Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sự đồng ý của bảo vệ an ninh, Yeonjun tiến sâu vào bên trong trụ sở. Anh vượt qua nhiều dãy hành lang phức tạp dẫn đến một căn phòng, phía trên cửa có một tấm bảng khắc dòng chữ: Phòng công tố viên

Yeonjun không chần chừ liền đẩy cửa bước vào. Căn phòng không có người ở trong, nhìn quanh một lượt, nơi này là một phòng làm việc riêng khá rộng và đầy đủ tiện nghi, mọi thứ đều được bài trí gọn gàng và ngăn nắp. Anh vào bên trong phòng và đóng cửa lại, ngồi chờ đợi.

Mãi đến đôi chục phút sau, bên ngoài cửa mới phát ra tiếng động. Cánh cửa từ từ hé mở ra, liền sau là một bóng dáng cao gầy bước vào. Người kia trông thấy có ai đó ở trong phòng mình nên giật mình nhẹ, sau đó cũng định thần lại

"Xin chào, anh là...?"

"A thất lễ quá. Kính chào công tố viên Kang, tôi là Choi Yeonjun từ Viện pháp y Hàn Quốc" Anh đưa tay bắt lấy tay người trước mặt sau đó rút ra tấm danh thiếp.

"Ra vậy, anh có việc gì cần tìm tôi?"

"Công tố làm việc trong cơ quan cảnh sát liệu có biết thông tin về người này"

Anh lấy trong túi xách ra một tập hồ sơ

"Người này...là thanh tra Choi. Anh có quan hệ gì với cậu ấy?"

"Tôi là anh trai của Choi Beomgyu, vì mất liên lạc với thằng bé mấy ngày nay làm tôi thấy lo lắng"

"Vậy à..."

Anh chăm chăm nhìn người kia đợi một câu trả lời, nhưng không gian vẫn cứ lặng im như thế.

"À công tố này...anh có biết gì về cậu ấy không?"

"Thất lễ với anh rồi, tôi không đảm nhiệm việc quản lý các thanh tra của trụ sở. Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho anh"

"S-Sao cơ? Nhưng công tố nếu có liên quan đến cơ quan cảnh sát thì..."

"Anh Choi, nghe tôi nói hết. Tôi không liên quan đến những công việc như vậy, vả lại tôi làm việc tại Toà án nhân dân tối cao, không thường trực tại sở cảnh sát. Vậy nên việc này anh nên hỏi mọi người tại trụ sở cảnh sát thì hơn"
"Tôi rất bận rộn nên không đón tiếp anh đàng hoàng được, mong anh thông cảm, giờ thì anh có thể rời đi được rồi!"

Yeonjun hụt hẫng mất vài giây, rồi anh lặng lẽ rời khỏi phòng. Trước khi rời đi còn ngoái lại nhìn người trong phòng một lần nữa. Biểu cảm trên gương mặt của người ấy ngay từ đầu đã không thay đổi, nên Yeonjun thật sự nghĩ anh ta không có dính líu gì, hoặc mọi việc chỉ là do anh nghĩ như vậy.

Đợi khi người kia khuất bóng hẳn, Kang Terry nhíu mi tâm lại, trong lòng dậy lên một cảm giác khó tả.

"Anh trai của Choi Beomgyu à...mình có nên xích luôn cả kẻ đó về tổ chức không nhỉ?"

*

"Ông trùm! Ông trùm! Đã xảy ra chuyện lớn rồi!!" Một tên thuộc hạ hớt hải chạy đến, gương mặt tái xanh không còn một giọt máu.

Taehyun đang ngồi vắt chéo chân, trước mặt hắn là một bàn cờ mạ kim cương với các quân cờ làm bằng pha lê đỏ xanh tinh xảo, đôi mắt lâu lâu lại ngước lên theo dõi nước đi của kẻ ngồi đối diện.

Không gian yên ắng của căn phòng chợt bị phá bĩnh bởi tên thuộc hạ khiến Taehyun đôi chút khó chịu, hắn quay sang người kia, gằng giọng:

"Ngươi có chút phép tắc nào không hả!"

"Tình hình nguy cấp lắm...tôi không thể chần chừ thêm một giây nào nữa, xin ngài hãy cho phép tôi nói!"

Hắn đưa mắt nhìn tên thuộc hạ đang dập đầu dưới sàn, gương mặt không có một biểu cảm gì, lại quay về tiếp tục ván cờ dang dở.

"C-Choi Beomgyu kia đã trốn thoát rồi! Hơn nữa...cả hai mươi tư lính gác tại phía sau toà nhà đều đã bị bắn hạ...mọi việc đã ngoài tầm kiếm soát"

Taehyun nghe xong chầm chậm lại một chút, ngắm nghía quân tốt trên tay để tìm ra nước đi chính xác, hắn thậm chí không mảy may quan tâm đến lời thuộc hạ nói.

Thấy thái độ của hắn cứ bình lặng như nước vậy, người ngồi đối diện cũng không nhịn được mà lên tiếng:

"Kang Taehyun anh như vậy không phải là quá vô tâm rồi ư. Tổ chức của anh đang gặp nguy vậy mà...." Một chất giọng nam ồm ồm khó nghe cất lên, ngay sau đó lại một quân cờ bên đội xanh bị cướp mất.

"Tôi không thích mọi việc lưng chừng, đã làm thì phải giải quyết cho xong chứ" Kang Taehyun dẫn quân Hậu đỏ tàn sát hết cả bàn cờ, khiến nó từ đầu là hai sắc cực giờ chỉ hiển hiện một màu đỏ tươi đẹp đẽ.

Xong xuôi, hắn đứng dậy, rời đi mà không nói thêm bất cứ lời nào.

*

Sau khi rời khỏi tầm mắt của mấy tên thuộc hạ, Beomgyu tìm ra được đến sân sau. Toà nhà này được bao bọc bởi một bức tường thép cao sừng sững, để có thể trốn ra thì tất nhiên phải dùng đến dụng cụ chuyên nghiệp. Nhưng Beomgyu bây giờ như tay không đối mặt với sóng thần, cậu không có bất cứ thứ gì có thể dùng được ở trong người. Cậu mon men đi dọc theo bức tường, phát hiện ở đằng kia có lính gác.

"Một, hai, ba..., gần hai mươi người. Theo như quan sát của mình thì tất cả đều mặc đồng phục mang và trang bị giống nhau, vậy thì..." Một ý tưởng loé lên trong đầu Beomgyu, cậu thẩn trọng quan sát xung quanh rồi tiếp tục đăm chiêu: "Nếu như mình hạ được tất cả bọn họ, thì sử dụng dây thắt lưng của họ có thể đủ dài để treo lên trên đỉnh của bức tường này"

Beomgyu suy nghĩ một hồi, rồi cậu vơ lấy một viên đá quăng mạnh vào mặt kính phía tầng trên của toà nhà khiến nó vỡ tan một mảng. Đám lính đứng gác dưới sân liền tán loạn chạy đi tìm kiếm. Beomgyu nấp sau chiếc cột nhà, đợi một tên lính sơ hở đi qua liền nhanh như cắt phi ra đằng sau lưng, tựa hồ một bóng ma mà bẻ gãy cổ của kẻ đó. Cậu nhanh chóng kéo tên lính vào một bụi cây, thay trang phục lên người và hoà vào cùng đám thuộc hạ đang chạy loạn.

Sau đó, mấy chục tên lính vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì đã từng mạng ngã xuống la liệt, máu đỏ chảy ngập trên mặt sàn. Beomgyu gọn gàng rút hết thắt lưng da của những kẻ đó, nối chúng lại thành một sợi dây dài, nhanh chóng quay trở lại sân sau.

Cậu quan sát trên thành tường một lượt, nó đặt nhô lên những mảnh thép gọt nhọn hoắt, nên việc quăng dây lên để cố định là khá dễ dàng. Sau đó Beomgyu liền nắm chắc vào, trèo lên từng bước nặng trĩu trên bức tường thẳng đứng. Chỉ cần sảy chân một cái là cậu có thể mang tật như chơi, vậy nên việc này khiến Beomgyu có chút căng thẳng.

Cậu khó khăn mãi mới lên được đến thành của bức tường, khi khung cảnh ở bên ngoài vừa được thu vào tầm mắt, bỗng xuất hiện tiếng bước chân từ bên trong một tầng cao ngang tường như đang cố giẫm đạp xuống từng bước thật mạnh và vang vọng. Beomgyu bị tiếng gõ giày xuyên vào thính giác từng nhịp đến kinh hãi, cả cơ thể cứng đờ không thể quay đầu lại.

Đoàng

Âm thanh như đến từ địa ngục vang lên, sau đó  từ vai Beomgyu truyền đến một cảm giác đau đớn kinh hoàng. Cậu thất thần nhìn lại, ngay giữa bả vai của cậu đang dần nhiễu ra một dòng đỏ tươi. Vì bị đau đớn ập đến bất ngờ, Beomgyu không kịp xoay sở, cũng chưa kịp kêu lên tiếng nào đã chới với ngã xuống khỏi tường. Không có bất cứ gì chống đỡ, không có bất cứ thứ đồ bảo hộ nào, cơ thể cậu rơi tự do giữa độ cao ba mươi mét của bức tường thép.

Chỉ thấy bóng dáng cao lớn đứng sau tấm cửa sổ bằng kính của toà nhà, cất lên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro