Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 20 phút sau, y sĩ có mặt tại phòng riêng của Terry, ông đang chuẩn bị dụng cụ để truyền máu cho Beomgyu.

Khi ông đang đứng quay lưng về phía giường để sắp xếp mọi thứ thì bất thình lình, một bàn tay mềm mại từ đâu giữ chặt cổ tay ông, tiếp sau đó là chất giọng khàn khàn yếu ớt cất lên

"Đưa tôi ra khỏi đây..."

"Cậu tỉnh lại từ lúc nào? Không...ta không tự giải quyết chuyện này được, phải báo với ngài Kang"

"Đừng nói với ai, xin ông đấy..."

"Tôi sẽ truyền máu cho cậu, nằm yên" Dongjin lẳng lặng đáp lại, rồi ông nhẹ nhàng cắm kim truyền vào mạch máu của Beomgyu.

Đôi mắt Beomgyu vô thần ngước lên nhìn vị y sĩ, mí mắt cậu nặng trĩu như sắp sụp xuống, bàn tay run run giữ chặt cổ tay ông. Nhìn con người xinh đẹp đến đáng thương này khiến ông động lòng không thôi, nhưng lại nghĩ đến tính mạng của gia đình mình đang nằm trong tay Kang Terry, ông tự cắn rứt lương tâm mà để ngoài tai lời nói của Beomgyu.

"3117 đang ở ngoài cửa đúng không? Mau gọi ông trùm tới đây, omega này tỉnh lại rồi!"

Y sĩ nói vọng ra bên ngoài, hai tên lính canh nghe vừa xong hết câu liền mở cửa xông vào. Một kẻ chạy đi gọi người tới, kẻ còn lại đứng giám sát Beomgyu. Cậu không thể cất nổi giọng mình nữa, chỉ đưa đôi mắt đục ngầu nhìn về phía ông. Y sĩ đứng chết trân một hồi, rồi gỡ bàn tay yếu ớt của cậu ra khỏi cổ tay mình, thẳng thừng quay mặt đi để không bị cậu làm cho động lòng

"Tôi không có cách nào để giúp cậu đâu...rõ ràng đã là đồ chơi của ông trùm, đáng lẽ phải tuân theo mệnh lệnh đi chứ"

Ông nói khẽ một câu đủ cho Beomgyu nghe lọt tai, rồi lạnh lùng bỏ đi, không ngoái lại nhìn cậu lấy một cái.

"- Ông trùm đi gặp khách hàng, có lẽ đêm nay mới trở về. Còn cậu Terry, tôi không rõ vị trí của cậu ấy"

Âm thanh từ bên trong chiếc bộ đàm của thuộc hạ kia cất lên, Beomgyu mơ hồ nghe thấy cái tên Kang Terry. Có lẽ nào là gã đã cứu cậu? Beomgyu lẳng lặng xem xét tình hình một hồi. Ở đây chỉ có một tên vệ sĩ, trên người không đem theo vũ khí, nhưng bên ngoài hành lang có tới mười một kẻ đứng canh cầm súng lục cao cấp của quân đội Mỹ. Bây giờ nếu như đánh rắn chắc chắn sẽ động rừng. Xem ra, đối phó với tình huống này không phải là dễ, thôi thì cứ ngồi lại đây một lúc để cơ thể bình phục lại đã

"Anh...có thể đóng cửa lại không, tôi thấy mở cửa như vậy không được tự nhiên"

Tên thuộc hạ nghe trong lời nói của Beomgyu không có gì đáng nghi, chầm chậm gật đầu, rồi bước tới đóng cửa phòng lại. Bởi vì Beomgyu thương thế như vậy, sao có thể nghĩ đến mấy việc như tẩu thoát chứ.

"Này!" Beomgyu bất ngờ cất tiếng phá vỡ không gian yên ắng của căn phòng, trên tay cậu cầm một chiếc bật lửa. Khi người kia vừa quay ra nhìn, cậu lập tức mở chiếc bật lửa lên, ngọn lửa đỏ rực bập bùng trong mắt người nọ.

Một...hai...ba.

Từ bây giờ, lời của tôi sẽ chính là lời của ông trùm.

Anh, sẽ cho tôi ra ngoài,

đúng chứ?

"Được rồi...cậu có thể đi khỏi đây" Tên thuộc hạ mơ màng lên tiếng.

Vậy, anh có thể dẫn tôi đi không

ở bên ngoài kia đáng sợ lắm, tôi không thể đi một mình.

"Đồng ý"

Bằng một cách thần kỳ nào đó, cái kẻ to xác ấy bỗng trở nên răm rắp nghe lời Beomgyu, cậu cất đi chiếc bật lửa vào túi quần, rút dây truyền máu rồi đứng dậy, thản nhiên bước ra khỏi căn phòng. Và tên thuộc hạ kia, cũng đi theo chân Beomgyu như một con chó bám theo chủ, trong ánh mắt không còn lấy một tia tỉnh táo.

Người kia dẫn Beomgyu vượt qua một dàn vệ sĩ, vì đều cùng ở dưới trướng Kang Taehyun, nên khi thấy đồng đội đưa cậu đi, tuyệt nhiên không có một chút nghi ngờ.

*

Chung cư cao cấp Deluna

"Bản tin thời sự trong ngày hôm nay,

Tuần vừa qua, kể từ khi thượng sĩ kiêm thanh tra cấp cao người Mỹ gốc Hàn Choi Beomgyu bắt tay vào điều tra những vụ án mất tích bí ẩn xảy ra gần đây tại thành phố. Thống kê số lượng người mất tích so với hai tháng trước giảm đi đáng kể. Mặc dù chưa có thông tin gì cụ thể từ phía bên cảnh sát, chúng tôi...."

Bản tin thời sự vừa chiếu được chỉ hai mươi giây, màn hình tv liền bị tắt cụp. Một thân ảnh nam nhân ngồi khoanh tay trước màn hình, gương mặt lộ rõ vẻ bực bội. Anh đứng phắt dậy, với lấy chiếc áo khoác mỏng vắt ở thành ghế, vội vàng rời khỏi căn hộ.

"Bác tài, cho tôi đến trụ sở cảnh sát ở Gyeonggi-do"

"Đã rõ"

Chiếc xe taxi đậu sẵn ở dưới sảnh chờ của chung cư vội phóng đi.

Trụ sở cảnh sát Gyeonggi-do

Xe đi đến trước cổng thì dừng lại, liền đó là một thân ảnh bước xuống, tức tốc đi thẳng vào bên trong.

Đi đến cửa chính, anh bị bảo vệ an ninh chặn lại yêu cầu xuất trình giấy tờ

"Cho tôi hỏi công tố viên Kang hiện tại có ở đây không?"

"Công tố viên đang trên đường trở về, có lẽ sắp về đến. Anh là ai? Có quan hệ như thế nào với công tố?" Bảo vệ an ninh kia thận trọng dò xét một lượt từ đầu xuống chân người trước mặt, không có gì bất thường.

Anh lấy từ túi trong của áo khoác ra một tấm danh thiếp, bên trên có dấu đỏ chứng nhận là người của chính phủ.

"Tôi làm việc ở Viện pháp y Hàn Quốc, Choi Yeonjun. Tôi có thể vào bên trong chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro