Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vất vả cho cậu rồi thanh tra Choi, việc còn lại chúng tôi có thể xử lý được. Nếu cần thì cậu có thể về nghỉ ngơi"

"Tôi muốn hỏi một chuyện, giả thuyết bên trong tập hồ sơ này là dựa vào đâu mà suy ra?"

"Cậu đang nói về phần nào?"

"Một băng nhóm buôn người có liên kết với nhiều băng nhóm tội phạm trên toàn quốc, kẻ cầm đầu có khả năng điều khiển tâm trí của người khác?"

"Đó là từ cấp trên, vài tuần trước mọi người đã tới trụ sở và xem xét công việc của chúng tôi"

Beomgyu ngồi ngả lưng ra ghế, đôi bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài đang mân mê chiếc bình đựng hoa đặt trên bàn. Cậu nhắm hờ mắt như suy nghĩ điều gì đó rồi đưa con ngươi đen láy về phía tổ trưởng. Sở cảnh sát lúc này đã tan gần hết, chỉ còn vài người ở lại thúc trực quanh trụ sở. Mẫu xét nghiệm ADN của dấu vân tay và vết giày được xác định là của một alpha nam gen trội. Thủ phạm được chuyên gia phỏng đoán khoảng trên dưới 20 tuổi, mái tóc màu đen và dáng người hơi gầy. Kẻ đó dường như không có liên quan gì đến nạn nhân và người nhà của nạn nhân, chỉ là một vụ sát hại ngoài ý muốn thậm chí là "giết người để mua vui". Nghĩ đến đây Beomgyu xoay người đạp sầm một cái vào chân bàn khiến nó lung lay mạnh cảm giác như sắp gãy ra. Tổ trưởng đứng gần cũng giật thót mình, ông hơi lùi ra sau vì thấy sắc mặt cậu không được tốt cho lắm. Beomgyu với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, quay một số lạ nào đó rồi nhấc máy gọi

"- Tôi nghe thưa cậu Choi?"
"- Tôi sẽ tới trụ sở chính ở Gyeonggi-do vào ngày mai, sắp xếp xe và công việc trong ngày"
"- Đã rõ"

Nghe được phần nào cuộc trò chuyện ngắn ngủi chưa đến 10 giây nhưng cũng khiến tổ trưởng phải bàng hoàng. Ông trợn tròn đôi mắt nhìn Beomgyu, cậu vẫn ngả lưng ra ghế, có vẻ như không còn quan tâm đến sự hiện diện của ông.

"Khoan đã thanh tra Choi...cậu định đến trụ sở ch-"

"Tôi sẽ về nhà bây giờ, chú cũng nghỉ ngơi đi" Chưa đợi ông nói hết câu, Beomgyu đã cắt ngang câu nói mà có lẽ cậu không muốn nghe ấy. Cậu đứng dậy cầm lấy túi xách và đi thẳng ra cửa, rời khỏi trụ sở cảnh sát.

*

Sáng hôm sau, Beomgyu đã dậy trễ hơn dự định và muộn giờ hẹn với trụ sở chính. Dù vậy nhưng cậu vẫn thong thả chọn lấy cho mình một bộ veston mỏng dáng học sinh rồi chải chuốt gọn gàng và ngồi vào ghế sau chiếc Bugatti Divo đã chờ sẵn dưới khuôn viên của chung cư. Từ khu Beomgyu sống đến trụ sở ở Gyeonggi-do mất 30p di chuyển bằng xe hơi. Cậu ngồi trên xe, mặt đăm chiêu suy nghĩ, bầu không khí trong xe thường ngày đã căng thẳng hôm nay còn căng thẳng gấp vạn lần.

"Mr.Choi, hôm nay cậu không khoẻ à? Có cần tôi dời hẹn xuống ngày hôm sau không?"

"Tôi ổn, làm ơn tới đó càng nhanh càng tốt"

Tài xế nghe vậy liền gật đầu rồi tăng tốc, rẽ sang một làn đường riêng dành cho người thi hành công vụ và đạp ga hết tốc độ. 20 phút sau họ đã tới nơi, đợi Beomgyu bước xuống rồi tài xế nhanh chóng đánh xe đi. Cậu vừa ra khỏi xe đã có hàng trăm ánh mắt xa gần đổ dồn về phía mình, việc này xảy ra thường xuyên nên Beomgyu cũng không còn lạ lẫm gì nữa. Cậu thẳng thắn đi về phía cửa chính của trụ sở.

"Anh cần tìm ai?" Một tên bảo vệ đứng canh cửa đưa gậy ra chắn ngang lối đi của Beomgyu

"Cảnh chính Han Youngchul"

"Anh tên gì? Chức vụ như thế nào?"

"Thanh tra từ trụ sở 31, Choi Beomgyu"
"Tôi không có nhiều thời gian, vui lòng tránh đường"

"Xin lỗi nhưng anh không thể gặp cảnh chính Han nếu không có việc gì quá cần thiết. Ngài ấy không có phận sự phải phục vụ một người chức vụ bình thường như anh"

Lời nói vừa ra khỏi cửa miệng đã có một chất giọng khàn khàn từ phía sau cùng tiếng gót giày gõ lên sàn đang tiến gần đến. Tên bảo vệ lập tức cúi người một góc 90 độ, đứng nép sang một bên.

"Hyunwoo cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không thế?"

"C-cảnh chính Han, ngài..."

"Thất lễ rồi thưa thượng sĩ Choi, mong cậu bao dung tha thứ cho cấp dưới của tôi!"

"2 tiếng nữa xe tới đón rồi, tôi không muốn tài xế phải đợi"

"Vậy mời cậu vào văn phòng của tôi, chúng ta sẽ nói chuyện riêng"

Beomgyu gật đầu rồi theo người đàn ông trung niên mặc âu phục cảnh sát đeo huy hiệu ngôi sao năm cánh trên ngực trái vào trong. Bước vào căn phòng làm việc thoang thoảng hương hoa nhài, cậu ngồi xuống bộ bàn ghế sofa nhỏ đặt giữa phòng, đối diện là Han Youngchul. Ông nhấc ấm trà ở trên bàn lên và rót một ly cho Beomgyu. Cậu ngồi vắt chéo chân, tựa vào lưng ghế và đặt tập hồ sơ đem theo lên bàn.

"Như tôi đã nói trong email tối hôm qua, phiền ông liệt kê tất cả những nạn nhân bị mất tích có liên quan và đã được khẳng định trong vùng phạm vi của băng nhóm tội phạm này"

"Vâng. Trong một tháng gần đây đã xảy ra tất cả 3 vụ mất tích. Nạn nhân xấu số đầu tiên của bọn chúng là cô gái trẻ tên Nam Haejin, nạn nhân là một omega 21 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt rất xinh đẹp. Gia đình cô tới trình báo là đã mất tích sau 1 tháng không trở về nhà, chúng tôi đã huy động lực lượng tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề phát hiện bất cứ dấu vết nào. Nạn nhân thứ hai là Park Taejoon 23 tuổi, omega nam, được phát hiện mất tích sau nạn nhân đầu tiên một tuần. Nạn nhân thứ ba là Ahn Kyungsoon 19 tuổi, cũng là omega nữ, đã nghỉ học và đang làm việc cho một tạp chí thời trang nổi tiếng. Được phát hiện mất tích vào 23:30 giờ khuya khi đang trên đường trở về nhà, một số người dân đã trông thấy cô đi vào hẻm tối, sau đó có một tiếng la thất thanh và tung tích biến mất từ đó"
"chúng ta có được những manh mối khá quan trọng như: nhóm tội phạm này thường hoạt động về đêm, mục tiêu của chúng là những omega trẻ tuổi, ngoại hình ưa nhìn và chưa lập gia đình. Dù vậy nhưng tới giờ vẫn chưa thể biết được một chút danh tính nào của bọn chúng, người nhà nạn nhân liên tục tới đây gây rối với chúng tôi và đòi bồi thường tiền vì chưa tìm được họ"

"Thông tin người cầm đầu trong nhóm tội phạm có khả năng kiểm soát tâm trí của bất kỳ vật thể sống nào khác bằng pheromone có chính xác không?"

"40% là chắc chắn. Lần trước chúng tôi đã điều động tới 36 viên cảnh sát và dắt theo 10 con chó nghiệp vụ đi, lần theo mùi tin tức tố của nạn nhân để tìm ra hang ổ của bọn chúng. Khi tới một khu nhà bỏ hoang, bọn họ ngửi được mùi tin tức tố của alpha rất nồng nên dứt khoát tiến vào trong. Nhưng ngay sau đó những con chó lập tức phát điên và quay ngược lại cắn các viên cảnh sát, hơn 20 người đang điều trị nâng cao vì vết thương rất nặng"

"Vậy là chúng không nhắm vào mọi người, hoặc đó là sự cố ngoài ý muốn"

"Tôi cũng không biết mục đích là gì, nhưng có lẽ chúng làm vậy để giảm thiểu đi số lượng của chúng ta?"
"khốn thật, tôi đã phải trích ra rất nhiều khoản tiền để bù đắp cho việc này"

"Tôi có một mẫu ADN, có thể giám định nó với mùi tin tức tố mà mọi người ngửi thấy ngày hôm ấy không?"

"Tất nhiên rồi, nó là gì thế?"

Beomgyu hạ người xuống, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay thon dài tự vuốt lấy cằm mình một cái rồi nói thầm nhưng đủ khoảng cách cho Han Youngchul nghe được rõ mồn một.

"Dấu vân tay của kẻ cầm đầu"

Ông cau mày khó hiểu khi nghe câu trả lời của cậu. Nhìn biểu cảm trên gương mặt ông, Beomgyu chỉ cười một cái rồi đứng dậy, đi về phía bàn làm việc của Youngchul. Cậu thản nhiên gạt hết đống đồ đạc giấy tờ trên mặt bàn sang một bên rồi ngồi chễm chệ lên đó, điệu bộ rất vô tư như ở nhà.

"Thanh tra Choi, cậu làm gì vậy!"

Sắc mặt Beomgyu thay đổi hoàn toàn, cậu như trở thành con một người khác, một nhân cách khác. Ban nãy khi hai người nói chuyện, cậu đều tỏ ra lắng nghe và tiếp thu mọi điều Youngchul nói. Nhưng nhìn Beomgyu bây giờ như có thể một bước tiễn ông lên mây luôn vậy.

"Tôi chỉ nghĩ rằng mình nên chủ động bây giờ, trông cậy vào các người thì khác nào mò kim đáy bể. Ngài cảnh chính đây nói nghe đơn giản như mạng sống con người là cỏ cây vậy, ông chỉ quan tâm đến ngân sách sẽ tổn hại mất bao nhiêu, chứ có điều gì đảm bảo được tất cả nạn nhân vẫn còn sống?"

"Đương nhiên là tôi chắc chắn...."

"Đích thân tôi sẽ ra tay vụ này, mọi người chỉ cần chuẩn bị lực lượng và sẵn sàng khi tôi đã sắp xếp mọi việc ổn thoả. Bất kể ai, đừng nhúng tay vào khi chưa có sự cho phép"

"Cậu định làm thế nào khi chỉ có một mình?"

"Trước đến nay tôi luôn như vậy, một tay tự làm hết chẳng phải đỡ phiền phức hơn sao. Tôi chỉ cần thêm một người chuyên về máy tính và công nghệ thông tin là đủ"
"thế nào, giúp tôi chứ?"

"Nhưng như vậy thì chúng tôi không thể bảo toàn tính mạng của c-"

"Ồ tôi chưa bao giờ sử dụng mạng sống của mình một cách bừa bãi, đừng nói nghe như tôi là kẻ luôn phải dựa dẫm vào người khác vậy"

Beomgyu nhảy xuống khỏi bàn làm việc, lấy tập hồ sơ đặt trên bàn, cất vào túi xách mà cậu đem theo rồi bước ra cửa. Trước khi đi còn không quên tặng cho ngài cảnh chính một cái nháy mắt.

"Tôi rất cảm kích vì ngài đã dành thời gian để gặp tôi, lần này là một cuộc đánh cược lớn đối với tôi đấy. Tạm biệt~"

Cậu vẫy tay rồi mở cửa ra ngoài. Youngchul hơi ngơ ngẩn vì cái ánh mắt gợi tình đó của Beomgyu, sau đó ông lập tức đứng dậy cúi người sau bóng dáng cậu khuất dần ở hành lang thay cho lời chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro