Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A"

Beomgyu chỉ kịp phát ra một tiếng nhỏ trong cổ họng, rồi cơ thể cậu tiếp đất. Một lực va đập cường đại dội vào toàn thân khiến tứ chi cậu cảm giác như đã nát bấy ra. Cậu trợn to mắt, cơ hàm đau đớn đến tê liệt không thể ngậm miệng lại. Máu đỏ chảy ra từ đầu đã làm ướt sũng cả mái tóc của cậu, dáng vẻ Beomgyu bây giờ trông vô cùng vặn vẹo

"Dọn đi"

"Rõ"

Thân ảnh nam nhân cao lớn đứng sau tấm cửa sổ kính trên tầng cao của toà nhà không đưa mắt nhìn cậu lấy một cái, đưa tay chỉnh lại vai áo, nhấc gót rời khỏi dãy hành lang.

Beomgyu chưa mất đi hẳn ý thức, vì cậu vốn có kĩ thuật để biết cách tiếp đất giảm thiểu đi thương tích nhất có thể. Cậu đau đớn cựa người một cái đã biết được nội thương bên trong ra sao. Nhưng trong tình cảnh này cậu không thể tự mình xoay sở hết mọi thứ, Beomgyu chỉ đành tìm cách chạy khỏi vũng máu trước khi kẻ kia cử người xuống lôi xác cậu đi.

*

"Cảnh sát trưởng! Ban nãy có báo cáo của người dân về việc tìm thấy đồ vật tình nghi bị trôi nổi trên sông Hàn, chúng tôi đã điều người đến kiểm tra hiện trường"

Một thanh tra viên trẻ tuổi hớt hải chạy vào văn phòng, sau khi báo cáo sự việc xong thì cùng cảnh sát trưởng và một số người khác rời đi.

Tại sông Hàn, các đồ vật được tìm thấy trong một chiếc vali xách tay cỡ nhỏ, xung quanh chiếc vali bị bọc kín bằng nhiều loại băng dính khác nhau, các nếp quấn cẩn thận như thể người làm ra nó rất thư thả và không có chút tâm lý nào của kẻ đang phi tang vật chứng. Bên trong chiếc vali là vài vật dụng tư trang của nữ giới: Lọ sơn móng, quần lót, nước hoa, băng cá nhân và một mớ tóc giả.

Các thanh tra viên đều đã di chuyển dần đến hiện trường, thu thập tất cả các chứng cứ và cho máy quét tìm thêm vật chứng còn lưu lạc dưới sông. Họ tìm thêm được một chiếc mũ len, một vali đồ nữa rất lớn, trọng lượng nặng bất thường. Khi mở vali ra, mọi người đều không khỏi bàng hoàng vì thứ chứa bên trong. Trong vali được xếp gọn thành nhiều lớp đồ, lần lượt là 29 liều thuốc ức chế omega, nước hoa alpha, quần áo bảo hộ chuyên nghiệp và một vài khẩu súng trường hạng nặng của quân đội Mỹ

Cảnh sát trưởng vẫn chưa thể tin được vào mắt mình, những vật dụng này không phải là thứ một người bình thường được phép sở hữu. Quần áo bảo hộ có gắn chip đặc biệt, nhìn sơ qua cũng có thể biết là đồ của đặc vụ cấp cao. Những loại súng trường này không bao giờ được lưu thông ở thị trường Hàn Quốc, chỉ có quân đội binh chủng đặc nhiệm mới được phép sử dụng.

Thanh tra Lim từ đám đông bước vào, lập tức cho phong toả khu vực sông này. Anh đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi, cảm giác nồng nàn này thật làm giảm đi bao nhiêu hỗn tạp trong đầu, anh đá gót giày bước đến nơi mọi người đang khám xét, quan sát kĩ lưỡng một hồi

"Vali đồ này chắc hẳn là của người thuộc Đội chủng binh đặc nhiệm cấp cao, làm sao lại có thể xuất hiện những thứ như vậy ở giữa con sông chứ?"

Thanh tra Lim lục lọi hết các ngăn của vali, không tìm thấy danh thiếp hay giấy tờ quan trọng nào, chỉ biết chắc chắn rằng những thứ này thuộc về một người có vị trí không tầm thường.

"Mọi thứ vượt xa tưởng tượng rồi, tôi sẽ liên hệ cho phía pháp y để xác nhận lại. Nhắc nhở các phóng viên nhà báo đừng làm lớn chuyện này, người dân hay tọc mạch vô nghĩa lắm"

Cảnh sát trưởng thở hắt một cái, đưa tay day day thái dương, rồi lấy bộ đàm báo cáo cho một vài người có mặt ở đây. Ngay lập tức xe đến, chiếc vali đặc biệt kia được niêm phong mang về trụ sở.

Vốn chỉ là một thực tập sinh bình thường, Huening Kai hoàn toàn không có trọng trách trong những vụ việc như vậy. Nhưng vì tính tò mò ban nãy y đã nghe lỏm được báo cáo của các thanh tra viên nên bây giờ đang đến hiện trường ở bờ sông để xem xét. Khi y đến mọi thứ gần như đã giải quyết xong, chỉ còn một vài sĩ quan và nhân viên ở lại dọn dẹp.

Đương lúc Huening Kai định quay trở về thì ánh mắt va phải một chiếc mũ len màu nâu hình tai gấu ướt đẫm trên tay nhân viên dọn dẹp như thể vừa được vớt từ dưới sông lên, Huening Kai cảm thấy một cảm giác vô cùng kì lạ, liền không suy nghĩ nhiều mà chạy tới

"Cái này! Anh đừng vứt đi...đưa cho tôi được không?" Y đưa tay chặn lại khi người mặc quần áo vệ sinh chuẩn bị nhét thứ đó vào túi rác. Thấy y thật lạ lẫm, nhân viên vệ sinh đã nghĩ y là người dân nên tính kêu lên gọi đội bảo vệ

"Cậu là ai? Tại sao lại xông vào khu vực bị phong toả?"

"Tôi là Huening Kai, là thực tập sinh tại trụ sở 31"

Nói rồi y lấy ra một tấm danh thiếp trong túi quần

"Thực tập sinh thì đến đây làm gì? Với lại cậu không có quyền động vào bất cứ thứ gì ở đây đâu, xin tránh đường cho"

Nhân viên dọn dẹp đẩy tay Huening Kai ra. Y thật không thể nói gì hơn nữa, bộ não bắt đầu hoạt động hết công suất để viện ra một cái cớ thích hợp nhất

"Không tôi...tôi..à thanh tra, thanh tra viên đã nhờ tôi đến lấy mấy thứ này, chứ tôi thì làm sao dám tự tiện như vậy"

Y cười gượng, đưa tay gãi đầu. Nhân viên vệ sinh nhìn Huening Kai từ trên xuống dưới một lượt, cậu trai này từ gương mặt đến ánh mắt đều rất chân thật. Ngẫm nghĩ một lúc rồi anh ta mới đưa cho cậu, còn cất giọng răn đe: "Nếu cậu dám nói dối thì đừng trách"

"Haha tôi nào dám chứ. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ"

Huening Kai cúi đầu một cái rồi lập tức cầm chiếc mũ len rời đi. Trên đường trở về trụ sở, y chỉ chăm chú nhìn vào chiếc mũ trên tay, cảm giác thật quen thuộc như đã từng trông thấy nó trước đây. Tìm hiểu kĩ thì đây là chiếc mũ phiên bản giới hạn chỉ có 5 chiếc được bán duy nhất ở thị trường Đài Loan, thứ hiếm như vậy không thể nào vì trông thấy mọi người đội nhiều nên cảm thấy quen thuộc được.

Lúc này y đang ngồi ở bàn làm việc của mình, thấy tổ trưởng, thanh tra và các sĩ quan cảnh sát đều đang chạy đôn đáo qua lại với một đống hộp chứng cứ và giấy tờ. Thấy vậy Huening Kai đặt chiếc mũ lên mặt bàn, đi tới đám đông tìm kiếm vài việc vặt để nghe ngóng thông tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro