Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting

Tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại khiến Beomgyu đang lơ mơ suýt ngủ được thì bị làm cho tỉnh giấc. Cậu bực dọc với lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở ra xem nửa đêm nửa hôm như vậy còn ai đi nhắn tin cho cậu nữa. Dòng tin nhắn đơn giản hiện lên trước mắt khiến Beomgyu quên đi bực bội mà vui thầm trong lòng.

"Người nhận: Choi Hyunkook

Nội dung tin nhắn:

Tổ chức đã tạm phê duyệt lời yêu cầu của bạn, đúng mười giờ đêm mai hẹn gặp ở....."

Vậy là bước đầu của kế hoạch đã thành công mĩ mãn mà phía bên kia không hề có nghi ngờ gì, Beomgyu thầm cảm ơn người đã hỗ trợ cậu làm giả hồ sơ giấy tờ tùy thân và giúp cả nộp đơn xin gia nhập cho cậu vào tổ chức của bọn tội phạm. Cậu bây giờ chỉ cần chuẩn bị vài vali thuốc ức chế hạng nặng và nước hoa giả mùi tin tức tố của alpha để có thể giấu thân phận của mình. Vì Beomgyu là omega trội nên việc giấu đi pheromone phải thật kĩ càng và tỉ mỉ, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cuộc đời cậu kết thúc bất cứ lúc nào. Beomgyu trả lời tin nhắn qua loa rồi tắt máy đặt lên bàn, cậu chùm chăn qua đầu, dần chìm vào giấc ngủ.

*

Sáng hôm sau

Tiếng chuông báo thức ồn ào làm cho Beomgyu thức giấc. Các vết thương trên người từ đêm qua đã khô lại nên việc di chuyển có hơi chậm chạp và khó khăn. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, tay vơ chiếc điện thoại đang kêu réo điếc tai mà ném mạnh lên tường khiến nó kêu bốp một cái rồi tắt nguồn hẳn. Beomgyu lờ đờ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cậu ra ngoài thì không thấy Yeonjun đâu, chắc anh ấy đã tới bệnh viện từ sớm. Còn không quên ghi lời nhắc vào một tờ giấy note và đặt trên mặt bàn phòng khách: "Beomgyu ah khi nào dậy thì lấy đồ ăn sáng anh đã làm sẵn trong bếp đó bỏ vào lò vi sóng hâm lại mà ăn nhé. Còn nữa, em mở ngăn tủ tv ra lấy băng gạc và thuốc sát trùng thay vào mấy chỗ bị thương nhé, không được bỏ qua đâu vì sẽ bị nhiễm trùng đó rõ chưa!"
Cậu cười nhẹ một cái rồi đặt lại tờ note trên bàn, vào bếp hâm nóng thức ăn. Vẫn còn sớm nên Beomgyu không vội vàng, dù sao hôm nay cậu tới trụ sở cũng để thông báo việc nghỉ làm ở đó.

Ngẫm lại thì cũng đã hai năm rồi cậu mới quay trở lại cái nghề đặc vụ để thực hiện một vụ khó lường như vậy. Beomgyu từng nghĩ cậu nên "rửa tay gác kiếm" sau cái nhiệm vụ cuối cùng năm ấy tại California. Nhưng có lẽ cuộc đời không cho cậu nghỉ ngơi rồi, hết lần này đến lần khác phải liều mình đánh cược cả mạng sống. Beomgyu luôn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh và trái tim đã bị đóng băng, bởi vì tình cảm là một thứ gánh nặng không được phép xen vào khi đang thực hiện nhiệm vụ, đó là điều tối kỵ.

Vài tiếng sau Beomgyu cũng có mặt ở trụ sở, mọi người ai nấy đều luyến tiếc trước sự rời đi đột ngột của cậu mặc dù Beomgyu tới đây làm việc còn chưa quá 4 ngày. Cậu tìm đến phòng dùng để tra khảo nghi phạm, mở cửa bước vào. Có một viên cảnh sát đang ngồi ở đó, phía sau lớp kính chia đôi căn phòng là hai kẻ đã bị Beomgyu bắt được ngày hôm qua. Bọn chúng bị còng tay ra sau ghế, đầu cúi gằm xuống đất.

"Đã có thông tin gì chưa?"

"Thanh tra Choi...chúng tôi đã cố gắng suốt 8 tiếng đồng hồ nhưng bọn chúng nhất định không hé răng một lời nào"

"Sao lại phí thời gian vào mấy thứ vô dụng như vậy. Chú Oh Namwook đâu?"

"Tổ trưởng Oh vì có việc nên nghỉ phép về quê 1 tuần"

Beomgyu thở bất lực một cái rồi tiến lại, mở máy lên và nói chuyện với hai kẻ đằng sau tấm kính.

"Các người hơi xem thường tôi rồi đấy? Đã biết tôi là một đặc vụ giỏi từ Mỹ trở về mà vẫn không biết đường trốn cho thật kĩ~"
"mà không hiểu ông chủ của các người là kẻ như thế nào mà lại kiếm được mấy tên đầy tớ trung thành vậy nhỉ, ghen tị thật đấy"

Bọn chúng nghe lời nói nhẹ nhàng tựa như bỡn cợt của Beomgyu bỗng chốc nổi hết cả da gà, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả gương mặt. Trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi: "Tên đó thực sự là thứ gì vậy? Nó đang nói nhăng nói cuội gì thế!"

Viên cảnh sát đơ người không hiểu Beomgyu và hai tên tội phạm kia đang "trao đổi" gì với nhau. Cậu tặng cho người đó một ánh mắt rồi quay người bỏ đi.

Cả ngày hôm đó Beomgyu đã đi khắp Hàn Quốc chỉ để tìm một nơi bán nước hoa hương alpha mà cậu ưng ý.

*

"30 liều thuốc ức chế, nước hoa, quần áo, súng, dao, đạn, thuốc nổ, đồ bảo hộ, nòng giảm thanh..."

Beomgyu ngồi trong phòng, cậu đang soát lại những vật dụng cần thiết. Chưa nghĩ đến việc sẽ bị đem hết đồ cá nhân ra tra khảo, cứ thấy thích là đem theo đã.

Ngồi gần 3 tiếng Beomgyu cũng đã phân được hết các loại đồ và xếp đủ 4 chiếc vali. Vừa lúc đến giờ hẹn nên cậu rút lấy một kim tiêm thuốc và tiêm ngay vào cánh tay, tác phong rất nhanh nhẹn khéo léo trông như một ảo thuật gia đang trình diễn trên sân khấu. Lí do là vì Beomgyu đã từng sử dụng loại thuốc này rất nhiều trước đây vào các nhiệm vụ khác nhau, vậy nên cậu dứt khoát tiêm ngay một mũi và không mấy quan tâm đến tác dụng phụ của nó.

Cùng lắm là mất đi khả năng sinh con thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro