong đó không..."

Gã khựng lại. Theo phản xạ mà quay đầu nhìn Beomgyu.

"Mất thì kêu ông chủ của các người đưa cái mới cho ấy, tôi lấy đâu ra thẻ thành viên"



Lại một lần nữa tiếng bước chân từ đầu bên kia xuất hiện, lần này là rất nhiều người. Beomgyu cảm nhận được mùi hương alpha nồng nặc từ rất xa, nó khiến cậu muốn nôn ra ngay tại chỗ. Beomgyu toan chạy đi tìm chỗ nấp thì bị ánh mắt của Terry trói chặt lại. Lát sau, một đoàn người xuất hiện, những kẻ mặc vest đen đi thành hai hàng, nhường ra một lối ở giữa. Có vẻ sự hiện diện của Beomgyu đã bị tên thuộc hạ đi đầu để ý đến, hắn ta lập tức rút ra một khẩu súng lục từ sau cạp quần.

"Ông trùm đã đến nhưng ngươi vẫn còn ở đây, 4274?"

Chất giọng này thật sự đáng sợ quá, như một âm thanh đến từ địa ngục. Beomgyu lập tức quỳ gối xuống sàn, cậu không thể nghĩ được mình nên làm gì trong tình huống này.

"T-tôi...tôi xin lỗi, vì đã đánh mất thẻ thành viên nên không thể vào trong"

"Ngươi vừa nói gì cơ!?"

Tên thuộc hạ nghiến răng, rồi lên đạn cho khẩu súng đang cầm trên tay. Terry đã rời đi từ bao giờ, có lẽ gã chán ngấy việc phải chứng kiến mấy cảnh máu me như vậy rồi.

"Số 5, ngươi càng ngày càng vô tổ chức đấy nhỉ?"

"Ông trùm...thuộc hạ không dám"

"Từ bao giờ ngươi được quyền thích chém thì chém thích giết thì giết ở đây vậy, lại còn là trước mặt ta?"

Giọng nói này có lẽ là của tên cầm đầu rồi, mùi tin tức tố nặng đến phát nôn kia cũng là của hắn. Beomgyu không thể ngẩng đầu lên để nhìn mặt người ấy lúc này vì có quá nhiều ánh mắt đang đổ về phía mình từ đám đàn em vây quanh hắn, chỉ nghe được rõ mồn một chất giọng alpha nam mười phần uy lực.

"Đưa vào trong, vì hôm nay tâm trạng ta khá tệ nên hình phạt sẽ thay đổi"

"Tuân lệnh"

Dứt lời, Beomgyu bị hai tên to lớn xách hai cánh vai lên và kéo lê vào bên trong. Cậu cố đưa mắt nhìn lên gương mặt của kẻ đứng đầu kia nhưng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro