Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh trai như vậy là xấu tính quá đấy"

Tiếng bước dày lộp cộp vang vọng trên dãy hành lang không một bóng người, gió bên ngoài vẫn rít trên mấy tầng cao luồn vào khe những cánh cửa kính chưa đóng chặt tạo một cảm giác ớn lạnh kinh hãi dọc sống lưng. Terry bước gần đến nơi thân ảnh trần trụi nằm úp dưới sàn nhà, gã trực tiếp đạp chân lên tấm lưng trần của người nọ để bước vào phòng khiến anh đau đớn kêu lên một tiếng rất thảm.

Cộc cộc

Gã gõ hai tiếng, chưa đợi bên trong kịp phản ứng mà thẳng tay mở cửa ra bước vào. Taehyun đang ngồi trên giường, đôi mắt hắn vẫn chăm chú vào tập hồ sơ cá nhân của người nào đó đang cầm trên tay kia, như không hề có sự hiện diện của gã ở đây. Terry cau mày co tay thành hình nắm đấm rồi đập mạnh vào cánh cửa phòng khiến nó như muốn nứt ra, lúc này hắn mới chịu rời mắt, nhìn về phía gã.

"Oẹ! Mùi pheromone của anh gớm chết đi được"

"Có gì thì nói?"

"Không có gì cả, chỉ là tôi thấy nhớ anh đấy"

Vẫn như thường ngày, mỗi khi buồn chán không có việc gì làm gã sẽ tìm đến người anh trai "yêu dấu" của mình, chọc cho hắn phát tiết lên rồi bỏ đi. Dần dần nó đã trở thành một thói quen khốn nạn không thể bỏ của Terry.

Gã rảo bước một vòng quanh phòng, rồi tiến lại gần hắn ngó nghé tình hình. Lướt qua một đống giấy tờ chỉ toàn chữ là chữ, đôi mắt Terry dừng lại ở bức ảnh thẻ của Beomgyu được dán bên trong.

"Ể? Người này trông quen lắm"

"Còn dám nghịch ngợm thêm 3 giây nữa tôi móc mắt cậu"

Hắn bỗng dưng toả ra sát khí nồng nặc như nhấn chìm cả không khí xung quanh về âm độ. Đến Terry cũng bất giác nổi da gà vì sự uy quyền của anh trai mình, gã biết bản thân lúc này nên ngoan ngoãn làm theo lời hắn nếu không muốn cuộc đời mình kết thúc ngay tại đây. Họ là hai anh em sinh đôi cơ mà, đã sống cùng nhau mấy chục năm qua chẳng lẽ Terry lại không thể nhận ra được cái mùi tin tức tố kinh khủng muốn giết người này của Taehyun. Hắn làm như vậy mỗi khi tức giận, hoặc đang tập trung thì bị phá bĩnh, hoặc cũng có thể là muốn chiếm đoạt một thứ gì đó cho riêng mình, Kang Taehyun sẽ phát ra một mùi pheromone tựa như cỏ ventiver hoà cùng mật hoa geranium tạo thành một chất gây nghiện. Bất cứ vật sống nào khi hít phải tin tức tố đó sẽ theo đường hô hấp mà truyền đi khắp cơ thể gây tê liệt toàn bộ mô cơ chỉ trong vòng chưa đến hai giây. Giây thứ ba nó sẽ hấp thụ vào đại não và khiến người đó mất hoàn toàn đi ý thức, tất cả bây giờ đều là thuộc về chủ nhân của mùi pheromone ấy.
Terry cũng là một alpha trội, cả hai người là cặp song sinh cùng trứng, được sinh ra cùng nhau nhưng gã không có khả năng khác thường như hắn. Dù sở hữu khả năng đặc biệt là vậy, nhưng cũng có thể coi đó là một căn bệnh đã ăn mòn trái tim hắn. Nói Kang Taehyun giết người không gớm tay cũng phải thôi, năm ấy, một thảm kịch xảy ra đã khiến chính tay hắn giết chết cả bố lẫn mẹ ruột mình, huống chi là những kẻ lạ mặt vô danh như bây giờ.

Quay lại với thực tại, Terry nhanh chóng đứng nép qua một bên góc phòng, không dám hó hé nửa lời. Hắn cũng vì thế mà hạ cơn điên cuồng xuống, toan đuổi gã ra khỏi phòng nhưng lại có một câu nói vẫn còn đang thắc mắc trong đầu

"Ban nãy ngươi nói, người này trông quen là có ý gì?"

"Tên đó mới là người mới vào tổ chức của anh đấy, tên hắn là gì mà...Huynkook? A đúng rồi là Choi Huynkook"

Nghe xong câu đó hắn lập tức lao nhanh như mũi tên đến chỗ gã. Hai tay Taehyun nắm lấy cổ áo gã xách lên, tròng mắt nổi gân đỏ.

"Cấm đùa kiểu đấy, làm sao cậu ta có thể là thành viên mới của tổ chức được"

"Ahh bình tĩnh đi, tên đó là cái thứ gì đáng sợ lắm hay sao mà anh phải phát điên lên vậy? Hay là anh thích hắn? Cũng phải thôi, một người xinh đẹp như vậy mà là alpha thì thật uổng phí"

"Đừng lải nhải nữa và cút khỏi đây trước khi ta thật sự ngứa mắt"

Taehyun xô gã ngã vào bức tường rồi đem theo cơn bực bội mà rời khỏi phòng. Terry chỉ đứng đó nhìn theo, gã xì một tiếng

"Bộ anh ta đến tháng hay sao mà tâm tính cứ bất ổn như vậy hả"

Gã toan đi ra khỏi đây, lúc bước đến cửa thì thân ảnh omega đang nằm loã thể dưới sàn kia đã khiến gã dừng lại đôi chút

"Tội nghiệp thật nhỉ, anh còn trẻ đẹp như vậy mà. Thôi thì lần sau cứ ngoan ngoãn nghe lời tên điên đó đi, nếu không thì anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro