Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Beomgyu trở về nhà. Cậu cởi áo khoác quăng lên giường và bản thân ngồi sụp xuống chiếc ghế gỗ hình bán nguyệt đặt ngoài ban công, đưa mắt nhìn thành phố đặc biệt Seoul sáng rực về đêm. Đã 10 năm rồi Beomgyu mới trở lại Hàn Quốc, hình ảnh thành phố trong tâm trí cậu đã dần bị lu mờ theo thời gian và Beomgyu có thể sẽ quên đi mất khung cảnh tuyệt đẹp này nếu ngày hôm nay cậu không quay trở lại. Nhưng có lẽ đẹp nhất trong tâm trí cậu bây giờ không chỉ có thành phố, mà còn có ánh mắt của một người lạ mặt mà sáng nay cậu đã lỡ va phải. Cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác như có dòng điện trượt qua tim, gương mặt của người nọ cứ vương vấn mãi trong đầu Beomgyu từ khi trở về.

Qua một lúc có tiếng gõ cửa phòng không to cũng nhỏ nhưng đủ để lôi cậu ra khỏi đống suy nghĩ khiến bản thân lâng lâng như trên mấy ấy. Một giọng nam tông cao từ bên ngoài cánh cửa vọng vào.

"Choi Beomgyu không định ăn tối đấy à?"

"Em ra ngay đây"

Cậu thở hắt ra một cái rồi nhấc người đứng dậy đi ra mở cửa phòng.

"Ôi trời...em làm gì mà mùi Pheromone nồng nặc khắp phòng vậy hả?"

"Pheromone? Của em á?"

"Chứ còn ai, chú mày đang làm gì bậy bạ ở trong đó hả?"

Yeonjun đưa tay đẩy vai Beomgyu, anh là đang muốn trêu chọc cậu. Nghe anh nói xong mặt Beomgyu nóng phừng phừng, sắc đỏ nhàn nhạt lan rộng từ tai vào bên hai má của cậu. Yeonjun không nhịn được mà bật cười thành tiếng vì người em trai 'ngốc nghếch' này của mình, nếu không nói chắc chắn không ai biết rằng cậu trai ngây thơ dễ bị ghẹo này lại là đặc vụ giỏi nhất nước Mỹ lúc bấy giờ đâu.

"Làm gì có! Anh đừng nói linh tinh"

"Trêu em chút thôi. Mau ra ăn kẻo đồ ăn nguội mất"

Vài giây sau cả hai người có mặt ở bếp. Beomgyu không khỏi bất ngờ vì rất nhiều đồ ăn ở trên bàn, mắt cậu sáng long lanh khi nhìn qua các đĩa thức ăn được bày biện hút mắt, cổ họng liền nuốt ực vài cái. Yeonjun vừa xếp bát đũa ra cho Beomgyu, cậu liền kéo ghế ngồi ngay xuống bàn và gắp một miếng thức ăn to đến phồng cả hai má, vừa ăn vừa lắc lư người có vẻ rất hạnh phúc.

"Lâu rồi em không được ăn đồ Hàn Quốc nhỉ, có ngon không?"
"toàn là món ngày xưa em thích đấy, ăn nhiều vào"

"Ưm on...ắm, ồ...anh...ấu...à..ỉnh...ất!"
(Ưm ngon lắm, đồ anh nấu là đỉnh nhất!)

"Nuốt từ từ thôi kẻo nghẹn" Anh tặc lưỡi với Beomgyu một cái rồi cũng kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Hai người trò chuyện được một lúc thì chuông điện thoại của cậu reo liên, là cuộc gọi khẩn cấp từ số trụ sở cần Beomgyu tới hiện trường vụ án ngay lập tức. Cậu gấp rút chạy vào phòng khoác tạm cái áo phao của Yeonjun, vừa xỏ giày vừa nói vọng vào bếp

"Em có việc phải đi bây giờ, anh cứ ăn đi nhé!"

"Gấp vậy hả? Em còn chưa ăn được bao nhiêu mà"

"Khi khác em sẽ ăn. Cảm ơn anh, đồ ăn ngon lắm!" Nói câu cuối cùng không đợi anh đáp cậu liền ra ngoài và đóng sập cửa nhà lại.

_________________________


"Trời ơi tội nghiệp quá!"

"Không biết đã xảy ra chuyện gì, con người sao có thể tàn nhẫn đến mức đó chứ..."

Còi báo hiệu của xe cảnh sát kêu vang inh ỏi, phía xa một đám đông người đang đứng vây kín từ hai bên lề vào giữa lòng đường chắn ngang lối đi của các phương tiện giao thông. Một viên cảnh sát thấy Beomgyu tới liền chạy ra vẫy cậu lại. Len qua đám người ồn ào, đập vào mắt cậu là khung cảnh đáng sợ mà bất kể người nào làm cái nghề này cũng phải nhìn thấy ít nhất một lần. Một cơ thể người phụ nữ nằm sải lai trên đường, hai tay cô ôm lấy phần bụng đã bị cứa rách một vết rất sâu, lộ ra cả phần nội tạng ở bên trong. Mọi người xung quanh ai cũng đưa tay ôm nửa mặt, có người còn nôn mửa sặc sụa vì trông cái thây vặn vẹo quá sức kinh tởm. Beomgyu nhanh chóng đeo khẩu trang y tế và găng tay đi tới gần hiện trường đang phong tỏa, cậu trèo qua đống dải nilong để tiến lại gần cái xác hơn.

"Là một beta, cơ thể vẫn còn ấm, có lẽ bị sát hại cách đây không lâu"

"Thanh tra Choi! Chúng tôi phát hiện dấu giày và một vân tay có thể là của hung thủ"

"Đem về trụ sở xét nghiệm ADN rồi tìm mẫu vật, các cậu cũng về đi. Nhóm B, E sẽ ở lại giúp tôi di chuyển cái xác và đánh dấu hiện trường"

"Tuân lệnh"

Nói rồi viên cảnh sát trẻ nhanh chóng chạy đi. Beomgyu lại hướng ánh mắt xuống thi thể phụ nữ bên dưới mình, cậu lấy đèn pin soi từ trên xuống một lượt. Phát hiện một thứ ánh sáng như kim loại đâm vào mắt khi di chuyển ánh đèn đến nửa khuôn mặt, cậu liền đưa tay tách hai hàm của thi thể và lôi ra một mảnh dao lam nhuốm máu. Điều kinh khủng hơn là răng trong miệng của cô đều bị nhổ sạch, đến lưỡi cũng đã bị cắt đi mất quá nửa. Những viên cảnh sát xung quanh đang vội vã hoàn thành công việc của mình bất chợt dừng lại một nhịp để quan sát Beomgyu, xem cái cách cậu cương nghị, nghiêm túc, không e ngại "khám xét" nạn nhân ngay tại hiện trường vụ án thật quá bình tĩnh và quyết đoán, nó khiến mọi người đều bị phong thái ấy thu hút một cách kỳ lạ. Mặc dù trước giờ pháp luật đều có quy định là không được phép tác động vào cơ thể của tử thi cho đến khi đã được khám nghiệm xong xuôi, nhưng khí chất mạnh mẽ Beomgyu toả ra như thôi miên khiến cho các cảnh sát đồng nghiệp có mặt ở đây không thể chạy vào mà ngăn cản việc cậu đang làm lại.

"Thanh tra Choi, cậu có cần giúp đỡ gì không?" Một viên cảnh sát chạy đến hỏi

"Không hẳn, để cái dao lam này vào túi và lấy ra giúp tôi một ống máu trong miệng của thi thể"

"Trong miệng ư? Ôi trời...thật tàn nhẫn quá!" Viên cảnh sát nhìn xuống phần miệng ngậm máu của nạn nhân mà Beomgyu đã tách ra rồi nhăn mặt.
Lát sau Beomgyu đứng dậy đi khỏi vùng phong toả, cậu tháo găng tay và mặt nạ ra. Mồ hôi trên trán đã đổ ướt hết phía tóc mái bên trong, cậu ra phía ngoài nghe phỏng vấn lấy lời khai của nhân chứng.

Vài tiếng sau Beomgyu cùng các viên cảnh sát lên xe di chuyển về trụ sở, đám đông cũng đã tan gần hết. Mọi người ai nấy đều mệt mỏi và tiều tụy, chỉ riêng Beomgyu là cậu vẫn tỉnh táo và đang cố gắng lắp ghép lại những mảnh thông tin có được từ những nhân chứng ở gần đó. Dựa vào tình hình và thể trạng của nạn nhân Beomgyu cũng phần nào đoán được: nạn nhân là Seo Jin-ah, một beta nữ 31 tuổi, số đo 3 vòng 87-65-80, đã có gia đình và hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Cuộc sống của cô vẫn luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, bạn bè hàng xóm xung quanh nói cô ấy là một người thân thiện ai ai cũng quý mến. Hôm nay cô ấy đột ngột ra đi lại trong tình trạng thê thảm như vậy khiến mọi người rất đau lòng, đây có lẽ là một vụ ám sát có chủ đích. Nó có thể liên quan gì đó đến những vụ mất tích bí ẩn gần đây dựa theo suy đoán của Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro